Chiếc xe đạp điện màu cam
2024-08-06 16:35
Tác giả:
Hải Tuệ
blogradio.vn - Bạn bè trong lớp trở nên quen thuộc với chiếc xe đạp điện màu cam của tôi. Hồi ấy, tôi sống ở một thành phố nhỏ, xe đạp điện không phổ biến, trong khu để xe của học sinh ở trường chủ yếu vẫn là xe đạp, nên chiếc xe đạp điện màu cam của tôi rất dễ nhận diện.
***
Năm tôi đang học lớp bảy, để thưởng cho tôi vì lại được đứng nhất lớp, bố tôi mua cho tôi một chiếc xe đạp điện màu cam. Kể từ khi ấy, tôi chạy xe đạp điện đi khắp mọi nơi.
Tôi đến trường bằng xe đạp điện. Nhờ có chiếc xe đạp điện, tôi không còn phải ngồi lên xe mẹ đến trường khi trường còn chưa mở cổng, không còn phải gồng mình đạp xe một quãng đường dài giữa trưa nắng chói chang, cũng không còn phải vật vờ ngoài cổng trường cả tiếng đồng hồ chờ một chiếc xe buýt trống nếu chẳng may tan học muộn. Tôi bắt đầu những chuỗi ngày học khuya, ngủ quên, trở thành chuyên gia đi học muộn, đặc biệt là vào những sáng thứ hai đầu tuần có lễ chào cờ sớm. Bạn bè trong lớp trở nên quen thuộc với chiếc xe đạp điện màu cam của tôi. Hồi ấy, tôi sống ở một thành phố nhỏ, xe đạp điện không phổ biến, trong khu để xe của học sinh ở trường chủ yếu vẫn là xe đạp, nên chiếc xe đạp điện màu cam của tôi rất dễ nhận diện.
Tôi đi học thêm bằng xe đạp điện. Kể từ ngày có chiếc xe đạp điện, tôi gỡ bỏ được chướng ngại vật về vấn đề di chuyển, tìm đến những thầy cô tốt nhất để theo học. Tôi đi con đường này đến nhà thầy Dũng học Toán, người giảng giải cho chúng tôi tận gốc bản chất vấn đề thay vì ném cho chúng tôi một mớ công thức và bài tập. Tôi đi con đường kia đến nhà thầy Quân học tiếng Anh, học vô số ngữ pháp và từ vựng mà các thầy cô trong trường chưa bao giờ dạy cho tôi. Tôi đi con đường nọ đến nhà cô Thủy học Văn, nghe cô đọc những áng văn luôn làm cho tôi trầm trồ ngưỡng mộ.
Tôi chở bạn bè bằng xe đạp điện. Hè đến, tôi vài lần chạy xe đạp điện qua nhà Thư chơi cùng hội bạn. Có lần, chúng tôi còn từ nhà Thư chở nhau đi xem phim. Lần khác, tôi lại chở Thư chạy lòng vòng quanh phố quần áo. Thư ngồi sau bình luận shop này shop kia, rồi chúng tôi nói đủ thứ chuyện mà tôi không còn nhớ rõ. Thư và tôi vốn ganh đua nhau trong lớp, tôi thú thực vốn không thích tính thực dụng của Thư. Nhưng nhờ những lần như vậy, tôi phát hiện ra Thư là một đứa đặc biệt giàu tình cảm và biết nhiều thứ về thế giới hơn tôi. Thư cũng dần quý tôi, nhân dịp giáng sinh tặng tôi một tấm thiệp đắt đỏ, một lần nọ còn tặng tôi một hộp sô-cô-la mà người thân của Thư đi nước ngoài đem về. Lên cấp ba, mặc dù không còn học chung lớp, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn gặp nhau tâm sự những điều ít nói với ai.
Cô bạn hoa khôi trong lớp nhờ tôi chở đi một đoạn quá giang sau mỗi buổi đi học nghề, tôi không nề hà đồng ý. Mặc dù ngồi gần nhau, ở chung một tổ, nhưng tôi ít tiếp xúc với Nhã. Nhã mặc dù năm nào cũng đạt học sinh giỏi, nhưng không nổi trội; đặc biệt, Nhã còn chơi thân với hội quậy trong lớp. Nhưng nhờ những cuộc nói chuyện trên chiếc xe đạp điện, tôi phát hiện ra Nhã cũng là người thông minh và có chính kiến riêng của mình, không phải người nông cạn như tôi nghĩ. Chúng tôi trở nên thân thiết với nhau hơn, đặc biệt là trong các hoạt động của tổ.
Nhưng chiếc xe đạp điện cũng gây ra cho tôi không ít phiền toái. Có một thời gian, chiếc xe đạp điện thường xuyên báo sai về lượng pin còn lại, khiến tôi nhiều lần phải cật lực đạp xe về nhà giữa trưa nắng chang chang. Thậm chí, có một lần, tôi được tham gia một cuộc thi ở nhà văn hóa, nhưng vì xe hết điện giữa chừng mà tôi đến trễ, bỏ lỡ mất phần thi. Khi tôi lên cấp ba, bố tôi bắt tôi phải đội nón bảo hiểm mỗi khi đi xe đạp điện. Đứa bạn xấu tính trong lớp vẫn hay lấy đó làm cớ châm chọc tôi.
Mặc dù như thế, đối với tôi, chiếc xe đạp điện không chỉ tạo cho tôi tính độc lập, tự chủ, tự do từ sớm, mà còn cho tôi cơ hội được tiếp cận rất nhiều tri thức và xây dựng nhiều tình bạn tuổi thơ đẹp đẽ.
© Hải Tuệ - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Mong Rằng Chúng Ta Sẽ Có Kiếp Sau | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Bức thư gửi đến quá khứ của tôi
Tôi trở lại nơi bắt đầu Nơi quê hương xanh mướt cánh đồng, Mối tình đầu chớm nở giữa hoàng hôn. Ánh mắt trong trẻo, tay nắm tay, Ngây thơ như cỏ, như hoa nở rộ

7 năm theo chủ nghĩa tối giản đã giúp tôi thoát khỏi hầu hết công việc nhà!
Ý nghĩa lớn nhất của lối sống tối giản là nó có thể giảm bớt gánh nặng công việc nhà và cho chúng ta nhiều thời gian hơn để làm những gì mình thích.

Ngọn nến được thắp lên
Anh nói có lẽ bây giờ người ta quá quen với những công nghệ kỹ thuật hiện đại, đã quá quen với những ánh sáng điện rực rỡ chói lòa và thông dụng nên đã quên mất những cảm xúc trong tim mình khi có ngọn nến được thắp lên. Và anh đã bật lửa châm vào nến ngay sau đó.

Về để thấy tết (Phần 2)
Phải chăng, chuyến này về, suy nghĩ nó đã chín chắn? Nó đã thôi hoài nghi về những người xung quanh nó, xoay quanh ba và cả gia đình của nó. Hay chính sự xô đẩy của xã hội khiến nó trân trọng về tình cảm gia đình của mình hơn?

Tuổi lênh đênh
Con gái ở tuổi đó như con thuyền lênh đênh trên biển khơi vậy, chính nó sẽ tự định hướng cho mình sẽ đi đâu, sẽ trôi vào bến bờ nào. Mà nhiều lúc nó cứ ương bướng tự nghĩ tự quyết chứ chẳng thèm nói cho ba mẹ biết, hay nghe theo ý kiến của ba mẹ của người lớn bao giờ.

Về để thấy tết (Phần 1)
Lúc đó, nhà vẫn là nhà, nhà có Liên, có ba và em trai của nó. Giờ với nó, cái đó không được gọi là nhà. Có thể nó vẫn sẽ về, nhưng về chỉ để nấu cho má bữa cơm, rồi lại đi. Đối với Liên, còn má mới còn gia đình, còn nhà để nó quay trở về. Còn lại, không đáng.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ sự giàu có, ai sở hữu cả đời gặp may mắn
Mỗi số trong ngày sinh không chỉ là một ký hiệu, mà còn là một biểu tượng của năng lượng vũ trụ, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời mỗi người.

Ai nói là tôi không thích cậu?
Cũng không hiểu từ khi nào, tôi bắt đầu vô thức tìm kiếm bóng hình cậu ở bất cứ đâu. Tôi tự hỏi, có phải vì tần suất cậu xuất hiện trước mặt tôi quá nhiều, hay vì một cảm xúc lạ lẫm đang dần nảy mầm mà tôi không thể diễn tả?

Bạn có nhìn thấy mình ở những năm tháng sau này
Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều, tưởng tượng bản thân mình của những năm về sau sẽ như thế nào, nếu vẫn duy trì nếp sống như hiện tại, có lẽ thời gian mà tâm hồn tôi héo mòn, kiệt quệ cũng sẽ không còn xa nữa.