Cô đơn
2024-01-10 05:25
Tác giả:
blogradio.vn - Thế giới này có tỷ tỷ người nhưng người ta vẫn luôn thấy cô đơn là vậy. Sau những vui cười những rộn ràng với những người thân những bè bạn vây quanh, rồi khi người ta chỉ còn lại một mình, mà ngay cả khi giữa vòng tròn của cái gọi là họp mặt vui vẻ thì lòng họ vẫn dâng lên rất nhiều cô đơn, chỉ là họ không nói ra.
***
Có lẽ mới nghe tên đã thấy buồn, đã thấy nỗi buồn dâng lên trong lòng. Mà Thanh nghĩ đã là con người của cuộc đời này thì chẳng ai sẽ thoát khỏi cảm giác thấy cô đơn trong một lúc nào đó, trong một khoảng thời gian nào đó. Có lúc chỉ là thoáng qua có lúc sẽ còn đọng lại lâu và rất lâu trong lòng mỗi người, tùy vào hoàn cảnh tùy vào tâm trạng của họ.
Thanh nhẹ nhàng gõ xuống đây, vào trang giấy trắng tinh trước mặt cô những suy nghĩ những cảm xúc rất riêng của cô về những nỗi cô đơn về những sự cô đơn mà Thanh biết được. Tất cả họ, bốn người phụ nữ với bốn nỗi cô đơn khác nhau, thật thầm lặng, thật giấu kín, nhưng Thanh đã xúc động và bồi hồi biết bao cùng với họ. Trong lòng cô đến tận giờ phút này còn cuộn trào lên mãi những đồng cảm và những yêu thương dành cho họ.
Người phụ nữ đầu tiên là cô ấy, người có cái tên rất đẹp là Thiên Di. Thiên Di là một phụ nữ mạnh mẽ và bản lĩnh, Thanh có thể cảm rất nhanh điều đó ngay từ ánh nhìn đầu tiên và những câu trò chuyện đầu tiên với cô ấy. Thiên Di luôn sống trong nỗi cô đơn của chính mình như thế đã hơn bảy năm rồi, từ sau khi cô chia tay với người chồng đã chung sống cùng cô được hai năm. Thiên Di nói với Thanh là điều làm cô ấy đau đớn không phải là biết chồng cô ấy phản bội cô ấy, mà là trái tim cô ấy đã vỡ nát cùng với những yêu thương từ ngày hai đứa còn quen nhau. Rồi tình yêu đã đến, rồi niềm tin đã có, rồi ước mơ về chung một mái nhà đã xuất hiện càng lúc càng rõ nét, càng đậm nét để kết thúc là một đám cưới vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc. Vậy mà anh ấy, là chồng của Thiên Di đã vội say lòng trước một cô gái khác. Rồi họ lén lút hẹn hò nhau, rồi anh đã nói dối cô nhiều lần để đến với cô gái đó. Thiên Di đau đớn nhưng dứt khoát nói lời chia tay ngay sau đó, cô không thể chấp nhận một sự phản bội đã quá rõ ràng và cứ mỗi ngày một nhiều hơn. Thiên Di nói với Thanh là rất may họ chưa có con nên cũng chẳng có nhiều ràng buộc, rồi đường ai nấy đi chuyện ai nấy lo khi cô cầm trên tay tờ quyết định ly hôn.
Thiên Di sống khép kín từ đó. Những người thân của cô xót xa, những người bạn của cô thì cố làm cho cô vui và quên đi nỗi đau bằng nhiều cách, nhưng ai biết được sau một ngày ồn ã bận rộn ở công ty thì tối về chỉ mình cô trong ngôi nhà quạnh hiu. Cô lặng lẽ tự chăm sóc cho mình, ai cũng hối cô đi thêm bước nữa vì cô còn rất trẻ nhưng Thiên Di cứ im lặng. Có lẽ niềm tin về một tình yêu chung thủy và bền vững đã vụn nát trong cô nên hơn ai hết, Thiên Di chấp nhận nỗi cô đơn cứ ngày đêm bóp nát trái tim mình. Cô chẳng muốn và cũng chẳng còn muốn yêu thêm lần nữa.
Người phụ nữ thứ hai trong sự cô đơn là Trúc Hạnh. Thanh thấy hình như cuộc đời đã trút xuống người phụ nữ còn trẻ ấy một sự bất hạnh một nỗi đau quá lớn, là khi con cô ấy chỉ mới tròn một tuổi thì chồng cô ấy đã vĩnh viễn ra đi trong một tai nạn giao thông, để lại cho Trúc Hạnh một nỗi đau vô bờ. Người ta thấy mỗi ngày cô vẫn sống vẫn cố gắng nói cười và làm việc, nhưng đêm đêm, trong căn nhà chỉ còn lại mỗi hai mẹ con, trong căn nhà luôn được gọi là tổ ấm đã thiếu vắng đi bàn tay to khỏe, đã thiếu đi bờ vai rắn ròi và mạnh mẽ của một người đàn ông, của một người chồng cho cô tựa vào. Hàng đêm, Trúc Hạnh ngồi ru con ngủ mà có lúc nước mắt cứ chảy dài, rồi khi con đã ngủ yên cô lại thấy lòng trống trải và hoang vắng đến ghê người. Trúc Hạnh kể lại mà Thanh có thể tưởng tượng ra được thậm chí có thể nghe thấy được những đau đớn, những ai oán, những cô đơn trong những tiếng hát ru con của cô ấy. Và cho đến giờ thì nỗi cô đơn ấy vẫn đang còn dài mãi trên mỗi bước chân của cô ấy, của hai mẹ con cô ấy với nhiều những ánh nhìn thông cảm, thấu hiểu và sẻ chia của mọi người.
Người phụ nữ thứ ba là cô, là Khánh Thi. Mà những gì Thanh nghe được từ những dòng tâm sự rất buồn của cô ấy thì Thanh cảm được nỗi cô đơn của cô ấy, của Khánh Thi còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần những nỗi cô đơn khác mà cô biết. Vì ai nhìn vào cũng nói Khánh Thi có một gia đình thật hạnh phúc, là niềm mong mỏi của biết bao người, nhưng chỉ có Khánh Thi biết rằng phía sau của cánh cửa được gọi là hạnh phúc là một sự lạnh lùng, một sự cô đơn đến buốt người mà cô đã chịu đựng từ bấy lâu nay. Khi cô sinh được con gái đầu lòng khoảng hơn hai tuổi là lúc chồng cô thay đổi công việc, anh chuyển qua một công việc về kinh doanh nên gia đình đã sung túc hơn, có thêm nhiều tiền hơn. Nhưng cũng từ đó anh gần như vắng mặt trong những bữa cơm gia đình, anh say sưa với những thương vụ làm ăn lớn nhỏ và cũng dần quên đi những quan tâm những chăm sóc nhỏ nhất, cần thiêt nhất với vợ với con. Khánh Thi nói có rất nhiều lần, có rất nhiều đêm cô cứ một mình lạnh lẽo như vậy trong chính căn phòng ngủ ấm áp ngày nào của họ. Rồi theo thời gian cô nhận ra dường như mối quan hệ giữa họ còn tệ hơn cả những người bạn nữa. Cô sống chung phòng chung nhà với anh, người mà cô gọi là chồng nhưng đã từ lâu anh đâu biết rằng trong tim cô là một nỗi cô đơn càng lúc càng lớn dần. Và giờ đây Khánh Thi nói cô cố gắng duy trì gia đình chỉ vì những đứa con. Thanh nghe mà đọc được mà thấy được một sự cô đơn khủng khiếp trong đôi mắt và trong cả giọng nói của Khánh Thi.
Sự cô đơn có lúc thật đáng sợ, như trường hợp của Việt Anh, người phụ nữ cuối cùng trong loạt bài phóng sự của Thanh về nỗi cô đơn. Việt Anh chia tay với người yêu của cô ấy khi chỉ còn hai tháng nữa là đến ngày cưới đã được ấn định, cô nói cô không thể chịu đựng được sự kỹ tính quá mức của anh, là người yêu và là chồng sắp cưới của cô. Rồi từ đó mặc cho bao dị nghị bao dèm pha điều tiếng của thiên hạ Việt Anh vẫn đi về một mình lẻ bóng. Cô nói với Thanh là cô lại đang yêu lần nữa nhưng cô cũng biết chắc là tình yêu đó sẽ chẳng mang lại kết quả gì, vì người đàn ông đó đã có gia đình, và cô là một phụ nữ có ý thức có tự trọng rất cao nên đã lặng lẽ giấu đi cho riêng mình. Thanh không thấy bất ngờ với những gì cô ấy kể, chỉ cảm nhận được nỗi cô đơn đến tận cùng hòa lẫn trong nỗi đau không thể nói nên lời của cô ấy, của Việt Anh.
Thanh nghĩ thế giới này có bao nhiêu con người thì chắc cũng sẽ có bấy nhiêu những nỗi cô đơn lúc này hay lúc khác, giống nhau và khác nhau. Xét cho cùng thì cô đơn là một trạng thái tinh thần, là một dạng của tâm lý học, là một dạng cảm xúc rất bình thường rất tự nhiên của cuộc sống. Có những người và có rất nhiều những người cả nổi tiếng và không nổi tiếng, họ luôn tràn đầy năng lượng, tràn đầy cười nói và gần như ở họ luôn lan tỏa đi một niềm vui đến với mọi người. Nhưng ai biết có những tối thật sâu mỗi mình họ chìm vào nỗi cô đơn bất tận mà chỉ có họ mới hiểu hết, mới thấm hết. Thế giới này có tỷ tỷ người nhưng người ta vẫn luôn thấy cô đơn là vậy. Sau những vui cười những rộn ràng với những người thân những bè bạn vây quanh, rồi khi người ta chỉ còn lại một mình, mà ngay cả khi giữa vòng tròn của cái gọi là họp mặt vui vẻ thì lòng họ vẫn dâng lên rất nhiều cô đơn, chỉ là họ không nói ra. Mà Thanh thấy đa số đều là vậy, ai cũng âm thầm nuốt xuống hết những cô đơn của riêng chính mình, chỉ để lộ ra một gương mặt tươi vui nhất, một hạnh phúc hoàn hảo nhất khi hiện diện trước bao người.
Thanh nghĩ cô đơn nhiều lúc cũng chưa hẳn là nỗi buồn, vì cô biết có nhiều người lại thấy lại thích được hạnh phúc trong nỗi cô đơn của chính mình như thế. Họ xa dần với thế giới bên ngoài và tự gói lại thật nhỏ cho riêng mình những gì nhỏ bé nhất mà chỉ mỗi họ cảm nhận được đó là hạnh phúc, dẫu là hạnh phúc trong cô đơn của chính họ mà thôi.
Vậy cô đơn rốt cuộc là gì, là nỗi buồn, là niềm đau hay là hạnh phúc? Thanh nghĩ là tất cả. Và nếu cuộc sống này luôn cần có hơi thở thì cô đơn, thì sự cô đơn vẫn cứ mãi còn đó. Trong một hay nhiều khoảng thời gian, cô đơn làm người ta được sống tĩnh lặng hơn, cô đơn làm người ta được sống chậm lại hơn trong nhịp sống của cuộc sống hiện đại hôm nay, luôn luôn có quá nhiều sự tất bật sự hối hả. Cô đơn giúp người ta được quay đầu nhìn lại, để biết là mình luôn có một trái tim trong lồng ngực để yêu để thương để ghét và cả để căm giận.
Thanh đang một mình trong căn phòng lúc này. Cô đã gõ xong những dòng cuối cùng và như một sự hối thúc của ai đó đang vang bên tai cô, Thanh cầm viết và viết rất đậm xuống trang giấy trắng bên cạnh cái lap.
Cô viết đúng một từ.
Cô đơn.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Giáng Sinh Này, Ai Là Người Nắm Tay Anh? | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên
Chuyện của gia đình anh hoàn toàn không phải lỗi của cô ấy, nhưng đâu đó cái bóng của toàn bộ câu chuyện vẫn bao phủ lấy cả anh và cô. Họ sẽ làm gì để bước qua cái bóng của quá khứ kia?
Mùa hoa cải năm ấy
Câu chuyện kể về cảm xúc của nhân vật Tôi nhớ về ký ức tuổi thơ bên triền đê, nơi cô đã lớn lên cùng một cậu bạn. Họ cùng chơi đùa, thả diều và học tập bên nhau. Khi cậu bạn đỗ đại học và rời quê, mối liên hệ giữa họ dần phai nhạt. Sau một thời gian, cậu trở về quê cùng một cô gái mới, khiến cô gái cảm thấy hụt hẫng và nỗi buồn lấn át kỷ niệm đẹp. Dù thời gian trôi đi, hình ảnh mùa hoa cải vẫn gợi nhớ về tình yêu thầm kín mà cô không thể quên. Cô chấp nhận rằng tình cảm đó sẽ mãi ở lại với cô, giống như những mùa hoa cải vẫn nở rực rỡ.
Viết cho người đã cũ
Đã cũ khiến ta bất giác hồi tưởng lại những ngày đầu làm quen để rồi tự gượng cười nhìn lại những gì đã cũ, cảm giác đó, rung cảm đó tưởng như sẽ trở nên sợi dây kết nối với nhau dài lâu; ấy thế lại vội vàng đến, rồi vội vàng lướt qua cuộc đời của nhau tựa như gió thoảng, tựa đám mây ghé qua rồi vội bay về phía cuối chân trời
Mưa nào mà không tạnh?
Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.
Ai bán
Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười
Tía là quê hương
Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba
Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!
Thật sự, giờ cậu đã hiểu ra tôi và biết thương tôi. Cái ôm hòa giải gỡ bỏ mọi nút thắt suốt tám năm qia. Đó cũng là lần đầu và cũng là lần cuối cùng cậu thật tâm xem tôi là chị dâu của cậu, chúng tôi được là chị em.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)
Cảm ơn cuộc gặp gỡ ấy đã đưa chúng mình từ hai người xa lạ đến với nhau thành người thương. Từ nay mình không còn một mình nữa mà có người cạnh bên quan tâm và yêu thương.
Làm gì để sống hạnh phúc?
Chính bản thân bạn, sống trong chính câu chuyện của mình nhưng cũng không biết mình có đang thực sự hạnh phúc hay đang cố ích kỷ che đậy một vết thương cũ.