Lạc phố để nhớ tên những con đường
2015-06-02 09:31
Tác giả:
blogradio.vn – Những lần lạc mình trên con phố dài, tôi lại nhớ T, như một lẽ thường tình nhớ một người hay đèo tôi lượn lờ qua những con phố nhỏ. Hay tôi nhớ cái cô đơn lạnh lùng đặc biệt ấy? Dù thế, tôi vẫn bước đi và tập quen với thói quen mới: nhớ tên những con đường.
“Sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình tạo nên sức mạnh và vai trò của nó sẽ tạo thành mối liên kết. Ở gia đình hiện đại vai trò đó giữa các thành viên trở nên hết sức mờ nhạt và bất thường. Nhưng ở thời đại nào cũng cần vai trò đó. Vai trò ấy được phát huy thế nào khi người cha của họ đang ở trong trại cai nghiện.”
Tôi im bặt. Nhiệt độ tăng cao trên gương mặt mình, khiến mọi thứ gay gắt như nắng chiều mùa hè tháng sáu.
Tôi ngẩng mặt nhìn sang phía T. Vẫn giữ gương mặt lạnh tanh và tàn nhẫn như thế, đôi mắt dài đen thăm thẳm của hắn ánh lên những điều bất cần.
Đó chỉ là bài tập bộ môn Nghiên cứu các nhân tố xã hội. Chuyên đề về vai trò gia đình hiện đại. Tôi nhớ, T đã cay đắng như thế nào khi chúng tôi bốc trúng đề tài đó. Những cuộc tranh luận của chúng tôi kéo dài và kết thúc bằng sự bất cần của T. Cậu ấy không chịu hợp tác. Cái gì đã khiến hắn thành ra như thế. Có trời mới biết được.
Chiều hôm nào, T cũng chở tôi qua chợ. Nhà của T gần chỗ trọ của tôi, nên T thường hay đưa tôi về. Cảm giác ngồi sau lưng hắn vòng vèo qua những tuyến phố, tới ngã tư đèn đỏ, dừng lại, ngoặt trái đi tiếp, dừng lại ở chợ, mua nhanh vài thứ rồi lại lên xe, vòng vèo qua những tuyến phố tới ngã tư đèn đỏ khác, dừng lại rồi đi tiếp... Cứ thế dần dà trở thành thói quen của tôi. Việc nhớ tên những con phố với tôi, khó khăn biết nhường nào. Dẫu đi qua nó hàng trăm lần, gần như tôi vẫn lạc lối trong nó. Nhưng khi đi bên cạnh T, những con phố ấy mới thân thuộc làm sao. Tôi vẫn không thể nhớ nổi. Nhưng ít ra, tôi không còn lạc lối trong nó nữa.
“Cậu sống ở tầng mấy?” T hỏi tôi khi dừng ở khoảng sân trước chung cư.
“Tầng trên cùng”. Tôi đáp. T chưa bao giờ ghi nhớ chuyện đó, khi đã hỏi tôi tới gần chục lần rồi.
“Nghĩa là tầng mấy?”
“Tầng thứ 12”
“Chắc nóng lắm, nhưng bù lại thấy thành phố từ trên cao.” T nhếch mép một cái.
Chúng tôi tạm biệt nhau trong cơn nóng hầm hập lúc chiều tà.
Tôi thường ăn cơm muộn. Vì tôi phải đợi Huy. Công việc của Huy không cho phép anh về trước tám giờ. Tôi chẳng bao giờ phàn nàn về điều đó cả. Trong lúc đợi Huy về, tôi có thể nằm trên giường đọc sách hay lim dim nghe một bản concerto của Beethoven. Bản nhạc đó lặp đi lặp lại chừng vài lần thì Huy về.
Tiếng bước chân của anh khiến tôi nhận ra ngay khi bước gần tới phòng. Tiếng bước chân chẳng có gì đặc biệt, ngoài tiếng cộp cộp đều đều như bao tiếng cộp cộp đều đều khác. Nhưng thói quen nghe nó, khiến tôi nhận ra nó đặc biệt như thế nào, hơn bất kỳ thứ gì. Nghe nó, tôi nhận ra tâm trạng của Huy ngày hôm đó. Anh đang có chuyện vui không? Hay anh có uống rượu không?
“Hôm nay bận xíu việc nên về muộn.” Lần nào kéo theo động tác bỏ giày, Huy cũng nói câu đó. Tôi cất cặp cho Huy và đưa anh cốc nước lạnh. Rồi anh bước vào nhà tắm, tắm táp một hồi trước khi vào bữa cơm muộn.
Tôi thường hỏi Huy thức ăn ngày hôm nay thế nào? Và câu trả lời của anh là nó luôn ngon. Rồi cắm cúi ăn tiếp mà không nói thêm lời nào nữa. Huy chẳng bao giờ đề ý tới ngày hôm đó ăn gì? Với anh, việc nhớ tên các món mình đang ăn khó khăn như cách tôi không nhớ những con đường.
Ăn cơm xong, Huy thường thư giãn bằng một ca khúc country của The Beatles trước khi chìm vào giấc ngủ. Nhiều lúc, anh ngủ thiếp đi trong tư thế đang cầm một cuốn sách lật giở. Khi ấy, tôi dọn dẹp mọi thứ, đưa Huy trở lại tư thế ngay ngắn. Rồi sau đó tôi trở về với núi bài tập của mình.
Năm thứ nhất đại học. Tôi gần như không bao giờ để tới sự tồn tại của T. Chắc T cũng không biết tôi là vì sao nào giữa muôn trùng thăm thẳm, mênh mang bầu trời ấy.
Việc hoà mình vào một thế giới xa lạ. Khiến tôi lạc lõng như thế nào trên những con đường của chính mình.
Sang tới năm thứ 2, bắt đầu từ mùa đông tôi để ý tới T. Cụ thể hơn khi chúng tôi bắt đầu nhập môn nghiên cứu công tác xã hội. Tôi cùng nhóm với T. Cậu ấy làm việc nghiêm túc như ánh mắt của mình. Tôi bắt đầu để ý tới điều đó như thói quen của mình.
Chúng tôi trò chuyện và tìm thấy điểm chung trong con người của mình. Sách, âm nhạc và sự cô đơn.
Ở trong thế giới của T. Tôi nhận ra hắn cô đơn nhường nào. Nhưng cái lạnh lùng ấy lại sáng chói, như ngôi sao lấp lánh ở chân trời phía đông.
Đó có thể coi là nỗi cô đơn đặc biệt không? Chẳng có một khái niệm nào lý giải được điều đó.
Chao ôi! Thế mà, tôi gần như lạc lối trong suy nghĩ của mình, trong ánh mắt của T mỗi khi tôi xoáy sâu vào trong nó. Đôi lúc nó lớn dần lên thành nỗi ám ảnh khuôn nguôi khiến cho tôi day dứt vô cùng. Và giống như, khi tôi bước đi trên những tuyến phố. Tôi cứ bước tới con phố này rồi ngoặt qua con phố khác, rồi khác nữa khiến tôi không thể nào quay lại thời điểm mình đã xuất phát.
Khi đó, tôi mới chợt nhận ra. Khi đi bên T, tôi nhỏ bé biết nhường nào, như con thuyền thong dong lạc lõng, như chấm nhỏ đen đúa giữa đại dương mênh mang, thăm thẳm.
Tôi bắt đầu chuyển về sống với Huy từ mùa hè năm nhất đại học. Giờ đã sang năm thứ 3. Giờ đã là 2 năm rồi.
Bạn cùng phòng chuyển đi. Mình tôi không kham nổi tiền điện nước, khi mọi thứ trong thành phố cứ tăng đều theo cấp số nhân. Thế rồi, nhờ đăng một thông báo qua mạng. Tôi chuyển về sống với Huy từ khi đó. Lần nào gặp tôi bác hàng xóm tốt bụng đều buông một câu vô thưởng vô phạt. Hai anh em mà chẳng giống nhau gì cả. Tôi cười trừ.
Căn phòng chúng tôi nằm ở tầng cao nhất trong khu chung cư xuống cấp trầm trọng. Đã có hàng trăm bài báo viết về nó. Huy nói, rất có thể sang năm người ta sẽ trùng tu và sửa sang nó lại. Giống như ta thay bộ áo mới vậy, nhưng không thể xoá đi những vết xước vẫn tồn tại trong đó. Có quá nhiều vết xuớc, nhiều tới nỗi khi rà tay vào tiềm thức của mình. Tôi vội rụt tay lại trước sự thô ráp và ám ảnh ấy.
Huy làm việc cho công ty tư vấn và lắp ráp máy lạnh, kho lạnh, kho chứa đông. Xét theo nghĩa nào đó đây là một công việc không hề nhàm chán chút nào, nhất là những ngày nóng thế này nhu cầu sử dụng điều hoà lại càng cao hơn.
Tôi rất thích nghe Huy kể về công việc của mình. Dẫu cho anh luôn cảm thấy nó chán ngắt và khô ráo tới nhường nào. Một cảm giác thô ráp tới nứt nẻ khi ở trong phòng lắp máy lạnh.
Đừng ví anh như những cái điều hoà nữa. Huy bật cười trước câu nói của tôi. Lúc này, tôi mới để ý thấy nụ cười Huy mới đẹp đẽ làm sao, đẹp như những tia nắng đầu tiên. Khi đó, tôi sực nhớ T chưa cười bao giờ.
Một buổi chiều tháng 6. Trời xầm xì, những đám mây đen kịt vây kín cả bầu trời. Một cảm giác đen kịt và mọi thứ sẵn sàng đổ ập xuống bất cứ khi nào.
Khi ấy, tôi ngồi sau lưng T. Hôm nay cậu ấy dừng lại bên cầu. Mặt sông lăn tăn gợn sóng. Những cơn gió vô tình táp vào mặt chúng tôi. Bỏng rát.
“Cậu có nghĩ là trời sắp mưa không?” Tôi hỏi.
T câm lặng một hồi, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào mặt nước đang động đậy.
“Đã bao giờ khi đứng đây cậu nghĩ tới chuyện sẽ trẫm mình xuống dòng nước sâu thẳm kia chưa?”
“Chưa bao giờ. Vì tớ không biết bơi.”
“Đã bao giờ cậu nghĩ tới chuyện sẽ khuấy động cái phần sâu thăm thẳm dưới đáy đại dương kia chưa?”
T hỏi tiếp. Còn tôi thì lắc đầu. Tôi nhìn vào mắt T và thấy những điều hoang hoải. Rất có thể đó là ý niệm rõ rệt nhất về sự cô đơn đặc biệt ấy chăng.
Dẫu cho cơn mưa đó có lớn lao tới đâu cũng chẳng thể khuấy động cái phần sâu thẳm nhất dưới đáy đại dương. Mọi thứ vẫn im lìm như ngàn năm vẫn thế.
Tôi thường để ý tới cái lưng mỏng gầy, ướt đẫm mồ hôi của T khi T đèo tôi.
Từ tấm lưng gầy mỏng đó tỏ ra một thứ mùi rất đặc biệt. Tôi không thể xác định được. Dẫu bao lần tôi muốn áp má mình vào nó. Thật lâu. Thật lâu, khi màn đêm ập xuống và vén bức màn sao lên. Từ tốn và dịu dàng.
Nhu cầu tư vấn lắp đặt và sử dụng điều hòa của mọi người khiến Huy bận rộn hơn nhường nào. Huy về rất muộn. Khi bản concerto của Beethoven phát đi phát lại, tới nỗi tôi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Khi tỉnh dậy, tôi thấy Huy nằm im lìm bên cạnh mình. Người nồng nặc mùi rượu. Mâm cơm vẫn còn để nguyên. Nguội ngắt.
Tôi cởi tất cho Huy. Cởi áo lau mồ hôi. Đặt anh ngay ngắn trở lại trên giường. Huy mê man tận sáng.
Tháng 7, tôi kết thúc năm thứ 3 đại học của mình. Khi đó bước vào kỳ nghỉ hè. Tôi bắt đầu đi làm thêm ở quán cà phê nhỏ, với lối kiến trúc phương Tây. Tôi thích không gian yên bình ở đây. Lặng lẽ, nhẹ nhàng, yên tĩnh cùng những bản nhạc cổ điển cũng khiến tôi mê mẩn chừng nào.
Chiều muộn tan ca. T tới đón tôi về. T chở tôi ra chợ rồi chở tôi về nhà. Tôi ngỏ ý mời T lên thăm nhà. T đồng ý.
“Không có thang máy sao?” Tôi bật cười trước câu nói của T. Người T luôn nhễ nhại mồ hôi khi đi bộ một quãng dài.
Tôi đưa T một cốc nước chanh mát lạnh khi T ngồi xuống bên giường. Ánh mắt T quét một lượt quanh căn phòng.
“Đó có phải là một bức tranh của Monet không?” T chỉ tay lên bức tranh Ấn tượng mặt trời mọc gần gian bếp.
Tôi gật đầu.T im lặng một hồi lâu. Khi tôi bắt đầu dọn dẹp mọi thứ trong bếp. Tôi cũng không quên bật một bản concerto của Beethoven.
“Sao cậu không vẽ nữa?” Mất một lát sau T mới lại lên tiếng.
Tôi thở hắt một cái.
“Tớ cũng không ý thức được điều đó. Trong lòng tớ trống rỗng mỗi khi cầm cọ. Mọi thứ trống rỗng và tớ dừng lại, trước khi có thể bắt đầu lại từ đầu”.
T lại chìm ngập trong sự im lặng. Tôi bắt đầu với công việc nấu ăn của mình. Tối hôm đó, T ở lại ăn cơm với tôi. Trời bất chợt đổ cơn mưa rào lớn, khiến mọi thứ dễ chịu biết nhường nào.
“Cậu định bỏ học thật hả T?” Tới bây giờ tôi mới hỏi T điều đó.
T trầm ngâm. Sự mênh mang trải dài trong ánh mắt.
“Tớ nghĩ mình đã sẵn sàng”.
T nói. Tôi thở dài, thọc sâu hai tay vào túi quần ngố của mình. Trống rỗng vô cùng. Tôi mơ hồ nhìn về phía cuối đường. Trời tối mịt. Dẫu trăng đã lên cao và muôn vì sao đang tỏ sáng lấp lánh. Tôi vẫn trải ra trong mắt mình những gì mênh mang và u tối nhất.
Tôi nhớ có lần với T ngồi bên cầu, khi đó là mùa đông. Không gian lạnh ngắt và hiu quạnh trải dài phía trước mắt. T kể cho tôi nghe nhiều điều, nhiều chuyện đến nỗi tôi không chắc là mình nhớ được bao nhiêu phần trong đó, nhưng là lần duy nhất T phơi bày cái thế giới của mình trước mắt tôi. Trải dài như đồng cỏ mênh mang xa tít tận đường chân trời. Tôi không thấy một ai, ngoài bản thân mình trên cánh đồng ấy. Và tôi như chấm đen lọt thỏm trước màu xanh thăm thẳm ấy.
Bước sang năm thứ tư đại học. Khi ấy tôi vẫn ở cùng Huy. Huy chuyển sang làm ở công ty khác, vẫn về tư vấn lắp đặt sử dụng điện lạnh, kho lạnh, kho chứa đông. Còn T, không còn trong thành phố của chúng tôi nữa. Tôi chẳng biết T đã đi đâu sau ngày hôm đó. Tôi không thể liên lạc với T.
Bước sang năm cuối cùng, công việc học hành của tôi trở nên nhàn rỗi tới lạ thường. Tôi ít khi tới trường. Tôi tới những trung tâm bảo trợ xã hội, làng trẻ SOS và viện điều dưỡng...
Tôi vẫn đi làm vào buổi chiều ở quán cà phê. Vẫn đợi Huy về ăn tối. Thức trông Huy mỗi lần say mèm về.
Như thế có được coi là bình thường không? Tôi tự nhủ. Dĩ nhiên nó bình thường hơn rất nhiều những gì T nghĩ.
Tôi bắt đầu tập nhớ những con phố mình qua.
Tháng 2, tôi gặp lại T trong trường học. Nửa năm rồi và tôi mong ngóng T thế nào.
Tôi và T đi dạo trên con đường dọc bờ sông. Hôm đó, trời rất lạnh. T mặc một chiếc áo len màu rượu chát có thêu một chữ N lớn phía trước. Bên ngoài khoác thêm chiếc áo dạ dài tới đầu gối. Chân đi bốt đen. T hơi gầy. Đó là điều tôi nhận ra tiếp theo, gương mặt hơi xương xương và trắng xanh. Nó toát lên dấu hiệu mệt mỏi nhưng can trường quyết liệt.
“Cậu đã đi đâu thế?” Tôi hỏi T. Điều đầu tiên tôi nghĩ tới trong đầu.
“Một thành phố khác, một vùng đất xa lạ. Nơi tớ không còn nghĩ về vai trò của gia đình hiện đại nữa”. T dửng dưng đáp lại. Còn tôi bật cười.
Trời lạnh căm căm, khiến khung cảnh ảm đạm buồn hiu hắt.
Chúng tôi cứ đi mãi. Đi mãi và quyết định dừng lại bên cây cầu. Tôi lẳng mắt xuống dòng sông. Như một tấm gương phẳng lặng trải dài, in dấu cả bầu trời xám xịt. Mọi thứ đảo ngược trong đó, dường như hình ảnh phản chiếu là một thế giới khác.
Ngước mắt nhìn về khoảng trời xám xịt phía tây. Tôi hỏi T.
“Thành phố của cậu có phải bên đó không?”.
T gật đầu.
“Sao cậu trở lại đây?”
“Tớ muốn tạm biệt cậu”.
Tôi lặng im. Bất tận.
Thành phố lên đèn trong cái lạnh se sắt. Ánh đèn toả ra thứ ánh sáng vàng đục, bẩn thỉu và hoài niệm. Tôi và T dừng lại ở một con phố heo hút. T nhắm mắt và hôn nhẹ lên vầng trán tôi. Tôi cũng nhắm mắt thật lâu như chìm sâu trong sự quên lãng. Rồi T bước đi. Tôi bất động. Khi mở mắt ra, thì T đã hoà mình vào bóng đêm rồi.
Những giọt mưa dai dẳng bám lại trên ô cửa kính trước nhà. Tôi nằm im bên giường đợi Huy. Tiếng nhạc của Beethoven vẫn đều đều vang lên bên máy hát. Tôi sợ mình ngủ quên mất.
10h Huy về. Tiếng nhạc đã dứt từ lâu. Thoảng qua không khí tôi ngửi thấy hơi men ngay bên tai mình. Huy quàng tay ôm lấy tôi thật nhẹ. Tôi chẳng thể đứng dậy, sự mệt mỏi bao trùm lấy thân thể. Nếu như không có Huy đánh thức tôi đã lún sâu xuống lớp bùn đó rồi.
Vẫn giữ nguyên tư thế đó, không hề cử động. Cứ thế, cứ thế chúng tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Thật lâu!
Những lần lạc mình trên con phố dài, tôi lại nhớ T, như một lẽ thường tình nhớ một người hay đèo tôi lượn lờ qua những con phố nhỏ. Hay tôi nhớ cái cô đơn lạnh lùng đặc biệt ấy? Dù thế, tôi vẫn bước đi và tập quen với thói quen mới: nhớ tên những con đường.
© Nguyên Nguyên – blogradio.vn
Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.