Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chỉ là sợi dây duyên của chúng tôi đã quá ngắn rồi

2022-12-29 01:30

Tác giả: Vũ Phương Duyên


blogradio.vn - Tôi biết cô ấy hạnh phúc rồi và tôi biết đã đến lúc tôi nên bỏ quên quá khứ. Dẫu sao, mỗi người đến với ta trong đời đều là một mảnh ghép tạo nên bức tranh muôn hình muôn vẻ. Những mảnh ghép đó dù đẹp xấu thế nào ta cũng chẳng thể vứt đi vì chẳng bức tranh nào hoàn thành nếu thiếu đi một mảnh ghép. Mỗi người gặp nhau là do “duyên”, nhưng giữ được cái duyên ấy không còn tùy thuộc vào cách mà chúng ta níu giữ sợi dây định mệnh của đời mình. Chỉ là sợi dây ấy của chúng tôi có lẽ đã quá ngắn rồi.

***

Có người từng nói “tình đầu là mối tình khó quên nhất còn tình cuối là mối tình đẹp nhất”. Trước đây tôi luôn tự hỏi, tại sao mối tình đầu lại khó quên, phải chăng vì tình đầu luôn không trọn vẹn? Và phải chăng vì khi ấy ta quá non nớt vụng dại, chưa biết cách trân trọng một người nên đến cuối cùng dù có cố gắng cách mấy thì vẫn chỉ có thể thốt lên hai chữ “giá như”.

Tôi, một chàng trai vừa tốt nghiệp ra trường vì thế trong đầu tôi khi ấy điều quan trọng nhất chính là tìm được một công việc ưng ý. Tất nhiên không phải tôi không muốn có người yêu, chỉ có điều người yêu với tôi chỉ là thứ yếu. Thế nhưng cái thứ yếu ấy bỗng nhiên trở thành thứ vô cùng quan trọng khi tôi gặp được một người.

Thật ra tôi vốn không tin vào duyên số, cho đến khi gặp cô ấy, bỗng dưng tôi tin rằng, mỗi người chúng ta gặp trong đời đều là sự sắp xếp của tạo hóa. Cô ấy không quá xinh, nhưng không hiểu sao tôi thấy cô ấy cuốn hút một cách kì lạ. Lần đó, chúng tôi gặp nhau trong đám cưới một người bạn chung. Ngay từ giây phút khi tôi nhìn thấy cô ấy, trái tim tôi như chệch nhịp. Thu hết can đảm, tôi tiến tới mời cô ấy ly bia và khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi biết mình đã có tình cảm với cô ấy.

Những ngày sau đó, tôi đắn đo giữa việc nhắn tin cho cô ấy hay không. Tôi vừa muốn tìm cô ấy, nửa lại sợ tin nhắn gửi đi chẳng được đáp lại. Đơn giản vì khi đó, tôi vẫn chỉ là một người con trai với hai bàn tay trắng. Công việc chưa thực sự ổn định với đồng lương chỉ gọi là tạm đủ vậy nên tôi chưa dám nghĩ đến việc ở bên ai lúc này. Thế nhưng Giáng sinh năm đó, tôi thu hết can đảm để chúc cô ấy giáng sinh vui vẻ, để rồi hồi hộp không biết cô ấy có phản hồi lại hay không.

gui-anh-nguoi-chong-cu-758x534

Hai phút sau, một dòng tin được gửi tới điện thoại tôi “Chỉ chúc không thôi vậy đó hả” kèm cái icon mặt cười. Tim tôi bỗng như nhảy lô tô trong lồng ngực, cô ấy vẫn nhớ tôi, thậm chí còn trả lời tin nhắn của tôi. Như được bật đèn xanh, tôi hẹn cô ấy gặp mặt. Sau lần ấy, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn. Và càng gặp cô ấy, tôi càng bị cô ấy cuốn hút. Sự hài hước, cởi mở của cô ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở cạnh. Một ngày tháng hai, tôi quyết định tỏ tình. Tôi không biết cô ấy có đáp lại tình cảm của tôi hay không bởi giữa chúng tôi có sự khác biệt lớn về gia cảnh. Thế nhưng, cô ấy gật đầu, và chúng tôi ở bên nhau.

“Đôi khi một thành phố nhàm chán trở nên đáng sống vì có một người”, và cuộc sống của tôi trở nên vui hơn từ khi có cô ấy. Chúng tôi cùng đi chơi, cùng nhau đặt chân đến những miền đất mới. Để rồi đến mãi sau này tôi mới biết thế nào được gọi là “thế giới này từng chút từng chút một đều là em”. 

Bạn sẽ không nhận ra một người từng hiện diện trong cuộc sống của bạn nhiều như thế nào cho đến ngày bạn không còn người ấy nữa. Chúng tôi dần xa nhau từ bao giờ tôi không rõ, chỉ là bỗng một ngày tôi nhận ra người tôi thương không còn thương tôi nữa. 

Chúng ta có thể chỉ mất một giây để nói lời chào, mất một phút để nói lời yêu, rồi sau đó mất một đời để thấu hiểu đối phương nhưng cuối cùng chính sự thấu hiểu ấy lại khiến cho chúng ta từ người thương trở thành người lạ. Ở bên một người lâu quá, ta cứ tưởng rằng ta đã biết từng chân tơ kẽ tóc của nhau, cứ tưởng rằng mình hiểu đối phương hơn chính bản thân mình, thế rồi đến một lúc ta bỗng ngỡ ngàng phát hiện, người ở trước mặt kia sao quá xa vời. Tới lúc chẳng thể nắm bắt được nhau nữa thì còn cách gì khác ngoài buông tay?

Năm đó, tôi nghỉ việc. Quãng thời gian tìm một công việc mới cho mình thật sự khó khăn. Tôi vừa học lên cao, vừa kiếm tìm một cơ hội mới. Những áp lực chồng chéo về tiền bạc khiến tôi không thể mua quà cho cô ấy như trước kia, cũng không thể cùng cô ấy vi vu khắp chốn như xưa nữa. Và tôi biết, cô ấy dần thay đổi. 

doi-khi-nguoi-ta-

Cô ấy hờn giận nhiều hơn, bỏ mặc tôi nhiều hơn và có những mối bận tâm khác nhiều hơn. Một đôi lần, cô ấy nói với tôi “Anh, nay cái A được người yêu mua cho bó hoa xinh lắm” hay “Tháng này bạn em nó cưới quá chừng, mua đồ không thôi cũng nghèo luôn”. Nửa buồn vì cảm thấy bản thân không lo được cho người mình yêu, nửa không tránh khỏi khó chịu khi cô ấy ngầm so sánh, một đôi lần tôi gắt lên với cô ấy. Và chúng tôi cãi nhau. 

Khi tình yêu không tìm được tiếng nói chung, tình yêu sẽ chết dần trong im lặng. Tôi chẳng hay biết rằng, khi tôi lắng lòng lại để hiểu hơn tình cảm của chúng tôi thì ở bên cô ấy đã có một người an ủi. Cô ấy chẳng liên lạc, chẳng đoái hoài, chẳng chủ động tìm tôi. Còn tôi, sự cố chấp của một thằng con trai cũng không cho phép tôi tìm cô ấy. 

Sự im lặng trong tình yêu đôi khi còn dày vò con người khủng khiếp hơn những trận cãi vã. Để rồi một giọt nước cũng có thể khiến cho đại dương nổi sóng. Khi chúng ta không còn tìm thấy được sự đồng điệu thì bỗng dưng chúng ta trở nên tàn nhẫn. Tôi và cô ấy đã trở nên tàn nhẫn với nhau từ lúc nào không rõ. 

Chúng tôi thôi lắng nghe, thôi chia sẻ, thôi nhìn thấy điểm tốt của nhau. Tự dưng cả hai cảm thấy ngột ngạt, cảm thấy chẳng muốn nhìn thấy đối phương nữa. Có bao giờ bạn cảm thấy như vậy chưa? Đôi lúc thương đến thắt lòng, cái cảm giác đó chân thật tới nỗi bạn cứ ngỡ mình đã gặp được đúng người rồi. Thế nhưng đến một lúc lại cảm thấy chán ghét tới nỗi muốn buông xuôi vì chẳng hiểu rõ bản thân mình muốn gì, chẳng hiểu nổi người kia nghĩ gì. Chúng ta vẫn mãi là những đứa trẻ, sợ đau, sợ tổn thương và sợ kết thúc nên chẳng bao giờ dám nói câu từ biệt.  Vậy mà, ngày kỉ niệm 4 năm, cô ấy buông tay.

- Em nghĩ mình nên dừng lại.

- Em suy nghĩ kĩ rồi, phải không?

- Ừ, em đợi anh đủ lâu rồi, thanh xuân của con gái thực sự rất ngắn, không phải em không thương anh, chỉ là em không đợi được nữa. Anh không hiểu em, cũng chẳng đủ quan tâm em. Đến một đám cưới anh cũng không cho em được, em phải đợi đến bao giờ?

- Ừ, nếu em nói vậy thì chúc em hạnh phúc.

mot-ngay-nao-do-trai-tim-em-se-yeu-tro-lai-758x586

Tôi quay đi, để lại sau lưng mối tình bốn năm cùng với người con gái mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn thương đến thắt lòng. Cô ấy nói đúng, tôi chẳng thể cho cô ấy được gì, ngoài tình cảm của chính bản thân tôi, mà tình yêu chẳng đổi lấy cơm mà ăn được. 

Tôi không trách cô ấy, chỉ trách bản thân mình. Có lẽ, nếu ngày ấy tôi bớt đi cái “tôi” của mình mà níu giữ, liệu cô ấy có ở lại cạnh tôi chăng? Thế nhưng tất cả đã quá muộn, để rồi những ngày kế tiếp, mọi góc phố, con đường đâu cũng là kỉ niệm dội về khiến tôi đau. Cô ấy có nhớ tôi không? Hay chỉ mình tôi nhớ? 

Người ta nói đúng, những thứ khiến mình hạnh phúc rồi sẽ có lúc chính nó làm mình đau, nhưng người ta phải đau mới có thể trưởng thành. 6 tháng sau đó, tôi tìm được công việc mới, cũng hoàn thành xong chương trình học. Ngày gặp lại, nắm tay cô ấy là một người đàn ông khác. Chúng tôi không chào nhau, chỉ bình lặng lướt qua nhau như hai người xa lạ, chỉ là tôi phát hiện, tôi vẫn chẳng thể quên.

Phải mất bao lâu chúng ta mới có thể quên đi một người mình từng yêu tha thiết. 1 năm, 2 năm, 3 năm hay cả cuộc đời. Tôi không biết và có lẽ cũng chẳng ai ước định được rõ ràng. Chúng ta chỉ biết mình quên một người khi lướt qua nhau mà tim không đau nữa. Tôi biết cô ấy hạnh phúc rồi và tôi biết đã đến lúc tôi nên bỏ quên quá khứ. Dẫu sao, mỗi người đến với ta trong đời đều là một mảnh ghép tạo nên bức tranh muôn hình muôn vẻ. Những mảnh ghép đó dù đẹp xấu thế nào ta cũng chẳng thể vứt đi vì chẳng bức tranh nào hoàn thành nếu thiếu đi một mảnh ghép. Mỗi người gặp nhau là do “duyên”, nhưng giữ được cái duyên ấy không còn tùy thuộc vào cách mà chúng ta níu giữ sợi dây định mệnh của đời mình. Chỉ là sợi dây ấy của chúng tôi có lẽ đã quá ngắn rồi.

dan-ba-diu-dang-nhat-la-dan-ba-toc-ngan-758x593

“Gặp lại nhau nơi góc phố quen

Em vẫn là người con gái cũ,

Vẫn nụ cười từng khiến tôi mất ngủ,

Vẫn dáng người mỏng mảnh khiến tôi thương.

 

Nhìn thấy tôi em vẫn bình thường

Chỉ có tôi bỗng thành kẻ lạ,

Lạ chính tôi và lạ lùng tất cả,

Tôi lạ vì tôi vẫn thấy tôi đau. 

 

Hôm ấy em chọn kẻ đến sau,

Bỏ rơi tôi mặc dù tôi đến trước.

Nhưng đến trước phải đâu là có được

Tôi đánh mất vì tôi chẳng thể cho em. 

 

Chẳng thể cho những thứ em tìm,

Thứ em ước ao như người khác có.

Tôi không thể cho em căn nhà nhỏ,

Để gọi thân thương hai chữ "gia đình".

 

Chẳng phải tôi chỉ sống riêng mình

Vì gặp em tôi hi sinh tất thảy.

Nhưng em ơi, ở tuổi hai mươi bảy

Anh chẳng có gì ngoài chính bản thân anh.

 

Lá trên cây bốn mùa vẫn xanh,

Nhưng tình em chẳng nguyên màu đỏ.

Em rẽ ngang còn chuyện mình để ngỏ

Em bỏ tôi vì hai chữ "vô tâm". 

 

Tôi biết em đã trách tôi lầm,

Tôi vẫn để em bước bên kẻ khác.

Thà em trách tôi là thằng tệ bạc

Còn hơn là tôi thấy em đau. 

 

Ngày hôm nay mình lại thấy nhau

Góc phố quen hai người đã cũ,

Tình yêu trao đến nay đã đủ

Em nắm tay người, tôi nắm lấy tay tôi.

Chúng ta giờ là những kẻ lạ thôi".

© Vũ Phương Duyên - blogradio.vn                             

Xem thêm: Chàng trai năm ấy tôi theo đuổi, cậu thật sự đã hạnh phúc rồi | Radio Tình yêu

Vũ Phương Duyên

Khi sống hòa bình cùng quá khứ, trái tim bạn sẽ được tự do

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hè còn đến

Hè còn đến

Con đường mùa hè của đứa trẻ còn quê là xuống bếp, lên nhà rồi ra vườn, chạy ra đồng rồi lấm lem ra về. Quãng đường này tôi đã đi mòn mấy mùa hè trước và thêm mùa này nữa cũng coi như trọn vẹn thời học sinh.

Em ra phố

Em ra phố

Sáng nay cô ra phố, Bích Loan thấy nhớ nôn nao chiếc xe bánh mì và câu nói của mẹ, mình chuẩn bị ra phố thôi con, dậy đi. Bây giờ cô cũng đang ra phố đây, cũng con hẻm quen thuộc cũng những ngôi nhà những gương mặt quen thuộc của biết bao người, cũng con phố đã bên cô bao năm tháng ngày xưa, mà sao hôm nay cô thấy thân thương lạ.

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con, dạy biết bao điều Mẹ dạy nhiều, con nhớ bao nhiêu? Lời mẹ dạy, con chẳng thèm giữ Vì lời mẹ cũng chẳng dễ nghe.

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Ai cũng mong vận may của mình sẽ thuận buồm xuôi gió trong cuộc đời, đặc biệt là về mặt sự nghiệp, tài lộc. Ba tháng tới sẽ là khoảng thời gian may mắn đối với bốn con giáp này. Họ sẽ có những chuyển biến tốt hơn, sự nghiệp thăng tiến và họ cũng có thể đạt được sự giàu có bất ngờ. Hãy cùng xem 4 con giáp này sẽ tận hưởng vận may như thế nào trong những ngày tới nhé.

Vượt qua niềm đau

Vượt qua niềm đau

Tôi nhận ra anh cũng thích tôi giống như tôi đã thích anh vậy. Phải chi tôi đủ dũng cảm để nói ra hết mọi chuyện với anh thì giờ đây tôi không phải hối hận nhiều đến vậy.

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Tuổi 22, nơi mà một người trẻ cảm thấy mình nhỏ bé giữa vũ trụ bao la của ước mơ và khát vọng, nhưng cũng không thể tránh khỏi áp lực thời gian và nỗi đau của sự thất bại.

Mơ

Chẳng hiểu sao những ngày đó cô có thể mơ những cái mơ lạ lùng như vậy, toàn là mơ những chuyện quá sức mình, vậy mà cũng mơ được. Vậy là thêm một lần mơ nữa vẫn cứ là mơ chứ cô không biến mơ thành thực được.

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Hiện nay, 5 thể loại sách chữa lành được độc giả ưa chuộng gồm sách khám phá bản thân, phân tích hành vi, kỹ thuật giảm căng thẳng, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Mỗi người một nơi, không ở cạnh nhưng luôn nghĩ về nhau, trái tim của hai đứa trẻ ấy vẫn luôn hướng về đối phương. Người ta hay nói “Xa mặt cách lòng”, giá như nó đúng với câu chuyện này thì hay biết mấy, sẽ không có hai người yêu nhau mà ôm nỗi tương tư như thế.

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Tôi nhớ mỗi tối nằm trong chăn ấm đều thiếp đi khi ngắm nhìn nó cuộn tròn ấm áp bên cạnh cái đèn ngủ bể cá giả sủi khí đưa đẩy những con cá nhựa lên xuống trong ánh sáng mờ màu xanh lam. Có lẽ đó là những năm tháng bình yên, vui vẻ nhất trong tuổi thơ của tôi và nó, cũng là những năm tháng mà tình bạn của chúng tôi gắn bó keo sơn nhất.

back to top