Em và anh như hai con đường ngược chiều
2016-04-27 01:20
Tác giả:
Hà Yên mở toang cánh cửa bước ra ngoài đón nắng sau những ngày chốn mình trong bóng tối. Cô sợ ánh sáng vì nó sẽ rọi sâu vào mắt cô làm nhòa đi những ký ức trong cô; cô sợ tiếp xúc với mọi người vì mọi người sẽ nhìn thấy niềm đau trong tim cô còn đang thổn thức. Cái nắng tháng tư hanh hao quá, cả một Hà Nội như bừng tỉnh sau giấc ngủ đông giống như cô. Cô trở lại đón nắng, trở lại một cuộc sống bình thường như chưa từng có anh trong cuộc đời.
Mỗi lần về với Hà Nội, đặt chân xuống sân bay việc đầu tiên là cô bắt vội lấy một chiếc taxi:
Cô gái xinh đẹp đi đâu vậy? Người tài xế hỏi cô
- Cho em về phố Bà Triệu.
Chiếc taxi tiến vào trung tâm thành phố, chạy qua con đường Kim Mã rợp bóng mát, men theo sau lưng Văn Miếu rồi rẽ sang con đường mang tên của những người phụ nữ anh hùng Hai Bà Trưng. Đến đầu đường Bà Triệu, anh taxi quay sang lắc nhẹ Hà Yên cho tỉnh ngủ:
- Đến Bà Triệu rồi, em muốn dừng lại ở đâu?
- Anh cứ đi đến cuối phố rồi rẽ sang Phố Huế cho em.

Lượn hết một vòng qua hai con phố Bà Triệu - phố Huế như một thói quen rồi cô đề nghị người tài xế dừng lại ở một góc cafe quen thuộc nơi ngã tư Trần Hưng Đạo. Bao giờ cũng thế, cô luôn bước xuống xe ở đây như một thói quen. Phố Bà Triệu chạy qua phần đất thuộc các thôn, phường cổ của Thăng Long xưa. Phố dài 1,9 km thuộc các quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng, chạy song song với phố Huế theo hướng Bắc Nam nhưng hai con phố ấy lại chạy theo hai chiều ngược nhau và chúng chỉ có thể gặp nhau lần cuối ở điểm giao Trần Hưng Đạo cắt ngang Bà Triệu và chia tách phố Huế với Hàng Bài. Lúc ấy, Bà Triệu vẫn còn tiếp mãi đến tận Lý Thải Tổ còn phố Huế thì mãi mãi dừng lại. Cũng giống như em và anh là hai đường thẳng song song, mỗi người có một suy nghĩ, một cách nhìn nhận riêng nhưng lại có một lúc nào đó tạo hóa đặt trái tim hai ta đập cùng nhịp đập và xuất hiện trong cuộc đời của nhau. Ai từng bảo, có thể ngược đường, ngược nắng để yêu em, bởi thế em luôn có một niềm tin rằng hai ta tuy xa cách nhưng sẽ có một ngày ta lại được nhìn thấy nhau, dù chỉ một lần. Hà Yên nhớ như in những ngày khi cô còn có anh, đã không biết bao nhiêu lần cô cùng nắm tay anh, người con trai Hà Nội ấy đi ngang phố. Anh kể cho cô nghe về Hà Nội, về hai con phố gắn liền với tuổi thơ của anh hai con phố không những song song mà lại còn ngược chiều nhưng chúng ta hãy cùng nắm tay nhau đi qua mọi mùa của phố em nhé.
Chiều nay, thức dậy sau một chuyến đi dài khiến cả cơ thể mệt mỏi. Từ ban công tầng 3, phóng tầm mắt ra xa nhìn những đám lá vàng rơi đầy trên hè phố như đang ngọ nguậy ngóng chờ cơn mưa đầu mùa ngọt mát niềm hân hoan. Hà Yên nhận ra mùa hoa cho đến khi bất chợt thấy nó bừng sáng trên mọi con phố. Cô nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài bất chợt bắt gặp một đóa loa kèn trước hiên nhà, là ai đã vô tình hay cố ý đặt trước cửa nhà cô loài hoa trắng tinh khôi, là ai biết cô đã trở về, trong tâm trí cô bỗng ngân nga câu ca “tháng tư loa kèn mỏng manh những góc phố con đường quen”. Cô nhẹ nhàng ôm loài hoa vào lòng như ôm cả một mùa Hà Nội vào lòng là loa kèn mang tháng tư vào Hà Nội. Một nỗi nhớ bỗng quay quắt, bỗng da diết, không biết có ai còn nhớ đến cô như nỗi nhớ cô dành trao.

Người ta biết đến loa kèn với những truyền thuyết khác nhau. Truyền thuyết kể về một tình yêu thủy chung son sắc của nàng Lilia dành cho Giắc, đó là hình ảnh nàng mang trái tim từ lồng ngực của mình để vùi trong nấm mộ mà nàng nghĩ là của Giắc. Và từ nấm mộ ấy mọc lên những đóa hoa tinh khiết, trắng ngần tỏa ngát mùi hương thơm của tình yêu thủy chung, vẹn tròn. Ngày nay, người ta còn tìm thấy hình vẽ của loài hoa này trên tường của những tòa lâu đài cổ ở Hi Lạp - nơi mà Loa kèn là loại hoa chính của Hera. Và cũng chẳng biết từ bao giờ loa kèn bỗng trở thành biểu tượng của người Hà Nội mỗi độ Hạ về.
Hà Nội đầu tháng 4, dường như đang chậm lại để nhường chỗ cho một vẻ đẹp thanh khiết, trong veo nhưng lại quá đỗi bình dị, thân quen của hoa loa kèn vươn mình khoe sắc. Cái vội vã, hối hả của một Hà Nội thường nhật bỗng dưng biến đâu mất. Thay vào đó, người ta dễ dàng thấy tâm hồn nhẹ nhàng, an yên khi bắt gặp đâu đó, những mỏ kèn trắng tinh khôi trên những gánh hoa rong ruổi khắp các ngõ phố của mảnh đất Kinh kỳ.
Tháng tư - Loa kèn nở - cũng là lúc Hà Nội bừng tỉnh trong cái nắng đầu hạ. Loài hoa chỉ nở duy nhất một tháng trong năm, loài hoa còn có tên gọi Huệ tây hay Bách Hợp mang đến mùi hương dịu nhẹ khắp phố phường Hà Nội cho những trái tim rung cảm với điều bình dị cùng lên xe về miền Hưng Điền chia sẻ niềm thương với người kể "chuyện cổ tích giữa đồng bưng". Nụ trắng tinh nơi ngã tư óng ánh, khoe sắc trên chiếc xe đạp đơn sơ của người phụ nữ sớm hôm vội vàng xuống phố. Họ không hẳn bán cho đời vài nhành hoa mà còn dành tặng trong đó biết bao tinh khiết với nếp ngày bôn ba.

Tháng tư, loa kèn chờ người xuống phố, bất chợt một ngày đi trên phố ta bỗng nhận ra mùa hoa ấy đến nhanh và đi cũng thật nhanh. Có khi người ta chưa kịp nhận ra là mùa đã về, cái mùa hanh hao có chút nắng chút gió thì đã bắt gặp đâu đó những cánh loa kèn úa màu thời gian hay phải chăng là lòng người dửng dưng, không một chút níu giữ giống như ngày cô đi.
“Chúng ta có một khoảng cách mà không thể chạm đến trái tim của nhau. Anh từng cố gắng bên em, cố gắng hiểu em nhưng khoảng cách quá xa hay do hai trái tim không đồng điệu. Anh nghĩ có lẽ anh nên dừng lại. Bà Triệu và phố Huế tuy song song nhưng lại ngược chiều nhau vì thế anh sẽ chọn người đồng điệu trong suy nghĩ, người cho anh cảm giác và anh không muốn hai ta chỉ là sự lựa chọn. Em là cô gái có nhiều chí hướng, anh tin thành công chỉ là đến với em hơi muộn”.
Cô đã bật khóc khi đọc những dòng ấy của anh. Đúng là “Em và anh như Bà Triệu với phố Huế, không những song song mà lại còn ngược chiều. Hẹn gặp anh một ngày ở điểm giao Trần Hưng Đạo để hai ta một lần thấy nhau”.
© Hàng Xóm - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






