Blog Việt - Tôi hiểu rằng Josh muốn gặp tôi vì anh ta nhớ Lavender, và có lẽ vì Lavender muốn thế. Josh nói muốn ngồi nói chuyện với tôi trên đảo, bất kỳ đâu, nếu tôi lạnh thì có thể tìm một quán café hay thậm chí quán pizza cũng được. Tôi rất hồi hộp và đồng ý, vậy là tôi có cơ hội để nói chuyện với Josh.
Tôi về đảo, bắt xe bus đỏ chứ không đi bộ ven sông, dự định rửa mặt nghỉ ngơi rồi sẽ chờ Josh gọi điện xuống gặp, tôi nghĩ sẽ mời anh ta vào quán pizza mà tôi đã từng ngồi với Lavender vừa để ăn tối vừa cho ấm áp.
Chắc chỉ khoảng 20 phút nữa Josh sẽ tới. Tôi xuống nhà lang thang, đi tìm ông già ven sông của mình, cũng một thời gian rồi không thấy ông ấy đâu cả, không hiểu có ốm đau hay đi đâu không, vì một người chăm chỉ như ông ấy thì không có chuyện bỏ thói quen này, có lúc 8h tối lạnh lẽo mà vẫn thấy ông ấy ngồi đây cơ mà.
|
Minh họa: Matejknez |
Có lẽ trời chiều lòng tôi, nên vừa đi lang thang lên phía gần cuối đảo, thấy ông già lò dò đẩy xe lại, tôi chỉ thiếu nước hét lên thật to mừng rỡ. Ông già giơ tay lên vẫy vẫy, và lại điệu bộ quen thuộc cho tay lên ngực ra vẻ vô cùng xúc động vì được gặp tôi. Tôi chạy tới kêu ông ấy đừng chạy xe, để tôi đẩy xe cho. “OK, girl, I’ll do what you want. So, what’s new? Haven’t seen you around lately? Oh, how i miss you pretty girl” (Có gì mới không cô gái, lâu không gặp cô, tôi rất nhớ cô đấy). “I miss you too, the author, how’s your novel?”(Cháu cũng nhớ ông, nhà văn ạ, cuốn tiểu thuyết của ông thế nào?). “It’s gonna be pubished soon, haha” (Haha, nó sắp xuất bản được rồi ấy chứ). “I’ll be the first to buy your novel” (Cháu sẽ là đầu tiên mua sách của ông). “You’ll be the first to be given, this novel” (Cô sẽ là người đầu tiên được tặng cuốn sách đó). “Really? How glad, thank you” (Thật ạ, thế thì tuyệt quá, cám ơn ông). “So how are you with your beautiful boyfriend?” (Thế chuyện của cô và cậu bạn đẹp trai thế nào rồi?). “Because he’s too beautiful so things are not going so well” (Cũng bởi anh ấy quá đẹp nên mọi thứ không ổn ông ạ). “Oh, i’m sorry to hear that, hey, fight, life, it ain’t easy, fight” (Ồ, tôi rất tiếc, nhưng cuộc sống là vậy mà, không dễ dàng gì, phải chiến đấu thôi). Ông già giơ nắm tay lên lắc lắc và làm bộ khiến tôi phì cười.
“Hey, listen, that’s how love goes, one day you are happy, the other day you are hurt, sometimes you have to let it goes, sometimes you have to fight for it! Love, its life, live with it!”(Nghe này cô gái, tình yêu là thế đó, hôm nay cô hạnh phúc, có thế ngày hôm sau cô sẽ đau lòng, cũng đôi khi chúng ta phải để nó ra đi nhưng đôi lúc chúng ta phải biết cách giành lấy nó. Tình yêu, đó là cuộc sống).
“Should i fight?” (Cháu nên đấu tranh vì nó ư?).
“Why not? Fight until you die!” “But honestly, are you OK? Your relationship is OK? i don’t want you to be sad, girl, hey, let’s look at these tearful eyes, oh, how hurt it is if they’d tear?” (Tại sao không? Trừ khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay mà thôi. Nhưng cô có ổn không vậy? Mối quan hệ của cô vẫn tốt chứ? Tôi không muốn thấy cô buồn đâu cô gái ạ, sẽ đau lòng biết mấy khi nhìn thấy đôi mắt này đẫm lệ).
“Actually things are not so bad at all, just a lady came and said my boy friend has some problems, she didn’t say what those things were about, i even hardly know her, maybe she’s jealous, i can tell she’s madly in love with my boy friend.” (Cũng không hẳn mọi thứ đều tồi tệ, chỉ là có một cô gái tới gặp cháu và nói rằng bạn trai của cháu có vấn đề. Cô ấy không chịu nói rõ,cháu cũng không hiểu hết cô ấy, có thể cô ấy ghen vì cô ta rất yêu bạn trai cháu)
“Oh, i see, haha, jealousy, that i can imagine of, i guess she wouldn’t be the only one in this world who would come to you and say million things about your boy friend, hah?” (Ồ, tôi biết rồi, sự ghen tuông, tôi có thể hình dung ra mà, tôi đóan chắc rằng cô ấy không phải là người duy nhất trên thế giới này đến gặp cô và nói vô số điều về bạn trai của cô).
“You think it is jealousy?” (Ông cũng nghĩ đó là sự ghen tuông ư?).
“Of course, your boyfriend is jealous of you too?” (Tất nhiên rồi, bạn trai cô cũng phải khư khư giữ lấy cô chứ).
“Sure, hihi, but she didn’t seem to be jealous, she seemed to telling the truth, its like some practical terrible things are going on behind my back”.(Vâng nhưng dường như cô ấy không có vẻ là ghen tuông đâu, dường như cô ta muốn nói một điều gì đó. Dường như có chuyện gì đó tồi tệ đang xảy ra sau lưng cháu vậy).
“OK, but what if she hadn’t come and would tell you nothing, would you still be happy?” (Ok, nhưng nếu cô ta không đến gặp và nói chuyện với cô, cô vẫn thấy hạnh phúc chứ?).
“…Yes,…i guess”. (Vâng, chắc thế).
“So, it is a matter that someone is telling you something that you don’t know, or maybe you’d never know, you don’t need to know?” (Vấn đề là nếu một ai đó nói với cô về những điều mà cô không biết, hoặc có thể cô sẽ không bao giờ biết, cô không cần biết thì hơn).
“What if someday i’ll know and i’ll be hurt?” (Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày cháu biết được, cháu sẽ bị tổn thương?).
“How do you know that you would certainly know? Why think of something that you don’t certainly know it would happen? Listen, taste your happiness now, get yourself ready but don’t think too much!” (Sao cô có thể biết rằng chắc chắn cô sẽ biết được? Tại sao phải nghĩ ngợi về những mà cô không hề biết có thể xảy ra? Nghe này, hãy tận hưởng hạnh phúc mình đang có đi, và đừng có nghĩ ngợi quá nhiều cô gái à).
“OK, thanks, that’s why i kept looking for you to talk, what you said really heals my soul, thank you”. (Ok, cám ơn ông, đó chính là lý do khiến chau luôn mong được nói chuyện với ông, những lời khuyên của ông khiến tâm hồn cháu được xoa dịu)
.
“Oh, thank me, why, i’d love to talk, thank YOU for letting me talk”. (Ồ, tại sao phải cám ơn tôi chứ, tôi thích được trò chuyện mà, cám ơn cô gái vì đã cho tôi được chuyện trò).
|
Minh họa: stonebynature |
Thật tuyệt bởi những lời an ủi. Tôi kể tiếp cho ông già nghe về Lavender, cô gái Trung Quốc xinh đẹp tôi đã từng định giới thiệu cho ông, mối tình của cô ấy và tình cảnh của cô ấy, tôi kể vể cái đám người nhộn nhạo ở tiệm, về Tài, về Thủy, đủ thứ, kể như bị dồn nén bao lâu mới có người để trút. Ông già lắng tai nghe, tòan thấy ông ấy cười, lạ thế, cứ như chuyện của tôi hài hước lắm vậy. “Hey, congratulation, you are having an interesting life, keep it, fight with it, be happy with it, it’s worth it…!” (Hey, chúc mừng cô, cô có một cuộc sống thật thú vị, hãy tận hưởng nó đi, nó rất đáng giá đấy). Thì ra tôi đang có một cuộc sống thú vị đấy, người già họ nghe như đang xem một cuốn phim thư giãn vậy, vì họ đã từng trải qua như thế, họ hiểu đó là lẽ thường tình của cuộc đời này. Để xem mình sẽ “xử lý”những điều thú vị này như thế nào. Tôi nghĩ thầm.
Josh gọi điện, tôi kêu anh ta đứng chờ tôi trên phố Main, đoạn có tòa nhà cổ, tôi sẽ ra ngay. Tôi chia tay ông già, hôn chụt một cái lên đôi tay trắng hồng béo mũm của ông ấy. Ông ấy tỏ vẻ sung sướng, đưa tay lên hít lấy hết để rồi vẫy chào tôi. “Thank you thank you thank you”. Tôi chỉ biết nghĩ thầm như thế, thực sự tôi vô cùng yêu quý ông ấy.
Tôi đã thấy Josh, dáng cao lớn đang đứng trước ngôi nhà cổ, và bên cạnh anh ta, tôi thốt lên: “Hả, Jess à?”
Tôi cứ tưởng Jess đã về upstate với Ryan, Ryan nói thế mà. Cậu ta lên đảo, thật kỳ lạ, gặp tôi hay là do đi cùng với Josh nên tiện thể, tôi cứ nghĩ Jess rất ác cảm với tôi, có lẽ vì cậu ta không nói một câu nào với tôi nên tôi nghĩ vậy.
“Hi, Josh, oh, Jess too, i thought you are upstate” (Chào Josh! Chào Jess, tôi tưởng anh ở dưới ngoại ô cơ).
“Just back” (Mới quay lại)
“Ryan is still there?” (Ryan cũng ở đây sao?)
“He’s driving back too”. (Anh ấy đang trên đường quay lại đây)
“So you want a pizza hah? It’s kinda late, lets spoil our stomachs, i’ve just been around with Jess, so i took him here to meet you, he wants to meet you too”. (Thưởng thức một miếng pizza chứ hả? Khá muộn rồi, làm ấm cái dạ dày của chúng ta thôi, tôi vừa đi loanh quanh một chút với Jess và rủ cậu ấy đến gặp cô luôn, cậu ấy cũng muốn gặp cô mà) – Josh nói.
Tôi thấy Jess nghe câu đó phì cười ra một cái rồi rảo bước. Tôi dẫn họ tới quán pizza tôi đã ăn cùng Lavender. Trên cửa, Josh ồ lên khi thấy họ dán bức ảnh trên báo có hình tôi và Lavender đang ngồi trong tiệm. Vừa vào đã thấy mấy anh bán pizza tươi cười vì nhận ra tôi. “You are not coming with your beautiful Chinese friend?” (Cô không đi cùng cô bạn Trung Quốc xinh đẹp à?) “Oh, no, but i’m coming with beautiful American boys” (Không, nhưng tôi đang đi chung với những anh chàng người Mỹ bảnh trai đây). Họ cười ha hả.
Tôi vẫn đang “bày mưu tính kế” trong đầu để làm thế nào nói chuyện được với hai anh chàng này, thực ra tôi chưa nói chuyện nhiều với Josh bao giờ, còn Jess thì có vẻ khó nói chuyện. Tôi cũng chưa thực sự quen. Tôi dự định sẽ hỏi họ nhiều về Lavender, và tất nhiên, có Jess ở đây, phải hỏi cả về Ryan.
“Why you want to meet me? Lavender wants you to do that?” (Tại sao anh lại muốn gặp tôi? Có phải Lavender muốn vậy không?)
“No, i meet you because i want to meet you, you already knew what happened to her right? Are you thinking something terrible about me?” (Không, tôi gặp cô bởi vì tôi muốn vậy thôi. Cô cũng mới biết chuyện xảy ra với Lave rồi đúng không? Cô có nghĩ điều gì kinh khủng về tôi không?).
“Oh, no, of course no, If i were then i wouldn’t meet you” (Ồ, không, tất nhiên là không, nếu thế tôi đã không gặp anh).
“Why?” (Vì sao vậy)
“Something inside tells me so” (Có điều gì đó trong tôi mách bảo như vậy).
“Thanks”.
“Oh, please”.
Và Josh kể cho tôi nghe. Lavender là cô gái châu Á xinh đẹp nhất trần đời mà anh ta từng gặp, Lave rất thông minh và tài năng, một cô gái ngọt ngào nhưng có lúc mạnh mẽ và ngòai tầm kiểm soát. Có lúc, họ đi club chơi, cô gái ấy điên tới mức cởi phăng hết cả áo khiến Josh một phen cũng phát điên theo. “Do you recognize the craziness in her?” (Cô có nhận thấy sự hoang dại trong cô ấy không? “i do, wildness, too” (Có chứ, và tôi cũng vậy). “I love that, but i hate that” (tôi vừa thích vừa ghét điều đó). “We’re just like fire bursting into explosion, when we come together, we are burnt” (Chúng tôi giống như là những ngọn lửa muốn bùng nổ khi chúng tôi đi chung với nhau vậy, chúng tôi đang cháy). “I can tell that, hihihi, you’re both hot, surely you guys are burnt” (Chắc rồi, cả hai người đều rất nóng bỏng). Tôi thấy Jess cũng mỉm cười, Jess chỉ lắng nghe, anh ta chẳng nói, làm tôi ngại không biết sẽ hỏi Jess về Ryan như thế nào đây. Có lúc tôi nhìn sang Jess định nói, thấy anh ta nhìn tôi, kiểu nhìn khó hiểu, làm tôi sợ, lại im.
“Lave said she’s never met such a wonderful person like you, you are a real friend, she made me curious that i wanted many times to meet you”. (Lave nói rằng cô ấy chưa bao giờ gặp một người tuyệt vời như cô, cô là một người bạn thực sự, cô ấy làm tôi rất muốn tìm hiểu về cô).
“I still don’t know why she likes me that much, i didn’t do anything for her, i didn’t help her, we didn’t even hang around with each other much” (Tôi cũng không biết tại sao cô ấy lại thích tôi vậy nhưng tôi cũng chưa làm được gì cho cô ấy cả, tôi không giúp gì được cô ấy).
“She said you are wild, crazy, but smart, and beautiful, this i agree too. She doesn’t have many friends you know? It’s strange that she keeps talking about you all the time, and…” (Cô ấy nói cô hoang dại nhưng thông minh và xinh đẹp, điều đó tôi cũng hòan tòan công nhận. Cô ấy không có nhiều bạn cô biết không? Vì thế khá kỳ lạ khi mà cô ấy luôn miệng nói về cô...)
“And i think she’s in love with you…” (Tôi nghĩ là cô ấy yêu cô)
Tôi lạnh sống lưng. Jess buông ra câu kỳ lạ thế.
“What do you mean by IN LOVE?” (Yêu – ý anh là gì?)
“Well, it could be a friendship’s love, it could be a lover’s love. In this case, it is both, you are special, that’s why”. (Ồ, có thể là tình yêu của những người bạn, cũng có thể là tình yêu của những đôi lưa, trong trường hợp này tôi nghĩ là cả hai, cô thật đặc biệt).
“Thanks, I’d take this love”. (Cám ơn, tôi sẽ giữ tình cảm đó).
Jess lại nhìn tôi chằm chằm, có lẽ tôi làm anh ta ngạc nhiên.
“I want to visit Lave before she enters the drug rehabiliton, I’m not sure if her mother let me to. I don’t know her for long but I don’t have lot of friends here in this place, I’d take a chance to keep any good ones. She loves me, and I love her, would you mind Josh?” (Tôi muốn tới thăm Lave trước khi cô ấy được đưa vào trung tâm cai nghiện, tôi không chắc là mẹ cô ấy có cho tôi đi hay không. Tôi quen Lave chưa lâu nhưng tôi không có nhiều bạn ở đây, tôi sẽ không bỏ qua cơ hội giữ lấy mối quan hệ này. Cô ấy yêu tôi và tôi cũng yêu cô ấy, có phiền gì anh không Josh?)
“What? I’m glad! She’s my love” (Gì cơ? Tôi rất mừng, cô ấy là tình yêu của tôi).
“And she’s your life” (Và cô ấy là cuộc sống của anh). Tôi nhớ lại lời ông già, “love is life”.
Trong phút giây ấy tôi hiểu thứ tình yêu của bọn họ, nó mạnh mẽ hơn bình thường vì họ là những con người có máu điên, nhưng hơn cả, đó là đã điên còn bị cấm đoán, họ yêu hơn bình thường, họ ghét hơn bình thường, họ sẽ quý mến tôi hơn bình thường. Có lẽ họ hiểu cái sự YÊU của tôi là thật lòng, không vì sắc đẹp, vì tiền bạc như những kẻ khác xung quanh. Đôi khi có những thứ tình cảm không nhiều lời, nhưng nó đồng cảm và sâu sắc một cách kỳ lạ.
“Why did she get addicted to drug? That’s terrible, why you let her to do so?” (Tại sao cô ấy lại bị nghiện? Thật tệ, tại sao anh lại để cô ấy như thế?).
“Her mother made her do so, she’s crazy enough to have such a mother” (Mẹ cô ấy đã khiến cô ấy trở nên như thế).
“How did she do that? You knew?” (Cô ấy đã làm những gì? Anh có biết không?)
“I didn’t, may be she did it after her long self-starvation, it was too late, I could have been there but I was blocked away from her, that’s also one of the reason. She likes to “destroy herself”. (Tôi cũng không biết, có thể cô ấy dính vào ma túy sau đợt cô ấy nhịn ăn rất lâu, tôi bị buộc không được lại gần cô ấy. Cô ấy trở nên thích hành hạ bản thân).
“That’s silly” (Thật ngốc nghếch).
Lavender cuối cùng cũng chỉ là một cô gái dại dột ngốc nghếch, cứ cho là những lời nói của Josh chưa hẳn là thật đi, nhưng rõ ràng anh ta nhận thức được vấn đề, tôi nhận ra được tình yêu của Josh dành cho Lavender, tự nhiên thấy buồn, rồi họ sẽ đến đâu đây nhỉ? Và tôi nữa, tôi cũng sẽ đến đâu đây nhỉ?
|
Minh họa: glowingkitten |
Tôi nhìn Jess, anh ta vẫn không nói gì cả, lúc nào cũng vai trò của người dự thính, Jess nghĩ nhiều hay Jess không bao giờ nghĩ gì? Jess toát lên một vẻ lạnh lùng rất tương đồng với Ryan khi anh không cười, tôi thoáng giật mình khi nhận ra điều đó ở Jess. Tôi như đang nhìn thấy Ryan, và tự nhiên thấy nhói lên, nước mắt như trào ra đến nơi. Có lẽ mắt tôi ngân ngấn, Jess đã nhìn thấy, anh ta lấy một miếng giấy trên bàn đưa cho tôi. Mất 2 giây tôi mới đón nhận, nhưng tôi không hề khóc. Tôi đã mạnh dạn hỏi:
“Can I ask you something Jess?” (Tôi có thể hỏi vài điều không Jess?)
Jess mỉm cười. Cậu ấy gật đầu.
“You know one thing, I know nothing about your brother nor you” (Anh biết đấy, tôi không biết gì cả về anh trai của anh lẫn anh).
“What do you want to know?” (Cô muốn biết điều gì?)
“I met YOUR FRIEND, Garbriel, she cried, she said there is something wrong is going on, now I recall our relationship, I realized I hardly define it as a REAL LOVE, for one thing, I know nothing about him, where he works, what he did, where he lives, we don’t even have lot of time being together” (Tôi đã gặp bạn anh, Garbriel, cô ấy đã khóc lóc ầm ĩ, và cô ấy nói rằng có điều gì đó bất ổn đang diễn ra. Thực sự bây giờ tôi cũng thấy rằng mối quan hệ của tôi khó có thể gọi là tình yêu đích thực bởi vì tôi không biết gì về Ryan cả, anh ấy làm việc ở đâu, sống ở đâu, là người như thế nào? thậm chí chúng tôi còn không có nhiều thời gian bên nhau).
“So what do you love him for, is it because he’s handsome?” (Cô yêu anh ấy có phải vì anh ấy đẹp trai?)
Một câu hỏi thật bất ngờ, đúng thế, tôi yêu anh ấy vì cái gì khi tôi chẳng biết gì về Ryan cả?
“Because he’s sweet, and he loves me” (Bởi vì anh ấy ngọt ngào và vì anh ấy yêu tôi)
Josh chêm vào. “He’s a juicy kisser too, haha”
“You think he loves you?” (Cô nghĩ anh ấy yêu cô?)
Tôi lại như bị bắt bài, lại một câu hỏi khiến tôi cảm thấy mình không chắc chắn. Tôi đã từng rất tin rằng tôi được yêu, vì ánh mắt của Ryan, vì những gì anh ấy nói, vì sự quan tâm của anh ấy. Nhưng biết đâu...tôi không phải là kẻ có kinh nghiệm trong tình yêu, tôi nghĩ mình cũng có thể bị sự ngây thơ đánh lừa, mà một người như Ryan, tôi chợt nghĩ, anh ấy không thể yêu tôi đơn giản như thế được...
“I think he loves me” (Tôi nghĩ anh ấy yêu tôi)
“You had boy friend before?” ( Trước đây cô đã có bạn trai chưa?)
“No, I never did, that’s my first one” (Chưa, anh ấy là mối tình đầu của tôi)
“Oh, really?, unbelievable”. Josh lại chêm vào.
“I don’t understand much about my brother, but I see he’s really changed since he met you, I know Josh and Lavender, I also can tell they see you the same way my brother sees you. Ryan is someone special, you know what, he’s trying hard to be with you, then you’ll see someday.” (Tôi không hiểu lắm về anh trai tôi, nhưng tôi thấy anh ấy đã thay đổi rất nhiều từ khi anh ấy gặp cô. Ryan là một người đặc biệt, cô biết không, anh ấy đã cố gắng rất nhiều để ở bên cô, một ngày nào đó cô sẽ thấy).
Lời nói giống của Garbriel quá. Nhưng mà rồi, tôi vẫn chẳng khám phá được điều gì thêm về Ryan qua Jess, cậu ấy cũng chỉ nói đến thế thôi.
Tôi thở dài, chả buồn ăn nốt cái bánh pizza, bụng cứ đầy ứ. Tôi rải mấy tờ giấy ăn ra bàn rồi đặt cái đầu của mình xuống nghiêng nghiêng, chả cần quan tâm đến Jess hay Josh nữa.
“You must be tired right?” (Cô thấy mệt à?) Josh hỏi.
“Uhm huh”. Tôi gật gật.
“OK, so see you when we can meet Lavender” (Ok, sẽ gặp lại cô khi chúng ta có thể tới thăm Lavender).
“OK”. Tôi vẫn nằm nghiêng đầu mình trên bàn, và tự nhiên nước mắt trào ra. Tôi thấy điều gì đó cứ tiếc nuối và buồn buồn!
Lang thang về nhà, tôi gọi điện cho Billy, may mắn anh ấy nhấc máy. Billy nói Lavender muốn nói chuyện với tôi vô cùng, tôi bảo tôi cũng thế. “Thế được rồi, chờ tí nha, anh sẽ giúp hai đứa nói chuyện được với nhau”.
Chờ mãi, chờ mãi, tôi đành phải về nhà. Cuối cùng điện thoại cũng réo, số của Billy.
“Hey there beautiful girl” (Chào cô gái xinh đẹp). Giọng Lavender, dịu dàng và nhẹ nhàng, nghe thật đáng yêu.
“Where are you now Lave?Are you OK?” (Cô đang ở đâu vậy Lave? Cô ổn chứ?)
“Just in my aunt’s house, it’s lovely here, Billy is with me now, he gave me his phone, I have no phone” (Ở nhà một người cô thôi, một nơi dễ chịu, Billy đang ở đây, anh ấy đưa điện thoại cho em chứ em không có điện thoại).
“I met your boyfriend today Lave” (Tôi vừa gặp bạn trai của cô hôm nay Lave à)
“Oh, he already met you? I told him long before to meet and talk with you, he’s nice boy right?” (Ồ, anh ấy đã gặp chị rồi à? Anh ấy dễ thương đó chứ?)
“Very much, and I met Jess too, Ryan’s brother, they were together to meet me” (Rất tuyệt, và tôi cũng gặp cả Jess – em trai Ryan nữa, họ đi cùng với nhau)
Tôi thấy Lave thoáng yên lặng trong điện thoại.
“Yeah, he’s nice too, right, do you want to know a secret?” (Yeah, anh ấy cũng rất dễ thương, chị có muốn biết một bí mật không?)
“What secret?” (Bí mật gì vậy?)
“I had sex with him, haha”
“What, with Jess?”
“Yeah, we did!”
(Còn tiếp)
|
Hình ảnh đại diện của Hà Kin |
Truyện Online – Theo Blog Hà Kin
Vài nét về blogger: Hà Kin - chủ nhân của những trang blog mà người đọc có thể tìm thấy ở đó “ý nghĩa của cuộc sống, và một nhân sinh quan lạc quan mới mẻ”.