Mẹ xin lỗi khi chẳng thể cho con một mái ấm trọn vẹn
2016-11-10 01:15
Tác giả:
Chiều làm về ngang qua con đường quen thuộc, một đám đông xôn xao ồn ào trên phố, tiếng trẻ con khóc nức nở, tiếng gào lớn của một người phụ nữ:
“Bà con hàng xóm thấy không? Có người cha nào đánh con mình nhẫn tâm như thế không? Làm cha sao lại độc ác, tàn nhẫn quá…”
Tự dưng trong lòng mẹ dâng lên một nỗi niềm chua xót. Mẹ nhìn theo tiếng rú xe đi của người đàn ông – được gọi là cha, vẻ mặt đầy nghiêm nghị, khó gần. Rồi mẹ tự hỏi: “Nếu con là đứa trẻ kia thì không có cha có phải là may mắn hơn không?”
Mẹ lắc đầu, ngẫm nghĩ mới đó thôi con gái mẹ đã bốn tuổi rồi. Con gái tròn bốn tuổi là bốn năm mẹ phải gồng mình mạnh mẽ nuôi con. Mẹ giấu đi những giọt nước mắt hàng đêm lăn dài trên má. Mẹ giấu đi nỗi niềm chua xót đắng cay khi làm mẹ đơn thân.
Con gái ạ, trời sinh ra phụ nữ chúng ta vốn là người hay mơ mộng, yêu sự dễ thương và thích nghe những lời nói ngọt ngào. Vì thế mà ông bà xưa thường nói “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”. Chẳng phải đàn bà ngu ngốc, không biết phân biệt đâu là lời thật lòng, đâu là lời đường mật. Nhưng chỉ bởi khi yêu, con người ta thường mù quáng. Mẹ cũng thế thôi con ạ!
Mẹ cũng đã từng tin vào sự kỳ diệu của tình yêu. Mẹ đã từng tin vào những lời thề thốt, hứa hẹn đầy thủy chung son sắt. Rồi khi đến một ngày, mẹ biết mình đang mang một sinh linh bé nhỏ thì hai hàng nước mắt mẹ rơi. Giọt nước mắt ấy không phải vì hạnh phúc mà vì mẹ phát hiện ra một sự thật đau lòng “mẹ yêu chồng người khác”. Con biết không! Chẳng có nỗi đau nào bằng sự phản bội niềm tin từ chính người mình yêu thương nhất; sẽ chẳng có nỗi tủi hổ nào bằng khi mang hai tiếng “chửa hoang” . Thế giới xung quanh mẹ chỉ còn một màu đen tối. Mẹ suy sụp hoàn toàn chỉ biết nhốt mình trong căn phòng mỗi đêm và khóc. Mẹ khóc cho mẹ và mẹ khóc cho con.
Bao câu hỏi đặt ra trong đầu, mẹ phải làm gì đây? Giữ con lại hay từ bỏ con đây? Mẹ thấy trái tim mình quặn thắt. Đời trớ trêu lắm con gái ạ, bao nhiêu người phụ nữ mơ ước được làm mẹ; bao nhiêu người mơ ước được ngắm nhìn, nuôi dạy những đứa trẻ của mình khôn lớn. Và rồi họ sẽ hạnh phúc biết bao khi chúng bập bẹ gọi ba ba mẹ… Nhưng giờ mẹ lại ngồi đây suy nghĩ phải làm gì với giọt máu của mình? Phải làm gì với trái ngọt từ tình yêu mẹ hết mực tôn thờ? Mẹ hoang mang đến tột cùng. Rồi khi mẹ đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất thì ông ngoại đã đến đưa bàn tay dìu mẹ đứng lên. Ông nhìn mẹ mà lòng đau xót. Ông chẳng thể la mắng được dù chỉ nửa lời. Ông chỉ khẽ thở dài và nói:
“Về! Về thôi con gái ạ! Về với ba mẹ thôi con!”
Mẹ đã khóc như chưa từng được khóc, ôm chặt lấy ông như ông chặt nỗi đau của mình. Và vì con mẹ bằng lòng “đi biển mồ côi”, mẹ bằng lòng đạp lên mọi lời bàn tán, mọi ánh nhìn khinh khi không thiện cảm. Rồi con đã đến với mẹ mang theo bao nhiêu niềm hạnh phúc cũng là bấy nhiêu nỗi lo sợ, là bấy nhiêu nỗi buồn thường trực trong lòng.
Một mình mẹ vất vả nuôi con, vừa làm đôi vai của người cha, vừa làm bàn tay của người mẹ, đôi lúc mẹ như gục ngã. Những hôm con sốt cả là đêm mẹ ngồi túc trực không yên. Trời trở lạnh con trở cơn ho là giấc ngủ của mẹ chỉ còn nửa giấc. Ngày đầu tiên con đến lớp là cả ngày mẹ suy nghĩ đến con, biết con giờ này đã ăn chưa? Rồi những khi con ngang bướng, mẹ chẳng thể dỗ dành con được. Mẹ bực bội, mẹ đánh con. Con khóc, con giận mẹ. Con hét lên:
“Con không thương mẹ nữa, con không cần mẹ nữa. Con muốn gặp ba, con muốn ở với ba. Hu hu”
Những lời nói ngây thơ của con như muối xát vào những vết thương trong tim mẹ. Mẹ biết làm gì đây con ơi? Mẹ biết làm gì để con có một người ba, mẹ biết làm gì để con có đầy đủ tình yêu thương của ba mẹ. Mẹ chỉ biết nghẹn ngào nhìn nước mắt rơi. Mẹ xin lỗi con gái ạ!
Con gái ạ, ai trong cuộc đời cũng nhận được sự yêu thương che chở từ ít nhất một người đàn ông, dù con là con trai hay con gái. Riêng phụ nữ chúng ta may mắn hơn ta có hai người đàn ông để yêu thương: là cha và là chồng. Cha là người đàn ông đầu tiên sẽ cho con tình yêu thương vô bờ bến, cha sẽ cho con một bờ vai nương tựa, cha sẽ dắt con đi những bước đi đầu tiên và dìu con qua mọi gian khó trên đường đời. Còn chồng là người đàn ông thứ hai sẽ cùng con chia sẻ những lo lắng vui buồn trong cuộc sống, chồng sẽ mang lại cho con niềm hạnh phúc lứa đôi. Cả hai vai trò ấy mẹ đều không thể cho con được. Nhưng mẹ đã vô tình cướp đi người đàn ông đầu tiên của con mất rồi. Mẹ đã cướp đi bóng mát vững chắc của cuộc đời con. Mẹ đã không cho con được một gia đình trọn vẹn. Nếu cả cuộc đời này, mẹ phải chịu nhiều buồn đau hơn nữa để tương lai con có nhiều hạnh phúc thì mẹ cũng cam lòng. Mẹ chỉ mong con gái mẹ hãy luôn là cô bé vui tươi, yêu đời và có thật nhiều hạnh phúc.
Mẹ xin lỗi con, con gái ạ. Mẹ xin lỗi vì những gì mẹ đã lấy đi của con mà chưa được con đồng ý. Con hãy cho mẹ nợ con một người đàn ông trong cuộc đời này con nhé!
© Sương Mai – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?