Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cây tre và dáng hình dân tộc

2018-09-18 01:22

Tác giả:


blogradio.vn - Trên mảnh đất này, tre đã cùng cha ông ta khổ cực qua bao năm tháng, cùng năng đỡ bề bộn nhau để vươn lên trong cuộc sống. Do đó, hình ảnh của tre Viêt là hình ảnh bất diệt trong những tâm trí của người con đất Việt.

***

Trong cuộc sống người Việt Nam chúng ta, cây tre không những là thân thuộc mà đó còn làm người bạn tri kỉ đối với con người ta. Những công dụng mà tre đem lại đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống. Đặc biệt, ở những làng quê thì hình ảnh của tre đã ăn sâu vào tiềm thức, vào tâm trí của con người đất Việt. Do vậy, dù đi đâu thì họ vẫn luôn nhớ về quê hương của mình gắn bó bên lũy tre xanh tuổi thơ.

Sự gắn bó, công dụng, tầm ảnh hưởng của họ hàng tre đều được phổ biến khắp mọi nơi, dù ra Bắc hay vào Nam, miền núi hay đồng bằng ta đều thấy bóng dáng mạnh mẽ của khóm tre nghiêng mình theo làn gió. Tre xanh mát rung rinh dưới ánh nắng mặt trời chói rọi, tre bền bỉ hiên ngang trong bão tố bập bùng,…Những hình ảnh nổi bật đều được mọi người xao xuyến.

Cây tre và dáng hình dân tộc

Hình ảnh của tre cho thấy sự thẳng thắn, từ lúc sinh ra đã cho thấy tre là một loại cây có nghị lực sống mạnh mẽ trong bất kì môi trường nào thì tre vẫn vươn lên để sống và xanh tốt. Thân tre rỗng, xanh đậm, cây cao cũng tới 15m. Lá tre nhọn, mỏng manh một màu xanh tươi mơn mởn. Rễ tre thuộc loại rễ chùm,mặc dù rễ gầy guộc nhưng có sức vươn khắp mọi ngóc ngách để tìm chất dinh dưỡng cung cấy cho thân cây. Vì những đặc tính trên mà có câu thơ của nhà thơ Nguyễn Duy nổi tiếng Việt Nam:

“ Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu.”

Trong quá khứ trước đây cây tre vốn đã góp công sức to lớn của mình trong công cuộc chống giặc ngoại xâm của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Tre luôn cùng con người đấu tranh đến cùng, xua đuổi giặc lăm le xâm lược để giành lại một bầu trời tự do và độc lập cho đất nước. Chắc hẳn mọi người đã được học, tre cùng Thánh Gióng đánh đuổi giăc Ân tàn bạo để giành lại đất nước vinh quang cho muôn dân, tre cùng Ngô Quyền làm đắm rất nhiều con tàu của quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng hùng vĩ. Từ lúc đất nước chúng ta chưa có vũ khí hiện đại và sắc bén như bây giờ thì tre đã là loại vũ khí mạnh cũng như được trọng dụng nhất thời bấy giờ. Những cây chông nhọn hoắt, gậy tầm vông mà cuộc chiến với Pháp và Mĩ đã được sử dụng rất rộng rãi khắp cả nước. Chính vì thế mà tre đã được gọi là “BẤT KHUẤT”.

Đối với trẻ em trong làng thì đồ chơi đều được làm từ tre, nứa là chủ yếu. Điển hình là súng thục hay còn gọi là súng thọc, để làm được thì rất là đơn giản nhưng khi chơi thì quên cả giờ ăn nữa đấy, những ngày hè các đứa trẻ trong xóm thi nhau bắn súng thục như là dàn trận vậy, nhìn chúng vui đùa bổ ích như vậy ai cũng nhớ về tuổi yêu dấu của chính mình. Ngoài ra, các bạn nữ có gì vui hơn khi ngồi dưới bóng lũy tre làng mát mẻ trong cái nắng chói chang để chơi thẻ cùng bạn bè chứ.

Cây tre và dáng hình dân tộc

Trong chiến tranh, gậy tre, chông tre đã xung phong đi đầu, sẵn sàng lao thẳng về kẻ địch để tiêu diệt quân giặc. Măng tre còn là đặc sản của nhiều vùng, hương vị đăng đắng, ngọt bùi của những búp măng đã mang lại một nét ẩm thực đất Việt,trong những bữa ăn ngày nay ta có thể bắt gặp măng xào,mang chua,bát canh măng,…. , và mang lại giá trị kinh tế cho rất nhiều gia đình

Không thể không nhắc đến tiếng sáo trúc vang vọng bên bờ suối của những đứa trẻ chăn trâu trong làng, đó là những âm thanh nghe rất là tuyệt vời làm vơi đi bao nỗi nhọc nhằn của người nông dân chân lắm tay bùn, tiếng sáo nghe rất là êm tai, du dương. Ngày nay, có rất nhiều nghệ sĩ chơi sáo của Việt Nam thổi những bản nhạc khiến du khách nước ngoài phải trầm trồ than phục như anh Mão Mèo,…

Trong những câu ca dao, tục ngữ, những câu chuyện đạo đức, những bộ phim hoạt hình, những thước phim lịch sử,….luôn thấy hình tượng của khóm tre. Như nhà văn nổi tiếng Thép Mới đã nói rằng: “Tre đã cùng ta vượt bao gian khổ để đạt tới một tương lai sáng lạng với cuộc sống ấm no giàu mạnh.”

Trên mảnh đất này, tre đã cùng cha ông ta khổ cực qua bao năm tháng, cùng năng đỡ bề bộn nhau để vươn lên trong cuộc sống. Do đó, hình ảnh của tre Viêt là hình ảnh bất diệt trong những tâm trí của người con đất Việt. Nếu mai sau inox, sắt, thép có thể phát triển hơn nhưng tôi dám chắc chắn rằng bóng dáng cây tre vẫn còn trong kí ức của chúng ta.

© Trần Thanh Sơn – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top