Cái kết nào cho kẻ phản bội - Phần 1
2024-07-01 10:29
Tác giả: Hải Tuệ
Blog Radio - Lâm sớm nhìn Linh như một đối tượng phù hợp để làm vợ và ra sức săn đón Linh. Sau khi lấy nhau, Lâm nhanh chóng bộc lộ bản chất thật của mình, khoán hết trách nhiệm gia đình cho vợ và ngoại tình. Nhưng Lâm không chỉ dừng lại ở đấy. Hắn còn là một kẻ biết kiếm tiền. Để đề phòng bất trắc cho bản thân, hắn đã làm bằng chứng giả để đổ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho vợ, sau đó lợi dụng việc này để giành lấy ghế tổng giám đốc ở công ty. Câu chuyện sẽ đi đến kết cục nào?
***
Linh làm việc trong bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm của một doanh nghiệp sản xuất dược phẩm tư trong nước. Trong thời gian làm việc tại công ty, Linh đã có nhiều sáng chế và công trình nghiên cứu nổi bật trong lĩnh vực DNA tái tổ hợp, đóng vai trò then chốt trong việc phát triển các dòng dược phẩm hàng đầu trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương của công ty. Linh là một nhà khoa học tài giỏi; tính cách có phần đơn giản, lương thiện, nghĩa khí của một người miền quê. Cô lúc nhỏ sống ở ngoại thành Hà Nội, bên cạnh những vườn ươm rộng lớn và cánh đồng trải dài bạt ngàn; lên lớp tám, cô mới bắt đầu lên Hà Nội học.
Công việc của Linh ở đất Sài Gòn không hoàn toàn suôn sẻ. Chị trưởng bộ phận tên Trân của Linh vốn thích được lấy lòng. Linh thì lại rất “tồ” về khoản này nên thường xuyên bị làm khó, bắt nạt, rồi cướp công. Có lần, chị Trân còn oang oang chê Linh gu ăn mặc quê mùa ngay trước mặt cả phòng, khiến Linh từ đó thường xuyên bị lôi ra làm trò cười. Dần dần, chị ngang nhiên ghi tên mình là nhà nghiên cứu chính của nhiều bằng sáng chế và công trình nghiên cứu, mặc dù công đó thuộc về Linh, làm Linh uất nghẹn.
Lâm làm việc trong bộ phận tài chính – kế toán của công ty Linh. Hắn sinh ra ở Sài Gòn, trong một gia đình bình thường, thành tích trong thời gian đi học chỉ ở mức bình thường, nhưng là một người rất nỗ lực trong công việc. Sau khi tốt nghiệp, hắn làm việc tại một công ty chứng khoán một thời gian trước khi sang làm cho công ty Linh.
Lâm sớm đã nhìn Linh như một đối tượng làm vợ. Linh mặc dù không có ngoại hình nổi bật, nhưng có sự nghiệp vững vàng, có nền tảng giáo dục, tính tình chăm chỉ chịu khó, ngoan ngoãn hiền lành. Vì vậy, ở công ty, hắn ra sức tiếp cận và hỗ trợ Linh trong công việc.
Trong một chuyến du lịch công ty ở Đà Lạt.
- Linh không chụp hình à? – Lâm hỏi.
- Dạ thôi, em chả thích.
- Mày coi thường tay nghề của anh à? Anh chụp chỉ có đỉnh trở lên, nhá. Mà anh đã sắp xếp đâu ra đấy cho mọi người rồi. Mày không ra chụp là không nể anh đấy.
Nói đoạn Lâm bước đến kéo tay Linh:
- Đây, Linh đứng ở đây, đúng rồi. Tay giơ lên như trưởng tàu chào khán giả thế này. Mặt ngầu vào cho anh, thế, đúng rồi. Giữ nguyên nhá. Chị Trân, Vy, Trúc, Phi, Minh qua đây luôn đi ạ. Tay cũng giơ lên chào cờ cho em, đúng rồi. Lùi về phía sau một tí. Đội hình căng đét mọi người ạ.
- Ủa sao lại xếp Linh đứng giữa thế anh?
- Ớ, không phải dự án vừa rồi Linh làm chính à? Cứ chụp một kiểu ảnh thế này đi. Anh đếm đến ba là chụp nhá.
Tại một bữa tiệc, Lâm cầm ly bia đứng dậy:
- Lâm xin thay mặt bộ phận tài chính – kế toán cảm ơn mọi người về dự án lần này. Cảm ơn bộ phận nghiên cứu và phát triển vì công trình nghiên cứu tuyệt vời, đặc biệt là Linh, siêu sao của công ty chúng ta, nhờ có em mà công ty mới có được một sản phẩm đỉnh thế này. Cảm ơn bộ phận kinh doanh – tiếp thị vì đã làm việc không quản giờ giấc, 3 giờ sáng vẫn bắn email ầm ầm. Cảm ơn bộ phận tài chính – kế toán vì đã huy động thành công nguồn vốn lớn tài trợ cho dự án này. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúng ta đã làm việc thật tuyệt vời. Chúng ta là một đội tuyệt vời. Bữa tiệc hôm nay Lâm mời nhé. Dzô nào.
Lâm là người có lời lẽ rất thuyết phục, giọng vang, truyền cảm, vóc dáng to lớn về cả chiều dài lẫn chiều ngang. Bài diễn thuyết của hắn khiến mọi người nhìn nhận hắn như một nhà lãnh đạo tài giỏi và vô hình trung có sức áp đặt rất lớn. Vài ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía Linh.
Ở văn phòng công ty, Minh nhắn Linh:
- Chị Linh có protocol CRISPR-Cas9 tối ưu cho đại thực bào cho em xin.
5 giây sau, Linh nhắn lại:
- Em tham khảo nhé.
Minh mở file, há hốc trầm trồ. Trước giờ Minh chưa bao giờ thấy một quy trình thí nghiệm xịn xò và chi tiết như thế.
Trong phòng thí nghiệm, Vy đẩy cửa bước vào, đi qua Linh:
- Linh chưa về à?
- Phòng kinh doanh – tiếp thị nhờ Linh trả lời mấy câu hỏi liên quan đến chuyên môn. Mai Linh phải xuống nhà máy nên tranh thủ làm luôn cho họ.
Vy cười tự hào về người đồng nghiệp. Chợt Linh vẫy tay về phía Vy, nói khẽ:
- Này, Vy bị rụng dâu kìa. Cầm cái áo khoác của Linh này. Cứ cầm về hôm nào trả cũng được. Có mang bánh không Linh cho mượn?
- Úi, chết. Linh cho Vy mượn với. Cảm ơn Linh. May quá giờ này có mỗi Linh với Vy ở đây chứ không độn thổ mất.
Kể từ ngày ấy, Vy và Linh trở nên cởi mở và thân thiết với nhau hơn, đặc biệt trong chuyện con gái. Vy còn hẹn Linh đi mua sắm, quân sư cho Linh các phong cách thời trang công sở thời thượng, thanh lịch chuẩn chỉnh. Vy tâm sự với Linh rằng, Vy trước kia cũng từng bị bắt nạt với cái cớ gu ăn mặc quê mùa và cuối cùng phải nghỉ việc ở công ty đó, Vy rất mong Linh sẽ không gặp phải tình cảnh tương tự. Linh cảm thấy ấm lòng; ở công ty vẫn có những người tử tế và sẵn sàng giúp đỡ cô.
--
Mặc dù thời gian đầu bị chị trưởng bộ phận cướp công, chèn ép, thậm chí có lúc còn bị bắt nạt tập thể, nhưng nhờ năng lực tỏa sáng, cùng sự tín nhiệm và giúp đỡ của Lâm cũng như những đồng nghiệp thân thiết khác, Linh dần dần xây dựng được uy tín rất tốt trong công ty. Về sau, chị trưởng bộ phận của Linh bị một đồng nghiệp khác lên mạng tung bằng chứng về việc cướp công, dựng chuyện bắt nạt cấp dưới, dần bị mất uy tín trầm trọng ở công ty, và cuối cùng phải tự xin nghỉ việc. Linh nhanh chóng được thăng tiến, tiền đồ rộng mở.
Những ngày yêu nhau, Lâm rất ngọt ngào, dịu dàng, ân cần, chu đáo với Linh.
Đó là những ngày cuối tuần cùng nhau lao động trong khu vườn ươm của nàng. Những chậu cây cảnh nhỏ xinh mà chàng đi nước ngoài cẩn thận đem về làm quà cho nàng.
Rồi những túi đồ ăn sáng để sẵn trên bàn làm việc. Những bữa trưa mà chàng quả quyết phải như thế mới đảm bảo dinh dưỡng. Những cốc trà chiều bất ngờ. Những cái vắt chanh và lặt rau nhanh nhẹn vào tô phở đang nghi ngút khói. Những ngày ân cần đưa đón.
Rồi những tin nhắn chào buổi sáng đầy quan tâm. Những mẩu giấy với lời khen, câu chúc ấm áp kèm dấu son môi của chàng trên bàn làm việc.
Sau đó là những cái cọ chân nhẹ. Những cái nắm tay đầu tiên. Những cái đan tay siết chặt. Những cái ôm chặt từ phía sau. Những nụ hôn nhẹ trên trán. Những buổi tối chàng hồng hộc quay lại chỉ để hôn chào tạm biệt. Những nụ hôn sâu và dài.
Tất cả được gói gọn trong một màn cầu hôn đẹp tỉ mỉ tựa cổ tích, dưới ánh hoàng hôn chiều tà, giữa một vườn hoa lavender tím thơ mộng trải dài hun hút, được bao quanh bởi núi đồi và rừng cây bạt ngàn của Đà Lạt, và được điểm xuyết bởi những quả bóng khinh khí cầu màu hồng phấn với hoa văn đường diềm màu nâu sậm như những vật trang trí trong một tòa lâu đài công chúa, phía cuối một con đường trải lụa trắng rải đầy cánh hoa hồng đỏ và thắp nến trắng đầy lãng mạn, trước một cổng hoa trắng xanh to tròn bao quanh dòng chữ “WILL YOU MARRY ME” tỏa ánh sáng trắng mờ ấm áp, và cạnh bên một người nghệ sĩ đang nhẹ nhàng kéo một khúc vĩ cầm du dương.
- Em à, anh không tự tin rằng trong tương lai chúng ta sẽ không cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt, nhưng anh dám hứa một điều là, nếu chiếc nhẫn này rơi xuống, anh sẽ nhặt nó lên, anh sẽ là người làm điều đó. Nếu em thấy việc này không có vấn đề, cho anh được gọi em là vợ nhé.
Tất nhiên, mọi chuyện không chỉ có một màu hồng. Lâm rất gia trưởng. Ở công ty, hắn luôn tỏ ra hắn cao hơn Linh một cái đầu, kể cả trong những việc hắn không có chuyên môn. Hắn sẽ cực kì khó chịu nếu Linh có lỡ ăn mặc diêm dúa hay hở hang.
Không chỉ vậy, một lần nọ, còn có một cô gái tự xưng là bạn gái Lâm hẹn Linh gặp nói chuyện.
- Từ bỏ đi. Tôi có thai rồi. Hơn nữa, cô không phải mẫu người Lâm thực sự thích.
Linh vẫn luôn chăm chú lắng nghe, chợt bật cười:
- Thế Lâm thích mẫu công chúa váy hồng tóc vàng xoăn xì-tin như cô à? Cô hẹn tôi ra đây chỉ để nói mấy câu linh tinh này sao?
- Nhã, cô đang làm gì vậy? Cô nói gì với Linh rồi?
- Anh bỏ em để đi với loại con gái như cô ta à? Tưởng thế nào, khô khan cứng nhắc thế này, nhìn qua chả khác gì đàn ông.
Nhã nhấm nhẳng, mắt nhìn chằm chằm vào vòng một của Linh.
Lâm vội vàng quay sang Linh, nhìn thẳng vào mắt cô:
- Đừng nghe cô ta nói. Em phải nghe anh. Kể từ lúc chúng ta quen nhau, anh chỉ có thể yêu và lấy một mình em mà thôi. Chúng ta đi đi em.
Nói đoạn, Lâm kéo tay Linh đi.
Cô gái kia tức giận chửi theo:
- Anh là đồ khốn nạn. Không phải anh cũng từng nói cả đời anh chỉ yêu mình tôi sao? Bố mẹ tôi gặp chuyện anh liền lật mặt.
Những ngày sau, Lâm có gọi cho Linh vài cuộc, nhưng cô đều không trả lời điện thoại của hắn. Cuối cùng, hắn nhắn tin cho cô:
- Đừng chấp nhặt với anh. Em uống đá xay vị gì để anh mua.
Cô không trả lời. Năm phút sau, hắn lại gửi tin nhắn đến:
- Không nói gì là anh tự hiểu mua hết nhá.
Ba mươi phút sau, hắn đứng trước cửa căn hộ của cô, hai tay cầm hai túi bóng to chứa cả chục cốc nước, giơ lên trước mặt cô, mắt nhìn cô đầy thành khẩn:
- Đừng giận anh.
Cô cười nhạt:
- Anh đối với ai cũng như thế này sao?
Cô tức giận định đóng cửa lại, nhưng hắn đã nhanh chân chặn lại, hai tay vội đặt hai bịch nước xuống đất, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu và dài, hàm chứa muôn vạn tình thâm.
Linh vô thức nhắm mắt lại, hạnh phúc vô bờ như thủy triều ập đến, phá đổ mọi bức tường thành của cô.
- Anh đúng là có từng quen cô ta, nhưng từ khi chúng ta quen nhau anh đã chấm dứt với cô ta rồi. Cái thai đó không phải của anh, anh không làm gì có lỗi với em cả.
Linh bị chinh phục bởi sự chu đáo, dịu dàng của hắn. Cô gái kia đã chạm đúng vào nỗi đau của cô, rằng cô không thực sự là gu của hắn. Nhưng yêu và lấy là hai việc khác nhau, hắn có thể bỏ qua một cô gái xinh đẹp quyến rũ như Nhã để lấy một cô gái khô khan cứng nhắc như cô làm vợ, suy cho cùng cũng là một người chín chắn. Cô rộng lượng bỏ qua quá khứ của hắn.
***
Chín năm lấy nhau, cuộc sống hôn nhân của họ rất êm đềm, không có cãi vã gì lớn.
Linh là một người vợ “giỏi việc nước, đảm việc nhà” đúng nghĩa. Mặc dù rất bận rộn với công việc ở công ty, nhưng cô vẫn quán xuyến việc nhà và chăm sóc, dạy dỗ con cái chu đáo. Không chỉ vậy, Linh rất tin tưởng chồng, không quản lí chồng, càng không bao giờ ghen tuông vẩn vơ.
Lâm thì sau khi kết hôn không còn săn sóc Linh như những ngày yêu nhau nữa. Hắn nhanh chóng thể hiện rõ tính gia trưởng của mình; trong mắt hắn, nhà cửa con cái là nghĩa vụ của vợ. Tuy vậy, hắn nhìn chung vẫn là một người bố, người chồng đàng hoàng mẫu mực, luôn ngọt ngào với vợ con và làm việc hết mình.
Sau khi cưới, Linh và Lâm nhanh chóng có với nhau một đứa con tên là Chi. Bé Chi năm nay chuẩn bị lên lớp ba, thông minh, ngoan ngoãn, tính tình rất “người lớn” và nghĩa khí giống mẹ, đường nét khuôn mặt thì lại sắc giống bố. Hai năm học vừa rồi, bé đều đạt danh hiệu học sinh giỏi nhất khối. Mọi người vẫn thường khen bé thật có phúc khi được sở hữu gen trội của cả mẹ và bố.
Mẹ chồng Lâm đặc biệt quý Linh. Bà là người miền Tây, hiền lành, dễ thương, thương con dâu như con gái. Vì lấy nhau chưa được bao lâu thì Linh có bầu, bà bảo vợ chồng cô trước mắt cứ ở với bà, để bà lo cho mẹ tròn con vuông. Bà gặp họ hàng làng xóm luôn khen cô con dâu tài giỏi nức nở như khoe con gái. Đợt Linh mới sinh, Lâm vẫn thường xuyên về trễ, bỏ bê mẹ con cô, cô giận lắm. Lúc Lâm về, Linh chưa kịp nói gì, mẹ chồng đã chạy ra chửi con trai xối xả. Linh nghe mẹ chồng chửi mà hả giận trong lòng, nên không nói gì nữa. Những ngày sau đó, Lâm ít về trễ hơn, thường xuyên mua đồ đạc linh tinh cho mẹ con Linh. Mẹ chồng nhân lúc Lâm không có nhà cũng thủ thỉ tâm sự với cô, rằng thằng Lâm dù sao cũng tận lực làm việc vì vợ con, rằng nếu cô có thể hãy bao dung cho công việc của nó. Lâm thì vẫn hay than thở rằng mẹ chồng lúc nào cũng bênh con dâu chằm chặp, cho con trai ra rìa. Về sau, khi bé Chi đã cứng cáp, bà còn chủ động bảo vợ chồng cô ra ngoài ở cho có không gian riêng. Dần dần, Linh chấp nhận và không còn tức giận với Lâm về việc thường xuyên về trễ nữa. Thậm chí, cô còn cảm thấy may mắn vì có một cuộc hôn nhân viên mãn.
@Blogradio- Hải Tuệ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?