Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con chó Numi

2021-02-03 01:20

Tác giả: Quang Nguyễn


blogradio.vn - Thằng Bèo nở nụ cười, trên tay vẫn còn ôm con chó, chưa bao giờ nó thấy vui sướng như lúc này. Nó yêu thương chó mèo cũng đúng thôi, vì nó là con trai một trong nhà, không có bất cứ anh chị em nào để nó chơi cùng.

***

Thằng Bèo cười hớn hở trên đường đi về nhà. Cái chân vội vã kèm với tâm trạng phơi phới của nó, giục phải bước nhanh thêm. Hôm nay là ngày vui nhất của nó. Nó vừa được bạn học tặng cho con chó con vừa mới chào đời đã 16 ngày qua. Vậy là từ nay về sau nó đã chính thức trở thành chủ nhân của 1 loài chó vốn dĩ rất quý ở trong xóm này, mà người ta vẫn hay gọi là loài chó xù. Nó đặt tên cho con chó là Numi. Nhìn cái gương mặt rộn rã niềm vui cũng biết nó thương Numi đến chừng nào. Không thương sao được vì Numi phải xa chó mẹ và chó anh, chó chị, chó em để về sống cùng với nó, huống hồ gì nó là một người cực kì thương động vật, nhất là chó mèo, heo, gà, vịt. Rồi từ đây về sau, những lần đi học về nhà trường sẽ phát cho mỗi học sinh sữa học đường và bánh qui dinh dưỡng, nó sẽ ăn bánh quy và nhường phần sữa lại cho Numi uống, dự tính sẽ xin tiền mẹ mua cho Numi một chiếc lục lạc để đeo vào cổ, và nhờ chị Hoa thợ may gần nhà may cho Numi vài chiếc áo, để chiều chiều đi học về dắt Numi đi chơi khắp xóm, nghĩ đến thế nó khoái vô cùng.

Những giọt mồ hôi ướt đẫm rịn trên chiếc áo trắng. Nó đã quên mệt mỏi, vừa về tới ngõ miệng liên tục gọi to: " Mẹ ơi - Ba ơi " vội vàng chạy vào trong mở cái cặp ra lấy gói sữa, chắt vào cái bát đặt xuống cho Numi uống. Ba mẹ đang ăn cơm, nó ôm Numi chạy xuống khoe :

- Con mới được thằng Nam học cùng cho con chó. Từ nay về sau con sẽ làm bạn với nó.

Ba ngước nhìn Numi bên nồi canh nóng hổi, nhai nuốt chậm rãi, nhìn sang nó nói:

- Người không làm bạn mà đi làm bạn với con chó, mà nuôi chi ba cái thứ nó dơ nhà bẩn cửa. Thôi vào trong thay đồ ra rồi ăn cơm.

Mẹ không nhìn đến Numi, đủ hiểu ba mẹ không hề yêu động vật như thằng Bèo. Vốn dĩ căn nhà từ xưa giờ không hề có chó mèo, giờ phải nuôi, phải cho ăn hằng ngày, lại phải dọn dẹp vệ sinh mỗi khi nó tiểu tiện trong nhà, chưa nói khi lớn lên nó ra đường cắn bậy người ta không phải lúc đấy mang họa hay sao, bao nhiêu phiền toái hiện lên trong đôi mắt của ba mẹ với sự không hài lòng khi có sự xuất hiện của Numi.

- Nói gì thì nói, mẹ còn làm bao nhiêu thứ chuyện trong nhà, không có thời gian đâu mà chăm sóc cho chó. Con nuôi thì con tự mà lo

- Con sẽ chăm sóc cho Numi mà. Ba mẹ yên tâm.

- Cái gì Numi hả, chó thì nói là chó đi, làm còn hơn là con người phải cần có tên, có cần đặt họ cho nó luôn không.

Mẹ cười cho một việc làm hết sức ngớ ngẩn của con trai mình. Thằng Bèo biết dù nói thế nào ba mẹ cũng không hiểu, chỉ có những người yêu động vật mới thật sự thấy chúng đáng yêu và gần gũi như thế nào, và tình thương dành cho thú cưng cũng tương tự như con người với nhau.

- Từ nay về sau mẹ nấu cơm nhiều hơn một tí nhé, để có phần cho Numi nó ăn, để nó đói thì tội nghiệp lắm.

Ba thở dài lắc đầu ngán ngẩm. Ba nói :

- Cái thân mày ốm như cò ma mày không lo mà đi sợ con chó đói. Thiệt tình hết biết.

Thằng Bèo nở nụ cười, trên tay vẫn còn ôm con chó, chưa bao giờ nó thấy vui sướng như lúc này. Nó yêu thương chó mèo cũng đúng thôi, vì nó là con trai một trong nhà, không có bất cứ anh chị em nào để nó chơi cùng. Cái ngày thằng Nam cùng lớp hứa khi nào chó ở nhà đẻ sẽ cho nó 1 con, nó mừng dữ dội, sẵn sàng làm bất cứ cái gì mỗi khi thằng Nam nhờ vả. Đến khi chó nhà thằng Nam đã sinh ra nó muốn bắt đi liền, nhưng theo yêu cầu của thằng Nam phải cho ở lại thêm một thời gian để bú mẹ đến khi cứng cáp, việc bắt ngay sẽ rất tội nghiệp cho một chú chó mới chào đời, nghe rất có lý nên đành chờ đến mấy ngày sau mới đến bắt về như hôm nay.

Thằng Bèo cứ ôm con chó Numi mà chưa chịu ăn cơm. Càng nhìn càng thấy thương làm sao, trông cái mặt Numi rất tội nghiệp vì nó vừa xa mẹ. Thằng Bèo thì thầm: "Nhớ mẹ lắm rồi phải không, về đây tao thương mày như em ruột của tao " câu nói ấy khiến ba mẹ phải toát lên cười. Nó lấy tay ve vuốt cái đầu con Numi. Quay sang nói với mẹ :

- Mai mẹ cho con xin tiền để mua cái lục lạc đeo cho Numi nha.

Mẹ cau mày với câu nói vừa phát ra từ miệng của thằng Bèo.

- Không lục lạc, lục liếc gì hết. Bộ tiền dư hay sao vậy, để cho nuôi là may lắm rồi, ở đó mà còn lục với lạc.

Gương mặt thằng Bèo buồn hiu nó ôm Numi quay lưng đi về phía nhà trên tiếp tục cho Numi uống sữa. Vậy là từ nay về sau đi học nó phải nhịn ăn để dành tiền mua lục lạc cho Numi, chắc chắn nó sẽ mua được, chiếc lục lạc ấy không sớm muộn gì cũng nằm trên cổ của Numi, nghĩ thế nó thấy đỡ tủi đi phần nào.

Đêm đó Numi cứ ẳng ẳng dưới góc bếp vì xa lạ, và không có chó mẹ bên cạnh. Tiếng kêu của nó nghe rất thảm thiết khiến thằng Bèo như muốn đứt từng khúc ruột. Nó xuống ôm Numi vào lòng mà rơi hai hàng nước mắt, đôi tay vỗ về như an ủi: "Cố gắng lên nào, rồi vài ngày nữa sẽ quen thôi. Ba mẹ bực bội vì không tài nào chợp mắt được, con Numi cứ ẳng ẳng liên hồi nghe thật khó chịu. Riêng thằng Bèo cũng mất ngủ không phải vì tiếng kêu của con chó om sòm, mà vì thấy thương cảm tội nghiệp, tự trách bản thân mình "sao không để Numi thêm 1 thời gian ở cạnh con chó mẹ rồi hãy bắt" trong đầu nó hiện lên suy nghĩ "hay là ngày mai mang trả nó lại cho chó mẹ, nhưng cũng không được vì mình không thể nào mang nó đi, vì không nỡ xa rời"

Những đêm đầu tiên, cả nhà đều khó ngủ vì tiếng kêu của Numi. Dần dần họ và cả Numi cũng quen, không còn tiếng kêu như những đêm đầu về. Từ đó Numi mỗi ngày một lớn nhanh. Mỗi khi thằng Bèo đi học về nó hay chạy ra đầu ngõ vẫy đuôi mừng rỡ quấn quýt dưới cẳng chân, quà cho Numi là một gói sữa học đường mỗi ngày dành cho nó, cũng có thể nhờ uống sữa mỗi ngày mà Numi ngày một lớn thêm nhanh. Nó với thằng Bèo như hình với bóng, bất cứ thằng Bèo đi đâu nó cũng chạy theo sang lưng không rời bất cứ một phút giây nào, trừ những giờ thằng Bèo đi học.

Đến lúc 3 tháng hè thằng Bèo theo dì về quê ngoại chơi, vậy là nó phải xa Numi đến 3 tháng dài đằng đẵng. Ngày nó bước lên xe, Numi nằm trước sân nhìn với đôi mắt buồn, nó tức tốc chạy theo chiếc xe đang mang thằng Bèo đi, được một quãng đường khá xa thằng Bèo phải xuống xe la nó để trở về nhà. Numi đứng đó nhìn chiếc xe càng lúc càng xa, thằng Bèo nhìn lại mà thấy lòng buồn miên man. Rồi 3 tháng hè đã trôi qua thằng Bèo trở về để chuẩn bị cho năm học mới, màu da của nó đen ngâm hơn xưa vì về quê ngoại tối ngày dang nắng vui chơi với lũ chúng bạn. Nó đen đến nỗi không ai nhận ra là thằng Bèo nhà dưới dốc cầu đá nữa. Trên đường về gặp những quen nó chào hỏi, chẳng ai biết nó là ai. Khi vừa về đến ngõ con Numi chạy ra mừng rỡ vẫy đuôi, quấn quýt dưới chân như thuở nào thằng Bèo mới đi đâu về, không ngờ Numi vẫn nhận ra thằng Bèo suốt 3 tháng dài, thế mà những người gần gũi thân thiết vẫn không biết đó là thằng Bèo. Dù thằng Bèo có khác thế nào đi chăng nữa con Numi vẫn nhận ra. Có lẽ nó đã quen mùi vì đã gần gũi nhau từ ngày mới đem nó về.

Ba năm sau, Numi càng lớn càng khôn. Từ ngày có nó nhà chẳng có con chuột nào dám phá như trước đây nữa, bao nhiêu nhà bị mất trộm riêng nhà thằng Bèo thì không bao giờ, đố thằng trộm nào dám bước chân vào vì đã có Numi canh giữ rất nghiêm ngặt. Từ cửa trước đến cửa sau, hầu như Numi tuần khắp nhà, miễn có bất cứ kẻ lạ mặt nào dám rón rén bước vào sẽ được tặng ngay những tiếng sủa chát chúa nhằm xua đuổi những kẻ gian.

Một ngày thằng Bèo đi học về, đến ngõ không thấy Numi chạy ra mừng rỡ như ngày nào nữa. Thấy quá đỗi lạ, thằng Bèo đứng tần ngần nhìn vào trước sân thấy phía sau nhà mình đông đúc người lui tới, họ đang làm gì đó, những cái bóng dáng không rõ ràng bởi tàng cây Mận che khuất. Vào đến nhà thằng Bèo như muốn điếng người khi nghe mẹ báo tin con Numi đã bị xe tải cán chết, và mọi người đang chuẩn bị làm thịt nó để nhậu. Nó bưng mặt khóc, hai hàng nước mắt xối xả rơi xuống chiếc áo trắng ướt đẫm, nó vội vàng chạy ra sau, nhìn cái xác của con Numi đang trong đống rơm với ngọn lửa cháy phừng phực nó hét lên lao tới được những người xung quanh kéo ra, nó dùng dằng muốn nhảy vào mà ôm con Numi ra khỏi đống lửa. Nó khóc nức nở, miệng luôn gọi " trả Numi lại cho tôi" cứ thét lên đến khi hoàn toàn mất tiếng.

Những người chung quanh an ủi nó, với những câu nói thật khó nghe: "chỉ là con chó thôi mà, nó chết rồi thì làm thịt chứ để làm chi", nó bất lực nhìn mọi người xẻ thịt con Numi yêu quý của nó, và thầm trách: tại sao họ có thể làm vậy với một con vật chỉ biết trung thành, luôn bảo vệ tài sản cho gia chủ, và là người bạn ấu thơ của biết bao nhiêu đứa trẻ, tại sao họ có thể ăn thịt nó một cách độc ác như vậy. Nó ngất đi trong những vòng tay với gương mặt lạnh lùng.

Vậy là từ nay về sau cái nhà này sẽ không còn tiếng chó sủa mỗi khi người lạ vào. Và không còn những ngày nó đi đâu về Numi chạy ra vẫy đuôi mừng rỡ, như chính bản thân thằng Bèo hồi nhỏ cứ đứng ngóng đợi lòng mừng quá đỗi khi thấy dáng mẹ đi chợ về.

Buổi tiệc ăn thịt chó xong mọi người ra về trong ngà ngà hơi rượu. Thằng Bèo vẫn đứng thất thần nhìn xung quanh nhà. Ba tới an ủi nó.

- Thôi chỉ là con chó, đau buồn mà làm gì. Con chó chết chứ có phải con người chết đâu mà mày làm quá lên vậy.

Thằng Bèo lấy tay lau nước mắt, nói trong nỗi buồn tột đỉnh của sự mất mát lẫn khổ đau.

- Nó chết rồi sao không chôn, mà lại ăn thịt.

Ba lắp bắp nói chẳng trọn vẹn lời.

- Thì… thì… nó chết rồi mình làm thịt mà ăn, bỏ đi thì uổng phí...

Thằng Bèo vẫn còn hít hít, nó kể lại:

- Ngày ấy nếu không có con Numi thì nhà mình đã mất mấy bao lúa. Ba nhớ lại xem, cái ngày ba cắt lúa ở ngoài đồng cho vào bao đem về để trước sân. Đêm đó trong lúc đi tiểu con thấy có 3 người đang ở phía trước, con nấp vào rình thì thấy họ chuẩn bị ăn trộm, sợ quá không dám la lên, may mà lúc đó con Numi nó chạy ra đuổi, họ bỏ bao lúa xuống mà chạy thẳng cẳng, nếu không có Numi thì sẽ như thế nào.

Ba gục đầu hối lỗi vì đã ăn thịt con chó mà từ xưa đến giờ nó luôn trung thành, bảo vệ gia đình cả người và tài sản. Ba nhớ ra có một lần ba đi đồng cuốc đất, con rắn trong hang bò ra chuẩn bị cắn, con Numi tinh hơi thấy vậy lao tới cắn chết con rắn, nếu không có nó chắc lúc đó ba đã toi mạng rồi. Vậy mà hôm nay chỉ vì cái miếng ngon, miếng no của bản thân mình mà ba lại ăn thịt nó, đó không phải là lấy oán trả ơn sao, ba nhẹ nhàng vỗ vào vai thằng Bèo thầm thì.

- Từ nay về sau ba sẽ không bao giờ ăn thịt chó nữa.

Thằng Bèo lặng lẽ bỏ đi, từ nay về sau hình dáng của Numi chỉ còn lại trong ký ức của nó. Sẽ có trong tuổi thơ là những cái ve vuốt, những cái vẫy đuôi, những cái quấn quýt dưới đôi chân bé nhỏ, nó sẽ là một khoảng trời nhung nhớ hoài niệm về Numi, một dấu mốc êm đẹp trong cuộc đời.

© Quang Nguyễn - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Những câu chuyện về gia đình khiến bạn không ngừng khóc | Family Radio

Quang Nguyễn

Người kể chuyện

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top