Chiều nào nỗi buồn rơi
2016-11-14 01:10
Tác giả:
Trời dần về chiều, những ngọn gió không hẹn mà cùng xào xạc trên những cành cây đưa cái mùi hương thân thuộc và mỏng mảnh riêng biệt của những nhánh bạc hà sau nhà. Các thân cây vươn lên đứng thẳng tắp thành một hàng dài như chiến sỹ duyệt binh danh dự chĩa mũi súng sắc bén lên cao những muốn chạm đến cả bầu trời. Mặt trời góp thêm vào khung cảnh ấy bằng cách le lói thứ ánh sáng chói mắt giữa các nhành lá tưởng chừng gắt gỏng nhưng lại rất đỗi hài hòa. Rực rỡ và nhạt nhòa, chiều tàn trong cái dáng vẻ buồn bã xinh đẹp đến mê say lòng người.
Cô tên Hiền, người cũng như tên, hiền lành đến lạ. Cô ít nói, hay cười, mà mỗi lần cô cười có thể làm dịu lòng tất cả những người dù đang trong trạng thái căng thẳng nhất, như thể tất cả những ân oán, va chạm, đẩy đưa ngoài kia không thể nào chạm đến cô được. Mái tóc dài đen nhánh tha thướt cũng như nụ cười, là cái đặc sản, là món quà trời ban của riêng cô. Mỗi lần mái tóc dài ấy qua ngõ, thoang thoảng đưa hương là tụi trẻ con trong xóm biết chắc cái cô Hiền dịu dàng kia đã đi chợ về. Bọn trẻ thích cô lắm, đặc biệt là cái Mơ. Mơ thích cô, thích cả thằng cu Bin con cô nữa. Nhà cái Mơ và cu Bin ngay sát vách, vì thế, đã thân lại càng thêm thân.

Con Mơ chiều chiều vẫn hay sang nhà cô Hiền chơi. Tắm rửa sạch sẽ xong, Mơ lon ton chạy qua với cu Bin – mà đặc biệt Mơ đã tự phong cho Bin cái vị trí là bạn thân nhất đời của con bé. Sau khi hai đứa ngồi coi chán chê những bộ phim hoạt hình từ cái đầu đĩa cũ kĩ, cái Mơ lại lê la ra sau hè để ngồi trông cô Hiền vo gạo, rửa bát, nấu cơm. Chái hiên sau nhà cô nằm trên mặt đầm xâm xấp nước, ngó xuống có thể thấy từng đàn cá đỏ bé xíu xiu đang tung tăng quẫy đuôi bơi sau mẹ cá quả của chúng dưới những đám bèo và những cây lục bình lơ thơ. Đâu đó, thấp thoáng bóng những con cò trắng muốt, những con cuốc nâu đen với bộ chân khẳng khiu đang lò dò tìm mấy con ếch, nhái, châu chấu sau đám khoai nước xanh mỡ màng. Những cọng lá vươn lên như những cái ô lúp xúp, dắt díu nhau che đỡ cho biết bao sinh vật phía dưới. Mơ đã dành gần như tất cả các buổi chiều để nhìn ngắm cái thế giới sinh vật sống động và ồn ào kia. Bên cạnh cái khung cảnh rộn ràng dưới những thân cây thấp xanh mướt ấy là khung cảnh hoàng hôn đang le lói trên hàng cây bạc hà đã có tuối tiễn đưa một ngày sắp tàn mà không có sức mạnh nào có thể níu kéo được. Cảnh tượng ấy in vào tâm hồn trẻ thơ non nớt của con bé một cái gì đó vừa đẹp đẽ, hiu quạnh, vừa ám ảnh kì lạ đến khó hiểu. Vẻ đẹp ấy buộc lý trí phải lùi bước trước sự rung động của con tim. Ngọn gió sau hè thoảng đưa hương bạc hà giờ cuộn theo mùi bồ kết thanh thanh ngan ngát vờn trước chóp mũi con bé. Nó bất giác mỉm cười, chờ đợi cái giờ phút êm đềm quen thuộc khi cô Hiền lôi chiếc lược gỗ đã cũ giắt trên góc bếp xuống, xõa mái tóc đen nhánh dài thướt tha qua một bên vai và bắt đầu chải tóc. Con Mơ ngẩn ngơ nhìn. Những tia nắng vàng cam cuối ngày nhảy nhót trên suối tóc kia cũng sung sướng vui đùa như chính tâm hồn trẻ con thơ dại.
Cô Hiền kể, cái lược này là quà kỉ niệm tình yêu mà chú tặng cô, thế nên cô cưng nó lắm, mỗi buổi chiều phải lấy ra coi đi coi lại cho bằng được. Mơ lui cui trên cái đòn gỗ nhỏ xinh của nó, tỉ mẩn nhặt từng cọng tóc rơi xuống vương vãi trên nền đất rồi cũng bắt chước cô, xếp từng cọng dài ngắn lại với nhau rồi cuộn tròn chúng thành một vòng tóc nho nhỏ, cảm giác như những sợi tóc vẫn còn đang sống, quấn quít lấy mấy đầu ngón tay nghe nhồn nhột. Rồi sau đó, những vòng tóc bé xinh ấy lại được nhét gọn ghẽ lên trên khe cửa nơi chái hiên. Buổi chiều vẫn vậy, yên bình trôi qua cùng ông mặt trời đo đỏ được tiễn biệt bởi hàng bạch đàn già nua quen thuộc trên cái đầm tĩnh lặng phía sau nhà.
Chiều nay cũng như mọi buổi chiều, Mơ lại lóc cóc qua bên nhà cu Bin chơi, xem chán chê mê mẩn những bộ phim hoạt hình đã cũ và lại ra hiên sau, đợi chờ cái thời khắc yên bình cuối ngày. Ngày hôm nay hơi dài, con bé nghĩ, thời gian sao mà cứ lê thê. Con Mơ đợi mãi mà cô vẫn chưa vo gạo, nấu cơm xong. Người phụ nữ ấy bần thần hoàn thành cho xong các công việc đã quá quen thuộc bằng những động tác máy móc, thẫn thờ. Nó cứ giục, cô Hiền ơi, nhanh lên, nhanh lên, vì tới giờ ba má nó gọi về ăn cơm mà chưa được xem cô chải tóc, chưa được hít hà hương bồ kết ngọt ngào thì ắt hẳn nó sẽ bứt rứt khó chịu lắm. Cuối cùng, cô cũng rút được cái lược gỗ xinh xắn ra rồi ngồi xuống chải đầu. Những sợi tóc đen mảnh bắt đầu rơi, rơi và rơi. Khi cuối xuống nhặt tóc, bỗng nhiên đôi tay bé nhỏ của Mơ chạm vào bàn tay cô.

Con bé ngây thơ hỏi, ủa, sao tay cô bị bầm hả cô. Cô Hiền sựng lại trong vài giây, đôi mắt đen khẽ chớp chớp, thế rồi không hiểu sao cô lại nở nụ cười dịu dàng với nó. Mơ mỉn cười đáp lại, khoe cái lúm đồng tiền bé xinh nhưng lòng con bé không cười. Có lẽ từ sâu trong ý thức non nớt ấy, nó cũng đã lờ mờ hiểu được nụ cười cam chịu, nhẫn nhục truyền thống kia dường như đã quá quen thuộc với cái số kiếp của những người đàn bà.
Bẵng đi một thời gian, trong cái xóm nhỏ chợt đồn ầm lên rằng đã lâu không thấy bóng dáng chồng cô Hiền đâu. Họ hỏi, họ kể, người ta bàn tán, người ta xôn xao. Có người bảo chú Hoàng ra đi vì mộng làm giàu, lên núi lên rừng mong tìm cơ hội đổi đời; có người nói chú Hoàng trong một đêm say rượu cãi nhau với cô Hiền, bỏ nhà đi; cũng có người lại nói, chú Hoàng dắt theo cô vợ nhỏ đang có chửa bỏ vào Nam sống. Thôi thì đủ cả, câu chuyện nào nghe cũng hay, câu chuyện nào nghe cũng hợp tình hợp lý. Có thiếu chăng cũng chỉ là những lời hỏi thăm, những câu quan tâm chia sẻ dành cho người đàn bà trẻ tuổi.
Con Mơ cũng thưa qua chơi dần vì mỗi buổi chiều, cô Hiền hay ngồi bất động và lặng im trên cái đòn gỗ nhỏ trông ra cái đầm xanh xanh sau nhà dưới những bóng cây bạc hà yên ắng. Cô không buồn chải tóc rồi ngồi nhặt nhạnh vo tròn chúng cùng Mơ nữa. Cô thẫn thờ, đôi mắt cứ lang thang ngoài cánh cửa gỗ đã bị mối mọt gặm nhắm nham nhở trong những tiếng thở dài không tên. Cô đợi, nhưng bản thân cũng chẳng biết mình đang đợi mong điều gì. Mùi bạc hà càng nồng nàn, hương bồ kết càng lẩn khuất. Này chiều, những sợi tóc rơi nay về đâu?
Độ vài năm sau, Chú Hoàng đột nhiên trở về. Con bé mừng lắm. Nó đã biết nhớ da diết cái buổi chiều tuổi thơ có ông mặt trời cam đỏ, có hàng bạc hà xanh ngọc với tiếng cuốc kêu, tiếng muỗi vo ve và trò chơi nhặt tóc thơ dại, để thấy mình vô tư trong suối tóc đen dày mê hoặc thân yêu.

Đêm đó, cái Mơ cuộn tròn ngon lành trong lớp chăn mỏng, gác cả hai tay hai chân lên ba má nó mà sung sướng nghĩ rằng, mai, chỉ mai thôi là nó có thể trở về với những buổi chiều tuyệt vời mà nó vẫn hằng nhung nhớ. Vui vẻ với ý nghĩ ấy, con bé thiếp đi lúc nào không hay. Gần nửa đêm, Mơ bị đánh thức bởi những âm thanh huyên náo ồn ào, tiếng chửi bới inh ỏi, tiếng loảng xoảng của tô chén đổ vỡ, tiếng khóc lóc rên rỉ, tiếng người nói lao nhao. Con Mơ tỉnh dậy, nhận ra ngay những tạp âm chói tai kia xuất phát từ căn nhà bên cạnh mà nó đã quá quen thuộc. Không thèm động đậy, nó cũng chẳng buồn chạy ào qua hóng chuyện như mọi lần khi hí hửng bắt gặp những cảnh mới lạ, những lúc đông người mà nó đã từng lấy đó làm niềm vui như trước đây. Thay vào đó, con bé nằm vắt tay lên trán, trăn trở và bắt chước theo người lớn, con bé tập thở dài. Mơ buồn, Mơ giận, Mơ tiếc, Mơ thương. Thôi, tan tành cả! Đổ vỡ cả những năm tháng, đổ vỡ cả những buổi chiều, đổ vỡ cả những mộng mơ.
Sáng hôm sau, chú Hoàng bỏ đi. Chú đi rồi có về lại không, chẳng ai biết. Lần này nếu chú đi thật, là cái may hay cái rủi trong cuộc đời cô Hiền – cái thân phận phụ nữ lẻ loi hiu quạnh ấy, cũng chẳng thể nào đoán biết được. Năm tháng vẫn sẽ cứ trôi qua, rồi cũng xong một kiếp con người…
Như hàng bạc hà nhợt nhạt gầy gò đang nghiêng ngả đung đưa sau nhà, tiếng của số phận vẫn lao xao…
Vài năm nữa, tóc cô vẫn xanh, vẫn đẹp như thuở còn con gái nhưng con Mơ biết, mỗi ngày tóc sẽ lại rơi, từng sợi từng sợi ra đi làm thưa rụng dần cái son trẻ vốn ngắn ngủi của số phận đàn bà. Rồi một ngày, con bé đoán, cô Hiền sẽ phải dáo dác nhìn lên khe cửa mà tự tìm, tự hỏi, còn không, tóc thương ơi?
Dường như những buổi chiều của tuổi thơ cũng đã qua đi, lần lượt theo từng cọng tóc buồn rơi xuống, không lả lơi mượt mà như trước mà mềm oặt, rũ đi trên tay người. Và thế rồi, trong cái tâm hồn đã buộc phải lớn lên ấy, con bé tha thẩn nghĩ, liệu mai này mỗi buổi chiều, mình có phải ngồi nhặt tóc rơi?
Sài Gòn, 2016.
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.






