Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi làm gì được cho quê hương hôm nay?

2017-10-17 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Buổi tối, nếu là ở thành phố chắc chắn tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn lên bầu trời, nhưng ở quê thì khác, nơi đây không có đèn đường, vì thế mà rất dễ nhìn thấy được ánh trăng sáng vằng vặc, những lúc như thế nếu nhìn lên bầu trời tôi sẽ thấy được những vì sao lấp lánh.

***
blog radio,. Tôi làm gì được cho quê hương hôm nay?

Quê hương tôi có con sông xanh biếc

Nước gương trong soi tóc những hàng tre

Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè

Tỏa nắng xuống dòng sông lấp loáng

(Nhớ con sông quê hương – Tế Hanh)

Tôi chưa có cơ hội đi hết đất nước mình, chưa có dịp khám phá vẻ đẹp muôn nơi. Lúc còn bé tôi ao ước mình lớn thật nhanh, đi làm, có thật nhiều tiền để có thể đi khắp nơi. Nhưng bây giờ, khi tôi đã là một sinh viên, năng động và đầy ắp ước mơ hoài bão, đáng lí ra tôi càng háo hức với những mong chờ như khi tôi còn bé, nhưng không, bây giờ tôi khác, suy nghĩ của tôi cũng thật sự khác rồi.

Tôi yêu Nha Trang, một thành phố biển xinh đẹp, với những cánh chim hiền từ chao nghiêng trên bầu trời. Nha Trang có con người thân thiện, mến khách, để lại trong lòng những người bạn bốn phương bao kỉ niệm khó quên. Tôi yêu sao tiếng sóng biển rì rào cứ ngày đêm xô vào bãi cát, bãi dương yên bình xào xạc tiếng lá rơi. Tôi không quên tạo hoá làm nên bàn tay in trên tảng đá nơi Hòn Chồng xinh đẹp, Hòn Ngọc Việt hấp dẫn từ bao đời.

Tôi đã có may mắn một lần đến với núi Bà Đen. Ngày xưa còn phổ thông học bài Đất nước, tôi chẳng hiểu Bà Đen, Bà Điểm là gì, còn bây giờ, khi đã được một lần đứng trên núi Bà Đen nhìn xuống dưới đồng bằng bạt ngàn cây lúa, nhìn đàn cò trắng bay bay qua lớp sương phủ trắng xoá lúc tinh mơ, tôi mới thấm thía được rằng quê mình thật đẹp quá, tự dưng tình yêu quê hương trong tôi ngập tràn như chưa bao giờ có, rồi đến giờ trở về lại thấy quyến luyến, vấn vương.

Tôi yêu lắm xóm làng tôi, nơi tôi gắn bó suốt cuộc đời, nơi đó có mẹ và những người luôn yêu thương tôi. Buổi sáng tôi dậy sớm, men theo con đường làng đi về phía đông nhìn ngắm mặt trời mọc, bạn biết không ông mặt trời buổi sáng hiền dịu lắm, to thật là to, từ từ nhô lên trên rặng bạch đàn như có ai đó cố tình đặt vào cho bức tranh quê thêm hoàn hảo. Sáng sớm, bác hàng xóm đánh xe bò hối hả lên rẫy làm việc, cô giáo đạp chiếc xe đạp mộc mạc với tà áo dài thướt tha dịu dàng, em bé ríu rít gọi nhau cắp sách đến trường với một niềm vui hớn hở, rộn ràng, cả những chú gà cũng cặm cụi đi kiếm ăn trong vườn, trên nền trời xanh được những chiếc lá cây cắt những hình ảnh tuyệt đẹp.

Buổi chiều tôi được nhìn ngắm hoàng hôn, phía xa trên nền trời có những mảng màu sáng tối, đỏ vàng khác nhau, tạo hoá như một chàng hoạ sĩ, tô điểm biết bao nhiêu màu sắc rực rỡ, độc đáo cho bức tranh thiên nhiên của chính mình.

blog radio,. Tôi làm gì được cho quê hương hôm nay?

Buổi tối, nếu là ở thành phố chắc chắn tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn lên bầu trời, nhưng ở quê thì khác, nơi đây không có đèn đường, vì thế mà rất dễ nhìn thấy được ánh trăng sáng vằng vặc, những lúc như thế nếu nhìn lên bầu trời tôi sẽ thấy được những vì sao lấp lánh, chi chít, nối đuôi nhau một tấm lụa lộng lẫy của một quý bà. Những hình ảnh ấy đẹp lắm phải không, chẳng cần những bức tranh lộng lẫy, chẳng cần một bức hoạ tuyệt vời do một nhà hoạ sĩ nào đó vẽ ra, với tôi, chẳng còn gì đẹp hơn bằng những điều bình dị giản đơn ở quê hương mình, tôi yêu quá những con người chân chất, mộc mạc, sống có tình có nghĩa ở quê tôi, tôi quên sao được những bức tranh mộc mạc đậm chất quê hương của một miền quê tuy nghèo nhưng giàu tình yêu thương như thế.

Thời tôi đang sống được tận hưởng niềm vui của hoà bình, không chiến tranh, tôi không hiểu sao ông cha ngày xưa oai hùng quá, anh dũng quá, yêu nước quá. Hôm nay tôi chưa làm được gì cho quê hương cả, và những điều vĩ đại thì lại càng không thể, tôi chỉ có thể cố gắng từng ngày làm tròn bổn phận của một người công dân của đất nươc, một người con của quê hương. Thầy tôi bảo yêu quê đâu cần phải làm những điều vĩ đại, yêu quê là làm cho quê mình đẹp hơn trong mắt bạn bè bốn phương, làm cho quê hương mình ngày một đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Quê hương tôi vẫn còn nghèo lắm, những con đường chính tuy đã được rải nhựa đàng hoàng nhưng vẫn còn nhiều nơi đường đất khó khi, rồi mưa lũ, hạn hán làm xói mòn, sạt lở biết bao nhiêu mảnh đất quê tôi. Ước mơ của tôi là làm được điều gì đó cho quê mình dù đó chỉ là một điều nhỏ bé nhất, thì chí ít tôi vẫn cảm thấy mình sống không vô nghĩa với cuộc đời.

Tôi làm gì được cho quê hương hôm nay? Khi tôi chưa là gì cả, khi tôi chưa thể làm nên những điều kì diệu, nhưng tôi sẽ cố gắng học hành, cố gắng làm cho ước mơ tôi được đơm hoa, để một ngày nào đó thành đạt trở về, tôi sẽ làm cho quê hương tôi đẹp hơn, sáng hơn, và tuyệt vời hơn. Vì tôi biết làm đẹp cho quê hương cũng chính là làm đẹp cho chính trái tim của mình.

© Hiền Thu – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Để anh được yêu em lần nữa

Để anh được yêu em lần nữa

Em à, hãy để anh được yêu em lần nữa, được là bờ vai, là nơi chia sẻ mọi vui, buồn. Và được là người nắm tay em đi qua những mảnh vỡ.

Hãy nghĩ đến hôn nhân khi đủ tình yêu và trách nhiệm

Hãy nghĩ đến hôn nhân khi đủ tình yêu và trách nhiệm

Hãy nghĩ đến hôn nhân khi đủ tình yêu và trách nhiệm, đừng đến vì bất kì một áp lực nào. Và trách nhiệm lớn nhất của mỗi người vẫn là với cuộc đời mình, với cuộc đời người mình yêu thương.

Tình bạn là món quà mà chúng ta cần trân trọng

Tình bạn là món quà mà chúng ta cần trân trọng

“Tình bạn” chỉ hai tiếng thân thương nhưng lại là một điều may mắn trong cuộc đời mỗi người. Bởi nếu không có những tình bạn ấy ta sẽ không có được người sẻ chia, sẽ không có ai thấu hiểu. Và tình bạn là một món quà mà chúng ta cần trân trọng.

Chị từng lỡ dở cả thanh xuân nhưng không ngừng bước về nơi hạnh phúc

Chị từng lỡ dở cả thanh xuân nhưng không ngừng bước về nơi hạnh phúc

Trong những lần nhớ quê nhà da diết, chị ngước mặt lên trời đưa mắt hướng về phía xa xôi, nơi ấy có căn nhà của chị, có dáng mẹ già và hơi thở của chị từ lúc chào đời. Đó cũng là động lực luôn nhắc chị phải cố gắng nhiều hơn nữa dù nằm trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chị lấy tay lau nước mắt rồi lặng lẽ nở nụ cười, nụ cười ấy đẹp như những cánh hoa nở trong vườn xuân.

Hãy tô điểm cho bức tranh tình yêu của mình thêm đẹp

Hãy tô điểm cho bức tranh tình yêu của mình thêm đẹp

Tình yêu như một bức tranh, không phải vẽ bằng cọ, màu, mà được vẽ bằng những nụ cười, sự quan tâm, ánh mắt ấm áp, những nhịp đập chân thành. Chẳng cần là họa sĩ, ai cũng có thể tự vẽ nên bức tranh tình yêu của riêng mình.

Đừng bao giờ hứa suông khi trẻ con luôn đón chờ từ bố mẹ

Đừng bao giờ hứa suông khi trẻ con luôn đón chờ từ bố mẹ

Đừng nghĩ trẻ con dễ lừa mà năm lần bảy lượt nói dối qua mắt chúng. Sự mong manh của chúng giống như thủy tinh vậy, rất dễ vỡ, vỡ rồi thì rất khó lành. Dù nhỏ hay lớn, già hay trẻ thì con người ta, ai cũng đều có một trái tim nồng ấm thèm khát yêu thương chân thật nhất. Bạn hãy giữ gìn trái tim mình và mọi người cùng đập đúng nhé, đừng để nó đập mạnh vì đau thắt lại.

Quá khứ đau lòng đến mấy cuối cùng cũng nhẹ như mây

Quá khứ đau lòng đến mấy cuối cùng cũng nhẹ như mây

Chúng ta phải học cách quên đi một người đã trở thành quá khứ, bởi lẽ họ không thuộc về tương lai của chúng ta. Tôi đã tìm được người yêu thương mình, tôi vui vẻ, tôi hạnh phúc. Anh cũng thế, anh đã làm đám cưới, cô ấy mặc váy cưới rất xinh. Mọi thứ đã qua và chuyện buồn ngày xưa đã trôi nhẹ vào quá khứ.

Tiền nhiều để làm gì khi chẳng có thời gian cho những người mình yêu thương?

Tiền nhiều để làm gì khi chẳng có thời gian cho những người mình yêu thương?

Đừng để một mình ta đi trên con đường trải đầy tiền mà ngoảnh mặt lại không có bóng dáng của người mẹ, người cha, người chồng, người vợ, và những đứa con đáng yêu. Thậm chí là không còn sự sống để tận hưởng chúng thì lúc đó tiền có còn quan trọng nữa không?

Em à, yêu thương cũ anh chẳng thể nào quên được

Em à, yêu thương cũ anh chẳng thể nào quên được

Em à, những ký ức đẹp chúng ta từng có với anh chưa từng là thói quen và tình yêu dành cho em càng không phải là thói quen khó bỏ. Có thể bây giờ anh vô cùng đau đớn, nhưng anh sẽ chờ em trở về theo cách khác. Mạnh mẽ và có trách nhiệm hơn.

An nhiên giữa cuộc đời vội vã

An nhiên giữa cuộc đời vội vã

Cuộc đời này vốn thật đẹp như thế, tròn trịa tinh khôi, chỉ là em đã bị cuốn theo những muộn phiền nên đôi khi thấy mình lạc lõng. Em trở lại với công việc bằng một tinh thần mới lạc quan hơn, em nhìn xung quanh bằng đôi mắt trìu mến và bao dung hơn.

back to top