Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn vì đến kịp lúc (Phần 2)

2023-10-07 05:25

Tác giả:


blogradio.vn - Lạ thật. Có những ngày quá mệt mỏi, chỉ vừa thấy anh là nước mắt rơi và song song cùng với đó là sự nhẹ nhõm trong lòng rất rất nhiều. Tôi ước mình mãi được như thế này. Vô lo vô nghĩ được anh bao bọc đến cuối đời, có được không?

***

(Tiếp theo phần 1)

 

Thời điểm anh bước đến bên tôi là lúc tôi vừa dứt được một mối quan hệ mà người ta vẫn hay nói là “toxic". Tuy nhiên tôi vẫn có chút buồn. Dẫu biết nó là thế nhưng tôi cũng đã từng đặt một mảnh tình cảm của mình vào trong đó, cộng thêm sự hụt hẫng về một người bạn mà mình từng rất trân trọng nên thật khó diễn tả. Ngày hôm ấy tôi thực sự thấy lạc lõng đến lạ, tôi quyết định đi đâu đó một mình. Tôi vốn dĩ là người ghét một mình, không thích làm gì một mình nhưng hôm ấy tôi thực sự muốn được một mình. Muốn được nghe tiếng gió mùa thu, muốn chiêm nghiệm lại một chút, muốn suy nghĩ lại một chút, muốn được ngồi im nhìn dòng người qua lại, muốn hít thở hòa mình vào không khí mùa thu Hà Nội này.

Tôi chọn cho mình một quán cafe có view hướng thẳng Hồ Tây. Hồ Tây mùa thu có một nét đẹp nhẹ nhàng khiến ai đi qua cũng phải động lòng. Những chiếc xe bán hoa nối đuôi nhau đông đúc, những cô gái trẻ mặc áo dài trắng tay ôm bó bông chụp ảnh, các bà các mẹ cũng diện những bộ áo dài có chút hoa văn sặc sỡ nhưng vẫn mang nét đẹp riêng hòa nhập với sắc trời thu nơi đây. Mẹ tôi vẫn thường gắn mùa thu Hà Nội với những chuyện tình yêu đẹp. Tôi thì không rõ lắm vì tôi chưa có mảnh tình vắt vai nào cả, hoặc nó chưa kịp vắt lên vai tôi thì đã tuột mất! Chỉ biết là thu Hà Nội vẫn tình và nhẹ nhàng như cách người ta vẫn hay kể, còn những trái tim cô đơn thì vẫn không thôi thổn thức, mong kiếm tìm một tình yêu kịp lúc gió mùa về... Hà Nội những ngày này ai cũng muốn sống chậm hơn đôi chút, để tận hưởng mùa được gọi là đẹp nhất trong năm sắp đi qua. Tự nhiên đến đây ngồi cafe, tôi thấy lòng mình cũng nhẹ đi được ít nhiều. Và hôm nay là ngày tôi gặp anh ấy!

Anh nhẹ nhàng ngồi bàn kế bên tôi từ bao giờ, cũng ngồi một mình như tôi. Ngày hôm ấy tôi chỉ là thoáng nhìn anh vài lần khi quay đầu mà thôi. Nhưng khi về đến nhà tôi mới chợt nhận ra rằng mình đã kết bạn với anh từ khi nào chẳng biết. Tôi nhận ra điều đó khi thấy ngờ ngợ trông quen quen nhưng lúc đó tôi không thể nghĩ nổi ra đã gặp ở đâu. Thì ra anh là một trong những "seeding" trên mạng xã hội của tôi. Nhìn lại thì anh chưa từng bỏ qua bức ảnh hay story nào của tôi mà thả tim luôn đầy đủ. Hay thật, trái đất tròn đến thế ư?

Ngày anh làm quen với tôi là vào một ngày trời mưa và ngày chúng tôi chính thức yêu nhau cũng vào một ngày trời mưa. Trước đây tôi là người rất ghét những cơn mưa nhưng giờ đây vì anh mà tôi lại thấy thích những cơn mưa. Nghe thật mù quáng nhỉ? Tôi ghét phải dựa dẫm vào bất kỳ một ai, tôi sợ một ngày nào đó khi họ bước đi tôi sẽ suy sụp, mất phương hướng vô cùng. Nhưng tôi của hiện tại có vẻ như đã thay đổi mất rồi. Thời gian đầu khi hai đứa yêu nhau là yêu xa, anh không phải người Hà Nội, là người thành phố khác, còn tôi học tập và làm việc ở Hà Nội. Tuy nhiên anh chưa bao giờ để tôi mảy may suy nghĩ về những vấn đề xoay quanh việc yêu xa như vậy, hàng tuần anh vẫn lên Hà Nội mấy ngày để có thời gian bên tôi. Anh đã xây dựng cho mình một sự nghiệp riêng ở quê nhà, với tôi thì đó gọi là ổn định, có vẻ như từ ngày yêu tôi cuộc sống anh đã thay đổi khá nhiều. Với anh tôi như một cô bé chỉ mới lớn mà thôi, anh chăm tôi từng chút một. Tôi vẫn nhớ có lần tôi bị ốm, tôi không thể ngồi dậy bước ra khỏi giường, vì không thấy tôi trả lời điện thoại mà anh đã lái xe 70km để lên gặp tôi trong đêm, chỉ muốn xác nhận rằng tôi không sao. Để có thể gần tôi hơn, anh đã quyết định lên Hà Nội để phát triển sự nghiệp và quản lý công việc ở quê từ xa. Nhiều lúc tôi đã nghĩ rằng có thiệt thòi cho anh quá không khi phải bắt đầu lại từ con số 0 vì tôi. Anh luôn nói với tôi rằng anh lên đây không phải vì tôi, anh muốn phát triển sự nghiệp của mình xa hơn nên anh mới lên, nhưng cả tôi và tất cả mọi người xung quanh anh đều hiểu rằng anh đã vì tôi làm rất nhiều việc. Anh đến như một tia nắng giữa những ngày mưa trong cuộc sống của tôi. Tôi thích anh, thật sự rất thích anh. Đây là điều tôi chưa bao giờ để anh biết, chỉ là tôi muốn yêu anh trong sự thầm lặng mà cả hai cùng cảm nhận thấy mà thôi. Không phô trương, không màu mè, nhẹ nhàng yêu và hiểu nhau mỗi ngày.

Có một thời điểm tôi cảm thấy mình stress vô cùng. Vừa phải lo lắng làm bài luận ra trường, vừa phải đi làm thêm nên tôi thấy khá là bận rộn, một ngày 24h với tôi cảm giác như không đủ. Lâu dần tôi và bạn đại học ít đi sự giao tiếp với nhau, gần như không còn bắt được tần sóng của nhau nữa. Tôi không phàn nàn hay chê trách gì bởi đó là cuộc sống của riêng mỗi người. Chỉ là tôi nghĩ nếu là những người bạn thân thực sự thì sẽ hiểu và thông cảm cho nhau mà thôi. Chẳng ai muốn tự tách ra khỏi một mối quan hệ đang tốt đẹp cả. Vốn dĩ là tôi luôn trân trọng từng mối quan hệ bạn bè mà tôi có. Nhưng không phải ai cũng ngược lại. Sau này tôi mới hiểu thế nào là bạn, thế nào là bè. Trong cuộc sống những người đi qua chúng ta nhiều vô kể, sẽ có người ở lại và cũng sẽ có người đi. Thời điểm tôi chơi vơi giữa học tập, bạn bè và việc làm, thật may đã có anh. Dù khá bận nhưng anh luôn dành thời gian chăm miếng ăn giấc ngủ cho tôi. Anh là người cho tôi biết phương hướng nào là nên đi, anh cho tôi biết cái gì nên từ bỏ, cái gì nên cố gắng. Thật sự rất cảm ơn anh đã đến bên tôi kịp lúc tôi khó khăn nhất.

Anh luôn nói với tôi rằng: "Anh đến là để bảo vệ, chữa lành và bao bọc cho em". Tôi rất ít khi khóc, tôi không thích việc thể hiện sự yếu đuối của mình cho mọi người thấy, tôi ghét sự thương hại. Nhưng bên cạnh anh, tôi không thể giấu nổi sự yếu đuối bên trong mình. Muốn được khóc khi bất ổn, muốn được cười đùa thật to khi mình vui, muốn bộc lộ hết các loại cảm xúc chân thực nhất mà mình có khi ở trước mặt anh. Lạ thật. Có những ngày quá mệt mỏi, chỉ vừa thấy anh là nước mắt rơi và song song cùng với đó là sự nhẹ nhõm trong lòng rất rất nhiều. Tôi ước mình mãi được như thế này. Vô lo vô nghĩ được anh bao bọc đến cuối đời, có được không?

Xuyên suốt những ngày nắng sẽ có những ngày mưa và giông bão. Sau một năm yêu nhau bỗng anh bị gọi đi nghĩa vụ. Điều mà cánh đàn ông nào cũng phải trải qua nhưng tôi lại thấy thật bất ngờ. Chỉ là sau khi trải qua 4 năm đại học và đi làm yên ổn thì tại sao đến lúc yêu tôi anh mới bị gọi đi theo “tiếng gọi Tổ Quốc” vậy? Câu hỏi hơi ích kỷ phải không? Chỉ là tôi hơi hụt hẫng giữ màu hồng tình yêu này mà thôi. Tôi buộc phải chấp nhận điều này. Chúng tôi đã cùng nhau đi du lịch, đi chơi thật nhiều, bên nhau thật nhiều trước ngày anh đi. Anh gọi đó là một chút "bù đắp" trước.

Cả hai đứa cũng hoang mang lắm. Về phía anh, dễ hiểu thôi, anh luôn nói với tôi mỗi ngày rằng anh sợ mất tôi. Anh là một người không hay bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình, nên mỗi câu từ anh nói về suy nghĩ trong anh tôi đểu để ý tới và bận tâm khá nhiều. Người ta thường nói con trai rất ít khi rơi nước mắt, họ chỉ rơi cho người họ rất yêu, rất thương mà thôi. Lần đầu tiên tôi thấy được giọt nước mắt anh rơi là khi anh nói anh phải đi và phải xa tôi. Trong mắt tôi anh là người mạnh mẽ, là chỗ dựa cho tôi, thấy anh khóc tôi cũng hẫng một nhịp, tôi gần như hiểu được rằng người con trai này yêu mình đến nhường nào. Nhưng tôi không có cách nào để xua tan nỗi sợ đấy của anh vì đó là sự thật bắt buộc anh phải trải qua. Còn về phía tôi, tôi chỉ sợ rằng anh không có đủ sự tự tin vào bản thân mà có lúc sẽ ghen tuông vô cớ, hay thỉnh thoảng suy nghĩ vẩn vơ gì đó mà thôi. Bản thân tôi cũng không thể cho anh cái gọi là chắc chắn sẽ chờ được cả. Mỗi ngày còn thay đổi làm sao có thể nói là không thay đổi suốt hai năm đây. Tôi chỉ có thể nói với anh rằng tôi của hiện tại rất yêu anh mà thôi.

Chuyện gì đến cũng đến, anh phải lên đường. Anh vẫn luôn nói với tôi rằng mối bận tâm lớn nhất của anh trước giờ là tôi. Tôi chỉ nghe để đó mà thôi, cho đến khi anh đi, tôi mới nhận ra, anh quan tâm tới tôi nhường nào. Những chuyện của hàng ngày anh sắp xếp sẵn đâu đấy, những ngày cho sinh nhật, kỷ niệm gì đó anh đều đã chuẩn bị hết vừa đủ cho đến lúc anh được nghỉ phép. Từ ngày anh đi, anh vẫn luôn lo lắng cho tôi không thôi, anh nhờ người thân của anh gửi đồ và chăm sóc cho tôi khiến tôi cảm nhận như mình có thêm ngôi nhà thứ hai từ bao giờ. Khi ấy tôi mới biết được rằng, không biết lỡ như sau này khi không có anh tôi biết phải làm sao, hình như tôi đã quá quen và dựa dẫm vào anh rồi thì phải!

Dần dần thời gian trôi tôi cũng quen, chúng tôi đã sống đúng nghĩa của một chuyện tình yêu xa ngay từ lúc bắt đầu. Chúng tôi vẫn có thể nói chuyện mỗi ngày, chỉ là qua màn hình điện thoại mà thôi. Vui có, buồn có, chúng tôi chưa từng cãi vã kể từ lúc yêu nhau cho đến lúc trong sự chờ đợi như vậy. Bắt nguồn của điều đó là cả hai chúng tôi đều không muốn mất nhau. Và hai năm trôi qua, cuối cùng anh cũng đã về, cuối cùng tôi cũng chờ được anh. Ngày gặp lại anh tôi chỉ biết khóc mà thôi. Tôi muốn nói với anh rằng tôi nhớ anh, thực sự rất nhớ anh, tôi không còn biết diễn tả nỗi nhớ ấy thế nào nữa, chỉ có nước mắt rơi.

Tình yêu nào mà không có thử thách phải không? Sau những ngày chờ đợi anh tôi mới nhận ra rằng mình yêu anh tới nhường nào, có lẽ cũng chẳng kém cạnh anh là bao.

Như một bộ phim ngôn tình có kết HE tôi hay cày trên web, tôi đã có cho mình một lễ cầu hôn riêng biệt. Có nến, có hoa, có nhẫn, có người chứng kiến và có anh. Chúng tôi vô tình thấy nhau vào một buổi chiều thu nắng nhẹ ở Hồ Tây, nhẹ nhàng đồng ý lời yêu vào một ngày mưa bay và cũng nhẹ nhàng nói đồng ý lời cầu hôn vào một tối mùa hạ trăng thanh gió mát. Có vẻ như tất cả đã là sự an bài của ông trời cả, để tôi vấp ngã mà va phải anh, hay đây là sự sắp xếp từ đầu của anh? Đôi khi tôi tự hỏi nếu không phải là anh thì giờ tôi đang nơi đâu và làm gì. Anh hơn tôi một tuổi. Trước đây tôi luôn nghĩ và tuyên bố phải yêu người hơn vài ba tuổi cho chững chạc, như vậy mới được “nâng niu”. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu rồi, chẳng có độ tuổi nào để thể hiện cho điều đó cả, chọn đúng người chúng ta sẽ mãi là “công chúa” mà thôi. Định hướng trước đây của tôi là được lấy chồng gần bố mẹ, sẽ lấy chồng năm 29 hay 30 tuổi để được chơi cho thỏa thích. Giờ thì hay rồi!

Tôi đã có một hôn lễ cho riêng mình vào năm tôi 27 tuổi với lời chúc phúc của tất cả bạn bè và người thân. Cùng với đó là lời "răn đe" từ phía nhà gái cho chú rể, bởi trong gia đình hay họ hàng tôi đều là một bông hoa nhỏ tuổi nhất nên luôn được nâng niu vậy đó. Thật ngại quá, nếu họ biết anh đã làm những gì cho tôi thì chắc họ sẽ không làm thế nữa đâu. Anh đã quyết định cùng về quê tôi để hai đứa phát triển sự nghiệp ở đây, tôi bất ngờ lắm. Có lẽ anh đã từng nghe tôi nói về “định hướng" của mình trước đây và vẫn nhớ chăng. Tôi không biết đã nghe được ở đâu và đã nghe ai nói: “Có hai thứ trên đời không được phép bỏ lỡ: đó là chuyến xe cuối cùng để về nhà và người thật lòng yêu thương mình". Tôi đã luôn kịp chuyến xe để về với gia đình suốt quãng thời gian đi học và đi làm xa nhà. Tôi đã chờ đợi và yêu một người luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì tôi. Vậy là tôi đã làm được phải không? Anh luôn nói với tôi rằng:

- Có được em là may mắn nhất trong cuộc đời của anh rồi, nhưng để em gặp anh và yêu anh thì lại là một thiệt thòi cho em.

Thật tình là ngược lại mới đúng. Tôi cảm thấy có anh tôi như có thêm động lực mỗi ngày, anh là một món quà bất ngờ đối với tôi. Thật lòng tôi muốn nói cảm ơn tới anh hàng trăm hàng nghìn lần. Cảm ơn anh đã đến bên em kịp lúc. Cảm ơn anh đã luôn đồng hành cùng em dù là trước đây hay sau này. Thật lòng rất cảm ơn anh!

 

(Hết)

 

© An Ninh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Khoảng Trời Nhiều Gió | Blog Radio 868

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nếu như trên thế giới này không còn người mà bạn muốn bảo vệ?

Nếu như trên thế giới này không còn người mà bạn muốn bảo vệ?

Hãy để tâm hơn tới những giây phút hiện tại, bởi vì nó mới là thứ có thể mang lại cho bạn hạnh phúc. Tương lai là gì, nếu nó có hãy đưa ra cho tôi xem, và đương nhiên, không ai làm được điều đó.

Bánh trái mùa xưa - góc nhỏ miền Tây

Bánh trái mùa xưa - góc nhỏ miền Tây

“Bánh trái mùa xưa” - con đường mang theo dấu chân của người tần tảo, chứng kiến tấm lòng thơm thảo, là mái hiên trước nhà của bà già tốt bụng, là tiếng cười reo của đám con nít trong xóm, là tình cảm của hai ông bà già chắt chiu nồng đượm...

Ly hôn không phải là điều tồi tệ

Ly hôn không phải là điều tồi tệ

Chắc hẳn ai trong mỗi chúng ta đều mong muốn có một mái ấm hạnh phúc và vun đắp xây dựng cho thật hoàn mỹ nhưng không phải gia đình nào cũng được như ý.

Tuổi Ngông Cuồng

Tuổi Ngông Cuồng

Đây là lần đầu tiên trong suốt mười lăm năm, tớ chịu nhìn nhận lại tính cách của tớ. Cũng đã mười lăm tuổi rồi, tớ muốn mình phải chững chạc và trưởng thành hơn, không thể lúc nào cũng trẻ con, ích kỷ như thế được.

Kỉ niệm trong những ngày thiếu thốn

Kỉ niệm trong những ngày thiếu thốn

Lũ trẻ bây giờ con được sinh ra, tự hỏi cái tuổi thơ thiếu thốn kia có gì mà người lớn quanh chúng cứ mãi đoái hoài. Bây giờ không phải tốt hơn sao?

Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng

Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng

“Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng.” – Đó là câu được đề ở bìa của trang sách. Cửu biệt trùng phùng có thể hiểu đơn giản chính là lâu ngày gặp lại, bạn tình cờ gặp một người ngoài đường, bạn nghĩ đó là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng Bạch Lạc Mai nói đó chỉ là bạn đang gặp lại cố nhân, một người mà trong vô lượng kiếp trước đã từng đóng một vai trò nào đó trong cuộc đời bạn.

Những đứa trẻ và Sài Gòn

Những đứa trẻ và Sài Gòn

Những ngày sau này, Sài Gòn đã thay đổi con nhiều. Nhưng con vẫn cảm thấy mình là đứa trẻ tách biệt hoàn toàn so với cái thành phố ấy.

Tại sao chúng ta thường thất vọng về nhau?

Tại sao chúng ta thường thất vọng về nhau?

Tại sao tôi đã hy sinh, đã làm mọi thứ cho người ấy nhưng tôi không hề nhận lại điều mà tôi muốn? Thay vào đó là sự hờ hững, coi thường, thậm trí còn tuyệt tình, phản bội khiến trái tim của chúng ta tan vỡ?

Tết

Tết " NHẠT '' hay chúng ta đã lớn ?

Tết - ngày lễ truyền thống của người Việt Nam đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng theo thời gian, có nhiều người cảm thấy Tết ngày nay trở nên nhạt nhẽo và không còn mang lại cảm giác hào hứng như trước. Liệu đây là dấu hiệu rằng chúng ta đã lớn hơn và quan niệm về Tết đã thay đổi?

Anh tôi

Anh tôi

Cầm nén hương trước ảnh người quá cố Cố kìm lòng mà vẫn thấy đau Tết năm trước còn chén thù chén tạc

back to top