'Chị' là vợ của tôi!
2021-08-09 01:20
Tác giả: TRÍ MINH
blogradio.vn - Cô cũng không biết trong lòng mình là đang giữ đạo phu thê, hay là cô đang lo âu như người mẹ không yên tâm về đứa con nhỏ của mình đang ở xa, hay là đang vì câu nói ngày cậu lên đường đi xa: “Chị nhớ chờ em về nhé!” nên chị vẫn cứ chờ.
***
Cuộc sống này không lấy đi tất cả của ai bao giờ. Hãy sống thật tốt, gieo thật nhiều hạt giống lành, chắc chắn bạn sẽ nhận lấy được quả ngọt. Cuộc sống này tuy có nhiều khó khăn nhưng lại rất công bằng.
Quý một cậu bé 5 tuổi, cậu là quý tử độc nhất của một thương nhân có tiếng trong làng. Vì là con độc nhất nên cậu được ông bà nội và cha mẹ quý hơn vàng, tuy nhiên sức khỏe cậu không được tốt, từ nhỏ cậu đã mang nhiều bệnh tật. Một lần nọ bà nội cậu đi chùa xin được một quẻ xăm, ý xăm bảo rằng phải cưới ngay cho cậu một cô vợ hơn tuổi thì mới giúp cậu vượt qua được vận hạn. Khi về nhà, gia đình cậu bàn tính tìm mai mối cho cậu, họ cho người đi khắp vùng để tìm vợ cho cậu.
Lành một cô gái 15 tuổi, cha mẹ cô có 3 người con gái. Cô là chị cả trong nhà nên từ nhỏ đã tháo vát mọi chuyện từ đồng án đến nội trợ trong gia đình. Cô phụ giúp cha mẹ để lo cho các em. Mấy năm nay mất mùa nên gia đình cô đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn, làm cả vụ mùa chỉ đủ kiếm chút cháo cho gia đình. Cha Lành phải đi làm thêm nhiều việc trong và ngoài làng để kiếm thêm tiền trang trải miếng ăn cho gia đình. Nhưng không may trong một lần đi làm cha Lành gặp tai nạn chấn thương cột sống, kể từ đó cha Lành phải nằm một chỗ. Mọi chuyện trong nhà lại đè nặng lên vai mẹ Lành và Lành.
Bà mối biết hoàn cảnh của gia đình Lành nên đã đến gặp và nói chuyện với mẹ của Lành về chuyện gả Lành đi, để có tiền lo chạy chữa cho chồng rồi còn có tiền lo cho con cái. Mẹ Lành lắc đầu nhất quyết không chịu để đứa con gái thơ dại của mình vào lò lửa. Nói là cưới nhưng ai cũng biết rằng đây là một vụ mua bán. Dù có cực khổ đến đâu chị cũng không muốn bán con mình. Lành ở phía sau nhà nghe được cuộc nói chuyện của mẹ với bà mối, vội vàng chạy lên và Lành thành khẩn xin mẹ:
- Mẹ! Mẹ ơi! Con xin mẹ cho con được đi, chỉ có như vậy mẹ mới có tiền lo cho cha, lo cho mấy em con còn nhỏ dại, để mẹ đỡ phải vất vả hơn. Con xin mẹ đấy, mẹ chấp nhận cho con đi đi - Mẹ Lành ôm chặt vào Lành vào lòng khóc nức nở, nhưng với sự cương quyết và thành khẩn của Lành thì chị cũng đành chấp nhận. Và thế là nhà cậu Quý sang dạm hỏi.
Cách hai ngày sau thì tiếng kèn rước dâu đã vang rền nơi ngõ nhà Lành. Bố Lành nằm trên giường đấm ngực tự trách mình, không xứng làm cha vì phải để con gái bán cả tuổi thanh xuân để cứu mình và cứu cả gia đình. Mẹ Lành thì nước mắt giọt ngắn giọt dài thay đồ chảy tóc cho cô. Cô mặc cái áo dài đỏ, tóc kết bính trông cũng ra dáng một cô thiếu nữ. Cô cúi đầu lạy cha lạy mẹ để về nhà chồng.
Cũng may mẹ cậu Quý là người phụ nữ trẻ tuổi hiền lành, còn cha cậu thường xuyên vắng nhà vì đi làm ăn xa, nên Lành không phải cơm bưng nước rót, cúi đầu lạy chào dạ vâng. Còn cậu Quý thì nghe theo lời mẹ gọi Lành bằng chị. Hàng ngày, Lành giúp mẹ chồng chăm sóc ruộng rau, làm việc nhà và thang thuốc cho cậu Quý. Có những lúc cậu sốt cao suốt đêm, cô phải thức suốt đêm để chăm sóc cho cậu và canh cho cậu uống thuốc. Nhiều lúc, khi cậu đã ngủ say, cô thường ngồi khóc, một phần vì nhớ cha mẹ, nhớ mấy em, một phần nghĩ về số phận của mình, Lành nhìn cậu Quý một đứa bé 5 tuổi “Đây là chồng mình sao?”
Không biết có phải là do quẻ xăm linh ứng hay không mà cậu Quý ngày càng khỏe ra, vượt qua được mọi căn bệnh. Lâu ngày cậu Quý cũng mến chị Lành cậu quấn quýt chị còn hơn mẹ mình. Lành cũng xem cậu như đứa em trai của mình mà tận tình chăm sóc. Thời gian trôi qua cậu Quý cũng đến tuổi đi học, Lành may cho cậu một bộ đồ mới, một chiếc cặp và còn dắt tay cậu đến lớp. Một buổi tối cậu nằm trong chăn nói:
- Chị ơi, em yêu chị! Chị làm vợ em suốt đời nha chị
Lành nhìn gương mặt ngây thơ của cậu Quý, Lành khẽ cười, một nụ cười đầy chua xót và đau đớn “chị là vợ - vợ là chị”.
Cha Quý ở ngoài buôn bán nhiễm phải thói cờ bạc, chỉ một thời gian ngắn mà cả gia sản đã không cánh mà bay. Lúc này thì ông bà nội cũng đã qua đời, cha Quý thì bị bắt đi lính. Trên người mẹ Quý chỉ còn lại mấy món đồ trang sức bà cũng đem đi bán lấy tiền đong gạo và để tiếp tục duy trì cuộc sống. Mẹ Quý và Lành bàn nhau lấy tiền mua vài công đất. Để mẹ chồng và con dâu cùng nhau trồng lúa mần ruộng. Cực khổ gì thì Lành cũng đã nếm trải qua, chỉ khổ cho mẹ chồng xưa nay chưa từng làm việc ruộng nương vất vả như vậy.
Một gia đình từng giàu có, tiếng tăm nhất vùng chỉ phút chốc mất đi tất cả, người đàn ông trụ cột gia đình cũng bị bắt đi mất biệt tăm tích, mẹ chồng vì đau buồn lại thêm làm việc quá vất vả, làm bà kiệt quệ sinh bệnh rồi không dậy nổi. Trước lúc qua đời bà gọi Lành lại bà nắm tay Lành nói như nài nỉ:
- Lành à, Quý nó còn nhỏ, mẹ xin con hãy thay mẹ chăm sóc em, nếu con muốn ra đi thì mẹ xin con hãy đợi đến lúc Quý trưởng thành. Mẹ chân thành cảm ơn con, nếu có kiếp sau mẹ sẽ báo đáp công ơn con.
Lành nắm chặt tay Quý, kể từ đó cuộc đời cậu gắn chặt với cô. Từ đó về sau Lành vừa làm chị, vừa làm mẹ chăm sóc cậu. Cô làm việc quần quật suốt cả ngày để lo cho cậu ăn học. Cuộc sống họ trải qua muôn vàn vất vả khó khăn nhưng yên ả thanh bình giữa tình chị em sâu nặng, tình mẫu tử bao la bền chặt.
Khi Quý tốt nghiệp phổ thông cậu thi tiếp vào đại học, cô thu xếp hành lý và một lần nữa đưa cậu đến trường, nhưng lần này không giống như lần đầu tiên cậu đi học, lần này cậu sẽ rời xa cô mà lên Sài Gòn học. Cô lo lắng nhưng chỉ dặn cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, ráng lo học hành chứ không biết nói gì thêm. Ngày Quý đi trong lúc chờ xe đò, cậu đã đứng nhìn cô rất lâu và khẽ nói với cô rằng:
- Chị nhớ chờ em về nhé! - Tim cô chợt rung lên, cô ngước mặt lên nhìn cậu khẽ nỡ một nụ cười.
Năm đầu, nghỉ hè hay các kỳ nghỉ khác cậu đều về quê phụ chị mần lúa. Nhưng sang năm sau, cậu chỉ viết thư gửi về, cậu bảo cô không cần gửi tiền cho cậu nữa, các kỳ nghĩ cậu sẽ đi kiếm việc làm thêm để cho cô đỡ vất vả. Người trong làng đều bảo, cô nuôi cậu lớn khôn, lại còn cho cậu đi học, xem là đã quá tốt với cậu rồi, vả lại cô lớn hơn cả cậu chục tuổi, thôi đừng chờ cậu nữa.
Cô cũng không biết trong lòng mình là đang giữ đạo phu thê, hay là cô đang lo âu như người mẹ không yên tâm về đứa con nhỏ của mình đang ở xa, hay là đang vì câu nói ngày cậu lên đường đi xa: “Chị nhớ chờ em về nhé!” nên chị vẫn cứ chờ.
Cuối cùng cũng đến ngày cậu tốt nghiệp, cậu quay về. Bây giờ cậu đã là một chàng kỹ sư trẻ đẹp trai, là một người đàn ông chững chạc và phong độ. Còn cô vì dãy nắng dầm sương vất vả từ sớm, mặt nám tay chai, không còn thanh xuân tươi trẻ. Nhìn cô đúng là một người đàn bà quê chính hiệu, nên cô cũng vẫn chỉ xem anh như là một đứa em trai. Cô không ngờ rằng anh lại nói:
- Chị, em đã lớn, đã học xong đại học giờ là một kỹ sư, giờ em tự tin gánh vác cuộc sống gia đình mình, em đã trưởng thành giờ chúng ta có thể đám cưới thật sự, em sẽ không để chị phải vất vả nữa”
Cô nhìn cậu mà hai dòng lệ tuôn rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu ôm chằm lấy cô. Rồi sau đó họ có một đám cưới hạnh phúc.
Sau này, có nhiều bảo cậu vừa trẻ, vừa giỏi lại còn đep trai như cậu có biết bao cô gái xinh đẹp theo đuổi, tại sao lại chọn một người phụ nữ quê mùa lam lũ lại còn lớn tuổi hơn mình, dù gì cô ta cũng chỉ do gia đình cậu mua về mà thôi. Nhưng cậu chỉ mỉm cười và nói rằng:
- Cô ấy đã cho tôi sự sống, nếu như không có cô ấy thì không có tôi bây giờ, nên giờ đây tôi nguyện dành trọn phần đời còn lại để chăm sóc cô ấy.
© TRÍ MINH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Em mạnh mẽ thế, cho tôi dựa vào có được không?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu