Cảm ơn anh đã kịp đến giữa mùa đông
2020-02-02 01:30
Tác giả: Nhâm Quỳnh
blogradio.vn - Tôi gặp anh vào một ngày mùa đông lạnh giá, khi những cơn gió mùa đông bắc rủ nhau kéo về, lùa vào từng ngóc ngách của thành phố nhỏ khiến cho mùa đông đã lạnh càng thêm lạnh.
***
Tôi đứng co ro nép vào một góc mái hiên ở bến chờ xe buýt. Ngày nào cũng vậy, cứ 10h đêm tôi mới bắt dầu từ chỗ làm thêm đi về. Thấm thoát cũng đã 3 năm kể từ ngày tôi đặt chân lên thành phố này để theo đuổi ước mơ Đại học, gia đình tôi bần nông, thương cha mẹ vất vả tôi xin việc đi làm thêm để trang trải sinh hoạt.
Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi theo dòng chảy của thời gian, ban ngày tôi đi học, tối đi làm thêm, gần như đã lâu lắm rồi tôi không còn thời gian dành cho bản thân mình. Tôi vẫn luôn mơ về một chàng hoàng tử đến bên và yêu thương tôi như một nàng công chúa, nghe thật viển vông và buồn cười, nhưng con gái mà. Tôi hay suy nghĩ mộng mơ về một tình yêu giống như những câu chuyện cổ tích tôi đã đọc, là con gái ai cũng muốn được yêu thương như một nàng công chúa và luôn mong tình yêu của mình sẽ có một cái kết có hậu. Nhưng khi quá bận rộn với cuộc sống, tôi lại bỏ quên cảm xúc của chính mình giữa sự ồn ào của thành phố, giữa bộn bề cuộc sống, trái tim tôi đang dần cảm thấy thật lạc lõng và trống trải.
Tôi gặp anh vào một ngày mùa đông lạnh giá, khi những cơn gió mùa đông bắc rủ nhau kéo về, lùa vào từng ngóc ngách của thành phố nhỏ khiến cho mùa đông đã lạnh càng thêm lạnh. Một chàng trai tuấn tú, cao ráo và hiền lành. anh đến xin việc ở quán cafe nơi tôi làm việc. Tôi đã nghe nhiều về tiếng sét ái tình, thật bất ngờ khi tôi chính là người dính tiếng sét ấy.
Anh là một chàng trai sinh ra nơi phố thị, khác hẳn với tôi, một cô bé đến từ làng quê. Anh có một trái tim ấm áp và nụ cười tỏa nắng. Có lẽ bởi nụ cười ấy đã làm bừng sáng lên mùa đông lạnh lẽo trong tôi, tôi thấy trái tim mình rạo rực,cả không gian u ám xung quanh như bừng sáng, cảnh vật bỗng biết nhảy múa hát ca.
Có lẽ tôi đã biết yêu rồi!
Những ngày sau đó là những ngày tuyệt vời nhất của tôi. Chỉ cần nhìn thấy anh cười cũng đủ để làm tôi vui cả ngày, khi anh không vui là cả ngày đó của tôi cũng u ám theo. Hóa ra cảm giác yêu đơn phương là thế, đó là sự thổn thức nhưng âm ỉ, thật khó khăn khi bản thân nhận ra tình cảm dành cho ai đó nhưng lại không dám nói ra.
Hôm đó cũng là một ngày rất lạnh, tôi vẫn như thường ngày đứng chờ tai bến xe buýt. Đang mơ màng với những suy nghĩ, tôi bỗng giật mình khi thấy anh đứng ngay bên cạnh mình, bình thường anh hay chạy xe máy đi làm, sao hôm nay lại đi xe buýt nhỉ? Tôi tự hỏi.
- Ngày nào em cũng đợi xe buýt ở đây à Phương? Anh quay sang tôi hỏi.
- Vâng, em vẫn đợi xe ở đây, cũng may còn chuyến cuối lúc 10h anh ạ, mà sao hôm nay anh lại đi buýt thế này?
- À, xe anh hỏng, sửa chưa xong. Nếu cứ đi buýt thế này thì bất tiện em nhỉ? nhỡ lỡ chuyến buýt cuối, em không về được thì sao?
- Dạ cũng có đôi lần em phải cuốc bộ về rồi đấy ạ. cũng may phòng trọ em cũng không xa, đi bộ 30 phút là tới nơi thôi. Tôi mỉm cười đáp lại.
Vừa dứt câu, xe buýt tới, chuyến cuối trong ngày thật vắng vẻ, anh ngồi cạnh tôi khiến trái tim tôi đập loạn nhịp, hai gò má đỏ ửng. tôi quay mặt hướng về phía cửa sổ để che giấu đi sự bối rối của mình.
- Phương này? Đột nhiên anh cất giọng hỏi
- Dạ?
- Từ mai cho anh đến đưa đón em đi làm nhé, dù sao anh cũng tiện đường, có người đưa đón em sẽ đỡ vất vả hơn.
Tôi cũng nhận thấy một thoáng ngại ngùng trên khuôn mặt của anh, tôi hơi ngạc nhiên với lời đề nghị ấy mà mãi sau này tôi mới biết, hóa ra không phải mình tôi đơn phương anh, mà anh cũng vậy. chỉ là cả hai đều không dám dãi bày tình cảm ấy mà thôi.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi nhận lời đề nghị của anh.Cả hai chúng tôi dều im lặng trên suốt quãng đường về, cuối cùng chuyến xe buýt đã đến bến chỗ tôi ở, tôi cứ ước chuyến buýt ấy dài mãi để chúng tôi có thể ngồi cạnh nhau như thế này, tôi chia tay anh ra về, trái tim vui lạ lùng, cả đêm hôm ấy tôi đã không thể ngủ được. trong đầu vẫn xuất hiện những hình ảnh ngổn ngang về anh.
Những ngày sau đó là những ngày tôi luôn được nhìn thấy anh, anh đưa đón tôi đi làm, chúng tôi đã bắt đầu trò chuyện và hiểu về nhau nhiều hơn. những sự ngại ngùng được thay bằng những tiếng cười, tôi không còn đỏ ửng mặt khi nhìn thấy anh nữa. Cuối tuần, anh và tôi thường lượn lờ quanh Hồ Tây, ăn kem ở mạn Hồ Trúc Bạch. Anh dẫ n tôi tham quan những thắng cảnh của thành phố, những công viên tôi chưa từng được đi. Tình cảm ấy thật đẹp và ấm áp, ấm áp như chính trái tim của anh vậy.
Hôm ấy là một ngày cuối tuần có nắng hiếm hoi của mùa đông, mọi vật như đều trở nên có sức sống. Cái đìu hiu thường ngày được thay bằng không khí ấm áp, những tiếng chim hình như cũng rộn rã hơn. hôm nay tôi và anh lại lượn lờ phố xá cuối tuần như thường lệ, chúng tôi dừng chân ở một chỗ ven Hồ Tây. Anh đưa ánh mắt nhìn xa xăm, cả hai chúng tôi cùng im lặng một hồi lâu. Bỗng nhiên anh quay sang nhìn chằm chằm vào tôi,gần đến mức tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh, tôi đỏ mặt, tim như muốn nhảy ra ngoài, anh nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn vừa ấm áp vừa lạ lùng nhưng rất đỗi ngọt ngào.
- Em làm công chúa của riêng anh nhé?
Tôi sững sờ một hồi và đáp trả anh bằng một nụ hôn nồng nàn không kém.
- Vậy thì anh sẽ là Hoàng Tử của riêng em rồi.
Chúng tôi mỉm cười, anh ôm chặt tôi vào lòng, hai trái tim như đồng điệu. Hôm ấy hoàng hôn trên hồ Tây thật đẹp, ánh nắng cuối ngày len lỏi vào từng kẽ lá sưởi ấm hai trái tim đang yêu. Cảnh vật lại trở lên lãng mạn đến thế. Tôi thì thầm vào tai anh:
- Cảm ơn anh đã đến bên em.
© Nhâm Quỳnh – blogradio.vn
Xem thêm: Bắt được tình yêu giữa trời đông
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu