Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có cánh chuồn chuồn nào trên vai em (Phần 2)

2021-04-10 01:25

Tác giả: Nga lavender


blogradio.vn - Đôi mắt em bao nhiêu năm vẫn ánh lên sự dịu dàng, trìu mến như hôm đầu gặp gỡ để rồi khiến tôi cả một thời lạc vào đôi mắt ấy không thể nào thoát ra được, vẫn mái tóc dài buông lơi thoang thoảng mùi hương bưởi.

***

(Tiếp theo phần 1)

Thời gian như nước trôi qua kẽ tay, bao mùa chuồn chuồn đậu rồi bay, tôi không về nơi ấy.

Ngày tôi biết tin Út sắp lấy chồng và không ai khác là thằng Tư, lòng tôi vụn vỡ. Đêm đó tôi nghe tim mình thắt lại, quằn quại, nỗi xót xa chạy dài tới cổ họng, một tay ôm ngực như sợ tim vỡ ra một tay cố bám song cửa sổ. Đôi chân khuỵu xuống, nước mắt rơi, nỗi đau đớn trên từng thớ thịt cào xé trái tim tan nát. Tôi không nhớ mình bất động bao lâu bởi chỉ một tiếng nấc mọi thứ cũng vỡ tung thành trăm mảnh.

Ngày em lên xe bông, là ngày tôi đáp chuyến bay sang Nhật, dự án ba năm tôi được công ty cử đi sớm hơn dự định.

 

“Khi người đi rồi

...kỉ niệm xa xưa đó

Chỉ còn là vết thương

Chúng mình gặp nhau

...độ mấy bận nắng vàng

Cuối cùng lại thành tương tư suốt kiếp”.

 

Không cần phải gần mới mến yêu nhau, đâu phải âu yếm mới vơi thương nhớ. Tôi đã từng huyễn hoặc mình rằng em đã từng thích tôi, trên từng cử chỉ, ánh mắt, rất thật rất chân thành. Vậy mà…

Bên kia pháo bông rực rỡ, bên này mưa lất phất bay.

Khi buộc phải khép lại mọi thứ, nỗi nhớ nhung, những kỉ niệm, giống như một thói quen, như hơi thở mà từ mai sẽ không được tiếp tục nữa, thậm chí là vĩnh viễn sẽ không được nữa. Đó là điều tồi tệ xót xa dai dẳng khôn cùng. Lúc gặp nhau cũng là gặp nhau thôi, lúc trò chuyện cũng chỉ là trò chuyện, rồi khi làm bạn, mọi thứ cứ tự nhiên trong trẻo như thế, như cái cách mặt trời mọc và lặn mỗi ngày. Lúc chia ly chỉ là chia ly thế thôi, ai rày lại là thương nhớ dai dẳng. Tôi đâu biết có một ngày và vạn ngày tôi sẽ nhớ em, nỗi nhớ nhung xa ngái.

Thế rồi mọi chuyện cũng trôi qua, theo cách lặng lẽ nhất có thể. Thi thoảng mất ngủ tôi lại đối diện với chính mênh mông rối bời của lòng mình. Tokyo mùa mưa, thành phố từ trên cao nhìn xuống hệt như một bức tranh, góc thì đậm, góc thì nhoè, có góc thô kệch nhưng đầy mê hoặc, khát khao. Tình yêu và nỗi nhớ cũng thế.

Mưa khiến con người ta dễ chùng lòng, dễ nhớ dễ thương những điều vốn đã cũ. Mà những điều đã cũ lại dễ giết con người ta ghê gớm.

“Hi vọng em ở nơi có nắng lung linh, đừng ướt mưa thế này. Hy vọng em còn mang chút ký ức về anh, chỉ thế thôi”.

Ca từ của một bài hát nào đó trong list vang lên khiến tim tôi hụt hẫng. Trong vô vàn những kỉ niệm xưa cũ, em có khi nào trong một khoảng khắc nhớ tới tôi, một chút thôi cũng được. Ừ, một chút thôi… một chút mà như ngàn xa cách muôn vạn hững hờ.

Tôi vội khoác chiếc áo nhẹ bước xuống phố. Đêm mưa phố vắng, lá chạy theo gió, gió chạy về phía rất xa, xa tận cuối trời rồi hoà mình vào khoảng không vũ trụ. Có một lúc, mọi con đường đều trở nên xa lạ, và lòng người thì lặng lẽ đến cô đơn. Những gương mặt loang loáng qua cửa kính, những xúc cảm hiện rõ mồn một, cả lo toan và ê chề. Người ta đi trong mưa để trú ngụ, để chạy trốn, lại có kẻ đi trong mưa chỉ để vùi lòng mình. Tôi phải quên em thôi, tôi dặn lòng, nhưng quên bắt đầu từ đâu tôi cũng không biết nữa.

Gần một năm ở đây, hơn ba trăm lẻ ngày, không ngày nào tôi không nhớ em, nỗi nhớ cồn cào, quằn quại, bỏng rát. Sáng dậy, mở mắt... tôi nhớ em; nắng lên qua ô cửa… tôi nhớ em; khi ánh chiều tà dần buông xuống những sợi tơ nắng còn vắt lại trên cành cây, kẽ lá… tôi nhớ em. Cuối xuân khi cánh hoa đào thuần khiết mảnh mai, mỏng manh nhẹ nhàng rơi xuống dòng nước… tôi nhớ em; hạ sang cẩm tú cầu nở rộ rực rỡ… tôi nhớ em; thu tới ngập tràn sắc đỏ của lá phong… tôi nhớ em; và tiếng chuông vang vọng khắp nơi thành phố báo hiệu năm mới sắp đến… tôi nhớ em. Khoảng cách hơn bốn ngàn cây số cũng không ngăn được nỗi nhớ, trong hiện thực lúc chiêm bao.

 

“Đời vẫn thế

Sáng mở mắt

…tối khép mi.

Khóm hoa vẫn nở

Gió lao xao

Ngang qua bậu cửa

Đời chẳng thật

…chỉ nỗi buồn là thật thôi”.

 

Thấm thoát, ba năm cũng trôi nhanh, tôi hoàn thành dự án. Tôi được nghỉ phép ba tháng trước khi đón nhận vị trí mới CTO (giám đốc công nghệ). Nhưng tôi chẳng bận tâm tới điều đó, suốt gần chín năm vùi mình vào công việc phần thưởng dành cho sự kiên trì và cố gắng của tôi đều xứng đáng. Duy chỉ có nỗi nhớ nhung thì không.

Việt Nam, tháng ba mưa lất phất. Con đường ướt át, dấu chân ai ngược xuôi trên phố vội vã hao gầy. Một cơn mưa lâm thâm ướt ròng bàn chân ngày trở về sau ba năm xa cách.

Kéo vali rời sân bay tôi bắt xe về quê thăm ngoại. Tôi vẫn như đứa trẻ con háo hức rộn ràng năm nào cho dù tôi đã là chàng trai hơn ba mươi tuổi.

Ngoại mừng rỡ khi thấy tôi trở về, niềm hạnh phúc lẫn xót xa không ngăn được lòng mình tôi bật khóc dường như mọi mệt mỏi, gồng gánh tan biến đi đâu hết. Khi đi xa và trở lại, thời gian trôi đi vẫn còn cho Ngoại bao dung đứng đợi tôi về.

Ngoại nắm lấy tay tôi, giọng run run:

- Con có được khoẻ không? Út nó lấy chồng nhưng chồng nó mất được hai năm rồi. Thằng Tư đỡ xe cho Út. Một năm sau má Út cũng mất vì bệnh.

Thằng Tư mất sao, trái tim tôi nghèn nghẹn. Có phải không, chắc nó đang ngang qua hàng dâm bụt, trong bãi khoai cuối làng, trên cánh chuồn chuồn xanh xanh đỏ đỏ. Bất giác tôi nhìn qua nhà Út, em bên ấy thế nào? Đã hơn một lần trong đời tôi mong mỏi được làm chồng Út, được chăm sóc bảo vệ cho Út, được viết tiếp câu chuyện đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc của hai người, chỉ có hai người. Vậy mà giờ đây em chỉ còn một mình. Những tưởng thời gian sẽ làm trọn bổn phận của nó, nguôi ngoai nỗi nhớ, hoặc có thể chữa lành mọi thứ hay chí ít cũng làm mờ dần đi những nỗi đau đớn năm nào. Nhưng mà chưa từng, chưa bao giờ. Bao năm, tôi vẫn luôn tin tình yêu, tuyệt đối, nó là thứ xứng đáng để con người có thể nương tựa vào mà tiếp tục sống. Thế mà có người dùng sinh mạng của mình để đổi lấy sự sống cho người thương. Nếu cuộc tình nào đó làm bạn buồn đau, thì nó vẫn là cuộc tình đẹp nhất. Không nhất thiết phải đi đến tận cuối cùng, vì ai biết đâu là cuối? Tôi đã từng buồn thằng Tư, giận Út nhưng cuối cùng tôi là kẻ ích kỉ trong lòng.

Tôi đếm những bước trên con ngõ vào nhà Út, hương bưởi thơm nồng, tôi nhớ mùi tóc em, da diết. Trong nhà vắng tanh, cửa vẫn mở, sau vườn không thấy bóng Út. Tôi lững thững ra chân cầu, nhìn nước chảy. Năm tháng trôi qua, mọi thứ nơi đây cũng dần chuyển mình, chỉ có con sông là không thay đổi. Vẫn im lặng, kiêu hãnh, rọi những phận người xuống mặt nước chưa từng phẳng lặng. Chiếc cầu vẫn thế, chỉ khác một điều, ngày đó tôi cùng em đứng ở chân cầu, còn giờ chỉ mình tôi. Giữa lần đó và bây giờ là một mối tình câm lặng là cả khoảng thời gian chạy dài tưởng vô tận. Có người thích rất thích nhưng chẳng bao giờ họ nói ra. Bởi họ luôn giữ cho người ấy một điều thiêng liêng khác sau tất cả những rung động nhất thời: Tình bạn. Nhưng đó là mối tình da diết, sâu sắc, mãi mãi chẳng dám nói thật lòng mình, mối tình ấy vẫn rập rờn, bàng bạc khi đi ngang qua con đường cũ, khi tất thảy mọi thứ xung quanh đều mang dáng dấp của người đó. Để rồi trái tim vẫn xao xuyến, nhói ran như thuở nào.

Tôi men theo bờ sông qua bãi đất tới cây đa đầu làng. Dưới tán cây đa quán nước nhỏ được bày bán đủ loại đồ uống, hoa quả. Những chùm hoa bưởi nhỏ xinh toả hương ngan ngát, thơm nồng.

- Anh ơi, ghé quán em mời nước đi ạ.

Tôi toan bước đi, nhưng rồi khựng lại. Tôi choáng váng thực sự. Tôi bắt đầu định thần lại. Giọng nói đó, nghe rất quen, lẽ nào của Út. Chất giọng đáng yêu ấy đã khắc sâu mà tâm trí tôi từ thuở nào. Tim tôi đập nhanh hơn, tôi sợ mình nhầm. Nhưng không, tôi không nhầm.

Trước mắt tôi, là người con gái năm xưa ấy, Út, hẳn là Út rồi, chắc chắn là Út rồi. Út ngồi đó là thật, là thật không phải giấc chiêm bao, cũng không phải ảo ảnh mơ hồ. Đôi mắt em bao nhiêu năm vẫn ánh lên sự dịu dàng, trìu mến như hôm đầu gặp gỡ để rồi khiến tôi cả một thời lạc vào đôi mắt ấy không thể nào thoát ra được, vẫn mái tóc dài buông lơi thoang thoảng mùi hương bưởi.

- Má ơi, con uống sữa nha má.

Tiếng gọi của cô bé bên cạnh khiến tôi giật mình.

Đôi mắt bé lay láy, nét mặt hồn nhiên kia hệt Út ngày nào. Đó là con gái Út, mất ba, mất bà ngoại. Trái tim tôi se lại.

- Chào anh An. Na, chào bác đi con. Lâu lắm em không thấy anh ghé thăm quê.

- Ừ, anh bận, Út có được khoẻ không? - Tôi lúng túng.

Út trả lời tôi bằng vẻ mặt rầu rầu.

- Em vẫn ổn.

Như có bầu không khí nặng nề khiến chúng tôi rơi vào sự ngập ngừng, gượng gạo. Từ đó tới khi cáo từ đi về tôi lúng túng và chúng tôi tránh nhìn mắt nhau.

Suốt đêm đó, tôi không ngủ được. Lúc gặp lại Út tôi đã rất reo vui, hơn tất thảy những niềm vui trước kia gộp lại, nhưng cảm giác hụt hẫng bao trùm khi nhìn thấy bé Na. Tôi cũng không hiểu sao sự xuất hiện của bé Na khiến mọi thứ trở nên như vậy. Con gái của cô bé hàng xóm thuở nhỏ đáng yêu, lanh lợi tôi phải vui mừng, thích thú vậy mà sao tôi có cảm giác gợn sóng trong lòng. Tôi không định được những cảm giác ngổn ngang lúc này nữa.

Những ngày sau đó tôi sang nhà Út chơi, khi thì sửa lại cái ổ điện cho Út, khi thì phụ Út dọn hàng nước, lúc thì chơi với bé Na. Út cười nhiều hơn, nhưng từ sâu thẳm trong đáy mắt em là chất chứa bao buồn bã ưu phiền, và cả trái tim loang l thương tích.

Thời gian xếp lớp xô nhau trôi vội vã. Tôi còn níu giữ được gì ngoài những kỉ niệm và những nhớ thương vẫn giăng kín ở trong lòng.

Một hôm khi đang phụ em bán hàng. Tôi ngập ngừng:

- Út nè, chiều mai Út có bận gì không? Nếu không hẹn Út trên con đê đầu làng nha.

- Dạ, em sẽ qua ạ.

Mai mới hẹn mà từ chiều nay trái tim tôi rộn ràng như lúa chín. Ngoại như đọc được nỗi thấp thỏm lo âu của tôi.

- Con à, con người ta chỉ sống một lần duy nhất, nên con muốn làm gì, thích gì thì cứ làm đi. Đừng chần chừ, lãng phí miễn không trái lương tâm và đạo đức là được con à.

Tôi thích gì, nhiều khi tôi cũng không biết nữa. Tôi muốn làm gì, tôi chỉ mong cả đời có thể sống cùng Út, chỉ mỗi Út thôi.

Thấy tôi trầm ngâm, ngoại lắng giọng:

- Con à, sống là mình phải sống cho, sống vì chứ không thể sống một mình được. Duyên phận sẽ đưa chúng ta gặp những người thật sự phải gặp. Nhưng duyên phận sẽ không thể cho ai ở lại bên ai nếu con không thể một lần can đảm.

Nhiều năm trôi qua, có quá nhiều sự thay đổi. Bước qua bao nhiêu chuyện vui buồn, sức chịu đựng của con người mỏng hơn, lòng can đảm và tự tin dường như cũng khác đi. Bên kia, người ấy đang hỏi về sự đánh đổi, về mất mát, về tổn thương hằn lên theo năm tháng. Bên này, nhắn gửi những lời nhớ nhung, những trăn trở trong lòng.

Hôm sau. Như đúng hẹn, tôi ra con đê từ rất sớm. Mùa này nước sông trong hơn, xa xa trải dài một màu vàng của cây lúa. Dọc dưới bờ sông là những khóm hoa mua nở rộ. Tôi nhớ hơn chục năm về trước tôi men theo bờ sông lang thang ngắt từng khóm hoa tặng cho em.

 

“Hạ xưa giờ đã đi đâu rồi

Thương em trái tim tôi sao da diết

E ấp cánh hoa mua tím biếc

Tím lòng mình và có tím lòng em?”.

 

Tôi ngồi kế bên em, chúng tôi cách nhau bằng hai bước chân mà ngỡ xa nhau cả một chân trời. Tôi im lặng. Em cũng im lặng. Tôi mong mỏi:

 

“Tôi ngồi cạnh bên em

Muốn hát tình ca mãi

Cánh chuồn chuồn ở lại

Cho nỗi sầu bay đi…

 

Đã mười lăm năm trôi đi, từ ngày hè hôm ấy, giờ tôi mới gần Út thế này. Nhưng cuộc sống thay đổi quá nhiều và kể từ ngày Út lấy chồng tôi không còn tin dòng đời của tôi và em lại gặp nhau nữa. Chuyện tình của riêng tôi dù sao cũng đã là quá khứ, em không hề hay em không hề biết, như cánh chuồn bay đi mãi mãi chẳng quay trở về. Tất cả đã góm gém dưới lớp bụi của thời gian. Đợt về quê lần này có lẽ sẽ rất lâu tôi mới quay lại và cũng có thể là không. Chừng một tuần nữa thôi, tôi sẽ về thành phố. Tôi gặp em hôm nay nói lời giã từ hay một điều gì đó đã giữ trong lòng từ rất lâu?

Tôi ngập ngừng:

- Út này, bao lâu nay em sống có hạnh phúc không?

Út im lặng. Tôi mở lời:

- Tuần sau anh về lại thành phố rồi.

Giọng tôi chậm rãi, mỏng dần.

Giọng Út cất lên thật buồn:

- Vâng, anh có quay lại đây nữa không?

- Anh không biết.

Út cúi xuống, trốn tránh ánh nhìn của tôi. Hai bàn tay tôi vặn vào nhau kêu răng rắc, tôi giấu những nỗi buồn ngổn ngang vào im lặng… và hình như Út cũng thế.

Tôi đợi chờ thêm một câu hỏi nhưng có vẻ như Út không có ý định hỏi gì. Em im lặng. Tôi đưa mắt nhìn những khóm hoa mua nở. Hoa mua màu tím biếc, nhuỵ hoa lấm tấm phấn vàng, hoa lá nhuỵ mang màu sắc hài hoà mà đằm thắm. Hoa như Út, đẹp mộc mạc, dân dã và âm thầm toả hương giữa đất trời. Không kiêu sa và rạng rỡ như những loài hoa khác, sắc tím dịu dàng trong dáng hoa như chứa cả những niềm riêng giấu kín.

Tôi hít một hơi thật dài và thở mạnh. Tôi lấy hết can đảm để nói những điều muốn nói. Tôi nói với Út nhưng không dám nhìn mắt em.

- Anh muốn nói với Út điều này.

- Anh nói đi, Út đang nghe đây.

Tôi ngập ngừng, nhớ tới lời ngoại hôm qua, lấy hết can đảm:

- Anh không muốn để em một mình.

Út im lặng. Thời gian như ngừng trôi mất phút sau khi tôi dứt lời. Nó chỉ chuyển động trở lại khi tôi đưa tay vén mái tóc em bay trước gió.

Út dịu dàng:

- Anh An, em không còn là em ngày xưa nữa.

Tôi rụng rời. Chưa bao giờ lòng tôi lại ngổn ngang đến vậy, tôi nghĩ tôi nói ra trái tim mình sẽ nhẹ nhõm, Út sẽ có thể đón nhận tôi. Tôi im lặng, bối rối. Ừ, Út chẳng còn là cô bé tóc dài thơ ngây ngày xưa nữa, em bây giờ là má của bé Na đáng yêu, lanh lợi. Những gánh nặng cơm áo gạo tiền hằn lên trên đôi mắt em. Thôi còn hồn nhiên nữa. Nhưng mà giờ lòng tôi lại nặng trĩu. Lý trí tôi nói với Út rằng tôi sẽ về thành phố và không biết có quay lại đây nữa không, nhưng trái tim tôi thì không, nó phản kháng ngay lập tức đến mức muốn bên cạnh và che chở cho em. Trước kia, thằng Tư nói với tôi rằng “Tình yêu là muốn cưới Út làm vợ”, nhưng nó không hề nói cho tôi biết “Tình yêu có phải là muốn ở bên chăm sóc, bảo vệ không?”. Đã mười lăm năm trôi qua. Đời người phụ nữ giống như hoa phù dung. Mỗi sớm mai ngồi soi gương chải tóc trước hiên nhà, Út có khóc khi thấy những vết cắt của thời gian đâm li ti lên đuôi mắt. Út không thể sống một mình mãi được, em cần một người đàn ông xoa dịu những mất mát, thương tổn. Và hơn tất thảy là thương Út bao dung, vị tha cho cuộc đời Út.

Mùa hạ đã sang lâu rồi. Mùa đến và mùa sẽ đi. Chẳng có gì là trọn vẹn, không thay đổi. Chỉ có nỗi nhớ thương ở lại, ngay lúc này và ngày một đầy lên chật chội tim tôi. Tôi biết, phải có gì đổi thay, không thể chỉ mãi là những lời nói như vầy được. Bao năm qua, sự cô đơn, trốn tránh, nhớ thương… đã bào mòn những năm tháng thanh xuân của tôi, chẳng còn lại gì.

Tôi ôm em, gọi tên em như mười lăm năm về trước:

- Nhiên à, anh cũng không còn là anh ngày xưa nữa. Anh bây giờ sẽ yêu thương, chăm sóc bảo vệ em và con. Nhiên cho anh được bên cạnh em được không?

Em im lặng không nói, rồi cúi đầu gật gật. Phút chốc tôi thấy vai mình nóng hổi, có lẽ em đang khóc. Nhưng tôi biết rằng, nước mắt em đã không còn xót xa như nhiều năm về trước.

Tôi buông mái đầu em, đặt một nụ hôn lên trán. Từ nay về sau có tôi rồi, em không phải cô đơn một mình nữa. Đời em sẽ dịu dàng và an nhiên có phải không?

Ánh chiều tà xiên qua mái tóc em thơm nồng hương bưởi, đổ trên khuôn mặt còn ướt át giọt nước. Gió chiều thổi bay làn tóc em. Chiều vương chút nắng để gió đi tìm. Để vai anh gầy che vạt nắng cho em.

(Hết)

© Nga lavender - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio 619: Những khi mệt mỏi, em chỉ muốn tựa vai anh một lúc

 

Nga lavender

Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tôi vẫn luôn đợi cậu dù bất cứ chuyện gì xảy ra

Tôi vẫn luôn đợi cậu dù bất cứ chuyện gì xảy ra

Hiện tại thì không sao nữa rồi, tôi vẫn dõi theo cậu. Tôi chẳng còn những mộng mơ về đôi ta như lúc đầu nữa rồi, không còn ngốc nghếch chạy theo cậu. Giờ tôi đã có một mục tiêu quan trọng của riêng mình. Tôi chỉ mong cậu luôn hạnh phúc và mỉm cười, không phải buồn phiền vì bất cứ điều gì cả. Và hãy luôn nhớ rằng tôi vẫn luôn ở đây đợi cậu cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Những năm tháng vô tư tuổi 17, có phải đã biến mất rồi không?

Những năm tháng vô tư tuổi 17, có phải đã biến mất rồi không?

Chúng tôi, vốn không biết, bốn năm trôi qua, ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, có những vấn đề nan giải trong cuộc sống. Có bao giờ, chúng tôi tự hỏi, con người vô tư tuổi 17 ấy, có phải đã mãi mãi biến mất rồi hay không?”.

Những bài học cuộc sống từ Audrey Hepburn

Những bài học cuộc sống từ Audrey Hepburn

Năm tháng qua đi, những bài học cuộc sống của Audrey Hepburn vẫn còn vang vọng, để khi một ai đó đang cần tiếp thêm động lực cho hành trình sắp tới, chúng hiện hữu như những tia sáng hướng người ta đến một thái độ sống tích cực hơn.

8 tuyệt chiêu phong thủy giúp tăng lương, thăng chức vù vù

8 tuyệt chiêu phong thủy giúp tăng lương, thăng chức vù vù

Để ý một chút chỗ ngồi, bàn làm việc nơi công sở, nếu hợp phong thủy sẽ giúp bạn tăng lương, thăng chức vù vù.

Dù gì thì vẫn phải tiến về phía trước

Dù gì thì vẫn phải tiến về phía trước

Những ngày tháng ấy bình dị biết bao nhiêu. Chỉ có ăn và học. Tôi ước mình vẫn có thể đạp mãi chiếc xe ấy, đi mãi con đường ấy và ăn những bữa cơm không cần thịnh soạn bên chúng bạn bè.

Thanh xuân của em không phải là anh

Thanh xuân của em không phải là anh

Nếu có một ngày mình sẽ lạc trôi Về thanh xuân, để rồi ngơ ngác Nhịp đau xưa, chứng minh mình từng khác Thì cuối đường là ai đó - chẳng thanh xuân.

Tim biết đi đâu tìm cánh cửa tâm hồn?

Tim biết đi đâu tìm cánh cửa tâm hồn?

Trong đêm đen tim im lặng suy tư Mái nhà nào đây sẽ là nơi dừng bước? Ánh lửa xa xăm mời gọi tim phía trước Mệt mỏi tiêu tan, tim vội vã kiếm tìm

Em gọi tên anh hết hôm nay nữa thôi

Em gọi tên anh hết hôm nay nữa thôi

Màn đêm buông xuống kết thúc cuộc sống chưa kịp bắt đầu, kết thúc ngày dài của bản thân tôi và kết thúc cho mối tình mà tôi là người đánh mất. Người ta vẫn thường nói rằng đêm là sự kết thúc của ngày và là sự chuẩn bị cho một ngày mới. Tôi chẳng biết tôi và anh rồi sẽ thế nào, chuyện tình cảm của tôi và anh sẽ ra sao, nhưng chỉ thầm mong anh sẽ vui và hãy thật an nhiên vào những ngày tiếp theo “Lần cuối cùng cho em được gọi tên anh, người em rất yêu”.

5 suy nghĩ tai hại khiến bạn nghèo mãi không giàu, cố mãi không thành công

5 suy nghĩ tai hại khiến bạn nghèo mãi không giàu, cố mãi không thành công

Bạn muốn cuộc sống của mình thay đổi, hãy thay đổi ngay 5 suy nghĩ “tai hại” này. Đừng mơ mộng về cuộc sống giàu sang, về việc thành công sẽ tuyệt vời như thế nào. Thay vào đó, hãy bắt đầu suy nghĩ về những gì bạn cần làm để đạt được mục tiêu đề ra. Niềm tin hạn chế, suy nghĩ sai lầm sẽ khiến bạn nghèo mãi không giàu, cố mãi không thành công.

Tình yêu ở phía bình minh (Phần 2)

Tình yêu ở phía bình minh (Phần 2)

Phải chăng cô đã yêu anh? Cô có nên mạo hiểm một lần nữa, có nên đánh cược sự tổn thương sẽ ập đến bất cứ lúc nào để được bên anh? Cô quay cuồng trong mớ hỗn độn: buông hay níu? Và đến chủ nhật thứ mười mấy, khoảng xa cách đủ để con tim cô nức nở gọi tên anh.

back to top