Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi đi vì ở đó có thanh xuân

2017-02-21 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Con người ta lại cảm thấy nhỏ bé nhưng trái tim lại mở rộng hơn bao giờ hết. Là khi ta bất chợt chạm vào ánh mắt của những cô, cậu bé ngồi vắt vẻo trên những triền đá với bộ quần áo mỏng manh, gương mặt lấm lem bùn đất. Ánh mắt ấy khi đó thật ngây thơ và trong trẻo làm sao, ánh mắt ấy khiến con tim ta rung động và mỉm cười và hạnh phúc... Sau cùng, cuộc đời cũng chỉ là những giây phút ta hạnh phúc tận sâu trong tim mà thôi.

***

Có một chiều như thế, ngồi trong quán cafe quen thuộc, ngắm nhìn những vạt nắng đang mải miết đi trốn trên những góc phố, con đường, tôi vẫn thường chọn cho mình một cốc Capuchino và tận hưởng một bản nhạc của riêng mình. Ấy thế mà trong cái không gian giữa chốn Hà Thành nhộn nhịp này, trái tim tôi lại nhớ về những chuyến đi nhuốm màu bụi đường, nhớ về quãng thời gian trải lòng trên những cung đường cùng với bao người bạn khi ấy.

Còn nhớ, mỗi khi sắp xếp đồ đạc để đút vào balo là mấy đứa bạn cùng phòng tôi lại hỏi: "Lại đi rồi à? Đi bao lâu thế? Đúng là đi như ngựa". Tôi chỉ cười trừ và tiếp tục công việc sắp đồ của mình. Bởi chúng nó đã quá quen thuộc với những điều như vậy, đã từng lắng nghe những câu chuyện hành trình mà tôi hay kể mỗi khi ăn cơm cùng nhau, đã hiểu được sở thích và đam mê của tôi lớn đến như thế nào.

Một cô gái tuổi đôi mươi khi ấy - tôi chọn cho mình chiếc quần hộp rằn ri thay vì những bộ cánh hàng hiệu, chọn cho mình một đôi giày thể thao thay vì đôi giày cao gót nào đó, chẳng dùng nước hoa, phấn hay những chiếc vòng tay đắt tiền. Đổi lại, tôi thích mặc lên người chiếc áo cờ đỏ giản đơn, quàng thêm chiếc khăn rằn và đeo trên lưng chiếc ba lô yêu thích.

 Tôi đi vì ở đó có thanh xuân

Và thế là tôi đi với một lý do đơn giản là muốn thay đổi thực đơn cho đôi mắt, muốn gặp gỡ, trò chuyện với những con người - họ khác tôi cả về ngôn ngữ, phong tục, cách sống. Chẳng còn bó hẹp suy nghĩ của mình trong bốn bức tường chật chội, hay kết nối với bao con người trên mạng xã hội kia... Thay vào đó, tôi thích cái cảm giác được vi vu trên những con đường, được đắm mình trong văn hóa của các dân tộc trên bản cao hay thú vị hơn, được ăn những món đặc sản, nghe những câu chuyện bên bếp lửa, nhấp nháp chút rượu ngô cay nồng trong thời tiết giá lạnh của mùa đông... Ôi! còn gì tuyệt vời bằng!

Nhiều bạn hỏi tôi rằng: "Sao đi hoài vậy? Tớ cũng thích đi lắm nhưng...." Thật ra, có hàng nghìn lý do để tôi không muốn đi, đi như vậy nguy hiểm lắm rồi ba mẹ không muốn mình đi hay sợ mệt mỏi, sau này đi làm có tiền đi sau cũng được. Nhưng bạn cứ tưởng tượng đi, khi bạn 60 - 70 tuổi, bạn có trong tay tiền bạc và thời gian, nhưng liệu khi ấy bạn có đủ sức khỏe để leo lên một ngọn núi, đủ sức khỏe để băng qua những đồi cát nóng rực, đủ sức khỏe để lái xe hơn 100km hay không? Và khi chúng ta đang trẻ, chúng ta chẳng có tiền bạc, nhưng lại là đại gia về thời gian và sức khỏe. Bạn có thể làm quần quật chỉ để mua một thỏi son hàng hiệu, chỉ để mua một chiếc smartphone hiện đại, thì tôi cũng có thể làm quần quật, hăng say cũng chỉ để dành dụm tiền cho những chuyến đi. Có hàng tá việc mà người trẻ chúng ta có thể đi làm được nếu bạn có sức khỏe và thực sự muốn có một công việc phù hợp với mình. Tất cả những lý do bạn đặt ra đó, chung quy cũng xuất phát từ một điều rằng bạn không muốn đi, mà thôi.


 Tôi đi vì ở đó có thanh xuân

Đương nhiên, điều gì cũng có hai mặt của nó. Khi đi, bạn cần trang bị cho mình sự can đảm, ý chí không ngại gian khó và một trái tim luôn tràn đầy nhiệt huyết. Bạn sẽ phải đánh đổi hàng giờ ngồi trước màn hình vi tính, lướt web hay đi tán gẫu với bạn bè thay vì phải thoát ra khỏi vùng an toàn, suy nghĩ và vượt qua mọi khó khăn. Thêm vào đó, nhất là con gái như chúng mình, những làn da sẽ sạm đi vì nắng, những vết xước hay thân hình nhỏ bé nhưng lại phải đeo trên mình chiếc ba lô nặng đến chục kí. Bạn có dám đánh đổi những giây phút của cuộc đời nhàn rỗi, yên bình trong vòng tròn của sự an toàn với bốn bức tường, của sự quan tâm từ cha mẹ. Nhưng đổi lại, khi đi cuộc sống của bạn thay đổi theo từng giờ, từng phút, và dường như trên mỗi cung đường...

Con người ta lại cảm thấy nhỏ bé nhưng trái tim lại mở rộng hơn bao giờ hết. Là khi ta bất chợt chạm vào ánh mắt của những cô, cậu bé ngồi vắt vẻo trên những triền đá với bộ quần áo mỏng manh, gương mặt lấm lem bùn đất. Ánh mắt ấy khi đó thật ngây thơ và trong trẻo làm sao, ánh mắt ấy khiến con tim ta rung động và mỉm cười và hạnh phúc... Sau cùng, cuộc đời cũng chỉ là những giây phút ta hạnh phúc tận sâu trong tim mà thôi. Đó cũng là khi ta can đảm hơn, mạnh dạn hơn để đưa đôi bàn chân mình vượt qua những núi thác cheo leo, những con đường đá gồ ghề chứ chẳng là con đường nhựa bằng phẳng ta vẫn hay mải miết tới trường. Đó còn là những giây phút thư thái khi tận hưởng không gian trữ tình, mộng mơ hay một sự hùng vĩ xa xăm nào đó, khi bạn đứng trên đỉnh núi mà không phải là sự so đo, cạnh tranh vì mục đích bản thân.

Tôi thường thích giữ những kỷ niệm, những món quà nhỏ nhắn, khi thì là tấm bản đồ đã nhàu nát vì trải qua mưa nắng cùng tôi trên hành trình, khi thì là những hòn đá nhỏ nằm nép mình bên bờ suối, chiếc khăn hay bất kỳ món quà mà ai đó đã tặng tôi. Để mỗi khi lặng thinh, nhìn vào món đồ nhỏ xinh ấy, đôi môi lại nở một nụ cười, trong lòng thấy an nhiên đến lạ kỳ.

Và cuộc đời, thời gian cứ đằng đẵng trôi mà không nói một lời, cứ chầm chậm vậy thôi, nhưng khi nhắm mắt lại... ta thấy mình đã khác.

Viết cho những kẻ ham đi, ham tự do và cháy hết mình trên mọi nẻo đường.

© Linh Ola – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

Vòng tròn hiu quạnh

Vòng tròn hiu quạnh

Diệu cũng nhận ra vì sao mẹ cô nói những bài học của sách vở là cần thiết, nhưng những bài học của cuộc đời lại vô cùng quan trọng và sẽ giúp con người ta học được nhanh hơn, dễ cảm thấu hơn và dễ đối mặt hơn với biết bao chuyện lớn nhỏ của cuộc đời sau này.

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Hình như, có những thứ vẫn luôn nguyên vẹn như vậy đấy cậu nhỉ? Chỉ có tôi là nghĩ nó thay đổi thôi.

Tình chung

Tình chung

Tôi, một gã khờ yêu thơ, Thuở ấy tương tư mối tình hờ Trọn lòng thương nhớ dáng em xinh

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Để tiết kiệm tiền, các chuyên gia tài chính khuyên bạn nên bắt đầu với 5 điều này, nếu không bạn sẽ hối hận về sau.

Mùa bằng lăng

Mùa bằng lăng

Cô gật đầu và anh ôm cô vào lòng, có thật nhiều những đóa bằng lăng như đang reo vui lên cùng họ, và cả con đường dài cũng vậy. Cô nhớ mãi buổi tối hôm đó con đường rất vắng và anh đã hôn cô nụ hôn đầu tiên, họ đã ngập trong hạnh phúc mà cô nhớ suốt đời.

back to top