Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta đều là những kẻ thất hứa

2022-06-30 01:25

Tác giả: liiniv


blogradio.vn - Cuối cùng cũng đến năm nay, em đã trở về rồi, cảm xúc của em giờ đã được lành lại, dẫu vết thương lòng vẫn còn sâu, em vẫn không thể quên anh đi được. Nhưng ít nhất, hiện tại, em không còn suy nghĩ trẻ con để làm tổn thương mình nữa rồi, em phải mạnh mẽ và kiêu sa như lời hứa mà em đã từng hứa với anh chứ!

***

Tháng 5 này, em đến thăm anh vào ngày cuối cùng, một ngày tưởng chừng như trôi qua rồi sẽ không thể níu giữ lại được những ký ức thanh xuân ấy, không phải là mái trường hay bè bạn mà là người em yêu. Ngay tại đây, nơi anh yên nghỉ, em có lẽ là cô gái xinh đẹp nhất của anh, em đã khác nhưng anh thì vẫn vậy. Tay đặt lá thư em viết vào những ngày tháng nhớ anh cùng đóa hoa lay ơn đỏ mà anh vẫn thích, em mong anh sẽ an lành và kiếm được cho mình một tình yêu mới nơi thiên đàng!

Tháng 5 năm 2022, tháng của thanh xuân…

Gửi anh! Người em yêu nhất!

Gió vẫn thoang thoảng vỗ về em vào những ngày trời tháng 5, khi cơn mưa nhè nhẹ của mùa hè bắt đầu rơi, lòng em lại đau đớn đến lạ!

Anh biết không, năm ngoái em đã xem “Tuổi Trẻ của Tháng Năm”, một bộ phim Hàn về thanh xuân. Nhưng anh à, ở đó cái kết lại không trọn vẹn với đôi trẻ, họ không thể hoàn thành lời hứa sẽ ở bên nhau trọn đời nơi trần thế bởi cô gái đã hy sinh để bảo vệ cho em trai và người yêu của mình. Lúc ấy, giọt lệ của em ở đâu tuôn ra khó tả, em như đặt mình vào người con trai ấy, đau cho mối tình dang dở và cũng đớn cho số phận của cô gái trẻ. Thật trùng hợp làm sao, tháng năm mà mọi người những tưởng sẽ là tháng đầy sức trẻ, nhiệt thành và hoài niệm thì cũng là tháng mà cô gái trong phim ấy đã rời bỏ chàng trai, anh cũng xa em rồi!

Anh à, đã rất lâu rồi em không muốn xem những bộ phim buồn về tình yêu vì em sợ cảm giác đau khổ lại ùa về trong tâm trí em một lần nữa, em lại chỉ biết òa khóc rồi ôm chặt thân xác mình trong căn phòng chỉ có mỗi em, em sẽ không ngừng trách móc bản thân tại sao lại chẳng thể làm gì khi người mình yêu rời đi nhưng hiện tại chắc bản thân em sẽ trưởng thành hơn và ngừng trách móc được rồi.

Anh à, vỏ bọc và mặc cảm từ gia đình đã khiến em khép mình lại với bạn bè hay những mối quan hệ xung quanh. Và trong đó có người mà em yêu, em thầm nghĩ, nếu bản thân có thể thuyết phục được gia đình trong mối quan hệ với anh thì mọi chuyện đã khác. Anh sẽ không phải lén đến thăm em vào những ngày em ốm nặng hay mua chút đồ ăn để khích lệ em khi áp lực học tập kéo đến. Anh hẳn sẽ không phải dầm mưa thật lâu cho đến khi khóa cửa được mở, thật sự, em đã cảm thấy ngột ngạt với sức ép của gia đình nhưng cho đến khi yêu anh, người khiến em mở lòng ra để đón nhận những thứ tốt đẹp hơn, người khiến em biết rằng mình cần thay đổi để trở nên mạnh mẽ và kiêu sa. Có lẽ, tình yêu giữa em với anh không đơn thuần chỉ là rung động hay quyến luyến, tình cảm này còn là sự thông cảm và chở che nữa anh à. Chắc là đối với người không có mấy một người bạn thực sự như em, thì người con trai mà em rung động bất giác trở thành người bạn thân nhất, người yêu em và cho em những cái ôm khi tâm hồn chợt trĩu xuống.

Em biết rằng, trong mối tình này, anh cũng sẽ có lúc phải mệt mỏi vì lúc nào cũng phải thay thế những người bạn người thân để nghe thấu những cảm xúc của em, em thật tệ phải không? Khi chẳng kiếm lấy một người bạn chân thành để lắng nghe mà chỉ toàn dựa dẫm vào anh. Hình như em rụt rè và cảnh giác với mọi thứ đến nỗi em chỉ tin vào anh mà thôi. Sẽ ra sao nếu đôi ta cãi vã rồi chia xa nhỉ? Em nghĩ điều đó sẽ vô cùng khủng khiếp, như mọi thứ tối sầm lại trước mắt. Không biết sao, bây giờ em lại sến sẩm nhỉ? Có lẽ đã đủ lâu để em nhận ra mình hời hợt biết chừng nào, khi chẳng bao giờ dùng lời lẽ ngọt ngào để khiến anh hạnh phúc hơn.

Anh à, cuộc sống của em trong một năm sau khi anh rời đi chỉ toàn ký ức. Em sống cho quá khứ và đắm chìm không buông, em dần dà quen với bia và những cám dỗ, em đã thay đổi thái quá rồi! Em bắt đầu có những hình xăm và một trong số đó là chiếc mũ đầu bếp. Anh đã từng dặn em phải nghĩ cho bản thân khi làm điều gì đó, nhưng giờ em đã chẳng nghĩ nhiều nữa rồi, em mượn cơn say để quên đi hình bóng của anh bởi em biết lúc bản thân tỉnh táo nhất lại là lúc quá khứ hiện lên trói chặt tâm hồn bé nhỏ của em.

Rồi năm thứ hai, em nhận ra mình phải thăng tiến hơn trong công việc, trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ chứ không thể làm nhân viên quèn bị người khác khinh thường. Em nhớ rằng anh đã nói em phải cố gắng học tập để tìm được công việc thoải mái, lương cao. Lúc ấy, em chỉ là một cô sinh viên năm nhất đầy hoài bão mà thôi, còn anh thì đã là một đầu bếp rồi. Và rồi, em quẳng bớt đi một số thói quen xấu, chỉ để lại bia. Em lao vào làm việc và trau dồi như một cỗ máy chẳng biết mệt mỏi, để rồi có lúc kiệt sức nằm dài trên sàn nhà. Căn nhà trọ mà em thuê, bừa bộn đến nỗi em không tha thiết trở về, chỉ muốn tá túc lại công ty. Cũng đã lâu rồi, em không nghĩ đến mình nữa, không nghĩ hôm nay sẽ ăn món gì cho thật ngon, làm gì cho thật thích. Có khi chỉ cần ăn tạm một gói bánh cũng có thể chạy dự án được rồi.

Đến năm ba, em dừng lại mọi thứ, quyết định sẽ đi trên một chuyến hành trình tha phương để tìm kiếm những cái mới. Một lần, em đối diện với con quỷ đáng sợ trong đêm, nó khiến em ám ảnh đến nỗi tìm gặp bác sĩ trị liệu về tâm lý để tư vấn rồi nhận câu trả lời rằng chỉ vì em cố gắng ức chế cảm xúc mà thôi. Anh biết không, em đã sợ lắm chứ, em nghĩ mình lại dồn ép bản thân như trước kia, lúc mà em còn chưa yêu anh. Và rồi, em đã đứng dậy, chạy ra khỏi mớ hỗn độn ấy, quyết định đi trao đổi làm việc ở Pháp, đất nước với những công trình đồ sộ, khiến em xóa đi những nông ni tuổi trẻ.

Cuối cùng cũng đến năm nay, em đã trở về rồi, cảm xúc của em giờ đã được lành lại, dẫu vết thương lòng vẫn còn sâu, em vẫn không thể quên anh đi được. Nhưng ít nhất, hiện tại, em không còn suy nghĩ trẻ con để làm tổn thương mình nữa rồi, em phải mạnh mẽ và kiêu sa như lời hứa mà em đã từng hứa với anh chứ! Ta quen nhau được năm năm, và anh rời khỏi em đã được bốn năm, cô sinh viên năm nhất với ước mơ thiết kế giờ đây đã trở thành một kiến trúc sư có địa vị trong xã hội rồi anh à, còn chàng đầu bếp của em vẫn vậy, vẫn là chàng đầu bếp hay mang thức ăn đến cho em vào mỗi ngày. Anh và em đều là kẻ thất hứa như nhau, anh hứa rằng sẽ học thêm nấu ăn ở nhiều vùng để mỗi ngày anh sẽ nấu cho em những món ăn không khác gì nhà hàng năm sao hay đi du ngoạn phương nào, còn em hứa rằng hai ta sẽ bên nhau trọn đời và em sẽ là kiến trúc sư thiết kế lên ngôi nhà tràn ngập tình yêu của đôi ta. Nhưng rồi, số phận nghiệt ngã làm sao, ta có duyên nhưng lại không có nợ.

Hôm nay, 31/5/2022, em đến thăm anh rồi đây, em sẽ chẳng bao giờ đến thăm anh đúng ngày cả đâu, vì nó đau lòng lắm, em cứ phải đợi cuối tháng anh à! Em mặc một bộ đồ đen lộng lẫy như cô dâu nhưng chú rể lại không ở đây. Anh à, anh thấy có đẹp không? Em vẫn mang bó hoa lay ơn anh thích nè, vẫn đeo chiếc nhẫn anh trao. Anh ơi, em không biết rằng mình có thể yêu ai thêm một lần nữa hay không, em không hy vọng họ sẽ là bản sao của anh, nhưng ít nhất họ có thể trao cho em những xúc cảm như anh từng trao là đủ. Anh ơi, nơi ấy chắc lạnh lẽo và cô đơn lắm nhưng anh vẫn còn có em luôn nghĩ về anh, người mà em yêu say đắm, hãy tìm kiếm người mình yêu nơi ấy nhé, đừng cứ mãi trông chờ và chở che em!

Cảm ơn anh vì khoảng thanh xuân tươi đẹp mà chúng mình có nhau, dù không thể đi bên nhau nhưng em mong đó là ký ức tuyệt vời mà em luôn cất giữ, người con trai ấy vẫn đẹp và hay cười với em mỗi khi em buồn…

Tạm biệt và chúc anh hạnh phúc!

Người con gái anh yêu,

Nguyên.

© liiniv - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Blog Radio 735: Có một người tôi yêu rất sâu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top