Chỗ dựa đơn phương
2023-11-02 04:20
Tác giả:
blogradio.vn - Và dần dần tôi trở thành một người nói nhiều với anh, tôi để anh bước vào cuộc sống của mình theo cách nhẹ nhàng nhất và hơn cả một người bạn. Tôi kể anh nghe không chỉ là tình yêu văn chương mà cả về cuộc sống, gia đình và đôi khi thậm chí là những điều giản đơn nhất.
***
(tặng NTX)
Cầm trên tay tập thơ của anh, tôi chợt nhớ tới việc đã bao lần anh nói tôi ghé để nhận một tập được chính anh đề tay kí tặng. Tôi hay dỗi:
- Thì anh cứ kí trước, bận nào em qua rồi em lấy, giờ chưa rỗi được.
- Kí trước thì nói làm gì, kí ngay khi tặng thì mới còn ướt mực.
Thế nhưng rồi tôi cứ lần lữa mãi, đến khi nhận được lại là một tập thơ không còn bút tích của người đề tặng, vì người ấy qua một cơn bạo bệnh đã đi về một nơi rất xa... Đôi khi trong dòng đời xô đẩy, nhiều việc mà ta cứ nghĩ ngày mai sẽ làm rồi lại bị chính thời gian nuốt chửng, để lại trong ta chỉ còn là những hối tiếc và những khát vọng cứu vãn nhưng kì thực đã quá muộn màng.
Tôi gặp anh khi chỉ mới là một cô sinh viên khoa văn chập chững cầm bút viết những dòng không tròn trịa. Đôi khi ý tưởng thì có nhưng câu chữ bị ép uổng trong những khuôn khổ không thể diễn đạt, cứ cộc tính như chính con người của tôi: một cô gái mạnh mẽ quá đỗi đến nỗi nghĩ rằng đôi khi chỉ một mình mình đang gánh trên vai những cuộc đời khác. Vì hoàn cảnh, đôi khi tôi không còn nét chân chất mộc mạc từ sớm, gánh nặng mưu sinh, những trắc trở trong gia đình đã khiến tôi dường như mất đi nụ cười từ bấy. Dường như “được viết” là tất cả những gì thanh tân nhất trong cuộc đời của tôi. Và chính nhờ viết tôi đã gặp được anh.
Sinh hoạt chung trong một câu lạc bộ thơ văn, anh lớn hơn tôi dễ cả một con giáp. Anh đã có một số chỗ đứng ở vài tờ báo địa phương nên những người mới tập tành như chúng tôi thường hay lấy anh làm nền tảng để viết. Mặt khác, anh cũng như một người anh lớn trong gia đình thường hay lắng nghe và khuyên bảo chúng tôi, kể cả những điều ngoài thơ văn, là chính cuộc sống thường nhật của mình. Vốn bản tính là một người hướng nội, thường tôi chỉ đi sinh hoạt kiểu lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm chứ ít khi tham gia hoạt động chung. Bản tính hướng nội làm tôi như tách biệt khỏi hội, cứ cố tìm cho mình một góc thật xa, ngồi yên, và mỗi khi có ai định đến gần để nói chuyện thì lại giương một gương mặt thật lãnh đạm đủ để mọi người thấy khó gần mà cách xa.
- Em uống cafe đúng không? Vừa hay anh lại dư một ly – Và ngay khi tôi chuẩn bị giương bộ mặt khó gần của mình ra thì anh nhanh nhảu – Đấy, lại gương mặt đấy, thế nên em mới bị bảo là khó gần. Sự thật em là một cô bé hay ngại thôi, sợ không biết cách tiếp xúc với mọi người.
Đột nhiên tôi có hơi sững lại, đôi khi trong cuộc đời mà ai cũng cho phép mình tự bận rộn này, khó ai dành thời gian để thực sự thấu hiểu và thông cảm một người. Cũng từ đó, đột nhiên không biết từ lúc nào, mỗi khi câu lạc bộ sinh hoạt anh lại thường ngồi cạnh tôi, và cũng chính vì thế mọi người bắt đầu quây quần quanh tôi nhiều hơn vì anh chính là trung tâm của hội. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng thích cảm giác đó, sự hướng nội làm tôi ngại tiếp xúc với mọi người, nhưng tôi để ý chỗ ngồi của tôi trước khi sinh hoạt đều có một cốc cafe. Đó là thức uống tôi đặc biệt thích và dường như nó là động lực làm tôi cảm thấy mình được quan tâm.
Thi thoảng tôi lại nhận được những lời mời cafe từ anh, anh cho tôi một cảm giác thoải mái nên tôi đồng ý nhưng rồi những cuộc hẹn lại có những người khác. Tôi biết anh muốn tôi hòa nhập nhưng không phải cứ muốn là điều đó sẽ thực hiện được ngay vì nó đã là bản tính lâu dài của tôi. Lâu dần thậm chí tôi trốn những cuộc hẹn của anh và dường như anh nhận ra điều đó, anh vẫn kiên nhẫn hẹn tôi, và những lần sau đó chỉ có tôi và anh. Vì tôi biết anh muốn tốt cho mình nên tôi đã rất ngại khi anh làm vậy nhưng anh chỉ mỉm cười:
- Có những việc hòa nhập là tốt nhưng đôi khi người ta cũng thích những khoảng riêng để cho mình thoải mái mà. Anh không phải cứ theo sách vở đâu, mỗi người mỗi cách để đối xử.
Và dần dần tôi trở thành một người nói nhiều với anh, tôi để anh bước vào cuộc sống của mình theo cách nhẹ nhàng nhất và hơn cả một người bạn. Tôi kể anh nghe không chỉ là tình yêu văn chương mà cả về cuộc sống, gia đình và đôi khi thậm chí là những điều giản đơn nhất. Tôi trở nên nói nhiều hơn với anh và cũng dần dần cởi mở với mọi người theo cái cách mà anh từ từ mở rộng tính cách của tôi.
Sau đó, tôi tốt nghiệp đại học. Tôi bắt đầu có nhiều mối quan hệ và cởi mở hơn khi đi làm, anh vẫn luôn là chỗ dựa cho tôi và luôn lắng nghe những bộn bề trong cuộc sống đang xảy đến với tôi. Nhiều hôm, khi làm việc miệt mài tới tận khuya và cảm nhận được nhiều thứ mệt mỏi, nhưng tôi chỉ cần nhắn một tin: “Em mệt”, thì dù không nhận được tin trả lời ngay nhưng bẵng đi một lúc, có khi là nửa tiếng đã nghe tiếng: “Cafe dưới nhà đây, xua tan mệt mỏi nhé.”.
Và rồi cuộc sống và sự kết giao làm tôi trở nên bận rộn hơn, tôi chỉ tìm đến anh khi mệt mỏi. Thậm chí tôi đã không nhận ra niềm yêu thích văn chương của tôi cũng đã bị mai một theo thời gian, dần dà là vấn đề mưu sinh, sau nữa là bắt đầu mở rộng hơn với những mối quan hệ trong công việc. Đôi khi anh nhắn gọi tôi chỉ để nói về việc anh ra mắt một tập thơ hoặc muốn tặng tôi một cái gì đó, tôi luôn lần lữa. Thực ra vì anh cho tôi cảm giác an toàn đến độ tôi nghĩ rằng dù có bao lâu không liên lạc, việc thân thiết hơn cả chục năm trời sẽ làm anh không bao giờ xa tôi. Ngày mai tôi sẽ gọi anh, tôi sẽ đi chơi với anh, sẽ lại gặp anh cafe trò chuyện như rất nhiều năm về trước. Nhưng “ngày mai” rồi lại đến “ngày mai”, tôi cứ hẹn và nó đã không còn dịp đến nữa.
Anh ra đi vì ung thư, mà đến phút cuối khi tôi biết tin thì đã quá muộn. Anh đã có một thời gian dài chống chọi với căn bệnh nhưng đã không cho tôi biết, hoặc có lẽ đã nhiều lần anh nói anh muốn gặp tôi như thế nào nhưng tôi đã bỏ qua… Đến hôm nay tôi mới nhận được tập thơ mà câu lạc bộ đã gửi qua đường bưu điện, tự nhiên tôi nhận ra trong suốt rất nhiều năm quen biết tôi đã kể anh nghe rất nhiều vấn đề của mình, cứ như chưa bao giờ được nói nhưng lại rất ít nghe được điều gì đó từ anh. Có lẽ tôi đã cướp đi thời gian của chính anh chỉ vì sự ích kỉ của mình. Còn anh, anh lại chấp nhận làm một chỗ dựa đơn phương của tôi mà không đòi hỏi bất kì một điều gì cho đến lúc ra đi…
© Lê Hứa Huyền Trân - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Yêu Đơn Phương Là Điều Dũng Cảm Nhất Chúng Ta Từng Làm | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đi tìm sự bình yên bên trong chính mình
Minh Anh, một cô gái trẻ với khát vọng thành công, đã bước vào thế giới đầy cám dỗ ấy. Ban đầu, chỉ là những hình ảnh lung linh, những khoảnh khắc được dàn dựng kỹ lưỡng. Cô tự nhủ, chỉ cần theo đuổi sự hoàn hảo này, cô sẽ chạm tới đỉnh cao. Nhưng khi ánh hào quang từ những lượt thích và bình luận ngập tràn, Minh Anh không ngờ mình đang dần bị cuốn vào vòng xoáy không có lối thoát.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 3)
Và có lẽ đây chính là tấm ảnh mà mình tâm đắc nhất. Trong bức ảnh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, anh ôm bó hoa mà mình tặng còn mình thì cầm tấm bằng tốt nghiệp của anh.
Bạn thân
Bởi thế không biết có bao nhiêu đứa con gái thầm thương nhớ trộm cậu và thư tình luôn được gởi đến cho cậu. Và tớ cũng không ngoại lệ, nhưng tớ được may mắn hơn người khác ở chỗ là tớ vừa học chung lớp vừa là bạn cùng bàn của cậu.
Mùa thu xa anh
Nắng ngập ngừng trên những ô cửa lặng im Mùa đã về, hanh hao màu cây cỏ Gió heo may từng cơn se sắt lạnh Một khung trời thâm thấp lại mờ sương.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 2)
Đúng là dòng đời đưa đẩy, bản thân sẽ chẳng thể nào biết trước ngày mai ra sau, tương lai như thế nào. Ngày ấy chỉ vì đôi phút ngẫu hứng lại khiến mình rẽ hướng mà thay đổi nguyện vọng theo học Hà Nội. Mọi thứ từ ngày đó cứ chệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
Bão lòng hay bình yên - lựa chọn ở chính ta
Nhưng và rồi mình nhận ra được một điều rằng dù có như thế nào mình vẫn phải tiếp tục sống, mình không được từ bỏ bản thân bởi đó là điều tồi tệ nhất trên đời này.
Duyên - Phận
Cậu thật đẹp, thật khác biệt với tất cả mọi người, có phải vì cậu quá khác biệt nên ngay từ đầu vốn dĩ cậu đã không thuộc về tớ, đúng không?
Muốn hạnh phúc, hãy nhớ rõ bí quyết: "Cộng vào nửa đầu, trừ đi nửa sau"
Đôi khi, tìm được hạnh phúc trong cuộc đời, chúng ta không cần làm phép nhân chia phức tạp, mà chỉ cần làm phép cộng trừ là đủ.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 1)
Có lẽ đến chính bản thân mình không biết ngày hôm đấy mình khác lạ thế nào. Mãi sau này khi tâm sự mẹ mới nói mình rằng đó là lần đầu mình kể về một người con trai với giọng điệu hào hứng như thế với mẹ.
Tuổi trẻ vượt bão - Chẳng bao giờ là quá muộn để sống với đam mê
Những năm tháng tuổi trẻ, bạn phải vượt qua rất nhiêu thử thách. Việc nắm bắt được cơ hội chính là kết quả của sự chuẩn bị dài lâu của chính bản thân bạn. Cuốn sách này là những tâm sự chân thành từ tác giả, để bạn đọc trẻ có thể mạnh mẽ hơn cho những quyết định hiện tại, và cho cả một tương lai rực rỡ.