Cơn mưa hôm nay có cầu vồng (Phần 2)
2024-06-16 17:10
Tác giả:
blogradio.vn - Nếu em biết cách mài dũa chiếc chìa khóa ấy bằng sự trân trọng, bằng lòng biết ơn hay sự cố gắng và học hỏi nhiệt huyết thì em sẽ mở được không chỉ một mà rất nhiều gươm kho báu khác. Ngược lại, nếu em dùng sự đau khổ, sự bỏ mặc hay nỗi niềm bi lụy gì đó thì chắc chắn ở tương lai em sẽ là một kẻ nghèo.
***
(Tiếp theo phần 1)
Ngày hôm sau vào công ty, người con trai hay mang cà phê ban sáng cho tôi đã vắng mặt. Nam rất ít khi nghỉ việc thế này nhưng tôi cũng không có can đảm nhắn tin hỏi cậu ấy lí do. Khi nỗi đau che mất lí trí, tôi đã vô tình làm một người bạn luôn bên cạnh mình bị tổn thương. Vào ngày kế tiếp, chiếc ghế bên cạnh tôi vẫn trống. Một chút lo lắng, một chút trống vắng, một chút chờ mong... đang dần xuất hiện ngày càng nhiều khi Nam không bên cạnh tôi lúc này.
Tiếng tích tắc đồng hồ vang đều bên tai, tôi gõ cửa bước vào văn phòng sếp Huy. Đây là một người sếp tôi rất quý trọng bởi tài năng và tính cách hòa nhã của anh ấy. Nhận lấy tập tài liệu, thấy tôi đứng hồi lâu không có ý định rời đi. Sếp Huy ngước mắt nhìn tôi mỉm cười:
- Có việc gì muốn hỏi anh à?
Tôi khẽ gật đầu rồi ấp úng nói:
- Anh có thể cho em biết vì sao hai ngày nay Nam không đi làm không ạ?
Sếp Huy cau mày nhẹ nhìn tôi như đang suy nghĩ điều gì đó, anh ấy đứng dậy đi lại sô pha ngồi, ngoắc tôi ngồi xuống chỗ đối diện:
- Trước khi trả lời câu hỏi đó của em, anh muốn hỏi em một câu được không?
- Dạ được. - Tôi ngồi ngay ngắn chuẩn bị trả lời câu hỏi sếp Huy đặt ra.
Sếp Huy vội cười:
- Đừng căng thẳng như thế, anh không hỏi về công việc. Là chuyện riêng tư nhưng anh cảm thấy nếu không hỏi và làm sáng tỏ, anh đây sợ sẽ mất đi hai nhân viên ưu tú của mình. Em có tình cảm với Nam không?
Tôi mắt mở to xua tay lắc đầu:
- Dạ không ạ, anh đừng hiểu lầm. Do em với cậu ấy là bạn nên chỉ quan tâm hỏi khi thấy cậu ấy không đi làm thôi.
- Nếu vậy sao em không gọi điện hỏi thẳng Nam. Theo như anh biết hai đứa là bạn từ khi còn học cấp ba.
Tôi cúi mặt không trả lời được câu hỏi ấy của sếp Huy, anh ấy tiếp tục nói:
- Anh không biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một điều anh biết Nam thích em. Cũng không phải mới đây mà từ khi vào công ty anh đã thấy ánh mắt của Nam nhìn em rất khác so với các cô gái khác.
Tôi ngước mắt nhìn sếp Huy, không tin vào những gì mới được nghe qua tai mình.
- Hai đứa vào công ty đã được hai năm cũng đồng nghĩa với việc Nam đã yêu đơn phương em bấy nhiêu thời gian đó. Anh cảm thấy có khi cậu ấy đã thích em từ rất lâu trước đó rồi.
Lúc này tôi thật sự rất bối rối vì từ trước đến giờ, tôi vẫn nhìn Nam là một cậu bạn thân trầm tính. Sếp Huy nhìn tôi thở dài:
- Có vẻ như trong chuyện tình cảm hai đứa đều ngốc như nhau nhỉ? Ai cũng nhìn ra được sự quan tâm đặc biệt của cậu ấy dành cho em nhưng mỗi em lại không thấy điều đó. Một người lặng im, một người thì thị giác không ổn lắm. Hai đứa khá xứng đôi đấy.
Tôi nhăn nhó kháng nghị:
- Mắt em đạt 10/10 đấy sếp!
Sếp Huy nhàn nhã tựa người ra sau, từ tốn nói:
- Đúng là mắt của em đạt 10/10 nhưng chỉ khi nhìn về quá khứ, còn ở hiện tại và tương lai đôi mắt ấy chỉ đạt 5/10.
Tôi im lặng cúi mặt nhìn vải quần ở gối bị tay vò nhăn nhúm lúc nào không hay. Thường ngày là một người khá hoạt ngôn nhưng ngay lúc này đầu óc tôi lại trống rỗng. Sếp Huy nhẹ giọng:
- Chúng ta đã đặt một cái tên cho mỗi một khoảng thời gian. Thời gian trôi đi ta gọi đó là quá khứ, thời gian đang diễn ra thời điểm này chúng ta đặt là hiện tại và thời gian phía trước chưa đến ta gọi là tương lai. Những tên gọi đó không chỉ dùng để định nghĩa ngắn gọn từ ngữ mà còn nhắc nhở mỗi người chúng ta đừng sống nhầm lẫn trong cột mốc thời gian nào đó. Quá khứ nên là kỉ niệm, còn tương lai là một gươm kho báu. Nhưng để mở được chiếc gươm đó thì phải coi em sử dụng “chìa khóa hiện tại” của mình như thế nào. Nếu em biết cách mài dũa chiếc chìa khóa ấy bằng sự trân trọng, bằng lòng biết ơn hay sự cố gắng và học hỏi nhiệt huyết thì em sẽ mở được không chỉ một mà rất nhiều gươm kho báu khác. Ngược lại, nếu em dùng sự đau khổ, sự bỏ mặc hay nỗi niềm bi lụy gì đó thì chắc chắn ở tương lai em sẽ là một kẻ nghèo.
- Ý anh muốn nói chỉ nhiêu đó, hôm nay anh sẽ cho em tan làm sớm để có thể về nấu cháo cho một người bị bệnh cảm.
Từng câu từ của sếp Huy giúp tôi nhận ra dường như bản thân mình lại sắp đánh mất một người quan trọng khác trong cuộc sống hiện tại này. Tôi vội vàng đứng dậy nói cảm ơn anh ấy rồi đi thật nhanh về nhà chuẩn bị một ít cháo bỏ vào bình giữ nhiệt. Con đường đến nhà Nam hôm nay thật vắng vì mọi người chưa đến giờ tan làm. Cơn gió thổi nhè nhẹ, ánh nắng đang dần chuyển màu, những đám mây trắng bắt đầu bay tản ra. Tôi cảm nhận được làn hơi nước đang quy tụ lại và có lẽ trời bắt đầu lại chuẩn bị mưa. Tới trước cổng nhà Nam, giàn hoa giấy vì gió thổi mạnh mà hoa rơi đầy khắp sân. Tôi nắm chặt chiếc túi đựng bình giữ nhiệt hồi lâu vẫn không có dũng cảm bấm chuông. Bỗng một giọng nói trầm xuất hiện sau lưng:
- Cậu tính đứng đây đợi trời mưa hay gì?
Tất cả sự chú ý của tôi đều dồn vào ngôi nhà sau khe cửa, nên đột ngột có người đằng sau khiến tôi hốt hoảng mất thăng bằng. Khi cơ thể chuẩn bị va vào cổng, một cánh tay rắn chắc đã kịp thời giữ tôi lại. Nam mặc một chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần short thoải mái, tay cậu ấy đang cầm một bịch gì đó. Tôi vội đứng thẳng dậy nhìn Nam:
- Cậu đang bệnh mà đi đâu vậy?
- Tôi đi mua đồ ăn.
Nam giơ bịch đồ ăn lên rồi tiến đến mở cửa cổng, tôi ngập ngừng không biết có nên vào hay không. Nam cau mày nhìn sự chậm chạp như một chú rùa của tôi, cậu quyết định kéo tay tôi vào rồi đóng cổng. Một căn nhà với những nội thất đơn giản như tính cách của cậu ấy, đây là lần đầu tiên tôi bước vào nhà Nam. Từ đó đến giờ nếu có việc ghé qua thì tôi chỉ đứng đợi ở phía trước. Cậu ấy đưa một ly nước lọc cho tôi rồi ngồi xuống đối diện:
- Cậu tìm tôi có việc gì sao?
Tôi đưa mắt nhìn bọc đồ ăn trên bàn kia bỗng tất cả dũng khí khi nấu ăn lúc nãy vội tan biến mất như bọt biển. Nam nhìn theo ánh mắt của tôi rồi lại nhìn chiếc túi tôi nắm chặt trên tay, dường như hiểu ra điều gì đó, cậu ấy cất tiếng:
- Trong túi đó là gì vậy?
Tôi quay lại nhìn Nam, ấp úng nói:
- Đây là… cháo tôi nấu mang đến cho cậu, nhưng cậu có mua đồ ăn rồi vậy thôi tôi về đây.
Bản thân tôi cũng không hiểu vì sao lại hồi hộp khi cạnh Nam lúc này, trên đường đi tôi đã rất có nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu ấy, như việc cậu ấy thật sự có tình cảm với tôi từ lúc nào, cậu ấy còn giận tôi không… Nhưng nhìn Nam ngồi đó, trái tim tôi khẽ đập nhanh vài nhịp, đặc biệt ánh mắt đó bây giờ với tôi lại mang theo một nghĩa khác. Khi đứng dậy chuẩn bị rời đi thì Nam bước qua nắm lấy chiếc túi kéo tôi xuống rồi tự nhiên mở lấy bình giữ nhiệt ra. Cậu ấy bước về bếp lấy hai cái chén và muỗng. Hương cháo thơm ngát lan tỏa khắp căn nhà nhỏ, Nam đưa tôi một chén:
- Cùng ăn với tôi đi, chắc cậu cũng chưa ăn gì.
Tôi nhìn chén cháo trên tay mình, làn khói nóng bay lượn rồi hòa vào không khí. Quay sang nhìn Nam ăn rất ngon miệng, tôi khẽ hỏi:
- Ngon không?
Cậu ấy nhìn tôi, trên gương mặt toàn sự vui vẻ và chút gì đó hạnh phúc:
- Rất ngon!
Nụ cười đó bỗng khiến trái tim tôi đau nhói, chàng trai này đã luôn dịu dàng và ân cần như thế với tôi. Nam như một mùa đông lạnh giá nhưng thời gian qua cậu ấy đã luôn cố gắng mang sự ấm áp của mùa xuân đến bên tâm hồn tôi.
- Cậu thích tôi từ khi nào?
Động tác múc cháo dừng lại vài giây rồi tiếp tục, Nam không nhìn tôi mà chỉ chăm chú vào việc ăn:
- Từ năm lớp 10.
Tôi mở to mắt nhất có thể nhìn Nam vừa trả lời một cách rất bình tĩnh như ngày thường. Tôi nghe được giọng mình không có chút sức lực nào:
- Vậy tại sao lúc đó cậu không bày tỏ?
Nam đặt chén xuống bàn, phần cháo trong đó đã hết sạch. Cậu nghiêng mặt qua nhìn tôi:
- Vì tôi biết ánh mắt của cậu chỉ dõi theo Hoàng Thiên.
Hàng mi dài che đi một nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt ấy, tôi cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Trái tim này, tôi không rõ Nam ở một vị trí nào trong đó. Hơi ấm từ đôi tay Nam bao phủ lên các ngón tay của tôi:
- Mọi thứ vẫn sẽ như từ trước đến nay không có gì thay đổi cả.
Nói xong câu ấy, Nam rút tay về ngồi thẳng dậy. Một cơn mưa rào ghé qua, hạt mưa lưa thưa trút xuống. Chúng tôi không ai nói với ai câu gì, chỉ im lặng nghe tiếng mưa rơi và tiếng vi vu của gió. Khi bản nhạc mưa dần kết thúc, một dãy màu sắc xuất hiện trên nền trời. Có lẽ đã lâu rồi, tôi mới thấy lại được cầu vồng và có lẽ cũng đã lâu rồi tôi mới yên bình ngắm nhìn mưa như thế này. Quay sang, Nam đã tựa người vào sô pha ngủ thiếp đi, tôi đưa tay sờ trán cậu ấy, cơn sốt vẫn còn chưa giảm hẳn. Cởi bỏ lớp băng lạnh lùng thường ngày, Nam lúc này không còn vẻ cứng ngắc, đường nét trên gương mặt cũng dịu dàng hơn. Khuôn miệng hơi cong lên, có lẽ cậu ấy đang có một giấc mơ thật đẹp. Tôi chưa từng ngắm nhìn kĩ chàng trai này, thời gian qua tôi hờ hợt cất những bước chân trên con đường của cuộc sống, còn cậu ấy vẫn luôn thận trọng dõi theo từng bước chân đó của tôi.
Khẽ vuốt chiếc mũi cao ấy, trái tim tôi đập nhanh vài nhịp. Nam bất ngờ mơ màng mở mắt ra, tôi vội vàng rụt tay lại. Nhanh chóng, cậu ấy nắm tay tôi lại, cả người tôi được bao bọc trong vòng tay răn chắc của Nam. Tôi nghe rất rõ âm thanh vang dội của trái tim hai người nơi lồng ngực, Nam càng siết chặt cái ôm, cậu ấy dụi vào tóc tôi thì thầm:
- Cậu cứ coi như do tôi bệnh nên đầu óc không tỉnh táo, tôi chỉ muốn ôm cậu một chút thôi!
Tôi khẽ gật đầu trong lòng Nam, cậu ấy dần thả lỏng người và nhịp thở lại đều đều. Tác dụng của thuốc lại khiến cậu ấy rơi vào giấc ngủ, trời lại bắt đầu mưa, một cơn mưa nặng hạt. Nhưng lúc này, tiếng mưa luôn làm tôi đau nhói mỗi khi nghe thì bây giờ lại khiến tôi thư giãn và thoải mái. Cũng không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi hé mở mắt mình ra thì thấy Nam không còn trên sô pha. Một chiếc chăn mỏng bao phủ người tôi, không gian bên ngoài cũng đã nhuộm một màu đen. Nam bước từ khu bếp ra, dựa vào bức tường bên cạnh nhìn tôi mỉm cười:
- Ngủ ngon không?
Chẳng hiểu sao khi thấy nụ cười ấy, tôi lại e thẹn như một thiếu nữ mới lớn. Tôi vờ tránh đi ánh mắt thâm tình của con người đó, nhìn qua khung cửa sổ:
- Trời tối rồi, tôi về đây.
- Để tôi đưa cậu về.
- Không cần đâu, cậu đang bị bệnh mà. Với lại tôi có đi xe đến đây.
- Cậu cứ gửi xe lại nhà tôi, mai tôi qua đón cậu đi làm.
Tôi cảm thấy câu nói này như một chiếc chìa khóa, nếu tôi đồng ý nhận lấy, tôi sẽ mở ra một cánh cổng mới, nơi con đường đó sẽ có một bàn tay luôn nắm chặt cùng tôi đi đến những nơi tuyệt đẹp. Cơn ác mộng trắng đen năm năm trước trong bệnh viện vẫn ám ảnh tôi đến tận giờ, nhưng tôi vẫn không quên phía trước con đường u ám đó là một cánh đồng hoa. Hoàng Thiên đã đưa tôi đến đó, anh ấy cũng muốn tôi bước qua cánh cổng ấy.
- Vậy nhờ cậu đưa tôi về nhé!
Tôi nở nụ cười rạng rỡ nhìn Nam, niềm vui lan tràn ra đuôi mắt chàng trai ấy. Có lẽ ngay từ đầu, Nam vốn dĩ không phải là một mùa đông. Cậu ấy là chàng trai của mùa thu, chạm vào thế giới của Nam, tôi cảm thấy mình được thấy bao bọc bởi sự tĩnh lặng và bình yên.
Ngồi lên xe, Nam khẽ nắm tay tôi vòng qua người mình. Tôi cũng đan các ngón tay mình vào bàn tay rộng lớn và ấm áp đó. Có thể bây giờ, tình cảm tôi dành cho chàng trai này chưa nhiều bằng tình yêu anh ấy dành cho tôi thời gian qua. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng, tôi sẽ không bao giờ buông đôi tay này trước. Có thể suy nghĩ lúc này đây của tôi có đôi chút ích kỉ nhưng tôi muốn mình sẽ là người con gái duy nhất sưởi ấm trái tim anh ấy.
Những ngọn đèn vụt sáng, chúng tôi cùng nhau hòa vào dòng xe cộ trên đường. Tôi lại bắt đầu những câu chuyện không đầu không đuôi, Nam vẫn yên lặng lắng nghe như từ trước đến giờ. Mọi thứ có vẻ vẫn như trước nhưng dường như tôi đã được sở hữu một kho báu quý giá mà sếp Huy nói đến ở tương lai.
(Hết)
© Lá Viết - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Hết Duyên Sẽ Tự Khắc Rời Đi | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.