Tủi phận đơn thân
2020-10-14 01:10
Tác giả: Sương Mai
Nhìn con thơ nằm sốt miên man
Lòng mẹ đau mà ruột gan quặn thắt
Thức suốt đêm dài mẹ chăm con ốm
Chỉ biết thở dài, nước mắt trực trào tuôn
Xã hội bây giờ cũng lắm cảnh đơn thân
Kẻ góa chồng, người mồ côi vợ
Ai có biết những đêm thâu gió lạnh
Tủi phận đơn thân, sớm tối một mình
Thương cho con tuổi nhỏ đã thiệt thua
Chẳng đủ đầy tình yêu thương như chúng bạn
Ngày lễ tết cũng chỉ trông chờ mẹ
Đau ốm, vui buồn cũng chỉ mẹ sớm hôm
Đôi vai mẹ gồng gánh tuổi thơ con
Là tháng ngày thấm tủi hờn, cay đắng
Thanh xuân theo mái tóc dài mẹ quấn
Cực chẳng dám than, ức chẳng dám hờn
Xin lỗi con, mẹ đã lấy cắp của con
Quyền yêu thương, đủ đầy hạnh phúc
Mẹ đâu biết trước đời gian nan, khó cực
Chẳng giữ cho mình được hạnh phúc lứa đôi
Có những lúc phải vất vả mưu sinh
Mẹ muộn phiền trút lên con bé bỏng
Chẳng dịu hiền với con như cô tấm
Như hung thần lúc nổi nóng, bực mình
Cuộc đời mẹ chắc là đã bỏ không
Chẳng mong chi được điều riêng hạnh phúc
Chỉ mong con trưởng thành khôn lớn
Thơm ngát như hoa quỳnh, rực rỡ như hoa mai
© Sương mai - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Mẹ mãi là điểm tựa vững chắc của đời con | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mùa hè
Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...
Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi
Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.
Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ
Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.
Định mệnh là gì?
Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.
Mãi sau này...
Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.
Khoảnh khắc
Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình
Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng
Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở
Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…
Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.