Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cái kết nào cho kẻ phản bội - Phần 2

2024-07-01 10:45

Tác giả: Hải Tuệ


Blog Radio - Sau khi lấy nhau, Lâm nhanh chóng bộc lộ bản chất thật của mình, khoán hết trách nhiệm gia đình cho vợ và ngoại tình. Nhưng Lâm không chỉ dừng lại ở đấy. Hắn còn là một kẻ biết kiếm tiền. Để đề phòng bất trắc cho bản thân, hắn đã làm bằng chứng giả để đổ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho vợ, sau đó lợi dụng việc này để giành lấy ghế tổng giám đốc ở công ty. Nhưng Linh may mắn được Tuấn giúp đỡ. Là một kĩ sư công nghệ thông tin lão nghề, Tuấn đã sớm xâm nhập vào laptop và điện thoại của Lâm và thu thập được tất cả bằng chứng về các sai phạm của Lâm.

 

***

 

Ở công ty, mọi chuyện cũng dần thay đổi, đặc biệt là kể từ ngày Linh được đề bạt lên làm phó tổng giám đốc của công ty, còn Lâm mãi vẫn dậm chân ở chức trưởng bộ phận tài chính – kế toán.

Trong một buổi họp ở công ty.

- Hoạt chất Rivaroxaban sẽ hết hạn bảo hộ độc quyền vào năm tới. Lâm nghĩ chúng ta nên nhập hoạt chất này từ Jiangse. Họ là công ty lớn, lại có giá thành rất cạnh tranh.

- Các hoạt chất kiểu này của Jiangse hay gây ra tác dụng phụ. Rivaroxaban của Huabo sẽ đảm bảo hơn, giá cả cũng tương đối ổn. Chúng ta quyết định vậy đi.

- Chúng ta cứ thử tìm hiểu Jiangse xem sao?

- Không cần đâu. Vấn đề nằm ở nguồn nguyên vật liệu của họ, nên sẽ không có gì khác biệt đâu. Thôi, mọi người về làm việc tiếp đi.

Trong bữa tiệc của công ty, anh tổng giám đốc cầm ly bia đứng dậy:

- Nhân dịp này, anh xin gửi lời tri ân và chúc mừng đến toàn thể các đồng nghiệp vì một năm tài chính thành công quá tốt đẹp, đặc biệt là Linh và các đồng nghiệp trong dự án nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư đầu tiên ở Việt Nam.

Những ánh mắt ngưỡng mộ lại hướng về phía Linh. Nhưng ở phía Lâm, không khí bỗng trở nên ngột ngạt.

 

 

 

Buổi tối.

- Tối nay ba có về ăn cơm không?

- Ba đang làm cho xong báo cáo tài chính quý. Hai mẹ con cứ ăn đi, đừng đợi ba.

Tối đó, Lâm lại không về.

Trong một căn biệt thự nọ.

Vừa bước qua khỏi cửa, Lâm giật mạnh tay Thanh quay về phía mình. “Đau e...”. Thanh kêu lên khe khẽ, nhưng chưa dứt lời môi cô đã bị đóng chiếm bởi nụ hôn của Lâm. Thanh nhếch miệng cười, hài lòng với sự si mê cuồng nhiệt ấy. Lâm đưa tay vào trong váy Thanh, kéo xuống chiếc quần lót ren đen đầy quyến rũ. Hai người họ nhanh chóng ngã xuống giường. Ánh mắt Lâm lả lướt trên những đường cong hoàn mỹ của Thanh. Bàn tay hắn điêu luyện nhào nặn cô, rồi thô bạo vào trong cô, kích tình cô. Hắn điên cuồng chiếm lấy cô. Cô gác chân lên vai hắn, chiều hắn như một vị vua. Rồi cô lật người, phóng túng thác loạn trên người hắn, khiến hắn mỉm cười đầy hài lòng. Linh không hào hứng với chuyện chăn gối và chưa bao giờ thỏa mãn hắn được như thế. Sau nhiều hiệp tình thú, hắn ngã xuống nơi căng tròn mềm mại mà bản thân yêu thích.

- Chị Khanh dạo này có vẻ nghi ngờ em. Vợ anh có nghi ngờ gì không? Vụ giấy tờ hôm trước thế nào rồi?

- Xong hết rồi. Cô ta vẫn nhắm mắt kí như thường. Chị Khanh để anh cho nghỉ. Yên tâm đi.

- Vậy chuyển em 50 triệu đi.

Lâm cười, lập tức với tay lấy điện thoại chuyển khoản, rồi lại đè Thanh xuống. Cô ta tính cách vẫn như xưa, không làm hắn thất vọng.

Lâm lần đầu gặp Thanh ở Sài Gòn vào những ngày cả hai còn đang học đại học. Nhân một buổi tối đẹp trời, hắn cùng một đám anh em đến bar đón gió tẩy trần. Chợt có một cô gái bước tới, phía sau là đám bạn gái đang cười khúc khích. Cô ta rất xinh đẹp, gương mặt toát ra khí chất giàu có, mái tóc dài uốn cong đầy quyến rũ, mặc một chiếc áo bó tôn đường cong đầy đặn, miệng cười rạng rỡ với Lâm:

- Anh đẹp trai đang mặc quần lót hãng gì vậy?

Lâm thoáng bất ngờ, đánh giá một lượt cô gái đang đứng trước mặt, rồi hất mặt đầy hào phóng, khiêu khích:

- Em gái muốn biết thì tự vạch ra xem đi.

Thanh không chút kiêng dè nhìn thẳng vào chỗ ấy của Lâm, đánh giá:

- Hừm... Cái đó của anh có vẻ được. Đọc tôi số điện thoại đi.

Thanh lướt ngón tay mở khóa điện thoại, bấm những con số được đọc lên, rồi bấm nút gọi. Điện thoại của Lâm rung lên. Thanh cười:

- Nhớ gọi cho tôi nhé.

Nói rồi cô ta đi về phía hội bạn, lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, vẻ đắc thắng.

Rồi Lâm nhắn tin cho Thanh thật, hẹn cô đi bar nhảy. Sau buổi quẩy xập xình ấy, họ có một đêm cuồng nhiệt và trở thành người yêu của nhau. Thanh trên giường biết cách chiều đàn ông như vua, nhưng xuống giường lại rất biết cách khiến họ phải cung phụng mình như công chúa. Nhưng rồi một anh trai giàu có xuất hiện, tặng Thanh những món quà xa xỉ. Thanh không ngại ngần đá Lâm. Cuộc gọi chia tay diễn ra nhanh gọn trong vài giây.

- Mình chia tay anh nhé.

- Anh không thỏa mãn em sao?

- Anh “nghèo” quá.

Thanh vốn sinh ra trong một gia đình rất giàu có ở Sài thành - bố cô ta là chủ tịch một ngân hàng trong nước. Thời gian ông tại vị, ngân hàng này đã từng được ngân hàng nhà nước hỗ trợ tái cơ cấu, xử lí nợ xấu vài lần. Sau khi Thanh chia tay Lâm một thời gian, bố cô ta đột ngột qua đời. Tốt nghiệp đại học, Thanh về nước làm việc. Một ngày nọ, Lâm và Thanh vô tình gặp lại nhau giữa Sài thành. Họ bắt đầu nối lại tình xưa.

Thanh vẫn như xưa, là một con người thực dụng, vật chất, chỉ yêu tiền và bản thân mình. Nhưng Lâm còn phát hiện Thanh là một người thông minh, là một du học sinh có học thức. Không chỉ vậy, cô ta còn thừa hưởng bản lĩnh của bố, đặc biệt biết cách kiếm tiền: cô ta biết cách chèn ép, diệt trừ những mối nguy hiểm của mình, nhưng cũng biết cách lôi kéo, lấy lòng người khác, và đặc biệt là làm việc cực kì cẩn thận, không thể chê trách chỗ nào. Ở đất Sài Gòn này, muốn giàu là phải như cô ta. Lâm tuyển Thanh vào vị trí kế toán trưởng của công ty, giúp hắn làm sổ sách giấy tờ.

 

 

***

 

Ở công ty.

Lâm đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Linh, đặt xuống bàn một xập hợp đồng.

- Đây là các hợp đồng liên quan đến việc hợp tác với các chuỗi nhà thuốc mới mà hôm trước anh đã trình bày với em. Hơi nhiều bản nhưng bản nào nội dung cũng như nhau cả thôi. Em xem rồi “ân chuẩn” cho anh luôn nhé.

Linh cầm xập hợp đồng, đọc qua một lượt, rồi đặt bút kí. Xưa nay Linh rất tin tưởng Lâm trong công việc.

Cầm lại xập hợp đồng từ tay Linh, Lâm cười:

- Đa tạ sếp.

Ở nhà.

Buổi tối, thấy vợ vẫn đang ngồi làm việc, Lâm tiến đến ôm vợ thủ thỉ:

- Đợt trước, ba có đi tham quan một công ty nhập được các hoạt chất vừa hết hạn bảo hộ sáng chế với giá rất rẻ. Họ làm việc được lắm, hợp đồng toàn với các hãng lớn bên Trung Quốc. Nhưng công ty mình lại không cần những hoạt chất ấy. Thế là ba lấy tiền dành dụm của ba mua đứt công ty đó vợ ạ. Mấy ngày nữa là kỉ niệm ngày cưới của tụi mình, ba nghĩ mãi không biết nên tặng mẹ thứ gì. Hay là ba sang tên công ty này cho mẹ nhá. Mẹ chỉ việc ngắm tiền về tài khoản hàng tháng. Mọi thứ khác cứ để ba lo.

Linh cười hạnh phúc:

- Cảm ơn ba. Cổ phần thì mẹ nhận. Nhưng tiền thì ba cứ để trong công ty mà làm ăn, đừng chuyển về cho mẹ làm gì.

- Tuân lệnh vợ.

Trong một căn phòng kín của một nhà hàng sang trọng nọ.

Lâm gặp các cổ đông lớn của công ty. Họ gọi những món ăn và chai rượu đắt đỏ. Tất cả mọi người đều đồng lòng về việc sẽ bỏ phiếu ủng hộ Lâm lên làm tổng giám tốc. Lâm đã đút lót từng người trước đó và lặp lại lời hứa sẽ chi một khoản lớn cổ tức tiền mặt ngay sau khi nhận chức.

Trong phòng làm việc của Lâm.

Lâm cầm kéo cắt nửa phần đầu của các trang cuối của các bản hợp đồng có chữ kí của Linh, ném vào máy phân hủy giấy. Hắn mở két sắt, lôi ra một bìa nhựa có những tờ giấy trắng có chữ kí của Linh, những tờ giấy trắng có chữ kí của tổng giám đốc, cùng những giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp có tên Linh, cẩn thận xếp những tờ kí trắng mới vào, rồi khóa két lại.

Rồi hắn bật máy tính, mở một hòm thư nặc danh. Một công ty quảng cáo gửi thư đến, thông báo đã hoàn thành việc mua bài cho nội dung về chất lượng thuốc của Jenpharma và năng lực nghiên cứu của vị phó tổng hiện tại.

Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ như bao nhiêu năm nay, và chuẩn bị kết thúc. Hắn nghĩ đến vợ, lắc đầu – cô ta sẽ gánh thay hắn tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giúp hắn ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc.

***

Trong căn bếp của mẹ Lâm.

 

 

- Con đang làm gì thế?

- Bọn trẻ con trong xóm nói bố mẹ bọn nó bảo bố là một thằng chơi bời nhậu nhẹt, bọn nó sẽ không chơi với thằng con của một thằng bố như thế nữa. Con chó này con trộm được ở xóm bên, con cũng giết nó rồi; về sau, tuần nào con cũng sẽ làm thịt chó cho bố. Bố có thể ăn thịt chó ở nhà, không cần phải ra quán nhậu nữa.

Trong trường bán trú.

Một cậu bé xấu tính thường xuyên cướp đồ chơi của Lâm và chế giễu Lâm trước mặt bạn bè.

Một buổi trưa, khi cả lớp đang ngủ, Lâm đi đến chỗ cậu bạn xấu tính, thẳng chân đạp túi bụi. Đôi mắt Lâm tóe ra những tia nhìn độc ác, khiến người khác lạnh gáy. Cậu bạn xấu tính bị gãy xương sườn và xương mũi, phải nghỉ học một tháng.

 

Những ngày cậu bạn xấu tính nghỉ học, Lâm dần trở thành trùm bắt nạt trong lớp.

***

 

Gần đây, gia đình Linh có một người hàng xóm mới tên là Tuấn. Tuấn sinh ra trong một gia đình giàu có, học tập và làm việc ở nước ngoài nhiều năm, là dân công nghệ thông tin, mới về nước khởi nghiệp. Mọi người đều xuýt xoa ngưỡng mộ Tuấn không chỉ tài giỏi xuất chúng mà còn có gia đình giàu có làm bệ đỡ trong cả học tập lẫn sự nghiệp. Linh thì vốn không có thiện cảm với loại người như anh ta. Sống ở Sài Gòn nhiều năm, Linh đã gặp không ít những kẻ tài năng chẳng có gì đặc biệt, nhưng rất giỏi lấy cái mác du học sinh và gia cảnh giàu có ra thị uy với người khác. Nhưng Linh có tôn nghiêm của mình; cô không vì thế mà hành xử vô lý với Tuấn, mà luôn cư xử có chừng mực. Còn Tuấn ngay lần đầu gặp Linh đã nhìn cô với một ánh mắt thâm sâu kì lạ.

Nhưng con Linh thì lại rất chú Tuấn, mỗi khi rảnh rỗi hay sang nhà chủ Tuấn chơi. Chú Tuấn cũng rất quý bé Chi, đặc biệt hiểu tâm lý trẻ con, có lần còn mua tặng bé Chi một bộ búp bê lớn. Vì vậy, Linh dần dần cũng trở nên thân thiết hơn với người hàng xóm này.

--

Thấy mẹ con Linh sáng chủ nhật nào cũng lái xe đi siêu thị Metro, Tuấn ngỏ lời xin đi ké vì chưa có xe. Linh hào sảng đồng ý. Nhờ vậy, hai nhà hàng xóm có rất nhiều dịp để chuyện trò, ví dụ như:

- Chú Tuấn tự nấu ăn hả?

- Ừ, tự nấu cho tiết kiệm mẹ Linh ạ. Ăn ngoài vừa đắt vừa không đảm bảo dinh dưỡng. Chú Tuấn sống có một mình thôi nên cũng không cần cầu kì gì.

Linh hơi bất ngờ nhưng cũng gật gù cười. Cô cứ nghĩ những cậu ấm cô chiêu từ trong trứng nước như Tuấn sẽ quen được bao bọc. Không ngờ anh ta rất biết cách lo liệu trong cuộc sống.

- Linh có vẻ có ác cảm với thể loại cậu ấm cô chiêu như tôi nhỉ?

Linh chột dạ:

- Không phải như vậy. Tất nhiên là tôi có kiêng dè của tôi, nhưng tôi không có thói quy chụp người khác như thế. Tôi là tôi chỉ là dùng những yếu tố đó để củng cố nhận định của tôi thôi. Ví dụ như tôi thấy anh là người giỏi lo liệu, và tôi nghe anh nói giọng Hà Nội, thì tôi biết những gì tôi thấy là có nền tảng, chứ không phải do anh cố ý thể hiện ra trong nhất thời. Anh đừng nghĩ như vậy.

Tuấn cười.

Một lần, Linh sang nhà Tuấn đón con về. Nhưng vì thấy con đã phá bộ tranh xếp hình trong phòng làm việc của chú Tuấn ra và đang mải mê ráp lại, Linh đành nán lại giúp con xếp lại hoàn chỉnh bộ tranh cho chú Tuấn. Vô tình, Linh nghe được cuộc trò chuyện giữa Tuấn và một cậu nhân viên trong công ty trong phòng khách:

- Chủ nợ của mày gọi điện cho mày suốt nhỉ?

- Vâng, kệ đi anh ạ, đến đâu thì đến.

- Thế mày còn nợ bao nhiêu, gom được bao nhiêu rồi?

- Em còn nợ 50 triệu. 2 tháng rồi em gom được 14 triệu. À em phải gửi tiền thuốc thang về quê cho mẹ em nữa. Nói chung mới có 10 triệu.

- Tiền lương tao giả mày 10 triệu, nghĩa là mỗi tháng mày ăn ở hết có 3 triệu, giữa đất Sài Gòn này thế là kinh đấy. Thôi, để tao cho mày vay. Tao không lấy lãi, nhưng hàng tháng tao trừ 2 triệu vào tiền lương nhá.

- Ơ... anh nói thật ạ?

- Ừ. Anh có thực lực, biết đảm đương. Tôi quý nên tôi giúp.

- Ôi... em cảm ơn anh Tuấn.

- Ừ. Anh về viết cho tôi cái giấy nợ, thông tin ký tá đầy đủ, rồi chụp hình gửi tôi, xong tôi chuyển tiền cho.

Linh ngồi trong phòng bên khẽ mỉm cười. Không ngờ một thiếu gia như Tuấn lại có thể giàu lòng trắc ẩn và sẵn lòng giúp đỡ người khác như thế.

Mối quan hệ của Linh và mẹ ruột không tốt.

Ngày ấy, gia đình Linh thuộc dạng khá giả. Bố Linh đã chuẩn bị một khoản tiền cho Linh đi du học. Nhưng mẹ Linh đã lấy số tiền ấy đi mua chứng khoán để rồi bị thua lỗ lớn. Cuối cùng, Linh đành tiếp tục học ở trong nước, bỏ dở giấc mơ đi du học.

Ngày bố gặp tai nạn giao thông, Linh đã gọi điện cho mẹ nói rằng, bố bị chấn thương sọ não, trước mắt cần đóng 80 triệu ngay lập tức để được phẫu thuật loại bỏ máu tụ, rồi cần chuẩn bị thêm 250 triệu để được cấy ghép sọ. Linh vẫn còn nhớ như in bà ta đã quát vào mặt cô như sau trước khi dập máy:

- Mày nói cái gì? Tao đang đi kiếm tiền. Bố con mày tự xử với nhau đi.

Linh vẫn luôn biết, ngày hôm ấy, mẹ cô nghe rất rõ những gì cô nói.

Nhưng Linh vẫn luôn làm tròn nghĩa vụ của một người con với bà ta. Linh vẫn mua cho bà ta một căn hộ, hàng tháng vẫn gửi vào tài khoản của bà ta 10 triệu. Thu nhập của bà ta ngoài tiền chu cấp của Linh còn có lương hưu và thu nhập từ việc cho thuê căn nhà cũ. Cuộc sống của bà ta không thiếu thốn bất cứ một thứ gì, nếu không phải rất dư dả.

Tuy nhiên, bà ta lại thường xuyên lên mạng chửi bóng gió rằng con gái ăn cháo đá bát, kiếm được nhiều tiền nhưng số tiền chu cấp cho bà không bằng nuôi một con chó, đã thế còn hắt hủi bà, không bao giờ về thăm bà, cũng không bao giờ cho bà gặp cháu. Linh biết rõ từng câu từng chữ bà ta nói, nhưng cô vẫn luôn giữ im lặng, không muốn làm lớn chuyện. Dù sao, lời nói của bà ta cũng không có nhiều trọng lượng.

Thế nhưng, bà ta “được đằng chân, lân đằng đầu”, thỉnh thoảng vẫn đến tận nhà con gái để xin một khoản tiền lớn. Nếu Linh không đưa, bà ta sẽ làm ầm ĩ. Linh lần nào cũng phải chuyển cho bà ta vài trăm triệu. Một ngày, bà ta lại đến tận nhà, yêu cầu Linh chuyển cho bà ta 1 tỷ.

- Mấy năm nay, chỉ tính riêng những khoản phát sinh thế này tôi đã đưa cho bà 2 tỷ. Bà dồn hết tiền vào chứng khoán như vậy, đã giàu chưa? Trong cái thẻ này có 500 triệu, bà cầm lấy. Ơn sinh thành gì gì của bà tôi nghĩ như thế là quá đủ rồi. Tôi không nợ nần gì bà nữa. Từ nay, đừng có mò đến đây. Một xu cũng không có đâu.

Nói đoạn, Linh tống bà ta ra khỏi cửa.

Ngày hôm sau, bà ta lên mạng đăng một bài dài, dựng chuyển kể lể, lời lẽ cay độc nhắm thẳng vào Linh. Trên mạng xã hội rộ lên những bài bình luận về nhân phẩm của vị phó tổng giám đốc công ty dược phẩm Jenpharma, câu từ độc địa không kém.

Linh lập tức làm đơn kiện bà ta ra tòa. Tuấn với tư cách người hàng xóm chứng kiến những cuộc ăn vạ đòi tiền ầm ĩ cũng ra làm chứng. Tòa phán quyết Linh không có nghĩa vụ cấp dưỡng, vì bà ta có khả năng lao động và có tài sản để tự nuôi mình, đồng thời xử phạt hành chính bà ta một khoản tiền lớn vì tội lan truyền thông tin sai sự thật và xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác.

Linh nhanh chóng công bố kết quả điều tra và phán quyết của tòa án, phản bác tất cả những tin đồn sai sự thật. Tuấn với uy tín của mình và tư cách của một người hàng xóm “thấy chuyện bất bình không thể im lặng” cũng đứng ra “nêu sự thật cùng bằng chứng” kèm “đôi dòng suy nghĩ”. Sự việc nhanh chóng lắng xuống.

Tối chủ nhật, Linh mời Tuấn qua nhà ăn một bữa cơm để cảm ơn. Qua vụ việc lần trước, Linh và Tuấn gần như đã trở thành những người bạn thân thiết.

Tiệc vãn. Bé Chi về phòng đóng cửa học bài. Tuấn cũng chuẩn bị đi về. Linh với tay lấy một lọ thuốc để uống. Tuấn nhìn lọ thuốc, đăm chiêu:

- Thuốc này hình như là thuốc điều trị ung thư phải không?

Linh giật mình. Cô nhìn quanh, thấy cửa phòng con vẫn đóng, cô thở phào nhẹ nhõm.

Linh bị ung thư đại dàng do thường xuyên thiếu ngủ và tiếp xúc với hóa chất. Nhưng cô vẫn luôn giấu kín điều này, không để một ai khác biết.

Một thời gian sau, Tuấn nhắn tin cho Linh, giới thiệu một bác sĩ điều trị ung thư đại tràng giỏi ở Nhật, khuyên cô thu xếp công việc để ra nước ngoài điều trị bệnh.

Linh nói với chồng và mẹ chồng về việc cô bị bệnh ung thư, đón mẹ chồng sang, gửi gắm con cho bà, rồi bay sang Nhật.

Trong thời gian Linh ở nước ngoài trị bệnh, các thư điện tử và tin nhắn của cô nhiều nhất là từ đồng nghiệp và đối tác, kế đến là từ mẹ chồng. Ngoài ra, Linh còn thường xuyên nhận được tư vấn dinh dưỡng và tâm lý từ anh bạn thân Tuấn có người thân từng bị ung thư.

- Cảm ơn anh. Tôi ngại quá.

Ôi dào, toàn ba thông tin lặt vặt, có cái gì đâu mà ngại. Tôi thấy người khác gặp nạn tôi không đứng ngoài nhìn được. Linh cứ coi tôi như tỷ muội kết nghĩa. Em gái tôi hồi trước có chuyện gì không dám tâm sự với mẹ toàn quay sang tôi quân sư quạt mo cho đấy.

***

Nhiều năm trước, ở một vùng quê ngoại thành Hà Nội.

Nhân dịp nghỉ hè, Tuấn được bố mẹ cho về quê chơi với ông bà ngoại. Vì nhút nhát, ít nói, Tuấn chỉ kết thân với một cậu bé tên Hải sát vách. Bọn trẻ con trong xóm thì xúm lại bắt nạt Tuấn, mặc dù Tuấn chưa từng làm gì chúng. Tuấn càng ra sức thanh minh, chứng tỏ, bọn chúng càng chế giễu Tuấn. Tuấn không hề biết rằng Hải là người ở sau lưng dựng chuyện nói xấu Tuấn với bọn trẻ con trong xóm. Càng bị bắt nạt, Tuấn càng trân trọng Hải, coi Hải như là người bạn duy nhất mình có. Tuấn dần bị cô lập trong mối quan hệ độc hại với cậu bạn thân Hải.

Một lần, trong lúc Tuấn đang bị bắt nạt, Linh xuất hiện. Linh đã nghe được câu chuyện bịa đặt mà Hải nói với bọn trẻ con trong xóm, bí mật thu thập bằng chứng, giúp Tuấn vạch trần bộ mặt thật của Hải.

Linh nói với Tuấn:

- Cậu đừng buồn. Thế giới dù có tồi tệ đến đâu, vẫn luôn có người giúp đỡ người khác. Lần sau nếu còn bị bắt nạt, cậu cứ đến méc bác Trấn, tớ ra làm chứng cho. Bác Trấn là trưởng cả thôn này, bác sẽ nói với bố mẹ bọn nó, để bố mẹ bọn nó nện cho bọn nó một trận. Nếu cậu không có ai chơi cùng, qua ngõ bên chơi với tớ.

Nghe nhắc đến bác Trấn, bọn trẻ con xung quanh co rúm. Những ngày sau, chúng không bắt nạt Tuấn nữa, dần dần còn rủ Tuấn chơi chung. Hải thì bực tức ra mặt, vì Tuấn tuyệt giao với mình, không còn ngốc nghếch nghe lời mình như trước kia nữa. Nhưng vì sợ bác Trấn, Hải cũng không dám chơi xấu Tuấn nữa.

Linh và Tuấn nhanh chóng trở nên thân thiết. Linh có tính cách sôi nổi, hồn nhiên, đáng yêu, nhưng cũng rất người lớn. Thấy Tuấn có tính hiếu kì giống mình, Linh rủ tuấn đi xem vườn ươm, trồng cây, bắt cá. Linh theo đạo Thiên Chúa, thấy Tuấn cũng hiếu kì, thường kể với Tuấn về tôn giáo này. Tuấn trước đó và cả sau này cũng chưa bao giờ gặp người nào nói về đạo Thiên Chúa với sự giác ngộ và niềm tin văn minh như thế.

--

Ngày Tuấn trở về Việt Nam.

Trên đường từ sân bay về, anh cẩn thận quan sát đường phố. Trong lòng anh đã luôn chờ một cơ hội để quay về nơi này từ rất lâu.

Tuấn vốn là anh trai ruột của Nhã – cô gái khi xưa bị Lâm bỏ rơi. Năm ấy, công ty bố mẹ Tuấn bị người ta hại, suýt chút phá sản. Nhưng “lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Trong lúc khốn khó, bố mẹ Tuấn quyết định đi một con đường mới, chẳng ngờ lại thành công vượt bậc, giá trị vốn hóa thị trường của công ty còn tăng gấp mấy lần so với lúc trước. Nhưng em gái Tuấn thì không được may mắn như vậy. Nó bị bạn trai bỏ rơi, giấu gia đình đi phá thai ở một cơ sở không uy tín, rồi bị nhiễm trùng mà chết.

Những ngày làm hàng xóm với Linh.

Qua mạng xã hội của Linh, Tuấn đã sớm nhận ra nhà khoa học tài giỏi này là cô bạn tuổi thơ năm nào.

 

Qua những lần gặp Linh, anh phát hiện con người cô quả nhiên vẫn chính nghĩa, nghĩa khí như xưa. Nhưng anh cũng phát hiện cô quá tin người, quá đơn thuần. Là một tài năng cần được bảo vệ. Tuấn bất giác đau lòng nghĩ đến em gái mình. Trong quá khứ, anh dù biết bạn trai của em gái là người không thể tin tưởng được nhưng cũng đã không bảo vệ được em gái. Lần này, anh quyết tâm giúp đỡ Linh, không để một bi kịch lại xảy ra.

@Blog Radio - Hải Tuệ

 

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hạnh phúc luôn thật gần

Hạnh phúc luôn thật gần

Đôi khi mình rất xấu Chẳng thể đẹp vào đâu Mặt mày thì ủ rũ Tóc tai lại bơ phờ.

Mùa nắng về trên những tán cây

Mùa nắng về trên những tán cây

Đi làm, đi làm và đi làm. Điệp khúc ấy lặp lại như một cái gông đeo trên cổ cô. Đến chuyện nghĩ cho hạnh phúc riêng của mình cô cũng chẳng dám.

Mùa thu và thuốc lá

Mùa thu và thuốc lá

Hai người yêu nhau vượt qua ngưỡng cửa của thời gian bào mòn hình thái, vượt qua cả những cảm xúc chi phối con người. Suy cho cùng, họ yêu nhau, không một ai biết, chỉ có hai con người với trái tim vẫn mạnh liệt như ngày đầu biết thôi.

Chưa bao giờ mẹ kể

Chưa bao giờ mẹ kể

Mẹ kể tôi nghe ngày hạ năm ấy, Là lần đầu tiên ánh mắt chạm nhau. Bố treo trên môi nụ cười rạng rỡ, Xin chào em, lần đầu gặp gỡ!

Ai nghĩ cho em?

Ai nghĩ cho em?

Đúng, cuộc sống của chúng tôi không giống nhau, tôi không phải là Kỳ thì làm sao mà hiểu được những gì mà nó đã trải qua. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó, tôi cảm thấy cô không hề sẵn sàng cho chuyện này, không hề muốn thất hứa với chúng tôi. Nhưng biết làm sao đây?

Mùa hè xưa và nay

Mùa hè xưa và nay

Tôi nhớ như in vào những buổi đi picnic, thăm công viên quốc gia, thăm các bảo tàng lịch sử hoặc đơn giản là đi dạo bộ qua những con phố nhỏ của thị trấn. Đó là thời điểm mà gia đình tôi có thể tận hưởng thời gian bên nhau, trò chuyện và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ.

Mình thương mình

Mình thương mình

Nếu tự thương mình mà khó đến vậy sao Thì ước ao một lần mình không còn là mình nữa Phải là ai đó để chính mình kề tựa Lửa ấm lòng mình tự sưởi chẳng cần ai

Gửi em, cô nàng luôn cô đơn mỗi tối thứ 7

Gửi em, cô nàng luôn cô đơn mỗi tối thứ 7

Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi mà em chưa yêu thêm một ai khác, không những tin nhắn chuyện trò mỗi tối, không những lần hẹn hò. Bao lâu rồi nhỉ? Em vẫn luôn một mình xuống phố, một mình đi ăn, đi uống cà phê, đi xem phim..., một mình làm tất cả, dù là ngày thường hay ngày thứ 7 cuối tuần.

Cái kết nào cho kẻ phản bội - Phần 3

Cái kết nào cho kẻ phản bội - Phần 3

Sau khi lấy nhau, Lâm nhanh chóng bộc lộ bản chất thật của mình, khoán hết trách nhiệm gia đình cho vợ và ngoại tình. Nhưng Lâm không chỉ dừng lại ở đấy. Hắn còn là một kẻ biết kiếm tiền. Để đề phòng bất trắc cho bản thân, hắn đã làm bằng chứng giả để đổ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho vợ, sau đó lợi dụng việc này để giành lấy ghế tổng giám đốc ở công ty. Nhưng Linh may mắn được Tuấn giúp đỡ. Là một kĩ sư công nghệ thông tin lão nghề, Tuấn đã sớm xâm nhập vào laptop và điện thoại của Lâm và thu thập được tất cả bằng chứng về các sai phạm của Lâm.

Cái kết nào cho kẻ phản bội - Phần 1

Cái kết nào cho kẻ phản bội - Phần 1

Lâm sớm nhìn Linh như một đối tượng phù hợp để làm vợ và ra sức săn đón Linh. Sau khi lấy nhau, Lâm nhanh chóng bộc lộ bản chất thật của mình, khoán hết trách nhiệm gia đình cho vợ và ngoại tình. Nhưng Lâm không chỉ dừng lại ở đấy. Hắn còn là một kẻ biết kiếm tiền. Để đề phòng bất trắc cho bản thân, hắn đã làm bằng chứng giả để đổ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho vợ, sau đó lợi dụng việc này để giành lấy ghế tổng giám đốc ở công ty. Nhưng Linh may mắn được Tuấn giúp đỡ. Là một kĩ sư công nghệ thông tin lão nghề, Tuấn đã sớm xâm nhập vào laptop và điện thoại của Lâm và thu thập được tất cả bằng chứng về các sai phạm của Lâm. Cuối cùng, Lâm bị kết án 11 năm tù; Linh vượt qua được kiếp nạn; Linh và Tuấn bắt đầu nảy sinh tình cảm. Câu chuyện truyền tải thông điệp rằng, dù cuộc sống có tệ hại thế nào, xung quanh ta vẫn luôn có những con người tử tế.

back to top