Chúng ta chỉ dừng lại ở chữ "duyên"
2017-03-06 01:30
Tác giả:
Tôi viết những dòng này khi đang ngồi nhâm nhi ly cafe – tôi vẫn nhớ đó là thức uống cậu ghét nhất. Cậu nói rằng mỗi lần uống sẽ bị mất ngủ. Tôi thì ngược lại, tôi càng uống sẽ càng dễ ngủ. Cậu cũng từng nói cậu không biết uống bia, vì chỉ cần uống một ngụm nhỏ cũng khiến khuôn mặt đỏ gay. Tôi lại khác, tôi khá giỏi uống bia, chi ít thì hơn cậu. Tôi bật cười, hóa ra từ những việc nhỏ bé như vậy, chúng ta đã không giống nhau rồi.
Thành phố dạo này hay điểm những cơn mưa nhỏ. Hạt mưa lất phất đậu lên mái tóc người con gái, lên mắt kính chàng thư sinh. Một chút gió se lạnh cuối xuân làm tôi nhớ đến ngày đầu chúng ta gặp nhau. Thực ra tôi không muốn nhớ lại ngày đó lắm, ít nhất thì sau khi tôi và cậu đã tám phương chín ngả.
Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu sao các bác phụ trách ở phường cứ nhất quyết kéo tôi đi cho bằng được, vì lúc ấy tôi cũng là học sinh cấp 3 rồi, mà những hoạt động tình nguyện cho nhóm trẻ em của tổ dân phố thì rất vắng bóng những người tầm tuổi tôi. Tôi trầm tính, không thích trẻ con, cũng không thích chốn đông người, khỏi phải nói cũng biết buổi chiều ấy nó chán ngán như thế nào, mất đi vài tiếng nghỉ hè quý giá. Tôi than thở ỉ ôi với chính mình, cũng không có ai để trò chuyện, chỉ tha thiết được về với ngôi nhà thân yêu của, nhưng đó là trước khi nhìn thấy cậu. Một người vẫn hăng say nói chuyện với đám bạn, cái góc nghiêng mà cho đến giờ tôi vẫn thấy nó thật đẹp, có lẽ là đẹp nhất. Tôi còn nhớ đã từng nói với một người, rằng cậu đẹp khiến người ta nhớ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi lúc ấy không giấu nổi sự tò mò, gặng hỏi bạn bè cậu cho bằng được facebook của cậu. Nếu sau này, tôi biết mình đã lạc vào trong cơn men tình như thế nào, thì ngày ấy, có lẽ đã lỡ say khuôn mặt cậu mất rồi.

Tôi vẫn nhớ rất nhiều thứ. Tôi nhớ có mấy bữa trưa tôi với cậu rủ nhau đi lượn phố, chỉ cần tôi bước ra khỏi con ngách nhỏ, là vừa kịp lúc cậu dừng xe. Tôi nhớ, không ít lần chúng ta đã trùng hợp như thế. Tôi còn nhớ, tôi và cậu rất thích mặc đồ màu đen. Ngày nào gặp thì cũng ít nhất có một trong hai đứa mặc một thứ màu đen, ngay cả đôi dép xỏ ngón của cả hai cũng là màu đen. Kể ra mới thấy, hai đứa mãi mới có vài điểm chung.
Điểm khác thì nhiều vô kể, ấy vậy mà cũng được gọi là đã từng bên nhau. Cậu nói rất ít, tôi lại nói rất nhiều. Nhưng lần nào, tôi kể chuyện, cậu cũng chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng tôi có nhìn trộm đôi mắt ấy, không biết là lần thứ bao nhiêu tôi lại say ánh mắt cậu, nó giống như một biển cả yêu thương, tôi là một chú cá nhỏ bơi tung tăng trong đó, chìm đắm trong sự vỗ về. Cậu không thích đọc sách, mấy đoạn văn ngắn cũn cỡn cũng ỏng eo không thèm đọc, nhưng lần nào tôi gửi cho cậu một đoạn tin nhắn dài, dù cậu trước đó đã nói “Đừng có viết dài, không đọc đâu.” và tôi cũng cố nịnh vài câu “Đọc mấy câu đầu thôi cũng được.” nhưng cậu vẫn là chiều tôi, đọc xong còn cố tình khoe công “Đọc xong rồi.” Một điểm nữa, cậu rất cao, còn tôi thì thấp, cậu kém tôi những hai tuổi nhưng lại cao hơn tôi nhưng hai mươi phân. Cuộc đời có éo le nào hơn không nhỉ?
Sau bố mẹ tôi, thì có lẽ không ai chiều chuộng tôi như thế. Tôi cuối cùng cũng thấy, thế nào là sự nhận lại, thế nào là được quan tâm như vậy đấy.
Và đến một ngày tháng Mười trời rất nhiều nắng, có vẻ nắng nhiều quá đã làm khô cạn biển cả yêu thương của chú cá nhỏ rồi. Ngày hôm ấy, chỉ thấy trong tim là vụn vỡ, là những nỗi đau không ai dỗ dành, là sự cô đơn không ai san sẻ. Ngày ấy, nào ai hiểu tôi tha thiết được gặp cậu như thế nào cơ chứ?
Thời gian trôi qua cũng nhiều, và hôm nay khi tôi nghĩ đến ngày đầu tiên, lại tự hỏi nếu ngày ấy tôi nhất quyết không chịu đi, nếu ngày ấy không tò mò hỏi facebook cậu, hay đơn giản thôi là không nhìn thấy cậu, thì hôm nay chúng ta sẽ như thế nào? Có hạnh phúc hơn không? Tôi sẽ vui vẻ chứ? Hay vẫn tiếp tục là một chú chim nhỏ cô đơn đến thế giới này tìm một tổ ấm?
Cuộc đời này có hai loại duyên, một là duyên phận, hai là duyên nợ. Tôi thấy tôi với cậu hóa ra cũng chỉ dừng lại ở chữ duyên thôi. Có cơ hội được gặp nhau một lần, ắt hẳn đó là số phận. Và nếu cuộc đời này đã quyết định cho chúng ta trở thành hai đường thằng cắt nhau, không có phận cũng chẳng có nợ nần gì với người kia, chạm qua nhau một lần rồi đi xa mãi, nên dù hôm ấy nếu có không gặp, tôi tin chắc chắn tôi và cậu cũng sẽ có ngày nhìn thấy nhau, sẽ quen nhau đâu đó trong cuộc đời nhỏ bé này.

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi nhớ về ngày đầu tiên, là ngày cuối cùng tôi và cậu xuất hiện cạnh nhau như một từ “chúng ta”, là ngày chú cá nhỏ quyết định trở về với biển xanh bao la. Cậu đến bên tôi là một món quà của tuổi thanh xuân thật rực rỡ và tỏa sáng, là tia nắng dịu dàng ban mai của tháng Bảy đầy nhiệt huyết, là một phần của tuổi trẻ mà tôi sẽ lưu giữ mãi trong tâm trí mình. Cuộc sống này dù đem đến đời ta nhiều nỗi buồn, những cũng sẽ đền bù cho ta những niềm vui. Trải qua bao ngày sóng gió không có cậu, mới chợt nhận ra rằng không có nỗi buồn nào là vô hạn, cũng chẳng có niềm vui nào là thực sự trọn vẹn. Chỉ biết nhắc nhở bản thân hãy trân trọng từng phút giây, trân trọng từng hình bóng lướt qua.
Giai điệu những bản hoà tấu của July đang vang vọng khắp căn phòng, tràn ngập khắp cơ thể tôi, kéo tôi trở về tháng Bảy khi ấy. Cậu, có còn nhớ tháng Bảy không?
Tình duyên đâu ai hay cũng đã cạn rồi, chúng ta sống trong nhau chỉ là kí ức, là một quãng thời gian cũ nhất định phải xoá đi. Chỉ là cảm ơn chữ duyên nhỏ bé ấy, đã đem đến cho tôi một chút ánh sáng trong sự lạc lõng bấy lâu nay.
“Quãng thời gian ấy, tôi đã rất vui. Cảm ơn cậu và cũng xin lỗi cậu. Thanh xuân của tôi có cậu, là đủ hạnh phúc rồi.”
Hôm nay là ngày thứ 130, là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi có thể nói mình nhớ cậu rất nhiều..
Tạm biệt cậu, tuổi 16 của tôi!
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.
Nguyên vẹn
Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.
Nơi tình thương chưa trọn vẹn
Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.
Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn
Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”






