Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mừng ngày Quốc khánh: Đất nước là máu xương

2009-09-09 10:16

Tác giả:


Blog Việt

Đã hơn nửa thế kỉ trôi qua kể từ buổi sáng mùa thu lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc "Tuyên ngôn độc lập" khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa - nhà nước Dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Lớp thế hệ Tôi - những con người sinh ra trong thời bình, chưa một lần phải nghe tiếng súng bom, tiếng máy bay gầm rít bầu trời, tiếng đại bác xé toạc không gian yên ả... lại nghĩ về mùa thu xưa...

Hơn 80 năm trời nô lệ, những tưởng tất cả những cuộc đấu tranh đều dìm trong biển máu, thế rồi dân tộc ta đã trải qua biết bao hy sinh mới có thể làm nên buổi sáng mùa thu cờ đỏ sao vàng rực rỡ ấy...

 

Ảnh minh họa: tuanvietnamnet

 

"Hỡi đồng bào cả nước. Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Độc lập dân tộc là điều quý giá nhất mà một quốc gia nhỏ bé như Việt nam, luôn bị nhòm ngó bởi cường quốc lớn thấm thía hơn bao giờ hết. "Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ". Câu nói đó vang vọng vào sâu thẳm trái tim mỗi người con yêu tổ quốc, không tiếc tuổi thanh xuân, không tiếc máu xương lên đường nhập ngũ. Bởi họ hiểu "Sự sống bắt đầu từ cái chết", và:

"Khi tổ quốc cần, chúng ta biết hi sinh
Giữ lấy cầu ao
Giữ lấy giàn trầu
Giữ xanh mái tóc..."

(Hoa Chanh - Nguyễn Bao)


"Lớp cha trước, lớp con sau
Đã thành đồng chí chung câu quân hành
".

(Tố Hữu)

9 năm chống Pháp, 21 năm đánh Mỹ và bè lũ tay sai, biết bao chàng trai, cô gái anh hùng đã mãi mãi nằm nằm lại ở lứa tuổi 20 với khoảng trời xanh trên đầu để đất nước có được như ngày hôm nay.

Mùa thu vẫn trở về đúng hẹn và "đất nước im súng bom" đã khá lâu rồi. Chiều qua tôi ra đường, đạp xe vòng quanh thành phố, đâu đâu cũng cờ hoa rực rỡ, thấy như mình đương sống trong giờ khắc thiêng liêng của hơn 60 năm về trước. Ngày quốc khánh, bất kể ai, từ cụ già, bà lão kinh qua gian khổ chiến tranh, hay tới lớp thế hệ hậu chiến, yêu tổ quốc đều thấy nao lòng. Niềm vui nhỏ nhoi của tôi, niềm hân hoan nhỏ nhoi của bạn, và hằng hà sa số niềm vui khác góp lại để làm nên niềm vui tổ quốc lớn lao

Ảnh minh họa: tuanvietnamnet


Máu xương đã đổ để có được hạnh phúc bình dị đó, bạn có quý trọng không, còn tôi: “Đất nước là máu xương của mình" rồi.

 

Mừng ngày quốc khánh, như ai, tôi cũng treo cờ với tất cả tự hào về dân tộc tôi, đất nước tôi, nhỏ bé, nhưng bền gan và anh dũng. Tôi thấy:

 "Mùa thu vẫn dịu dàng nhỏ nhẹ

Êm đềm về và lặng lẽ xanh cao"

(Hồ Bất Khuất).

Mùa thu độc lập đong đầy mơ ước của riêng tôi và các bạn...

  • Gửi từ Blogger Kim Thanh Phong: ““…I am me… “Nếu tôi chết đi, xin cứ để ban công rộng mở…” (Gacxi Lorca)”
  • Ý kiến bạn đọc

 

Nhớ thương Bác...!

,
Hứa Ngọc Thủy, hanoi.toi131011 , gửi lúc 02/09/2009 10:37:18

La mot 8x toi thuc su rat xuc dong truoc bai viet nay cua ban!Bay gio rat kho de mot 8x,9x co duoc nhung xuc cam nhu the de viet ra bai viet hay nhu vay!Hy vong neu nhung ai doc duoc bai nay se co rieng cho minh nhung cam nhan quy bau!Mong nhung bai viet nhu the se co nhieu them de cho the he tre chung ta duoc trau doi!cam on ban!

,
haccongtu_05101988, gửi lúc 04/09/2009 06:23:38

Quốc khánh năm nay, nhà tôi có internet. Tôi rất xúc động khi đọc bài viết của bạn. Tôi chợt thấy muốn đăng bài thơ của mình mừng Quốc khánh. Tôi đã gửi bằng thư điện tử (Email) đến: Blogviet@vietnamnet.vn và đang chờ.

,
Nguyễn Đông Sơn, gửi lúc 03/09/2009 19:52:17

Tôi thích bài viết của bạn. Ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn mang đầy ý nghĩa lớn lao. Cảm giác mà tôi đã và đang sống cũng là những điều có trong bài viết này. Đã rất lâu rồi mới lại gặp được sự đồng cảm như thế. Vui ghê. Cảm ơn bạn. Chúc bạn mọi điều tốt lành!

,
TrangBaby, Hà Nội , gửi lúc 02/09/2009 23:08:33

Chúc mừng Quốc khánh 2 - 9 !

,
the anh, gửi lúc 02/09/2009 20:18:56

Cung nho biet bao nguoi dan viet nam hom nayngay 2/9.tam hon toi lai ron ra don mung quoc khanh ..toi that long biet on cac anh hung da quen minh hi sinh de dat nuoc duoc doc lap.

,
pphan thanh tien, ho chi minh , gửi lúc 02/09/2009 11:00:58

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng ta lạc mất nhau rồi

Chúng ta lạc mất nhau rồi

Cứ nghĩ tình yêu chúng tôi sẽ đẹp như trên tivi. Nhưng không, có lẽ ông trời đã định trước, có duyên nhưng không phận. Chúng tôi chấp nhận yêu xa, vì tôi không muốn bỏ lỡ suất học bổng đi du học ở Anh.

Nỗi nhớ em, anh vo thành viên kẹo ngọt

Nỗi nhớ em, anh vo thành viên kẹo ngọt

Anh chẳng hy vọng mình sẽ quay lại, sẽ yêu thương như ngày ban đầu nhưng hy vọng ta sẽ mãi là người bạn tâm giao, đứng bên đời nhau, chẳng đoái hoài, chẳng bận tâm, gói ghém, cất giữ niềm vui, nỗi buồn để khi thắng Năm đến mà dốc lòng tâm sự và lắng nghe. Anh hy vọng, em sẽ có một cuộc đời em hằng mong đợi, hạnh phúc và viên mãn.

'Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa' (Đới Tư Kiệt): Sức mạnh của giáo dục và tình thương

'Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa' (Đới Tư Kiệt): Sức mạnh của giáo dục và tình thương

Sách vở hay văn học sẽ không bao giờ chết, một khi con người còn chủ động tìm kiếm, học hỏi và tích lũy tri thức như “tôi”, như Lạc, như cô bé thợ may.

Phụ nữ thông minh luôn trang bị 15 'thuật đọc tâm'  để sàng lọc quan hệ, tìm đến vận may

Phụ nữ thông minh luôn trang bị 15 'thuật đọc tâm' để sàng lọc quan hệ, tìm đến vận may

Lòng người quả thực rất khó đoán, chính vì vậy mà hãy nằm lòng 15 "thuật đọc tâm" sau đây để phán đoán nhân phẩm, sàng lọc quan hệ.

Tháng tư về cuộn nỗi nhớ vào anh

Tháng tư về cuộn nỗi nhớ vào anh

Em có về đón nắng tháng Tư không? Anh lặng lẽ giữa chông chênh bát ngát Cái nắng đầu mùa thân quen mà bỏng rát Chỉ thấy nỗi niềm chìm trong những ưu tư.

Bốn mùa yêu thương

Bốn mùa yêu thương

Hạ về phượng nở ngàn hoa Nắng hạ toả bóng giữa trời chói chang Ve kêu ra rả reo vang Truyền tay lưu bút chào hạ cuối năm.

Những tháng năm dài và ngắn

Những tháng năm dài và ngắn

Tôi biết bạn đang luôn bận rộn với công việc, và tôi cũng biết dù tôi và bạn đã chuẩn bị lên tuổi ông bà, nhưng những tháng năm dài và ngắn mà chúng ta đã đi qua cùng nhau sẽ chẳng phai được trong ký ức mỗi đứa.

Mình tôi cô đơn trong thành phố

Mình tôi cô đơn trong thành phố

Trưởng thành, tự do, cuộc sống tự lập ư? Nếu biết trước cái giá phải trả là sự cô đơn, trách nhiệm với bản thân, tôi đã không muốn mình lớn lên. Chỉ mong được bé lại, được hồn nhiên nghịch ngợm mà không lo đến nỗi buồn.

Giá như chúng ta luôn đủ dũng cảm để thành thật với nhau

Giá như chúng ta luôn đủ dũng cảm để thành thật với nhau

Giá như mà chúng ta đủ dũng cảm nói ra những vấn đề của riêng mình, đủ thành thật không giấu đi những suy nghĩ cá nhân, và đủ trưởng thành để lo toan vẹn toàn cho cuộc sống của cả hai. Và giá như chúng ta có thể nói ra được những cảm xúc sau thắm nhất. Và giá như anh có thể đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc cho em thì có lẽ rằng chúng ta đã trọn vẹn cuộc tình này với nhau.

back to top