Hạnh phúc dẫu muộn nhưng với em vô cùng đẹp đẽ
2021-03-16 01:27
Tác giả: Linh Ann
blogradio.vn - Những cơn mưa mùa hè li ti bám đầy tóc cô. Cô loanh quanh trên phố mua mấy cành hoa mang về nhà. Anh cũng đang bận rộn với công việc rửa xe cho khách. Chiều hôm ấy, anh gác lại những bộn bề. Đóng cửa hàng sớm, anh tắm gội sạch sẽ đưa cô và bé con đi chợ. Anh mua cho hai mẹ con hai bộ quần áo với những bông hồng nhỏ thêu trên áo. Những bông hồng hé nở dù muộn nhưng nở đẹp đẽ tròn đầy.
***
Tháng 11, xám xịt và ẩm ướt. Cô nép mình vào căn phòng nhỏ. Tiếng bé con thở đều đều, thỉnh thoảng lại hức lên một tiếng ra điều tủi thân lắm. Đời đàn bà, cô tặc lưỡi "Ừ thì chua chát". Rồi thì cô tự nói "Biết sinh ra là đàn bà thì cái lúc chui ra khỏi bụng mẹ, quay đầu chui vào là xong"! Có lẽ đời đó là lúc sung sướng nhất là trong bụng mẹ, có nguyên một cái bọc bảo vệ, cái bọc hữu cơ và cái bọc tâm hồn.
Cô -tài hoa chưa tới, nhưng đủ tinh tế để nhạy cảm với thói đời chìm nổi. Có trách thì trách đời quá nhiều ngã rẽ để bản thân vụng về lựa chọn đâm lao theo lao. Và những phận mang thân đàn bà sao không biết thương lấy nhau mà cứ giày vò nhau.
Cô sinh ra trong một gia đình nghèo có bốn anh em. Những ngày ấu thơ là quãng thời gian tươi đẹp nhất mà cô từng có trong cuộc đời dù rằng đói rách, cơm không no, mặc không ấm nhưng đầy ắp yêu thương.
Trưởng thành lên từ những năm tháng khổ sở, nhọc nhằn ấy, 18 tuổi cô băt đầu sợ cái nghèo. Cô sợ những ngày mưa không có nơi nào đủ khô để an giấc, sợ những ngày cuối năm người đến đòi nợ đông như nhà có đám, sợ tiếng giục nộp tiền học. Cô sợ những điều đó rồi cũng vận vào đời cô, đời con cô. Bởi vậy, 18 tuổi cô đã vạch ra cho mình mục tiêu sẽ lấy chồng giàu. Cô lại chẳng nghĩ đến việc tự thân vươn lên bằng lao động của chính mình.
Và đúng như những tính toán vạch sẵn trong đầu cô. Cô lấy chồng. Và anh ta giàu.
Chồng cô là một công tử Hà Nội chính gốc. Khi quen Phong, cô bị ngợp bởi sự phóng khoáng và rộng rãi của hắn. Còn yêu, cô chẳng rõ đó có thật sự là cô yêu không?
Sau bao nỗ lực và trói buộc, 25 tuổi cô lên xe hoa về nhà chồng với cái thai 2 tháng trong bụng. Khi nghe những lời khen tốt số và lời thầm thì ghen tị, cô những tưởng đời cô đã được sang trang.
Nhưng. Cô đã nhầm. Thân thể yếu đuối, mang bầu cô lại càng yếu hơn. Cô cố gắng giữ mình khỏe mạnh qua ngày đón dâu đường dài. Xong đám cưới, cô thở phào những tưởng mình đã được nghỉ ngơi. Định bụng về phòng nằm thì cô nghe tiếng mẹ chồng cô gọi dưới nhà.
"H ơi, mau xuống đây mẹ bảo”.
Cô vội vàng chạy xuống, chồng cô vẫn say khướt sau trận rượu mừng của bè bạn. Mẹ chồng thấy cô thì đon đả.
"Các con còn trẻ, không biết chi li tính toán gì. Có bao nhiêu vàng cưới với tiền mừng đưa đây mẹ giữ hộ, rồi sau này cũng là của con".
Cô thoáng nhíu mày trước lời mẹ chồng, định nói thì bố chồng thêm lời.
"Mau đưa cho mẹ mày giữ. Dù sao cũng đều là tiền của nhà này chứ bên đấy làm gì có hồi môn gì."
Ngay lúc ấy, sự nhạy bén đã cho cô biết những ngày tháng khó sống sẽ bắt đầu. Cô chẳng đôi co gì nữa, tháo hết nữ trang trên người rồi lật đật lên phòng nhanh tay giấu đi chút tiền mừng của họ hàng bên nhà ngoại, số còn lại giao hết cho mẹ chồng.
Cô đóng cửa phòng, chực khóc nhưng rồi không kịp khóc cô vội xé xé hết phong bì mừng vừa giấu, chia lẻ tiền ra cất mỗi nơi một ít, chạy vào nhà vệ sinh đốt vội vỏ phong bao. Cũng chẳng nhiều nhặn gì chỉ có ngót nghét 2 triệu bạc nhưng cô tự nhủ có còn hơn không. Vừa giật xả nước cho tàn giấy trôi đi, cô nghe tiếng chồng gọi đòi uống nước kèm theo tiếng em chồng dằn hắt "Dâu mới về nhà đã ngủ ngày rồi cơ đấy".
Kể ra thì chẳng ai còn nghĩ thời này lấy chồng còn gặp chuyện như thế nhưng đời chẳng học được chữ ngờ cô coi như hôm nay đã thấy rõ. Rồi cô tự nhủ lòng mình cố gắng sinh con ra để có một chỗ cậy nhờ.
Nhưng cuộc đời của những kẻ tính toán như cô vốn chẳng xuôi chèo mát mái. Đứa con trong bụng cô là con gái. Chồng cô vốn tính gia trưởng. Hắn nặng nhẹ chuyện con trai thành ra từ ngày siêu âm xong hắn đâm ra lạnh nhạt, cũng chẳng chăm bẵm gì cho cô và con. Cô vốn đã gầy yếu lại nghén ngẩm càng yếu hơn, bầu đến tháng thứ năm mà cô vẫn chưa tăng lên được cân nào.
Cô sinh cấp cứu trong một ngày cuối thu. Vì vỡ ối, sức yếu, cô phải sinh mổ. Người ta nói muốn biết lòng người chồng cứ vào khoa sản. Quả đúng như vậy. Cô nhìn quanh những ông chồng dắt vợ tập đi sau sinh, còn cô có một mình lặng lẽ nằm nhìn những giọt nước trên chai truyền.
Cô đau, con bé đói, sữa lại chưa về, chẳng có ai bên cạnh cho con bé ăn, nó khóc ngặt, mọi người trong phòng ái ngại nhìn cô rồi cũng có người bà lên chăm cháu thấy thế giúp cô pha sữa cho con bé bú. Mẹ cô dưới quê nghe tin vội vàng bắt xe lên thăm, nhìn con, bà nuốt nước mắt vào trong. Còn cô nức nở không kìm được. Ngay lúc ấy bản thân đã hiểu rồi đây chỉ có một mình.
Cô xuất viện vào một ngày gió lạnh. Trở về nhà, vết mổ vẫn đau. Mẹ thương con nên nhịn nhục ở lại nhà con gái chăm sóc. Cô biết đó là những ngày tháng đớn đau nhất trong đời người mẹ đã đi gần hết cuộc đời.
Đêm đầu tiên trở về từ viện, chồng cô không về nhà. Cô dằn xuống những nghi ngờ bực dọc để nói dối mẹ cho bà yên lòng. Nhưng rồi cũng từ đấy cô biết hắn đã có người phụ nữ khác.
Nửa tháng sau, mẹ cô về quê. Cô chẳng được kiêng cữ gì thêm nữa. Mọi việc trong nhà đều đến tay. Mặc vết mổ chưa lành, chẳng ai mảy may thương xót cho cái thân cô. Cô nung nấu ý định ly hôn.
Con được ba tháng, cô gửi con cho một bác hàng xóm về hưu để đi làm. Vốn chưa nhiều kinh nghiệm, cô xin đi làm cho một công ty nhỏ khá xa nhà với mức lương bèo bọt. Mỗi tháng cô cố gắng gom góp chút tiền để dành cho cuộc sống sau này. Từ ngày lấy chồng, cô chưa từng dám mua một bộ đồ mới hay thứ đồ trang điểm gì. Dù vậy, cô vẫn toát lên nét mặn mà, sắc sảo, ưa nhìn.
Và từ đây cô quen anh. Hôm ấy là một ngày hè nắng gắt. Phố oằn mình cáu kỉnh bởi tiếng còi xe inh ỏi, cái nóng xối vào từng ngóc ngách trên đường, hắt ngược lên da thịt con người. Cô lái xe từ nhà lên cơ quan sau khi trở về nhà cho con bú.
"Két! Két! Ầm!"
Cô phanh gấp khi bị một chiếc xe máy cắt ngang đầu. Cô ngã vật ra, chiếc xe đè lên chân. Anh vội vàng chạy lại, lấy sức mình dựng chiếc xe lên, đỡ cô vào trong vỉa hè, xem xét vết thương trên chân. Vụ va đập làm chân cô bầm lại, thật may là chỉ xây xát nhẹ. Anh mang ra một hộp cứu thương nhẹ nhàng rửa sạch rồi chườm lạnh. Anh cứ lặng lẽ làm còn cô cứ lặng lẽ nhìn anh, chẳng ai nói với ai câu nào, kể cả lời cảm ơn dường như cô cũng quên mất.
Từ hôm ấy, thỉnh thoảng cô lại mang xe cho anh rửa. Anh vẫn rất kiệm lời, hầu như chẳng nói chuyện gì với cô. Còn cô, cũng chẳng tiện mở lời, cứ ngồi đó chờ anh rửa xong chiếc xe của mình rồi trả tiền ra về. Lâu dần cứ như một thói quen, cô thích được nhìn anh làm việc như thế.
Con gái cô được hơn một tuổi, chồng cô chìa tờ đơn ly hôn ra trước mặt. Cô bồ của anh ta đã mang bầu con trai. Chẳng ầm ĩ lời nào, cũng không một lời níu kéo tranh giành nuôi con, cô lẳng lặng kí tờ đơn ly dị. Đến cùng thì cô cũng hiểu nhân quả rồi sẽ đến, không sớm thì muộn, ví như chính cô đang trả giá cho sự bồng bột và phù phiếm của mình.
Cô dọn ra ngoài ngay trong tối hôm ấy. Đó là một ngày đầu đông rét căm căm. Định bụng thuê nhà nghỉ cho con gái qua đêm mấy hôm rồi tìm nhà trọ, đang loay hoay bồng bế con và xách theo đồ đạc thì cô thấy như có ai túm lấy chiếc túi trên tay mình. Cô quay lại.
Là anh.
"Anh?"
"Trời lạnh thế này vào nhà đi rồi nói!"
Đó là lần đầu tiên anh chủ động nói với cô. Bất giác cô bồng con đi theo anh. Bên trong tiệm sửa xe của anh là một căn nhà hai tầng nhỏ. Mọi thứ khá gọn gàng. Anh sống một mình nên mọi thứ đều rất giản tiện. Anh xách chiếc túi của cô vào nhẹ nhàng để lên ghế. Cô định cất lời thì anh tiếp.
"Tầng trên còn phòng trống, tạm thời cứ ở đây đi!"
Anh bỏ ra phía ngoài cửa tiệm. Cô con gái nhỏ chẳng hiểu chuyện gì cứ đu lên đu xuống chiếc ghế tựa cũ cười đùa. Cô nhẹ nhàng bế con lên trên tầng trên rồi trở xuống lấy túi đồ. Anh vẫn cặm cụi với những dầu máy ở ngoài kia. Đêm ấy cô trằn trọc không sao ngủ nổi.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy đã thấy đèn sáng dưới căn bếp nhỏ. Bóng anh vạm vỡ cặm cụi. Thấy cô, anh vội vàng bưng một bát mì nóng đặt trên bàn.
"Ăn đi rồi cho con lên lớp!"
Cô răm rắp làm theo chẳng tiện nói gì. Nếu như ai không biết nhìn vào lại lầm tưởng vốn là một gia đình, đâu biết mối quan hệ lại nực cười đến thế! Trời mùa đông lạnh lẽo, bát mì nghi ngút khói được nấu đơn giản với mấy cọng hành làm cô thấy ấm lại cõi lòng vốn đã lạnh từ lâu. Thế mới biết vì sao ngày xưa kẻ nát rượu như Chí Phèo lại bị một bát cháo hành của Thị Nở làm cho cảm động đến hoàn lương.
Hôm ấy sau khi cho con đi học, cô không đi làm mà xin nghỉ để đi tìm nhà trọ. Cô không dám ăn nhờ ở đậu anh thêm nữa, nhất là phận cô đã vậy mà anh thì vẫn chưa có vợ con.
Hà Nội mùa đông xám xịt và lạnh lẽo dù phố nườm nượp người qua. Cô lần theo địa chỉ trên các trang rao vặt tìm vào các nhà trọ bình dân. Đúng là chẳng dễ dàng gì khi mà giá phòng và giá điện quá mức đắt đỏ đối với cô.
Đi đến nửa ngày cô trở về nhà anh. Quán sửa xe đóng lại bởi giờ nghỉ trưa vốn rất ít khách. Cô bước vào gian trong, anh vẫn ngồi đó bên mâm cơm nghe chừng đã nguội.
"Mau ăn cơm đi!".
Anh vẫn hay nói những câu chẳng có xưng hô như thế, tưởng như cộc cằn nhưng với cô nó lại dịu dàng đến lạ.
Ngồi xuống bên mâm cơm, cô đơm cho anh một bát cơm đầy rồi nói:
"Phiền anh mấy hôm, tôi đi tìm phòng nhưng chưa được, chuyện tiền nong ở nhờ mấy hôm nay…”.
Cô chưa dịp dứt câu thấy anh đặt chiếc bát xuống rồi buông đũa nhíu mày. Cô không biết phải nói gì, ấp úng định nói tiếp thì anh nhìn thẳng vào mắt cô đáp cương quyết:
"Nếu em không chê anh nghèo thì anh vẫn đủ sức nuôi mẹ con em được."
Cô bàng hoàng nhìn anh như thể cô không lường trước được những lời anh vừa nói, thái độ anh vừa thể hiện. Lần đầu tiên đối mặt trực diện với anh cô mới thấy rõ sự chân thành trong đáy mắt. Cô cho phép mình nhìn anh kỹ hơn một chút.
Anh có đôi mắt đen, sâu, hiền từ nhưng cương nghị. Đôi lông mày dài, đậm càng làm cho đôi mắt anh trông cuốn hút hơn. Nước da ngăm đen, có một vết sẹo nhỏ bên trên mép. Đột nhiên cô thấy anh rất quen, cứ như cô đã từng gặp anh ở đâu đó rồi.
Thời gian tiếp theo chẳng biết đã trôi qua thế nào chỉ biết cả hai cứ cắm cúi ăn, mỗi người dường như đuổi theo ý nghĩ của riêng mình.
Buổi chiều cô không đi tìm phòng trọ nữa mà dành thời gian sắp xếp lại đồ đạc của hai mẹ con, giúp anh dọn dẹp lại căn nhà nhỏ. Một quyển sổ cũ ngả màu bất chợt rơi ra lấp ló một bức ảnh từ ngăn kéo bàn nước. Bức ảnh đã cũ, đầu mép bức ảnh mờ đi vừa vặn chiếc vân tay như thể có người đã từng mân mê cầm ngắm rất nhiều lần. Đó là bức ảnh của một doanh trại quân đội. Rất quen!
Những chàng trai cô gái trong bức ảnh đó chính là lớp của cô trong khoá huấn luyện. Và anh, không ai khác chính là anh lính gác cổng lầm lì ngày đó.
Cô luống cuống giật mình rồi lại bần thần nhìn bức ảnh, len lén nhìn về phía anh. Không dám nghĩ nhiều thêm, cô vội vàng cất tấm ảnh trở lại vào chỗ cũ, tiếp tục dọn dẹp.
Hà Nội hối hả tan ca. Màn đêm ập xuống rất nhanh cứ như chưa kịp trải qua một ngày. Con bé con phun phì phì cháo ra khắp nền. Vừa phun vừa ôm quả bóng chạy chơi quanh nhà , thỉnh thoảng lại ngã ra sàn đất. Anh hí hoáy lau chùi vết dầu luyn trên tay chốc chốc lại liếc nhìn con bé rồi cười một mình. Lòng cô ấm lại. Sự thèm khát một mái ấm thật sự đã mang cô xích lại gần anh.
Những cơn mưa mùa hè li ti bám đầy tóc cô. Cô loanh quanh trên phố mua mấy cành hoa mang về nhà. Anh cũng đang bận rộn với công việc rửa xe cho khách. Chiều hôm ấy, anh gác lại những bộn bề. Đóng cửa hàng sớm, anh tắm gội sạch sẽ đưa cô và bé con đi chợ. Anh mua cho hai mẹ con hai bộ quần áo với những bông hồng nhỏ thêu trên áo. Những bông hồng hé nở dù muộn nhưng nở đẹp đẽ tròn đầy.
© Linh Ann - blogradio.vn
Xem thêm: Chậm lại một chút để nhận ra bình yên l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu