Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm xúc ngày trở lạnh

2014-10-31 00:52

Tác giả:


Café Blog - Ngày trở lạnh, cái âm u ngấm vào da thịt, gió heo may từng cơn từng cơn sượt qua kẽ tóc, thoáng rùng mình, chợt ngoảnh lại nhìn những thứ đã qua. Thoáng chốc những chuyện xưa cũ lũ lượt kéo nhau về.

***

Mấy ngày mưa, người cũng lắng lại đôi chút, chỉ duy mỗi cái điên điên là không chịu lắng. Nghĩ, thôi thì điên cũng được, điên cho đỡ rầu mấy cái không đâu, điên đôi lúc còn đỡ hơn những kẻ luôn gồng mình ra vẻ tỉnh táo.

Mưa riết...thấm đôi chút cái gọi là bình yên bất chợt, thấm cái buồn thiu rả rích của đất trời lúc chuyển giông, và rồi chợt thấy lòng hoang hoải.

Thấy vẫn đứng ngu ngơ tại chỗ trong khi năm tháng cứ nối đuôi chạy dài không nghỉ, cảm xúc đã vỡ, không cách nào vá lại. Bất lực đứng nhìn những thứ đã từng cho là quý giá trôi đi mà không thể vớt vát. Thôi thì những cái đã trôi, dù có thu hồi cũng chẳng còn nguyên vẹn ....

Sống, không sợ quên, chỉ sợ không đủ kí ức để làm kẻ ăn mày dĩ vãng. Vậy nên, tự viết hồi kí cho mình, để đến lúc già nhìn lại, thấy một thời trẻ đã trôi qua như thế. Thấy nhiều thứ dần trở nên hư vô.

ngày trở lạnh

Lại bắt đầu lạc giữa những lối rẽ. Đi, đi mãi, vô định, có chút trống trải, hụt hẫng không lí do. Là trong lòng mất đi một thứ gì đó mà không biết là thứ gì, là cảm nhận được thiếu hụt đang tồn tại. Sống, dần quên mất định nghĩa về thời gian. Sống, dần bỏ lỡ những giá trị khác. Sống, mà quên mất là mình đang sống.

Miên man trong mớ suy nghĩ vụn vặt, mải miết chạy, đuổi theo, đuổi mãi mà không biết đuổi theo để làm gì. Lẽ sống một thời không cánh mà bay, đuổi theo cái này nhưng lại vô tình đánh rơi những thứ khác. Dần dà, ta quên mất lí tưởng ban đầu. Xô bồ, bận rộn. Suy cho cùng cũng chỉ là cái cớ tự biện minh cho chính mình. Đời người như con sóng nhỏ, cứ đuổi mãi để đến cho bằng được nơi gọi là bờ, có va vào đá vẫn cứ cứng đầu cứng cổ chạy tiếp. Chạy, chạy mãi, chạy không ngừng nghỉ, mà không biết rằng lúc chạm tới bờ sẽ tan thành trăm ngàn bọt sóng. Lấy cớ là gió thổi - sóng lên, nhưng ngày không gió sóng vẫn xô bờ, vẫn cắm đầu chạy mãi. Đời vốn dĩ không có gió, có chăng chỉ là tự tạo cho mình một cơn gió lòng, tự tạo cho mình một cái cớ để trốn chạy.

Ngày trở lạnh, cái âm u ngấm vào da thịt, gió heo may từng cơn từng cơn sượt qua kẽ tóc, thoáng rùng mình, chợt ngoảnh lại nhìn những thứ đã qua. Thoáng chốc những chuyện xưa cũ lũ lượt kéo nhau về.
  • Trang Nguyễn


Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác, bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email duy nhất blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - blogradio.vn

yeublogradio


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top