Phát thanh xúc cảm của bạn !

Niềm tự hào của ba

2021-07-24 01:25

Tác giả: TRÍ MINH


blogradio.vn - Ba cười, một nụ cười ấm áp quen thuộc như khích lệ tinh thần làm cho Minh quên đi mọi vất vả mệt nhọc. Chặng đường phía trước còn rất nhiều gian nan nhưng Minh tin Việt Nam sẽ sớm vượt qua đại dịch này.

***

Minh một chàng sinh viên năm cuối trường đại học Y dược, là một chàng trai hiền lành, vui vẻ hay giúp đỡ mọi người. Mẹ Minh mất khi Minh 15 tuổi, một mình ba vừa làm vừa nuôi Minh ăn học, từ lúc mẹ mất đến giờ ba vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa là người bạn thân thiết nhất của Minh. 

Ba không ngại những khó khăn vất vả làm mọi việc cực nhọc, chỉ mong Minh được học hành đến nơi đến chốn. Dù biết học trường Y tốn không ít tiền, nhưng ba luôn động viên cậu, để cậu khỏi bỏ học giữa chừng, vì nhiều lần cậu nói với ba là không muốn ba vất vả nữa, nên cậu muốn từ bỏ việc học để đi làm. Nhưng ba luôn là người động viên cậu để cậu có thể tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.

Cậu là một sinh ưu tú có thành tích học tập rất tốt, cậu còn tích cực tham gia các phong trào do trường tổ chức, đặc biệt là các chương trình thiện nguyện. Lần này cũng vậy, ngay từ khi trường phát động phong trào tham gia chống dịch Minh cùng một số người bạn đã viết thư tình nguyện xin nhập cuộc để có thể được góp một phần sức lực của mình cùng với mọi người đẩy lùi dịch bệnh. Nhưng vì sợ ba lo lắng nên Minh đã giấu ba, không muốn ba biết mà lo lắng cho mình. Và rồi Minh vào tâm dịch. 

Ngày đầu tiên, Minh cùng các tình nguyện viên nhận hơn gần 10.000 mẫu bệnh phẩm trong ổ dịch. Các mẫu bệnh phẩm được bỏ vô túi zip, mỗi bịch 50 cái. Nhiệm vụ của Minh là ngồi lựa ra theo thứ tự mã code và bỏ vô một hộp môi trường (ống xét nghiệm dùng để lưu trữ bệnh phẩm dịch hầu họng) mỗi hộp 20 cái. 

lay_-_mau_2

Ngày đầu tiên tham gia tuyến đầu chống dịch, Minh bị sốc vì quá nhiều ống bệnh phẩm, làm mãi không xong. Bên cạnh đó, trung tâm tối mịt, mọi người ai cũng mệt mỏi, căng thẳng và đôi lúc to tiếng với nhau. Ngày đầu tiên kết thúc lúc 12 giờ đêm. Hết hôm đó Minh cũng được về nghỉ. 

Sáng hôm sau Minh lại tiếp tục công việc lúc 7 giờ 30. Nhiệm vụ ngày 2 là hỗ trợ công tác lấy mẫu tại ổ dịch. Đúng, đó là hỗ trợ công tác lấy mẫu, là tiếp xúc với nguy cơ lây nhiễm cao. Có một chút sợ hơn so với việc ngồi lựa mẫu bệnh phẩm dù cả hai công việc đều có khả năng lây nhiễm xấp xỉ nhau. 

Minh được các anh chị bác sĩ đưa quần áo bảo hộ và bảo bắt buộc phải mặc. Lần đầu mặc cái bộ đồ xanh xanh trắng trắng trùm kín người, đeo găng tay, đeo kính bảo hộ, Minh có 1 cảm giác nóng, rất nóng, quá nóng nhưng không cởi ra được, hơi thở che mờ hết cả kính...những ngày sau còn khó khăn hơn vì số ca bệnh ngày càng tăng và xuất hiện khắp nơi. 

Tối hôm đó Minh ăn không nổi nhưng vẫn ráng vì được bác bảo vệ đưa cho hộp cơm, bác nói là của đoàn từ thiện tặng cho anh em phòng chống dịch. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì nhiều người dân trách móc, vì họ chưa được xét nghiệm mà nhân viên y tế lại ra ngồi nghỉ. Và sau đó là một chuỗi ngày mà sau khi thức dậy và trước khi ngủ, đội ngũ nhân viên y tế và tình nguyện viên chỉ biết vỏn vẹn 3 chữ mẫu bệnh phẩm.

Cho đến một hôm vào một buổi chiều, có một ông chú cũng tầm tuổi ba Minh đến lấy mẫu bệnh, chú nói chuyện với Minh một cách rất là vui vẻ làm cho Minh chợt nhớ đến ba, nghĩ lại thì Minh đi cũng đã hơn 1 tháng từ hôm Minh đi đến nay Minh chưa điện thoại cho ba lần nào. Lúc trước cứ một hai hôm Minh không điện thì ba Minh cũng điện, tại sao 1 tháng nay Minh không gọi điện mà ba không điện thoại cho Minh. Lúc này Minh chợt lo lắng không biết ba ở quê có làm sao không. 

 

tri_-_an_3

Tối hôm đó khi vừa xong công việc Minh đã vội vàng gọi điện cho ba, chưa bao giờ nghe tiếng reo điện thoại mà nó lại lâu đến vậy, Minh rất sốt ruột. Và bên kia cũng bắt máy giọng ba cất lên “Alo, Minh hả con. Ngoài đó sao rồi con, dịch ổn chưa”. Minh ngạc nhiên sao ba lại hỏi mình như vậy. Minh chưa kịp hỏi thì ba lại nói “Hôm trước ba xem tivi thấy con cùng mấy bạn con tham gia vào vùng dịch để giúp người dân, ba rất tự hào về con, cố gắng lên con nhé”.

Minh nghe ba nói mà hai con mắt đỏ hoe, khóe mắt cay cay. Minh nghẹn ngào nói với ba “Con xin lỗi ba, vì con đi mà không cho ba cho ba biết, làm cho ba phải lo lắng”, “Lo thì đương nhiên phải lo rồi, ba chỉ có mỗi mình con. Tuy nhiên, con đã ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong chiến dịch này và quyết định "lên đường" nên ba rất tự hào về con, con trai của ba đã lớn thật rồi, cố lên chàng trẻ”.

Ba cười, một nụ cười ấm áp quen thuộc như khích lệ tinh thần làm cho Minh quên đi mọi vất vả mệt nhọc. Chặng đường phía trước còn rất nhiều gian nan nhưng Minh tin Việt Nam sẽ sớm vượt qua đại dịch này.

© Trí Minh - blogradio.vn

Xem thêm: Chặng đường làm người lớn chẳng hề dễ dàng như mình vẫn nghĩ l Radio Tâm Sự

TRÍ MINH

Trai quê hiền lành dễ thương chân chất thật thà

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top