Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hạnh phúc ở lại

2020-02-21 01:20

Tác giả: Nhâm Quỳnh


blogradio.vn - Anh và cô chấp nhận buông bỏ nhau, giá mà đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ dài thôi, sớm mai khi tỉnh dậy cô lại thấy ánh mắt yêu thương và nụ cười tỏa nắng của anh thì thật tốt biết bao nhiêu! Cô ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc, những giọt nước mắt kìm nén biết bao ngày nay. Cô khóc, cuối cùng cô cũng khóc!

***

Anh lạnh lùng vứt tờ giấy ly hôn lên trên bàn:

- Cô ký đi!

Cô bình thản, không một lời oán trách, không một tiếng khóc, thậm chí sắc mặt không có một chút thay đổi. Cô cầm bút kí, tiếng bút lạo xạo trên giấy nghe thật não lòng.

Thật ra, cô đã biết, không sớm thì muộn ngày này cũng sẽ tới. Ngày mà anh và cô chia tay nhau.

Yêu nhau 3 năm, cưới nhau được 2 năm, có với nhau một mặt con. Những tưởng cuộc sống của anh và cô sẽ thật viên mãn và hạnh phúc. Thế nhưng hôn nhân thì luôn tồn tại hai mặt, sẽ có lúc chúng ta gặp những bế tắc mà nếu cả hai không thấu hiểu cho nhau thì cái kết sẽ giống như anh và cô lúc này, trong lòng cô và cả anh lúc này đều trống trải, lạc phương hướng. Dù cả hai không phải là hết yêu, không có sự xuất hiện của người thứ 3, nhưng tại sao anh và cô lại thành ra nông nỗi này?

Ngày còn yêu nhau, anh là một chàng trai sinh viên thật lịch thiệp và ga lăng. Cô nhí nhảnh dễ thương với đôi mắt trong veo, đẹp như mắt biếc. Họ yêu nhau trong sự ngưỡng mộ và ghen tỵ của bạn bè. Những ngày cuối tuần, anh thường chở cô đi rong ruổi khắp các phố phường của Hà Nội, ăn những món ăn hè phố, lượn lờ quanh Hồ Tây hoặc xa hơn là loanh quanh khắp ngoại thành Hà Nội. Khắp cái thành phố nhỏ bé này, nơi đâu cũng đầy ắp những kỉ niệm của anh và cô, có lẽ đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời họ.Anh  luôn dành cho cô những cử chỉ ngọt ngào, những cái ôm ấm áp, anh làm tất cả mọi thứ mỗi khi cô buồn hay giận anh. Tình yêu của họ không tiền, không giàu vật chất nhưng đẹp như ánh nắng mùa xuân, ngọt ngào như một bản tình ca.

Cô thường nói với anh rằng: "Tình yêu cũng giống như đôi giày vậy, giày vưa chân ai người ấy xỏ. nếu không vừa cố nhích sẽ rất đau". Lúc ấy anh và cô đều hiểu rằng mình đã tìm được đôi giầy của riêng mình.

Thời gian cứ êm đềm trôi, tình yêu của anh và cô mỗi ngày một sâu nặng. Thế rồi một ngày, cô bật khóc trong hạnh phúc khi người con trai ấy ngỏ lời cầu hôn cô, cô vẫn nhớ như in những lời anh nói trong buổi chiều hôm ấy: "Anh tuy không giàu sang như bao người, nhưng anh hứa sẽ giành những điều tốt nhất mà anh có cho em, cho chúng ta của sau này, anh sẽ không hứa yêu em mãi mãi, nhưng anh chắc chắn sẽ là người cuối cùng nắm tay em đến cuối hành trình của cuộc đời". Cô gật đầu đồng ý trong niềm hạnh phúc vô bờ. Cô ôm chầm lấy anh,cảm xúc lúc ấy thật khó diễn tả.

Cuối cùng, ngày mong chờ nhất cũng đến, tình yêu vun đắp trong 3 năm cuối cùng cũng đâm hoa kết trái. Cô xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, anh hào hoa trong bộ Vest đen của chú rể. Họ nhìn nhau hạnh phúc, trao cho nhau những lời thề ước nơi lễ đường trước sự chứng kiến của bố mẹ và họ hàng hai bên. Anh và cô chính thức là một nửa của nhau, cùng nhau xây dựng cuộc sống hôn nhân gia đình.

Những ngày đầu của cặp vợ chồng son cũng như bao người khác, tràn ngập tiếng cười và niềm vui. Là những bữa cơm nhà đầm ấm mà cô chuẩn bị sau mỗi ngày anh tan làm vất vả,là những cái thơm má bất chợt khi cô đang làm việc nhà, là những cái ôm của anh từ phía sau mỗi khi cô nấu nướng, là những trò trêu chọc khi cả hai cùng làm vườn, trồng hoa. 2 tháng kể từ ngày cưới, cô đưa cho anh chiếc que thử 2 vạch, anh vui sướng như phát điên lên vì cuối cùng anh và cô cũng có con, điều mà cả hai đã mong ước từ lâu. Anh ôm bụng cô thủ thỉ: "Con mình sẽ xinh đẹp như mẹ và giỏi giang giống bố nó em nhỉ?", rồi cả hai ôm nhau mừng mừng tủi tủi.

Ngày ấy, họ bên nhau không ngày nào thiếu đi niềm vui và sự chia sẻ.những điều bình dị thường ngày ấy khiến cho mái ấm nhỏ của hai người lúc nào cũng thật ấm áp.

Lúc cô mang thai được 7 tháng, cơ thê bắt đầu nặng nề dần, cô đã nghỉ việc ở chỗ làm để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc vượt cạn sắp tới. Cô thường xuyên phải ở nhà một mình cùng với việc cô đang mang thai khiến tâm tính cô bắt đầu thay đổi, cô gái nhí nhảnh dễ thương ngày nào giờ đây hay cau có, cáu gắt với những lỗi lầm của anh dù là rất nhỏ. Nếu trước đây cả hai đều chẳng giận nhau được quá 10ph thì giờ đây cả hai đều lạnh lùng, anh không còn buồn trả lời và giải thích với cô nữa. Anh bắt đầu thường xuyên đi làm về muộn hơn, một phần vì lo kinh tế chuẩn bị cho đứa con chào đời, một phần anh né tránh cô, né tránh những lời than phiền của cô sau một ngày dài mệt mỏi. Bữa cơm trên bàn đã nguội ngắt từ lúc nào, người anh nồng nặc men rượu, tiếng cãi vã của hai người nổ ra, cô ôm mặt khóc, anh bỏ ra ngoài phòng khách nằm ngủ. Không khí gia đình trở nên lạnh lẽo và u ám suốt những ngày sau đó.

Ngày cô sinh con, anh vẫn luôn túc trực bên cạnh, những cơn đau chuyển dạ như muốn xé ruột gan, phụ nữ yếu đuối nhất chắc có lẽ chính là lúc vượt cạn này, lúc đó cô thật sự muốn ôm lấy anh và nói rằng: "Em không ổn, em đau lắm", nhưng cái tôi quá lớn trong cô từ mấy tháng nay dồn nén lại đã không cho cô làm điều ấy. Cô lặng lẽ chịu đựng cơn đau ấy một mình. Anh ngồi cạnh, lòng xót xa, muốn nắm tay an ủi cô nhưng thấy cô lạnh lùng, anh cũng im lặng.

Những ngày tháng nuôi con, cô tất bật với đứa bé, cả ngày quanh quẩn chỉ pha sữa, giặt tã, tắm rửa cho con, dỗ con ngủ cũng hết ngày. Anh và cô vẫn ở chung nhà nhưng khoảng cách như thật xa vời. Đã lâu lắm rồi anh chẳng còn thấy cô cười, anh thì chẳng còn những cái thơm má, nhưng cái ôm bất ngờ từ phía sau, những ngày lễ cũng chẳng còn hoa và quà, cuộc sống đang nhạt nhòa dần từng ngày, cả anh và cô đều cảm thấy mối quan hệ của họ đang rất không ổn. Họ vẫn ở cùng nhau, vẫn làm những công việc thường ngày trong sự im lặng, hai trái tim đang dần lạc nhịp giữa bộn bề cuộc sống.

Tôi đã từng nghe được một ai đó nói rằng: "Im lặng trong hôn nhân là chết". Im lặng khiến cho chúng ta không thể thấu hiểu nhau, im lặng tạo ra khoảng cách giữa hai tâm hồn, im lặng như một con dao vô hình tạo ra những vết rạn âm thầm và mơ hồ trong hôn nhân. Để đến một ngày nào đó, khi tổn thương đã đủ lớn, cả hai sẽ đưa ra những quyết định sai lầm...

Cô lặng lẽ kéo vali ra khỏi nhà, anh vẫn ngồi đấy nhả từng làn khói thuốc trắng,cơn gió lạnh khẽ lùa qua ô của sổ, lùa qua cả tâm trí anh và cô.

Cô cất tiếng thở dài:

- Chào anh!

Cô ngồi trên chiếc xe máy quen thuộc do chính anh và cô dành dụm mua được, ánh nắng chiều đang dần lẩn khuất, bầu trời chuyển mây, một cơn giông đang kéo về. Lòng cô trống trải, cô lái xe quanh thành phố, đến những nơi có giấu chân hai người đã từng qua, nơi chỉ có những niềm vui và tiếng cười của một thời yêu đương đầy nhiệt huyết. Cô dừng lại ở một cánh đồng lau ngoại thành Hà Nội, đây là nơi mà anh trao cô nụ hôn đầu, nơi anh và cô trao nhau những lời ước hẹn, những cái nắm tay, những cái ôm siết chặt, tình yêu lúc ấy thật đẹp, nồng nàn và hạnh phúc.

Mọi kí ức tươi đẹp mới chỉ như ngày hôm qua, vậy mà giờ đây, anh và cô chấp nhận buông bỏ nhau, giá mà đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ dài thôi, sớm mai khi tỉnh dậy cô lại thấy ánh mắt yêu thương và nụ cười tỏa nắng của anh thì thật tốt biết bao nhiêu! Cô ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc, những giọt nước mắt kìm nén biết bao ngày  nay.Cô khóc, cuối cùng cô cũng khóc!

Trời đổ cơn mưa giông cuối ngày, cô vẫn ngồi đấy, hạt mưa hòa cùng nước mắt kéo theo bao nỗi buồn chất chứa chảy dài trên khuôn mặt, cô bỗng thấy mình yếu đuối sau bao ngày phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, cô cầm điện thoại, bấm số gọi cho anh. sau những tiếng tút dài, anh bắt máy, cô bật khóc nức nở như một đứa trẻ:

- Em nhớ anh, em nhớ chúng mình của ngày xưa, tại sao chúng mình lại thành ra thế này?

- Em đang ở đâu? Anh hỏi băng một giọng dồn dập.

Cô không trả lời, tắt điện thoại, gục mặt khóc mặc cho cơn mưa vẫn xối xả.

Đang nghẹn nghào trong tiếng khóc, cô thấy một bàn tay ấm đặt lên vai cô, cô bất giác quay lại. Là anh, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn dáng người ấy nhưng đôi mắt không còn bất cần như  bao ngày qua nữa. Đôi mắt anh đỏ hoe thoáng một nét hối hận.

- Sao anh tìm được em? Cô hỏi.

Anh không trả lời, ôm chầm lấy cô, siết chặt. Anh bật khóc, lần đầu tiên sau những tháng ngày quen nhau cô thấy anh khóc

- Anh xin lỗi, về nhà đi em, anh và con rất cần em!

Từng lời anh nói như một tia nắng sưởi ấm trái tim cô. Đã lâu lắm rồi, cảm giác ấy mới quay lại, cảm giác quen thuộc nhưng vẫn mới mẻ khiến tim cô loạn nhịp.

Người ta vẫn luôn kiếm tìm một hạnh phúc ở một nơi nào đó thật xa xôi, nhưng thật ra, hạnh phúc luôn hiện diện bên chúng ta từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, chỉ cần chúng ta biết chia sẻ, biết lắng nghe và quan trọng là không im lặng. Anh và cô không phải là hết yêu, đó chỉ là một thử thách hôn nhân mà cả hai cần phải vượt qua, sau những tháng ngày ấy, cô vẫn nuối tiếc những kỉ niệm thanh xuân, để rồi khi cô yếu đuối nhất, anh vẫn có thể tìm thấy cô giữa thành phố nhộn nhịp này. Sau những trắc trở của tình yêu, họ lại càng thấu hiểu đối phương và trân trọng nhau nhiều hơn. Đó là giá trị của hai từ "Gia đình".

Cơn mưa chiều đã tạnh hẳn, trời quang đãng, cánh đồng lau sau trận mưa bỗng tươi mới lạ thường. Mọi vật xung quanh cũng được gột rửa sau những ngày dài bám bụi trần. Cô ngồi phía sau anh trên chiếc xe quen thuộc, trên cung đường đầy kỉ niệm, cô đưa tay ôm vào eo anh, anh nắm chặt tay cô, nghêu ngao hát:

"Và con tim đã vui trở lại

Tình yêu đến cho tôi ngày mai

Tình yêu chiếu anh sáng vào đời

Tôi hi vọng được ơn cứu rỗi"...

Bóng hai người khuất dần rồi hòa vào dòng người nhộn nhịp. Phố đã lên đèn, hai trái tim đã tìm lại được nhịp điệu, giông bão cuộc đời không đáng sợ, chỉ cần có niềm tin và sự thông cảm sẻ chia, hạnh phúc sẽ luôn luôn ở lại.

© Nhâm Quỳnh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Ở nơi nào đó, chắc chắn sẽ có người thương tôi rất thật

Nhâm Quỳnh

Đủ gió chong chóng sẽ quay, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Là một người thứ ba, tôi nên trách anh hay trách bản thân mình?

Là một người thứ ba, tôi nên trách anh hay trách bản thân mình?

Tôi nên trách anh hay trách bản thân mình. Trách anh tàn nhẫn, gieo rắc niềm tin và hy vọng cho tôi, rồi quay lưng như không có gì. Hay trách tôi yêu lầm, trao tình yêu không đúng chỗ. Không. Ai đúng ai sai có lẽ không còn quan trọng nữa. Anh trở lại làm người chồng, người cha tốt. Tôi trở lại với cuồng quay công việc. Tất cả trở về quỹ đạo vốn có của nó.

Một mình không cô đơn

Một mình không cô đơn

Nhưng dường như không để sau này có cơ hội cô đơn, tôi với bộ quần áo thơm mùi nước xả đã đứng trước gương nở một nụ cười – là một mình không phải cô đơn. Và niềm vui của một mình tôi sẽ đi tìm nó kể cả trong lúc nấu ăn.

Tâm sự của người làm việc tại nhà trong 3 năm: 'Có đến 7 sai lầm tôi ước mình đã không phạm phải'

Tâm sự của người làm việc tại nhà trong 3 năm: 'Có đến 7 sai lầm tôi ước mình đã không phạm phải'

Hãy cùng đến với câu chuyện của Maria - một tác giả trên Bright Side và đã làm việc tại nhà trong hơn 3 năm. Mới đây, cô đã chia sẻ về những sai lầm mình đã mắc phải, cùng cách để công việc tại gia trở nên suôn sẻ và hiệu quả hơn.

Bí kíp ôn thi dành riêng cho sĩ tử 12 cung hoàng đạo trong tháng 7

Bí kíp ôn thi dành riêng cho sĩ tử 12 cung hoàng đạo trong tháng 7

Một vài tuyệt chiêu giúp sĩ tử 12 cung hoàng đạo tăng hiệu quả ôn tập trong tháng 7 này.

Con sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn để về nhà

Con sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn để về nhà

Con cảm ơn bố đã luôn bao dung, che chở và âm thầm theo dõi con mỗi ngày. Con rất xin lỗi bố vì nhiều lúc đã hiểu lầm bố, luôn cãi bướng và cái gì cũng muốn tự làm theo ý mình, nhiều lúc con còn hay nói dối. Cuối cùng con muốn nói “Con yêu bố nhiều lắm!”.

Bộ tranh: Chẳng cần lớn lao, tình yêu chỉ cần giản đơn như này thôi!

Bộ tranh: Chẳng cần lớn lao, tình yêu chỉ cần giản đơn như này thôi!

Tình yêu có cần gì nhiều đâu, chỉ cần giản dị như bộ ảnh của họa sĩ Hàn Quốc Myeng Minho này thôi mà.

Nếu ngày trước tôi nói yêu anh

Nếu ngày trước tôi nói yêu anh

Tôi nghĩ, nếu lúc trước, cái lần mà tôi và anh suýt té xe ấy, tôi hoặc anh nói một câu gì đó với đối phương, có lẽ sẽ khác. Nhưng đến cùng, bỏ lỡ, chúng ta vẫn là những người xa lạ quen thuộc thôi.

Em không chờ hạ nói tiếng chia xa

Em không chờ hạ nói tiếng chia xa

Em không chờ hạ nói tiếng chia xa Để từ ấy bằng lăng không về nữa Cơn gió xinh lặng mình trong ít bữa Rồi dạt dào đi đón những cơn mưa.

Tướng mặt của người dễ kết hôn sớm, muốn ế cũng khó

Tướng mặt của người dễ kết hôn sớm, muốn ế cũng khó

Đây chính là những tướng mặt tiêu biểu của team ‘không sợ ế mà chỉ sợ chọn nhầm người’. Cùng xem họ là ai?

Khi anh thành công thì em không còn ở bên anh nữa rồi

Khi anh thành công thì em không còn ở bên anh nữa rồi

Đừng cảm ơn vì em vẫn còn ở cạnh anh nữa vì giờ em phải đi rồi. Em sẽ không đợi anh nữa đâu. Từ nay anh sẽ không phải áp lực gì khi đối diện với em nữa. Em sẽ thôi không ép anh phải lấy em nữa. Anh có quyền được lựa chọn và em cũng vậy.

back to top