Mùa thu ở nơi em không biết, anh sống có tốt không?
2021-10-20 01:22
Tác giả:
Đông Phương
blogradio.vn - Hoàng không đáp lại câu nói của Cẩm Hà, cả 2 chìm vào yên lặng, bóng của họ trải dài theo ánh tà dương, nếu như không có chuyện xảy ra cách đây 10 năm thì có thể Hoàng và Cẩm Hà đã trở thành vợ chồng và giờ đây họ không phải là 2 cái bóng lặng lẽ đi bên nhau thế này.
***
Gió mùa thu đã về rồi, từng ngọn gió thổi qua em. Thổi qua nơi chúng ta từng đi, thổi qua nơi chất chứa kỉ niệm của anh và em. Mùa thu đến rồi, lá vàng rơi nhiều hơn trước, phủ kín cả con đường. Nhưng con đường này, bây giờ chỉ còn mình em bước đi.
Anh bây giờ thế nào? Có ổn không? Có biết chăm sóc tốt cho bản thân mình không? Em thì khác, cảm thấy không ổn một chút nào cả. Không ổn, vì khi đi trên con đường không có anh.
Năm đó, cũng vào mùa thu, tiết trời chỉ hơi se lạnh thôi. Gió cũng thổi như vậy, lá vàng cũng rụng đầy, phủ kín con đường. Anh đứng đợi em dưới lầu công ty, chờ em tan làm, vì hôm đó là sinh nhật em, anh hứa dẫn em đi ăn, đi xem phim.
Tối đó, vì em tan làm muộn, nên anh phải đứng đợi em suốt 2 tiếng đồng hồ, giữa trời se lạnh như vậy, nhìn anh em thương vô cùng. Tan làm, em vội thu dọn đồ, chạy thật nhanh xuống lầu công ty. Vì sợ anh lạnh, em chạy lại ôm chầm lấy anh. Em ôm anh thật chặt. Anh nói rằng “Có còn là trẻ con nữa đâu mà nũng nịu vậy?” Mặc kệ lời anh nói, giữa khung trời thu ấy, em vẫn ôm chặt anh, như thể không muốn xa rời.
Anh đã đặt vé xem phim, đưa em đi xem một bộ phim tình cảm. Một bộ phim lãng mạn đúng gu mà em thích. Ngồi trong rạp, anh nắm chặt tay em, ngay khoảnh khắc đó, em thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này.
Lúc xem phim xong, em kêu đói. Anh bảo nhà hàng anh đặt cũng gần đây thôi, mình đi bộ cho lãng mạn nhé. Câu nói đó của anh, em thấy sao mà sến quá, chỉ biết đứng cười thôi. Cùng anh đi dạo trên con đường đầy lá vàng, cũng trên con đường ấy chuyện mà em không ngờ tới nhất lại xảy ra. Trên con đường đó, lúc mình đi cùng nhau, có xảy ra một vụ trộm cướp. Tên cướp chạy nhanh về phía chúng ta, anh khi ấy không muốn em bị thương đã đẩy em ra.
Khi anh đẩy em sang một bên, em ngã chưa thể đứng dậy, lúc quay người lại nhìn. Anh đã nằm ở đấy. Em vội vàng chạy lại, đầu óc rối bời, không kịp suy nghĩ gì cả. Tay chân run lẩy bẩy, nước mắt cứ tuôn ra làm em không thể nhìn rõ anh. Anh nắm chặt tay em.
“My à, anh thật sự rất yêu em. Cuộc đời này của anh, được gặp em, chính là điều mà anh cảm thấy may mắn nhất”.
Lúc đó, anh đưa tay vào túi áo, lấy ra một cái hộp, anh đặt nó vào lòng bàn tay em, giọng anh khi ấy đã rất yếu.
“Chiếc nhẫn này, vốn dĩ để anh đeo vào tay em. Nhưng bây giờ, có lẽ, anh không làm được nữa rồi”.
Nói xong, anh nở một nụ cười nhẹ, đó là nụ cười đẹp nhất em được nhìn thấy suốt những năm tháng chúng ta yêu nhau, đó cũng là nụ cười cuối cùng anh dành cho em.
Em cầm hộp nhẫn trên tay, nước mắt không ngừng rơi, cuối cùng xe cấp cứu cũng đến, anh được đưa vào bệnh viện. Ngồi bên ngoài em không ngừng cầu nguyện, mong anh bình an. Và rồi, bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng cấp cứu, bác sĩ nói rằng, anh được đưa vào bệnh viện quá muộn, vết thương sâu các bác sĩ đã cố hết sức, nhưng anh không qua khỏi. Em khi ấy như sụp đổ hoàn toàn, chỉ biết ngồi đó gào khóc thật to.
Vậy là anh để lại em một mình trên đời này thật rồi. Em biết phải làm sao đây, em làm sao có thể sống tiếp được. Lúc đó, điện thoại của anh đổ chuông, chính là nhà hàng mà anh đã đặt. Em nghe máy, rồi vội vàng bắt xe đến đó. Em vội bước vào nhà hàng, bước vào căn phòng anh đã đặt. Thì ra, ngày sinh nhật em, anh định cầu hôn em. Hoa, bánh, bóng bay, đèn, nến, anh đều chuẩn bị hết rồi, chỉ chờ anh đưa em đến, tạo điều bất ngờ cho em thôi.
Nhân viên nhà hàng đưa cho em một bó hoa, trên màn hình cũng đã bắt đầu chiếu phim. Bộ phim đó chính là chuyện tình yêu của chúng ta, là kỉ niệm của chúng ta, là lời nói bao lâu nay anh cất giữ gửi vào câu chuyện kia. Trên tấm thiệp mừng sinh nhật anh viết cho em, anh viết “Công chúa của anh sinh nhật vui vẻ nhé. Cảm ơn em đã bước đến cuộc đời anh, là động lực để anh phấn đấu hết mình. Anh yêu em rất nhiều.”
Mọi thứ lúc đó trước mắt em sụp đổ hoàn toàn, trước mắt em khi ấy chỉ toàn là hình ảnh anh, em nhớ anh vô cùng. Tại sao lại như vậy cơ chứ? Tại sao chuyện đó lại xảy ra với anh? Tại sao ông trời lại chia cắt chúng ta?
Thế giới của em chính là anh, bây giờ anh đi rồi, thế giới của em cũng sụp đổ theo. Đám của anh, chỉ có bạn bè, vì anh là trẻ mồ côi nên không có người thân. Nhưng đám của anh, anh không hề cô đơn, có bạn bè đến để đưa anh về nơi nghỉ cuối cùng. Trước di ảnh anh, em không cầm được nước mắt. Chúng ta đã tính đến chuyện kết hôn, đã tính đến chuyện cùng nhau đi hết quãng đời này. Vậy bây giờ anh bỏ em đi trước, em biết phải làm sao?
Kể từ ngày anh mất, cũng đã được 3 năm. Em vẫn sống một mình, vẫn làm công việc văn phòng, vẫn sợ đi xem phim một mình, vẫn nhớ anh, vẫn giữ chiếc nhẫn anh đưa, em luôn mang nó theo bên mình như là có anh đi cùng vậy.
Em vẫn đi qua con đường đó, con đường có lá vàng rơi kín vào mùa thu, là con đường cuối cùng anh cùng em đi, là con đường nơi anh mất. Có một câu hát tiếng Trung mà em rất thích “Em đón gió đêm, làn gió đã thổi qua anh, thế có tính là chúng ta ôm nhau không? Có thể tính là em đang ôm anh không”. Ở nơi em không biết, anh sống có tốt không?
© Đông Phương - blogradio.vn
Xem thêm: Anh có đủ can đảm để yêu em? | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống







