Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cây độc có trái

2021-07-03 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Tin nói bà ta bỏ đói em mấy ngày rồi, em cứ xin khoai sắn của mấy nhà hàng xóm, chắc họ tưởng em thích ăn chứ không ai biết em đói.

***

Tôi biết gia đình chú năm tôi học lớp bảy

Một hôm đi học về, tôi thấy trong nhà có người khách lạ, tôi gật đầu chào

“Con chào chú”

Má tôi nói

“Đây là chú Hiệu, bạn của ba con, chú làm việc cùng chổ với ba”

“Ba con đâu má?”

“Ba con đi công việc, cũng sắp về rồi”

Rồi má quay sang chú Hiệu

“Em ráng chờ chút nghe, anh sắp về rồi đó”

“Dạ em chờ được, chị cứ để em ngồi chơi tự nhiên”

Chú hỏi tôi

“Con học lớp mấy?”

“Dạ con học lớp bảy”

“Vậy là lớn hơn con chú ba lớp”

“Em học trường nào hả chú?”

Tôi hỏi rất bình thường mà sao nhìn chú xám hết cả mặt mày, rồi tự nhiên chú im lặng không trả lời, tôi vội chào chú rồi vào trong.

Chú mua nhà cách nhà ba má tôi mấy căn, sau đó tôi biết thêm vợ chú, mọi người gọi là cô Hiệu theo tên chú luôn, và con trai chú, là Tin.

Trong mắt ba má tôi và những người lớn khác, tôi là một con bé miệng còn hôi sữa nên chắc chẳng quan tâm chẳng hiểu gì về những chuyện lớn lao trọng đại, những chuyện mà chỉ có người lớn mới được quyền phán xử và có ý kiến, còn con nít như tôi thì không được phép xen vào.

Tôi tự thấy suy nghĩ của tôi lớn hơn tuổi của tôi nhiều. Tôi nhìn thấy, nghe thấy và tôi hiểu hết.

Thật sự tôi chưa từng gặp người đàn bà nào cay độc và kinh khủng như vợ chú Hiệu

Bà ta có dáng người to cao, mái tóc luôn uốn xoăn thật cao và đôi mắt luôn lúng liếng ánh nhìn mỗi khi gặp đàn ông, cái miệng luôn thốt ra những lời êm dịu ngọt ngào như rót mật vào lòng người, ông nào mà không cứng cựa thì dễ bị xiêu lòng trước bà ta, ba má tôi nói vậy. Bà ta bán hàng trong một cửa hàng thực phẩm, còn chú Hiệu là lái xe của công ty nơi ba tôi làm, chú lái xe đường dài nên cứ một hai tuần gì đó mới về nhà, còn Tin thì đã nghỉ học, cứ ở nhà lang thang chơi một mình, chú nói Tin không học được.

Không phải chỉ mình tôi mà mọi người ai cũng biết điều này

Bà ta rất độc ác với Tin

Ba tôi nói Tin là con của chú Hiệu và một người phụ nữa khác, nhưng sau đó họ chia tay khi Tin gần hai tuổi, chú dành nuôi Tin, rồi chú gặp bà ta, không hiểu bà ta có phép thuật gì mà chú rất mê, nhưng bà ta sống với chú đã hơn bảy năm trời mà không có con, nghe nói bà ta đã từng có thai một lần với một người đàn ông không phải là chồng bà ta, nhưng thai bị chết lưu trong bụng phải mổ gấp để cứu bà ta, bác sĩ nói vậy, rồi bà ta lập gia đình với chú Hiệu và không có con được nữa.

Tôi không quên những trận đòn kinh khủng và những trận rủa xả kinh hồn mà bà ta trút lên Tin, những lúc đó Tin đau đớn chạy qua nhà hàng xóm, mọi người thương em nhưng chỉ bảo vệ được em trong một lúc, mà những lúc đó chú Hiệu không có nhà, lúc chú về bà ta lại ngon ngọt sao đó nên chú chẳng nói gì.

Ngày tháng trôi qua, vẫn cứ lặp đi lặp lại như thế

Tôi thật sự căm giận chú, đàn ông gì mà quá nhu nhược, ngay cả con ruột mình mà cũng không bảo vệ chở che được, ba tôi nói không thể kéo dài hoài như vậy, sợ Tin không chịu nổi, phải báo với chính quyền can thiệp.

Bà ta được mời lên giáo huấn nhắc nhở, bà ta hứa không đánh Tin nữa, nhưng ngày nào cũng tra tấn Tin với những lời lẽ thô tục nhất, bà ta nói cứ nhìn thấy Tin là máu bà ta sôi lên, là hiện lên hình ảnh mẹ ruột Tin âu yếm bên chú Hiệu, ai nghe cũng cười, vì bà ta quên mất bà ta là người đến sau, mà chắc mẹ ruột Tin cũng chẳng biết bà ta là ai, chú Hiệu nói từ lúc chia tay đến giờ là mẹ ruột Tin đi luôn, chưa một lần quay lại thăm chú thăm con, không biết còn sống hay đã chết, vì không có tin tức gì.

Tôi chỉ nhớ những lần lằn ngang lằn dọc trên khắp người Tin khi em chạy qua cầu cứu má tôi, ai cũng xót xa cho em đến nỗi má tôi muốn nhận Tin về nuôi, nhưng ba tôi không đồng ý, rồi lại lắm phiền phức, rồi bà ta lại làm ầm ĩ lên, mà chú Hiệu đang còn đó, nhà cửa đang còn đó, làm sao ai dám cưu mang Tin

Có một chuyện đau lòng nhất mà ngay giây phút này khi chuẩn bị viết ra, tôi vẫn khóc.

Một buổi chiều khi tôi vừa học bài xong bỗng nghe con chó phooc nhà tôi cứ kêu inh ỏi, nghe tiếng kêu hình như nó bị đau ở đâu thì phải, tôi bước lại gần xem sao, nó thấy tôi thì có vẻ mừng rỡ, vẫy đuôi liên tục, miệng nó cứ sục vào trong cái tô cơm dành riêng cho nó ăn, nhưng tôi nhìn kỹ thì tô cơm đã hết veo, thậm chí sạch bóng luôn. Quái lạ, hình như nó đói, mà ngày nào tôi cũng cho nó ăn đúng giờ giấc, sao hôm nay nó lại đói, nhìn nó thương lắm, như thể nó đang hối thúc tôi nhanh lên vì nó đói lắm rồi.

Tôi cầm cái tô lên, bán tín bán nghi, rồi nhìn ra trước cổng nhà thấy Tin đang ngồi ngay trước cổng, mắt cứ hướng về phía tôi

Tin nói

“Em sợ bị đánh quá nên lúc trưa em chạy sang xin bác trai cho em được ngồi chơi ở sân, chị lo công việc nhà rồi học bài ở sau nên không biết. Lúc chị để tô cơm cho con phooc thì nó đang ngủ, em mới lén ăn hết rồi vì em đói quá. Bác trai đi làm bảo em cứ ngồi chơi, không ai biết em ăn tô cơm đó đâu chị. Em xin lỗi”

Tôi làm rớt cái tô xuống nền nhà vỡ toang, nước mắt lăn dài không ngừng

Tin nói bà ta bỏ đói em mấy ngày rồi, em cứ xin khoai sắn của mấy nhà hàng xóm, chắc họ tưởng em thích ăn chứ không ai biết em đói.

Tôi dắt tay em vào nhà, lấy phong bánh đang cúng trên trang thờ xuống, bảo em ngồi ăn và rót nước cho em, xong tôi lục cơm nguội còn lại lúc trưa trộn ít thức ăn rồi mang cho con phooc.

Thật quá tàn độc, bà ta không còn là con người nữa

Sau đó tự nhiên chú Hiệu bán nhà, nghe nói cả nhà dời về quê bà ta để sinh sống, từ đó tôi không biết Tin ra sao, nhưng tôi đã cãi lời ba má tôi làm một chuyện

Tôi gặp riêng chú Hiệu tại nhà chú, có cả bà ta lúc đó, tôi nói nếu chú không đảm bảo được tính mạng và cuộc sống cho Tin thì nên cho Tin vào trại trẻ mồ côi, nhiều khi như vậy lại tốt hơn cho Tin, ít ra em không bị đánh, không bị đói, không bị rủa xả mỗi ngày, thật quá kinh khủng vượt quá sức chịu đựng của một đứa trẻ như Tin. Tôi nhớ tôi đã chỉ vào bà ta lúc đó

Chú cứ hỏi người đàn bà đó sẽ rõ

Rồi tôi lạnh lùng ra về mà vẫn nghe tiếng chửi của bà ta đuổi theo đằng sau

Tôi nghe má tôi nói người ta nhắn tin cho má tôi là chú Hiệu và em Tin đã qua đời cách đây mấy năm vì bệnh, còn bà ta cứ suốt ngày đi ngơ ngác ngoài đường như người mất hồn, có em gái bà ta chăm sóc nên bà ta vẫn khỏe.

Tin à, chị mong em sớm siêu thoát, ở kiếp sau em sẽ sống vui vẻ hạnh phúc bên ba mẹ thân yêu của em. Hãy thanh thản ở nơi đó.

Chị thương em

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio 659: Chúng ta là những chú chim nhỏ khao khát bầu trời tự do

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lặng im nỗi nhớ

Lặng im nỗi nhớ

Sáng nay chợt nhớ Người của năm nào Một thời mộng mơ Một thời áo trắng

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

back to top