Chỉ là những cảm xúc thoáng qua
2017-01-25 01:30
Tác giả:
Cậu là một người bình thường, có chút nổi bật, được nhiều người biết đến.
Tôi là một người bình thường, được nỗi cô đơn hay gõ cửa hỏi thăm.
Cậu và tôi đều là những người bình thường, chịu sự chi phối của những cảm xúc bất thường không tên. Chúng ta đối lập nhau và có phải khi hai thứ trái ngược nhau gần lại sẽ tạo nên một điều gì đó rất hay ho không? Tôi đã tự hỏi như vậy khi đột ngột bị chuyển qua ngồi gần cậu. Thế là chúng ta ngồi cạnh nhau. Chúng ta nói chuyện với nhau. Chúng ta đánh nhau, hờn dỗi nhau. Chúng ta quan tâm nhau nhưng rồi cũng chẳng là gì của nhau...
Con mèo ẩm ướt và gã đa tình
Cô ấy giống như một con mèo luôn ướt cũng nhưng chẳng bao giờ ao ước được người ta sấy khô. Có lần, lớp bị phạt môn thể dục, đứa nào cũng đau mỏi đến rụng rời, chỉ có cô ấy, khi được hỏi vẫn thản nhiên nói “bình thường”. Câu nói đó như dội cả gáo nước lạnh vào sự quan tâm của tôi. Tôi không thích cái cách tự lập đến mức ngang ngược của con mèo đó. Cái dáng vẻ cô ấy khi đó thản nhiên đến mức tôi cảm giác rằng dù mai có tận thế thì con mèo ấy vẫn ngủ được ngon lành. Nhưng nhiều khi ánh mắt cô ấy như rất buồn, nó làm tôi khó chịu. Tôi thường hay cấu cô ấy với mong muốn kéo cô ấy về hiện tại và con mèo như bị động xù lông lên đánh trả. Đánh thì đánh, dù có thua cũng không bao giờ xin tha. Lì lợm đến đáng ghét và tôi càng đánh tợn hơn nữa. Tôi muốn thấy vẻ yếu đuối của cô ấy, muốn thu hút sự chú ý của cô ấy, muốn hiểu rõ về cô ấy, muốn đem nỗi buồn kia quẳng hết đi...
Cậu ấy là mẫu bạn trai lý tưởng cho các cô gái không giống tôi. Cái cách quan tâm của cậu ấy trong mắt người khác là sự dịu dàng, chu đáo nhưng với tôi nó thật sự không an toàn. Tôi là một đứa cô độc sống một cuộc sống lặng lẽ. Đừng nên để ý đến tôi, đừng quan tâm quá tới tôi vì những kẻ cô đơn thường rất nhạy cảm và dễ rung động với những hành động quá là thân thiết như thế. Tôi đã muốn hét lên với cậu ấy tránh xa tôi ra” nhưng tôi đã không làm được. Cậu ấy hào hoa, cậu ấy đa tình, cậu ấy đối xử với ai cũng mang một vẻ ân cần, ấm áp.
Tôi chưa bao giờ tin vào kiểu tình cảm rung rinh, tim đập loạn nhịp, càng không tin một ánh mắt có thể khiến người ta nảy sinh tình cảm. Ngay cả khi đang trừng mắt nhìn vào đôi mắt đa tình kia, tôi vẫn không tin, nhưng tim tôi đã đập rất nhanh. Tôi ghét điều đó. Cậu ấy bắt nạt tôi, ngày càng nhiều. Dù tôi có muốn hay không, có không nói chuyện đi nữa thì cậu vẫn thế. Như thể muốn kéo tôi thoát khỏi vỏ kén, muốn khuấy đảo cuộc sống của tôi, muốn là một phần trong đó...
Chỉ là những cảm xúc thoáng qua
Tôi có thích con mèo đó không?
Mẫu người của tôi là những cô gái năng động, sôi nổi, không phải như cô ấy. Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng tôi đã nghĩ về cô ấy, ngày càng nhiều. Tôi đã từng cố không để ý, đã coi như không quen biết cô ấy. Tôi đã thất bại, chỉ cần một tin nhắn, một nụ cười, dù có lạnh nhạt đến đâu thì tôi vẫn có thể ngoác miệng cười và vẫn bắt nạt cô ấy như thường. “Tại sao đánh tớ?” con mèo đã hét lên đầy uất ức như vậy. Tôi cũng không hiểu tại sao mình bắt nạt cô ấy, rất nhiều, nhiều nhất trong tụi con gái mà tôi biết. Chỉ là “Thích thì đánh.”
Tôi cũng chẳng thể ngăn mình đôi khi liếc nhìn con mèo đó. Nó không xinh nhưng luôn mang vẻ bình yên đến lạ, tôi thích cái cảm giác ấy. Nhiều khi, bị bắt gặp, tôi chỉ biết trưng ra ánh mắt đa tình để che giấu. Cô ấy không thích điều đó và chúng tôi sẽ lại cãi nhau, lại đánh nhau. Nhưng chừng đó chưa đủ để chứng minh tôi thích cô ấy. Tôi không thích bị ràng buộc, không thích sự nghiêm túc quá mức, tôi muốn được tự do. Có lẽ tôi chỉ đang tò mò về con người cô ấy, chỉ là muốn hiểu rõ cô ấy, vậy thôi. Mọi thứ lơ lửng như thế sẽ tốt hơn một mối quan hệ rõ ràng.
Tôi là một người lí trí và tôi biết mình đang cần gì, nghĩ gì. Dạo này mình hay tìm cậu ấy trong đám đông hay ở bất cứ đâu. Chỉ là nhìn thấy rồi quay đi. Tôi ý thức được việc mình đang làm nhưng không thể nào ngăn mình ngưng làm việc đó. Tôi cũng không hiểu nổi cậu ấy. Có lúc cậu quan tâm đến tôi là thế, có lúc lại lạnh nhạt như xa lạ. Cái thái độ ấy làm tôi như phát điên. Tôi đã tự hỏi rất nhiều lần rằng liệu tôi có thích cậu ấy không. Nếu có tại sao tôi lại chẳng khó chịu khi thấy cậu ấy trêu đùa người con gái khác? Nếu không tại sao tôi lại thấy trống vắng mỗi khi không nói chuyện với cậu? Cậu ấy như những đốm nắng, nhảy nhót xung quanh con mèo nhỏ, làm nó phải chú ý, làm nó muốn vui đùa, muốn vời lấy dù biết chẳng thể chạm vào. Nhưng tôi chắc chắn con mèo đó sẽ chán nhanh thôi. Khi mà nó biết đốm nắng kia chẳng thể theo nó mãi, khi mà nỗi cô đơn và lạnh lẽo bủa vây quanh nó mà đốm sáng đó lại quá yếu để có thể lọt qua.
Mất kiểm soát
Lơ lửng. Tôi đã nghĩ cứ để mọi chuyện lơ lửng như vậy sẽ tốt nhưng suy cho cùng càng lơ lửng, càng lên cao sẽ càng nhanh chóng vỡ tan ra. Tôi không muốn giống bóng bay hidro. Tôi không muốn vỡ tan trong những cảm xúc không rõ ràng đó. Chỉ một câu nói vô tình của cô ấy, chỉ một nỗi buồn vu vơ của cô ấy, nó khiến tôi muộn phiền cả ngày. Mọi thứ đang trượt khỏi quỹ đạo của nó và tôi không muốn xuôi theo con mèo đó. Sự ướt sũng của nó đang ngày càng lan ra, thẩm thấu dần lên người tôi. “Thích cô ấy có gì không tốt” nhưng nó thật sự không tốt. Không biết tại sao nhưng điều đó là không thể, tôi không muốn. Tôi cần một ai đó giúp tôi ổn định lại mình. Tôi cần một chùm nắng hong khô những vệt nước con mèo kia đã gây ra.
Quên đi vì đó chỉ là những cảm xúc thoáng qua
Cậu ấy đang hẹn hò với một em lớp dưới. Tôi thấy đột ngột nhưng không bất ngờ. Người như cậu ấy đương nhiên là phải thích một cô bé xinh xắn, dễ thương, tươi vui như nắng rồi. Chỉ có điều tôi đã chẳng làm được gì hẳn hoi vào ngày hôm ấy. Chỉ là đột nhiên nước mắt tôi rơi, chỉ ít thôi. Cái thông tin đó đến hơi muộn thì phải. Và tôi nghĩ có lẽ mình cần phải dập tắt những cảm xúc kia thôi, trước khi nó lớn dần lên thành những chiếc gai nhọn
Tôi sẽ chuyển chỗ, khuất khỏi tầm mắt cậu. Tôi nhận ra rằng câu trả lời cho hai thứ trái ngược ở gần nhau là chẳng có gì hay ho cả. Một bên sẽ bị lu mờ bởi bên còn lại, sẽ chẳng thể lại gần bên đó. Vì vậy, để tránh bị tổn thương tốt hơn là nên tránh xa nhau ra một chút. Có thể tôi sẽ nhớ cậu ấy, có thể tôi sẽ vẫn tìm cậu ấy trong đám đông nhưng theo thời gian, tôi sẽ quên nhanh thôi. Cậu ấy đã giúp tôi quên bớt nỗi cô đơn và giờ thì ngược lại.
Tôi hẹn hò với một cô bé lớp dưới, Người có lẽ sẽ khiến tôi quên đi những rung động với cô ấy trong thời gian qua. Và cô ấy chuyển chỗ, ngay hôm sau đó như một sự ngẫu nhiên. Tôi đã thử dò xét cô ấy, tôi đã cố tìm kiếm chút cảm xúc khác lạ từ cô ấy. Tôi đã nhận lại được sự thản nhiên đến đau lòng. Như thể, nó là một điều hiển nhiên và chẳng liên quan gì đến giấc ngủ của con mèo đó cả.
“Từ trước đến giờ, dù chỉ một chút xíu, cậu có bao giờ thích tớ không?” Sâu trong tôi muốn hỏi như vậy, sâu trong tôi không tin là cô ấy không có chút tình cảm nào nhưng nghĩ lại thật buồn cười. Tôi cần biết để làm gì chứ khi mà giờ đây bên tôi là cô gái mà tôi thích. Còn cô ấy khuất khỏi tầm mắt của tôi, quay trở lại khoảng thời gian trước đây, mọi thứ như chưa có gì xảy ra. Thế cũng tốt bởi tôi sẽ không bị những tình cảm kia chi phối nữa. Cô bé lớp dưới là người tôi tìm kiếm bấy lâu, tôi sẽ không để những cảm xúc đó chen vào phá đám. Có thể đôi khi tôi sẽ nhớ cô ấy, có thể thỉnh thoảng tôi sẽ lại đánh cô ấy nhưng tôi sẽ quên nhanh thôi. Những cảm xúc lơ lửng và cả con mèo ướt sũng kia nữa. Tôi chợt nhận ra rằng “ Chúng ta không có khả năng ngăn cản mình thổn thức vì ai đó nhưng phát triển nó hay giữ nó cho riêng mình hoàn toàn trong tầm với của chúng ta”.
Tại sao chúng ta không đến được với nhau?
Bởi vì chúng ta không muốn tin vào những cảm xúc của chính mình.
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu