Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn anh năm đó đã dũng cảm nói thích em

2021-10-31 01:30

Tác giả: Cẩm Giang


blogradio.vn - Cậu ấy nói muốn được một lần thổ lộ tình cảm với tôi với mọi người nhưng cậu ấy sợ rằng sẽ đánh mất một tình bạn đẹp nên chỉ đành chấp nhận làm một người bạn thân. Nhưng hôm nay trước thời khắc mà ai rồi cũng sẽ bước đi trên con đường mình đã chọn, cậu ấy muốn một lần nói hết tình cảm đã được ấp ủ bấy lâu.

***

Tuổi học trò ngây dại hồn nhiên. Tuổi học trò đong đầy mơ ước. Và tuổi học trò còn là trang kỉ niệm đáng nhớ về những xuyến xao, rung động đầu đời. Tôi là sinh viên năm cuối của một trường Đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh, thi thoảng ngồi đọc lại những dòng nhật ký hồi còn đi học của mình, tôi lại vu vơ nhớ về thời niên thiếu, nhớ về những e ấp, ngập ngừng của một mối tình đầu.

Tôi và cậu ấy biết nhau từ khi chúng tôi bước vào lớp 10. Đối với tôi, một thằng con trai có dáng người cao cao cùng với nước da ngăm ngăm thật chẳng có gì gọi là thu hút. Và trên hết trong tôi khi ấy đến trường quan trọng nhất là học, học học và học. 

Năm lớp 10 cứ thế lặng lẽ trôi qua mà vô tâm chẳng để lại chút kỉ niệm nào ngoài những tấm giấy khen ghi nhận sự cố gắng trong suốt một năm “dùi mài kinh sử” của tôi. Có ai ngờ rằng đến năm lớp 11, “cơn cảm nắng” ở đâu lại kéo đến với tôi, mà người chủ động tìm đến nó lại là tôi chứ không ai khác.

Hồi đó, tôi học kém môn Vật Lý lắm, vừa sợ mất danh hiệu thi đua, lại vừa sợ xấu hổ với bạn bè, tôi đã đánh liều viết vài dòng tin nhắn cho cậu ấy để cầu cứu về tình trạng dốt lý thậm tệ của mình. 

hoc_-_duong

Thật ra, tôi hoàn toàn có thể nhờ vả nhỏ Hương ngồi cạnh tôi, nhỏ Hương cũng học khá thôi nhưng được cái nó nắm bài trên lớp khá ổn, nhất là về những môn thuộc mảng tự nhiên. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nhờ vả đến một đứa con trai mà trước giờ  tôi chưa một lần nói chuyện với cậu ấy (nếu có cũng chỉ là những lần xã giao giữa hai người chung lớp). 

Ngay cả chính bản thân tôi cũng không nghĩ được rằng một đứa con gái trầm tính chưa một lần nói chuyện với bạn bè khác giới như tôi lại có thể nảy sinh một hành động khó hiểu như vậy. Người xưa thường nói “trâu tìm đến cọc”, còn đằng này cọc lại chủ động đi tìm trâu. Thật buồn cười. Đến tận bây giờ chính tôi cũng không thể lý giải cho những suy nghĩ và hành động của mình ngay lúc ấy. 

Cứ mỗi lần nhìn thấy cậu ấy lên bảng làm bài là trong lòng tôi lại cảm thấy thích thích và trái tim thì bỗng dưng đập liên hồi. Thích một người thì làm gì cần lí do, nhìn thấy nụ cười của người đó, lắng nghe giọng nói của họ cũng làm trái tim ta thổn thức, rộn nhịp. 

Mọi người có biết không, tôi thích người ta thật nhưng tôi không dám thổ lộ, tôi chỉ lặng thầm dõi theo từng cử chỉ, hành động, từng ánh mắt mà cậu ấy hướng đến. Mỗi ngày đến lớp với tôi là một niềm vui to lớn lắm, niềm vui ấy có cả niềm hạnh phúc vì được gặp người mình thích. Từ khi tôi ngỏ lời trên dòng tin nhắn với nhiều lý do, khi thì “Ê…chỉ mình bài này đi”, lúc thì “Giảng dùm mình bài kia, sáng nay trên lớp cô nói mình chưa hiểu rõ”. 

Cứ thế chúng tôi thân với nhau trên mạng xã hội khi nào không hay.  Mọi thắc mắc của tôi về một bài Toán khó hay một bài Lý phức tạp tất cả đều được cậu ấy hướng dẫn tận tình. Điều đó càng làm tăng thêm thiện cảm của tôi về cậu ấy, và tôi tin chắc rằng rung động của tôi đã đặt đúng người. 

Ở trường tôi luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với cậu ấy, tôi không dám buông thả một câu chào nào hay đơn thuần chỉ là một nụ cười với cậu ấy. Thật lòng mà nói tôi rất muốn bắt chuyện với cậu ấy ngay trước mặt mình chứ không phải trên thế giới mạng, nhưng tôi sợ lắm, sợ cậu ấy không trả lời, sợ bạn bè xung quanh tôi trêu ghẹo, sợ cậu ấy kể cho những đứa nhiều chuyện về những tin nhắn chủ động của tôi. Vì thế tôi luôn tìm cách tránh né thay vì tiếp cận. 

Giờ học ở trường làm tôi rất căng thẳng, và chạy về nhà thật nhanh để nhắn tin với cậu ấy là điều làm tôi thư giãn nhất. Nhà tôi gần trường học nên tôi về nhà nhanh hơn cậu ấy, tôi thường canh cậu ấy hoạt động mạng xã hội liền nhanh tay gõ vài chữ. 

tx_2

Cứ thế ngày nào đi học về chúng tôi cũng nói chuyện với nhau trên mạng, cậu ấy có lẽ cũng biết chút tình cảm của tôi nên tôi thường thấy cậu ấy hoạt động ngay sau đi học về và thường trả lời những tin nhắn của tôi rất nhanh. Mặc dù có phần ngạc nhiên trước thái độ xa lạ của tôi trên lớp nhưng chắc một phần biết tính tôi dễ nhạy cảm nên cậu ấy chẳng hề đá động gì về chuyện đó nữa. Tôi rất vui vì điều đó. 

Đối với tôi cậu ấy là người bạn thân nhất, tuy không phải là người luôn bên cạnh chơi đùa cùng tôi, nhưng trên thế giới mạng cậu ấy là người mà tôi cảm thấy bình yên. Dần dần sau này những tin nhắn của chúng tôi bắt đầu thân mật hơn, tôi không dám chắc cậu ấy có thích cái kiểu con gái như tôi hay không nhưng tôi cũng chẳng để ý lắm về điều ấy. 

Tôi rất thích cái kiểu cậu ấy nhắn tin, có lần tôi hỏi cậu ấy đang làm gì, cậu ấy nói đang chuẩn bị ăn tối, còn gửi qua cho tôi mấy cái nhãn dán mặt buồn hiu vì đói bụng, nhìn thấy cưng hết biết. Chúng tôi thường nhắn tin với nhau vào buổi tối, chúc nhau ngủ ngon và tắt chế độ hoạt động trên, nói thì nói như vậy chứ lúc nào tôi cũng đợi cậu ấy offline tôi mới yên tâm đi ngủ. 

Người như tôi có phải đa nghi quá không, mặc kệ tôi chấp nhận điều đó và tôi chỉ muốn biết rằng người tôi thích mãi là của mình không ai được chen ngang phá đám. Bữa đó tôi đang lang thang trên bảng tin, chợt tôi thấy dòng chữ  “Anh ngủ ngon nha” gửi tới cậu bạn của tôi. 

Phải đợi một lúc sau tôi mới lấy lại được tinh thần và ngay sau đó là cuộc điều tra về chủ nhân của dòng tin nhắn đó. Nhiều lần như thế cứ xảy đến và tôi phát hiện một điều rằng nếu cứ mãi lảng tránh hiện thực mà tìm thú vui trên mạng thật quá viển vông và tôi cũng đưa mình tới những quyết định thật sáng suốt là trực tiếp nói chuyện làm bạn với cậu bạn của tôi ngay trên lớp, tôi sẽ cười nói, tự nhiên hơn với cậu ấy. Nhưng đó chỉ là mặt lý thuyết, hơn nữa tôi không đủ can đảm dù cậu ấy có vẻ rất sẵn lòng. 

Dường như cơn cảm nắng tuổi học trò thêm vào đó là sự căm giận bản thân quá yếu đuối đã biến tình yêu trong sáng của tôi thành cơn ghen dữ dội. Tôi ghét mấy đứa con gái trong lớp tôi nói chuyện vui vẻ với cậu ấy, ghét những hành động thân mật của bọn họ. Tôi ghét cái cảnh cậu ấy chỉ bài cho bọn con gái, ghét cả nụ cười của cậu ấy khi nói chuyện với tụi nó. Cậu ấy chắc có lẽ chẳng nghĩ gì vì những hành động ga lăng của mình. Đôi khi tôi có cảm giác như cậu ấy cố tình chọc tức tôi, nếu thực sự như vậy thì cậu đã thành công rồi đấy.

tx_4

Cậu ấy học giỏi đa phần là các môn tự nhiên còn tôi thì khá hơn về các môn xã hội. Tôi thích tham gia các hoạt động nào có mặt cậu ấy, tôi thích khoảng cách thật gần giữa chúng tôi, tôi muốn ngắm cách cậu ấy chơi bóng rổ, tôi muốn lấy mũ của mình đưa cho cậu ấy khi mặt trời đang rực lửa nhưng tôi không làm được chỉ đành lặng lẽ để chiếc mũ ngay chỗ để đồ tập của cậu ấy.

Một người con gái bình thường như tôi liệu có trèo cao quá không. Năm lớp 11 là năm tôi ngập tràn nhiều cảm xúc nhất, đây cũng là năm đầu tiên tôi gửi lời chúc mừng sinh nhật tới một người con trai. Hôm ấy là ngày Nhà giáo Việt Nam cũng là ngày sinh nhật cậu ấy, tôi đã dậy thật sớm viết những dòng tin nhắn rất dễ thương gửi tới cậu bạn mình dĩ nhiên là qua tin nhắn Messenger. Tôi nghĩ tôi là người đầu tiên chúc mừng cậu ấy, cậu ấy đã cảm ơn tôi, chỉ như vậy thôi cũng làm tôi vui rồi. 

Bữa đó học sinh chúng tôi lên trường dự lễ tri ân thầy cô, vừa bước vào cửa lớp tôi đã nhìn thấy gương mặt của cậu ấy với nụ cười bẽn lẽn, tôi cũng khẽ mỉm cười với cậu ấy. Nhắn tin với nhau trên mạng xã hội được một thời gian tôi nghĩ rằng mình cần đặt biệt danh cho cậu ấy và cái tên “công tử bột” ra đời, người thì ngăm ngăm  mà không hiểu sao tôi lại đặt cho cậu ấy cái biệt danh này.

Công tử bột của tôi cứ thế ngây thơ vui đùa với đám bạn bè mà không hề biết phía sau cậu ấy là một cô gái luôn đứng ở phía sau dõi theo, ủng hộ. Một kỉ niệm nữa mà với tôi khó mà quên được, tôi nhớ khi ấy là năm lớp 11, tôi được tham dự vào đội tuyển học sinh giỏi của trường, tôi đi thi Văn, tôi cứ tưởng cậu bạn của tôi sẽ được đi thi môn Hóa hay Lý gì đó thì chúng tôi sẽ được đi chung với nhau và tôi sẽ có cơ hội đến gần với cậu ấy, nhưng tiếc thay cậu ấy không được chọn vào đội tuyển, có lẽ vì số lượng dự thi đã quá đông. 

Tôi cũng hơi buồn, tôi đã nghĩ sau khi đi dự thi về tôi sẽ mua quà cho cậu ấy, và tôi đã mua thiệt là nhiều dâu tây. Dâu tây là một loại đặc sản ở Đà Lạt, những quả dâu tây chín mọng đỏ chót cũng giống bộ dạng khuôn mặt của tôi mỗi khi nhìn cậu ấy trên trường. 

Buổi sáng hôm ấy, tôi bước vào lớp với một giỏ dâu trên tay, tôi phân phát cho mọi người trong lớp, đến chỗ ngồi của cậu ấy tôi đã lựa ra những quả dâu tây to nhất, ngon nhất, nhưng xui xẻo thay cậu bạn tôi không có ở đó, còn đống dâu tây ngon lành kia thì bị tụi con gái giành mất. Thế là tôi đành lấy phần dâu còn lại của tôi để dành cho cậu ấy, mà dâu của tôi cũng chả ngon lành gì do bị tụi trong tổ lấy hết mấy trái ngon. Thôi kệ, có còn hơn không. Tôi sẽ đưa cho cậu ấy, nhưng đưa bằng cách nào điều đó mới làm tôi đau đầu.

tx

Cuối buổi học, tôi rủ hai nhỏ bạn thân ở lại, tôi kể cho tụi nó nghe chuyện cậu bạn tôi khi sáng chẳng được quả dâu nào, tôi chỉ nói qua loa là trong lớp ai cũng có phần chỉ mình cậu ấy không có thì cũng tội nghiệp, nghe tôi nói thao thao bất tuyệt, hai nhỏ đó cũng thấy ái ngại như tôi. Biết là đã kiếm được đồng minh, tôi liền rủ tụi nó đưa những trái dâu còn lại cho cậu bạn tôi. 

Hai nhỏ đó cũng nhát gan như tôi nên không dám nhận nhiệm vụ. Loay hoay một hồi, tôi hỏi nhỏ Hương coi nó có biết cậu bạn tôi đậu xe đạp ở chỗ nào không, thiệt may là nó biết, rồi không chần chừ gì, tôi chạy ngay ra nhà xe và để mấy trái dâu vào giỏ xe của cậu ấy. 

Về đến nhà, tôi bỗng nhận được tin nhắn của cậu ấy với lời cảm ơn về những quả dâu tây. Tôi hỏi tại sao cậu ấy biết được những quả dâu ấy là của tôi thì cậu ấy chỉ cười. Thấp thoáng một thời gian, chúng tôi đã lên lớp 12, vào học kỳ 2 của năm đó, nhà trường có tổ chức buổi cắm trại nhằm tạo sân chơi lành mạnh cũng như tâm lý ổn định cho khối 12 trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp. 

Trong buổi cắm trại đó sẽ tổ chức các cuộc thi giữa các lớp 12 với nhau như cắm hoa, nấu ăn, nhảy múa, hay các trò thể thao vận động như kéo co, bóng rổ. Buổi tối thì học sinh chúng tôi sẽ đốt lửa trại và tận hưởng chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn”, cuối buổi có tiết mục góc tâm sự, bạn dẫn chương trình  hỏi “Có ai muốn bày tỏ tình cảm trước khi ra trường không?’.  Không khí bỗng chốc sôi nổi hẳn. Một lát sau, có một cánh tay ở phía dưới giơ lên. Mọi người có biết đó là ai không? Đó chính là cậu bạn của tôi. 

Sau những tiếng hò reo xen lẫn với những tràng vỗ tay, cậu bạn tôi tiến về phía trước, cậu ấy giới thiệu về bản thân mình và bắt đầu phần tỏ tình.  Mọi người chắc cũng đoán được tâm trạng của tôi khi ấy như thế nào, tôi từ ngạc nhiên đến buồn tủi và bắt đầu suy đoán rằng ai có được may mắn đó đây.

hoc_-_sinh_2

Dẫu cho người được cậu bạn tôi tỏ tình là ai đi chăng nữa thì tôi cũng mừng cho họ và tôi sẽ xem 2 năm qua là một khoảng thời gian đẹp trong lưu bút của cuộc đời. Nếu như trước đây tôi ghen tị với tụi con gái trong lớp vì nhận được sự giúp đỡ của cậu bạn tôi thì bây giờ đứng trước cái cảnh mà cậu ấy sắp nói ra lời yêu với một ai đó thì tôi lại muốn chúc phúc cho cậu ấy. 

Đang trong tâm thức vẩn vơ thì đột nhiên tôi nghe cậu bạn tôi gọi thật to “Hạ An”. Tiếng gọi ấy làm tôi như người từ trên mây quay về với thực tại, tôi ngạc nhiên như chưa hiểu ra chuyện gì. Chưa kịp định thần thì nhỏ Hương đã đẩy tôi lên đứng với cậu bạn tôi. Cậu ấy nói người cậu ấy thích chính là tôi. Cậu ấy nói ngay từ khi bước chân vào lớp 10, cậu ấy đã chú ý đến tôi bởi những bài làm văn của tôi rồi cả cái sự trầm tính, lặng lẽ của tôi nữa. 

Tôi như không tin vào những điều mình nghe thấy, hồi lớp 10 tôi cũng chỉ lo cho việc học nên nào có quan tâm gì đến những chuyện khác đâu. Cậu bạn tôi nói tiếp về những lần trò chuyện của chúng tôi trên mạng, cậu ấy nói cậu ấy đã rất vui sướng và hạnh phúc vì tôi cũng chịu nói chuyện với cậu ấy dẫu cho đó chỉ là trên thế giới mạng. 

Mỗi ngày đến lớp, cậu ấy thường đứng trước cửa lớp cũng chỉ vì được muốn nhìn thấy tôi bước vào lớp (và trước thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của tôi đã từng khiến cậu ấy rất đau lòng), cậu ấy đã nói chuyện nhiều hơn và cười đùa nhiều hơn với những đứa con gái khác cũng chỉ vì muốn xem phản ứng của tôi như thế nào. 

hoc_-_sinh_21

Cậu ấy nói muốn được một lần thổ lộ tình cảm với tôi với mọi người nhưng cậu ấy sợ rằng sẽ đánh mất một tình bạn đẹp nên chỉ đành chấp nhận làm một người bạn thân. Nhưng hôm nay trước thời khắc mà ai rồi cũng sẽ bước đi trên con đường mình đã chọn, cậu ấy muốn một lần nói hết tình cảm đã được ấp ủ bấy lâu “Hạ An, mình muốn nói những lời này ra để An hiểu lòng mình và để An luôn biết rằng mình vẫn luôn dõi theo An nhưng... âm thầm thôi”.

Đó là câu chuyện thuở thiếu thời của tôi. Cậu bạn ấy giờ đây đã là người bạn trai luôn đồng hành sát cánh bên tôi trong suốt quãng đường Đại học. Chúng tôi luôn quan tâm và dõi theo nhau như cái cách mà trước đây chúng tôi đã từng như vậy. 

Tôi tin là dù bạn có là ai đi chăng nữa thì cũng hãy tự tin vào chính mính, và hãy mạnh dạn mở lòng vì biết đâu điều đó sẽ giúp bạn đón nhận những điều tuyệt vời đang chờ đợi bạn phía trước.

© Cẩm Giang - blogradio.vn

Xem thêm: Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé!

Cẩm Giang

Tôi tâm niệm rằng: "Cố gắng có thể sẽ không thành công...nhưng nếu không cố gắng thì chắc chắn không thể thành công"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top