Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có cánh chuồn chuồn nào trên vai em (Phần 1)

2021-04-09 01:20

Tác giả: Nga lavender


blogradio.vn - Tôi có thích Út không? Ngày nào tôi cũng muốn được gặp Út, muốn thấy mái tóc dài, nụ cười trong trẻo, cái răng khểnh của Út. Tôi trả lời thằng Tư cũng như nói lòng mình: tôi thích Út. Chắc chắn là tôi thích Út.

***

Châu Mộc nằm sâu trong làng Châu Ổ, lối vào nhỏ hẹp hun hút với những rặng dâm bụt mọc nối dài, men theo bờ sông cỏ may xơ xác cuộn mình trong gió. Thi thoảng, khi được nghỉ hè ba cho tôi về ngoại chơi, Châu Mộc theo tôi suốt những tháng hè triền miên mà đầy rạo rực.

Sáng sớm, tôi háo hức thu dọn quần áo xếp vài cuốn sách cho vào góc nhỏ theo má về quê ngoại. Từ nhà tôi qua nhà ngoại cách chừng một chặng xe đò, tôi lên xe ngủ một mạch đến khi má lay tôi dậy thì đã thấy bóng ngoại tôi vẫy tay đứng phía xa. Ngoại tôi ở một mình, từ khi ông mất ngoại cũng không đi đâu, nhiều lần bác tôi ngỏ ý đón ngoại lên phố ở cùng tiện cho việc chăm sóc nhưng ngoại nhất định không lên. Thấm thoát ngoại tôi sống một mình cũng bốn năm, mỗi lần hè về ngoại trông tôi về chơi hệt như tôi ngóng hè vậy, thấp thỏm đếm từng ngày.

Tôi thấy ngoại ôm chầm gọi to, ngoại mỉm cười nhẻm miệng, bóng hoàng hôn sau núi phía xa in dấu chân hai bà cháu vang tiếng cười Châu Mộc.

Tôi về ngoại được ngoại cho ăn bao nhiêu đồ ăn chẳng mấy chốc tôi béo tròn trông thấy, mà kể ra cũng lạ mấy đứa con nhà bác Năm Điền, nhỏ Út chúng nó ở đây bám đất này mà người cứ gầy đét đen nhẻm trong khi tôi gần tháng là tăng cân hẳn lên, tôi nghe ngoại tôi nói với bác Đào rằng "Nó lạ nước nên mới thế chứ ở lâu như nhỏ Út thì có khi ốm suốt". Nhỏ Út là con gái đầu bác Đào, nhà bên cạnh nhà ngoại tôi, ba nó mất khi nó được chừng bảy tuổi, dưới nó còn có đứa em trai kém hai tuổi, từ ngày ba nó mất nó bỏ học hẳn về phụ má nó công việc, nhìn nó tuy bé bé nhưng nhanh nhẹn và siêng năng.

Tôi thẫn thờ nhìn mái nhà của ngoại đã hai năm rồi tôi chưa về thăm ngoại, năm ngoái ba cho tôi về ngoại chơi nhưng tôi lại trúng đợt ốm thế là nằm ở nhà nuối tiếc kì nghỉ hè trôi đi. Ngoại gọi tôi cắt ngang suy nghĩ trong lòng.

- Ra giếng rửa mặt cho mát đi con.

Tôi mỉm cười

- Dạ ngoại.

Ngoại tôi vẫn thế qua bao năm vẫn mái tóc dài màu bạc vẫn ngồi trước hiên nhà bện chổi rơm, vẫn ăn trầu và vẫn luôn ân cần dịu dàng như thế, chỉ có tôi ngày ngày lớn dần theo thời gian và trong cả những cảm xúc non nớt bồng bột chân thật.

Tôi ra sau nhà rửa mặt, nước giếng ở đây trong và mát. Tôi cúi nhìn mặt giếng thấy cả bầu trời xanh thấy cả đám mây trắng đang theo nhau bồng bềnh. Ai bảo là không thể nhìn được mây khi trời nắng chứ, lũ bạn tôi ngó mặt lên trời thì sao thấy được, chỉ có tôi thông minh để nhìn chúng qua mặt giếng nhà ngoại. Lũ bạn tôi giờ chúng nó cũng đã về quê không thì theo ba má chúng đi buôn rồi, chúng tôi tạm xa nhau ba tháng hè sống cuộc đời không sách vở, không nhìn thấy nhau.

Chiều dần tắt nắng, hoàng hôn phía xa bỏ trốn đi đâu trơ trọi lại chân trời ngọn cỏ. Khoảng khắc cuối chiều trôi nhanh đến khi tôi kịp nhận ra cũng là nhá nhem tối chuẩn bị khép lại một ngày.

Bữa cơm mùa hè đạm bạc với rau muống luộc vài quả chanh, ít cá kho mà tốn cơm của ngoại quá chừng. Trên phố ngày nào má tôi cũng cho tôi ăn thịt, lúc thì thịt gà, thịt vịt, khi thì thịt lợn tôi chán tới tận cổ họng nhưng ráng ăn để có sức mà học hành, nay được ngoại cho ăn cá kho mà như sơn hào hải vị của vua chúa ấy, đánh liền ba bát cơm cá canh ngon lành. Ăn xong tôi nhảy tót lên võng của ngoại đu đưa, gác chân chéo, mắt nhìn vòm lá cây vú sữa. Trời nắng trong xanh, xen qua kẽ lá những giọt nắng rơi vội xuống bậc thềm thi nhau nhảy múa. Mắt tôi lim dim tận hưởng cái cảm giác mát dịu yên lành ấy, cái thứ cảm giác ở phố xá không bao giờ có được thay vào đó là hợp âm của tiếng xe máy, tiếng ồn ào í ới của mấy bà rao hàng, tiếng cô bánh đúc, xôi chè và hàng tỉ thứ âm thanh khác.

Bỗng tiếng két nơi then cửa, có tiếng gọi:

- An ơi, đi chơi không?

Nghe ai đó gọi tên mình, nửa tỉnh nửa mơ tôi mở mắt chưa kịp định thần xem là ai thì tiếng gọi liên tục vang lên:

- An ơi An, An ơi.

Nghe đúng tên mình tôi đáp lại:

- Ơi, ai đấy.

Tôi kịp ngó qua cổng thấy thằng Tư đang ló cái đầu qua khe cửa thấp thó nét mặt nhếch nhác mồ hôi như vừa chạy đi đua ở hội thi nào đó. Nó vẫn đứng ngoài không mở cổng đi vào chắc đang chờ câu trả lời của tôi.

Bình thường nghe mấy đứa bạn trên phố rủ đi chơi thì tôi vui mừng ra mặt nhưng thời gian lúc buổi trưa nắng nóng thế này mà đi chơi thì nghe vẻ không được bình thường cho lắm. Cái bình thường của tôi là buổi trưa phải đi ngủ và nhất định phải ngủ, cho dù tôi có buồn ngủ hay không? Má tôi trưa nào cũng bắt tôi vào giường ngủ trưa không cần biết là tôi có buồn ngủ hay không, đó là lẽ đương nhiên và là thông lệ khi tôi ở nhà. Tôi nhớ có lần tôi nhắm mắt đếm tận tới chín trăm năm mươi mà vẫn tỉnh quơ đếm tới một nghìn thì vẫn không thể ngủ được cho tới khi má tôi vào kiểm tra thì tôi giả vờ ngáy thật to.

Vậy mà giờ đây thằng Tư lại rủ tôi đi chơi lúc buổi trưa thật là không bình thường chút nào. Ngoại tôi cũng ngủ trưa, ba má tôi chắc cũng ngủ trưa và cả cái thành phố cũng ngủ trưa, chắc chỉ có tôi và thằng Tư mới không ngủ trưa. Những suy nghĩ ấy cứ rõ ràng trong tôi nhưng phút chốc bị chặn lại bằng cái suy nghĩ thoáng qua “mà nằm đây tôi cũng không ngủ được... hay là… đi chơi”. Tôi vui sướng với cảm xúc vừa loé bất chợt trong đầu. Tôi nhảy bật xuống đất, như để an tâm hơn tôi nhón chân bước thật chậm để ngoại không biết tôi lẻn đi. Sau những hồi hộp cố nén thở và bước bằng năm ngón chân thay vì cả bàn tôi cũng thoát được ra ngoài qua then cửa. Mọi việc có vẻ êm xuôi cho tới khi tôi quay đầu lại thì bỏ xa thằng Tư. Nó ngơ ngác nhăn mặt:

- Sao mày nhanh vậy.

Tôi nhún vai:

- Không nhanh để bị phát hiện trốn nhà đi chơi à.

Rồi không để nó nói thêm tôi gặng hỏi:

- Giờ đi đâu chơi hả mày?

Nó hớn hở:

- Chúng ta đi chích chuồn chuồn nghe mày.

Nghe tới chuồn chuồn lòng tôi rộn ràng như pháo nổ, tôi mới chỉ nghe qua đâu đó vài câu thơ chứ chưa bao giờ được trông thấy nó hình thù thế nào:

 

Con chuồn chuồn nhỏ

...đậu cạnh bờ ao

Đôi cánh lao xao

...gió qua mùa nào?

 

Con chuồn chuồn nhỏ

...lắc lư cái đầu

Chiếc bóng còn đâu

...đôi mắt buồn rầu

 

Con chuồn chuồn nhỏ

...vỗ cánh bay cao

Ôm cả trời bão

...lao mình xuống ao.

 

Vậy là tôi được đi chích mấy chú chuồn chuồn bên bờ ao, tôi hí hửng đi như chạy về phía trước khiến thằng Tư đuổi không kịp.

- Ê An, mày đi đâu đó?

- Tao đi ra bờ ao.

Nó ngơ ngác:

- Mày ra đó làm gì?

Tôi khẳng định:

- Thì chích chuồn chuồn với mày.

Nó lắc đầu khịt mũi:

- Ai bảo mày ra bờ ao chích chuồn chuồn, trưa nắng nó không đậu ở bờ ao mà mày định lấy tay chích nó à.

Tôi ngập ngừng mặt đờ đẫn. Nó thoáng thấy nét mặt tôi lập tức quả quyết:

- Mày đi theo tao.

Tôi lẽo đẽo bước chân theo nó. Nó dẫn tôi vào nhà lấy con dao to rồi ra sau nhà đi qua hàng chuối chặt mấy phát vào gốc mít già. Nhựa mít trắng đục chảy ra nó quấn chặt vào que nhỏ vài vòng. Tôi im lặng mắt chăm chú, chốc chốc há miệng, cái đầu lắc lắc rồi ngó nghiêng.

Tôi như cậu nhóc vừa chào đời trên mảnh đất ruộng đồng thơm mùi lúa nếp trên bờ sông bãi mía sau nhà bên giàn hoa thiên lí vừa bỡ ngỡ lạ lẫm vừa háo hức reo vang.

Mấy năm trước má cũng cho tôi về ngoại chơi nhưng năm thì về được hai ngày tôi bị ốm, có lẽ không quen thời tiết, lạ nước; có năm thì trúng vụ gặt nên chẳng có ai chơi cùng thành ra mọi thứ lưu lại cũng mờ nhạt.

Thằng Tư quấn đầu ba cái que mủ mít khoái chí nhìn tôi cười sằng sặc má lúm đồng tiền trông ngộ ngộ nhìn như diễn viên hài tôi từng xem trên tivi. Tiếng ve râm ra từ nhánh lá xà cừ hòa âm cùng tiếng chặt dao của thằng Tư tạo thành bản nhạc không lời hay nhất tôi từng nghe.

- Chừng này đủ rồi mày.

Nó cắt ngang suy nghĩ và dập tắt tâm hồn nghệ sĩ của tôi, mỉm cười bước đi nhanh như khi tới bỏ lại phía sau gốc mít già chi chít vết chặt và mủ khô còn dính lại.

Thằng Tư dừng lại trước nhà Út, nó gọi một tiếng lập tức nhỏ Út nép ngay góc vườn nhảy phốc ra tay vẫy vẫy. Chúng tôi có bộ ba người. Mà tôi chưa thấy ai như nhỏ Út, con gái gì trưa không chịu ngủ cũng bám theo tụi con trai đi chích chuồn chuồn. Rặng tre nhà ông Sáu là nơi lũ chuồn chuồn tìm đậu nhiều nhất, chúng dàn nhau xếp hàng trên từng nhánh nhỏ, từ thấp tới cao. Thằng Tư hướng dẫn tôi cách chích thế nào để chuồn chuồn dính mủ không bay đi. Nó nhanh nhảu:

- Chúng ta thi nhau xem ai chích được nhiều hơn, tao chấp thằng An ba lần.

Tôi chép miệng:

- Chắc là tao thua, tao có gói kẹo nếu thua tao cho tụi bây ăn nha.

Thằng Tư vặn vẹo:

- Thế mày thắng thì không cho tụi tao ăn hả?.

Tôi lúng túng nhưng kịp thanh minh:

- Thì chúng mình cùng ăn

Chúng tôi nhanh chóng vào cuộc đua. Phút chốc thằng Tư đã chích được năm con, nhỏ Út bốn con còn tôi chưa được con nào. Hồi hộp lo lắng mồ hôi trên trán tôi lấm tấm, tay chạm vào con nào nó cũng bay đi, tôi thầm nghĩ thế này thì tôi mất đứt hai gói kẹo rồi còn đâu. Vật vã mãi tôi cũng chích được con đầu tiên, tôi vui mừng khôn siết cảm giác còn rộn ràng hơn khi được điểm mười. Tôi đi học điểm chín điểm mười ngày nào cũng có, được cô giáo khen trước toàn thể lớp, năm nào cũng đạt giấy khen học sinh giỏi nhưng tôi chán chường vô cùng: Vì sao lại phải là học sinh giỏi? Tại sao phải điểm chín điểm mười, chả có gì vui cả. Một dạo tôi bỏ lửng bài tập trong lớp ngồi vẽ vẽ, đọc truyện, giờ thể dục trốn tiết chạy về nhà mang kẹo cho các bạn ăn kết quả kì đó tôi bị ghi sổ đầu bài hạnh kiểm trung bình. Và tất nhiên má tôi rầy la:

- An ơi sao con hư như vậy, sao từ học sinh giỏi giờ lại biến thành thế này.

Có lẽ ba má kì vọng tôi quá nhưng chỉ tôi hiểu kì đó tôi cực kì vui.

Rất nhanh, thằng Tư chích được khá nhiều con trong khi tôi mới được sáu con, nhỏ Út cũng được nửa túi.

- Thôi dừng nha tụi mày. Tụi bay đếm xem được mấy con.

Thằng Tư chốt giọng.

Tôi nhìn túi chuồn chuồn vẻn vẹn sáu con, mặt rầu rĩ. Nhỏ Út, thằng Tư đang đếm từng con một, tôi nghe tới số ba mươi mốt từ miệng thằng Tư, tôi thầm nghĩ tôi thua rồi, mất hai gói kẹo tôi được má thưởng vì đạt học sinh giỏi kì rồi.

Tôi thở dài:

- Tao được sáu con, tao thua rồi.

Tôi liếc qua sang nhỏ Út, bắt gặp ánh mắt long lanh trìu mến, nó mỉm cười lộ cái răng khểnh:

- Anh An đừng buồn, mới chích lần đầu được vậy là tốt rồi mai mốt sẽ được nhiều hơn nghe anh.

Tim tôi đập thon thót trong lồng ngực, tưởng chừng nhảy khỏi cơ thể rơi xuống mặt đất rồi chạy đi đâu nữa tôi cũng không biết. Út nhỏ lấy mất trái tim tôi. Trái tim bé bỏng ngây thơ của tôi đã bị nụ cười Út cướp đi mất rồi. Trái tim rơi đi, đôi chân ở lại chôn cứng, người đơ, mắt bất động. Chao ôi, Út ơi là Út.

Tôi chưa kịp định thần xem mình đang lơ lửng trong không trung hay đã thoát ra ngoài vũ trụ thì nụ cười đó tiến lại gần tôi, trái tim đập thình thịnh chắc tám mươi nhịp, à không một trăm mười nhịp một phút. Bình thường môn Sinh cô giáo dạy nhịp tim người bình thường từ sáu mươi tới một trăm nhịp một phút, còn bây giờ nhịp tim của tôi vượt quá người bình thường. Ừ tôi không bình thường, không đúng phải là nhịp tim không bình thường, nhưng tôi không nghĩ gì được thêm. Sau này, khi bước vào độ hai mươi mấy tôi mới xác định được trạng thái tim lúc đó là: trái tim bình thường của người chớm thích ai, như lẽ vòng tuần hoàn tự nhiên vậy.

Út cách tôi chừng hai bước chân, tay quơ quơ:

- Em cho anh hai con này. Xíu anh An cứ ăn kẹo cùng tụi em cho vui nha.

Tôi lặng người trước câu nói hồn nhiên của em, tôi đã từng nghĩ tôi thua mất kẹo không được ăn vì được có sáu con. Nhưng tôi ích kỉ trong lòng, cảm giác tội lỗi ngập chiếm đầu óc tôi.

Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ được. Nụ cười xinh xắn, thân thiện hồn nhiên kia cứ nhảy nhót trong đầu tôi. Cánh chuồn chuồn nhỏ Út cho tôi, cái răng khểnh, đôi mắt long lanh tất cả hiện hữu trong giấc mơ tôi, rõ ràng nối tiếp. Tôi cầm tay Út chúng tôi chạy dọc rặng dâm bụt qua bờ đê, chân cầu đứng ngắm hoàng hôn sau núi. Út hát:

“Tình yêu như cánh chuồn chuồn

Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay”.

Những ngày sau đó ba đứa tụi tôi chơi chọi cỏ gà, đi bắt cua, bắt cá, nhặt xác ve sầu. Vui nhất là bắt muồm muỗm rang với lá chanh, thơm ngon béo nguậy. Tối về chúng tôi chơi trốn tìm, trò này tôi tự hào nhất bởi luôn được đi trốn, nhưng tôi nhớ có lần tôi trèo lên cây xoan bị kiến cắn thế là tôi phải nhắm mắt để thằng Tư và nhỏ Út đi trốn, nhỏ Út vốn là đứa nhanh nhẹn tôi tìm khắp nơi vẫn không thấy, sau cùng tôi nhận thua.

Nhà nhỏ Út có hai chị em nhưng thi thoảng thằng Hai em trai Út mới nhập hội với tụi tôi. Có dạo tôi đang ngồi ăn ổi, nhỏ Út chạy xộc vào nhà tôi thở dốc:

- Anh An ơi, con Mun chết rồi.

Mun là con mèo mà Út hay kể nó sống được nay tầm hai năm, không biết vì gì mà chết. Tôi gãy đầu:

- Út sang gọi thằng Tư tụ họp đi.

Nhanh như cắt thằng Tư, tôi, nhỏ Út, thằng Hai có mặt tại nhà Út. Út mếu máo:

- Con Mun chết rồi, nó bị dính thuốc chuột. Bây giờ phải làm sao?

Không đợi thằng Tư lên tiếng tôi an ủi:

- Bây giờ đưa nó về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thằng Tư như được gợi mở:

- Mang nó đi chôn dưới gốc cây khế nhà Út.

Chúng tôi kéo nhau ra gốc khế, đào một hố thật sâu. Út ngập ngừng:

- Anh An, có thắp hương cho Mun không?

Tôi đáp không cần suy nghĩ:

- Út thấy người ta chết có thắp hương không.

Xong lời quay sang đã thấy vạt áo màu hoa cà vụt mất. Thoáng cái thấy dáng Út trở lại cầm bó hương, cái bật lửa. Thằng Tư bật lửa đốt hương, Út mắt rơm rớm miệng lẩm bẩm cúi xuống vái ba vái. Tôi nhìn Út, lòng dâng lên nỗi buồn miên man.

Hầu như mỗi lần đi chơi đều có ba hoặc bốn đứa tụi tôi, nhỏ Út bảo càng đông càng vui. Một lần, tụi tôi đi mót khoai lang, thằng Tư thầm thì vào tai tôi:

- Tao thích nhỏ Út mày ơi.

Tôi phân vân:

- Thích là sao hả mày?

- Là ngày nào cũng muốn gặp Út, muốn nói chuyện với nó. Mày chưa thích ai hả. Nhưng hình như tao sắp yêu.

Tôi thắc mắc:

- Yêu là gì hả mày?

- Là thích nhiều hơn một xíu, là muốn cưới nó làm vợ.

Tối đó, nhìn lên trần nhà trong lòng tôi hàng tá những câu hỏi. Thằng Tư thích Út sao, tôi thích ai chưa. Tôi có thích Út không? Ngày nào tôi cũng muốn được gặp Út, muốn thấy mái tóc dài, nụ cười trong trẻo, cái răng khểnh của Út. Tôi trả lời thằng Tư cũng như nói lòng mình: tôi thích Út. Chắc chắn là tôi thích Út. Nhưng Út có thích tôi không, tôi không biết. Út có thích thằng Tư không, tôi càng không biết. Tôi mệt mỏi với những thắc mắc trong lòng, ngủ thiếp đi. Giấc mơ tôi cầm tay Út đứng bên cầu, Út lại hát: Tình yêu như cánh chuồn chuồn; khi vui nó đậu, khi buồn nó bay. Út cầm cánh chuồn chuồn, mỉm cười rồi thả nó bay đi, tay Út buông tay tôi... biến mất. Tôi giật mình tỉnh giấc, lòng nặng trĩu, mông lung.

Chiều hôm sau, tôi qua nhà Út rủ nó đi chơi. Chúng tôi hẹn nhau bên bờ sông, trên thảm cỏ rộng xanh mướt thấp thoáng đâu đó hoa cỏ may phất phơ trong gió. Tôi ngồi cạnh Út, bẽn lẽn:

- Tên khai sinh của Út là gì?

Tôi định nói là tôi thích em nhưng dằn lòng mãi không mở lời được.

Út thật thà:

- Út không biết.

- Vậy để An đặt cho Út cái tên nha.

Út hí hửng như chuông reo:

- Thật ha anh An.

Tôi gật đầu cái rụp.

Má Út mất chồng, Út mất ba, thằng Tư cũng mất ba, ngoại tôi sống một mình, những mảnh đời phụ nữ không chồng nơi đây tựa vào nhau mà sống, như cái cây trong rừng thẳm vươn mình ra ánh nắng, như ngọn đèn lay lắt giữa đêm đông. Tôi nhìn Út, mái tóc dài thơm mùi hương bưởi, đôi mắt sâu, ánh nhìn thăm thẳm, lòng tôi gợn sóng thương em vô ngần.

Tôi mong mỏi cuộc đời em không dông bão, không dang dở, dở dang, an nhiên, bình lặng.

- Anh An. Tên em là gì?

- Nhiên.

Út reo mừng, vỗ tay.

- Nhiên, cái tên hay quá ạ.

- Tên Nhiên mà cạnh tên An là đẹp nhứt đó nha. Tôi cười, Út cũng cười, nắng vàng như mật ngọt rớt xuống vai chúng tôi dịu dàng, chóng chánh.

Nhiên à, em hãy cứ mãi là cô bé hồn nhiên như hôm đầu mình gặp gỡ, mắt em long lanh, nụ cười trong trẻo, răng khểnh đáng yêu... tất thảy xin đừng mang em đi, nhuộm màu sầu bi thảm.

Những ngày hè sau đó, tôi không nhớ chúng tôi chơi bao nhiêu trò với nhau, Út kể cho tôi nghe bao nhiêu chuyện, mỗi lần kể mắt Út lay lánh, còn tôi kể Út nghe chuyện về lớp học về thành phố, về đồ ăn, về rạp chiếu bóng... Tôi nói nhiều, nhưng chưa bao giờ tôi có can đảm nói ra những điều tôi muốn nói:

 

“Có những lời muốn tỏ

...sao anh cứ ngập ngừng

Đã dặn lòng phải nói

...vậy mà mãi lặng thinh”.

 (còn nữa)

© Nga lavender - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio 627: Thời gian đã mang đi thứ gì?

Nga lavender

Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Năm tháng ròng rã, chúng ta có và mất gì?

Năm tháng ròng rã, chúng ta có và mất gì?

Bất luận là nắm giữ hay níu giữ đều không được. Bởi khoảnh khắc tồn tại chỉ một cái rợp mi, còn con người ta thì còn lâu lắm mới giác ngộ ra nuối tiếc trong đời.

Hội chứng 'trót yêu bầu trời' - Bạn khao khát điều gì?

Hội chứng 'trót yêu bầu trời' - Bạn khao khát điều gì?

Thật ra khi bạn chuyên chú nhìn vào các đám mây, để cho bộ não và tâm hồn cùng thỏa sức bay lượn, bạn sẽ hiểu được sâu bên trong mình qua những hình ảnh mà bạn thấy được

Thanh xuân đã trở nên thật dịu dàng vì có cậu

Thanh xuân đã trở nên thật dịu dàng vì có cậu

Quân không phải mặt trời rực rỡ, bây giờ tôi mới nhận ra cậu ấy là mặt trăng dịu dàng. Chỉ khi mặt trăng xuất hiện, những vì sao mới bắt đầu tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm. Cậu ấy không chỉ bảo vệ tôi, cậu ấy còn giúp tôi tìm lại ánh sáng đã tắt và thắp nó lại bằng sự dịu dàng. Vì thế, tôi mới yêu Quân.

Đừng để bản thân luôn sống trong sự sợ hãi

Đừng để bản thân luôn sống trong sự sợ hãi

Hằng ngày, báo chí và truyền thông đăng tải rất nhiều tin tức tiêu cực dễ khiến ta lo âu, sự sợ hãi đó thuộc về bản năng. Còn những nỗi sợ khác như: sợ thất bại, sợ đứng trước đám đông, sợ mất danh dự,.. lại là nỗi sợ xuất phát từ tâm lý. Thay vì tránh né, bạn nên “nhìn sâu” vào chính nỗi sợ của bản thân và học cách xử trí nó. Sau đây là những “mẹo” đơn giản sẽ giúp bạn vượt qua nỗi sợ tâm lý ấy.

Yêu lắm miền Trung quê tôi

Yêu lắm miền Trung quê tôi

Cứ thế, đi qua một mùa mưa là đi qua bao khó khăn. Nhiều lúc, tôi cũng thoáng nghĩ rằng miền Trung sao khó tánh quá vậy: mùa thì hạn, nắng rát da, mùa nước lũ dâng cao, sạt lở… Khó là vậy, nhưng tôi yêu sao vùng đất yên bình này. Vùng đất của những ngày hè, bọn trẻ í ới thả diều, bắt ve sầu. Vùng đất của mấy ngày mưa, bà con ra sông kéo cá, cùng bật cười, bật khóc vì hạnh phúc.

Chuyện ba người

Chuyện ba người

Chuyện tưởng chừng đã cũ Muôn thuở tại chữ "tình" Ba đứa chúng mình Làm một vòng luẩn quẩn.

Những nỗi buồn thật đẹp

Những nỗi buồn thật đẹp

Bản thân tôi từng chạy trốn nỗi buồn, tôi nhìn những người luôn vui vẻ mà ước giá như mình được như họ. Thế nhưng giờ đây tôi nhận ra nỗi buồn khiến cuộc sống thêm phong phú, thêm đáng giá.Khi ta nhận ra nỗi buồn thật đẹp mọi suy nghĩ về cuộc sống sẽ đổi khác.

Sống như những đóa hoa

Sống như những đóa hoa

Có những người đã mất nhưng tâm hồn vẫn sống mãi. Có nhiều người sống nhưng lại chết một nửa tâm hồn.

Bà luôn là khoảng trời ấm trong trái tim con

Bà luôn là khoảng trời ấm trong trái tim con

Con cũng không thể đắm mình vào quá khứ mãi như thế được. Say một chút thôi, rồi lại tỉnh. Vì con sợ mình bị quá khứ đánh chìm và đánh mất luôn cả tương lai. Bởi thế, tạm cất nỗi nhớ bà đi, con sẽ quay lại với thực tại để sống và cống hiến hết mình cho nó. Mong rằng, từ nơi xa, bà có thể tự hào về con. Có như vậy, con cũng mới có thể tự hào vì chính mình. Con yêu bà.

Âm thanh của gió

Âm thanh của gió

Tôi không biết làm gì để trở lại như xưa. Một thứ âm thanh vang lên nhưng không có bất kỳ nhạc công nào cả. Đó là một loại âm thanh kỳ bí, ẩn hiện để ôm vào lòng. Đó là âm thanh của gió.

back to top