Bước qua yêu thương
2014-03-26 01:00
Tác giả:
Truyện Online - Tôi đứng lên, bước qua Huy như bước qua một yêu thương không dành cho mình. Tôi sẽ gắng quên đi tình cảm của mình dành cho cậu ấy và bước qua những nỗi buồn đang tồn tại trong lòng. Tôi tự nhủ mọi chuyện rồi cũng qua nhanh thôi.
Tôi và Miên học cùng từ hồi mẫu giáo cho đến hết cấp hai. Lên đến cấp ba thì chỉ học cùng trường. Trong khi tôi học chuyên Toán, thì Miên lại học chuyên Văn. Lớp tôi đầu dãy tầng 3, lớp Miên lại cuối dãy tầng 1. Ơ, thế mà hai đứa cứ gặp nhau suốt mới lạ! Thực ra, thì hai đứa có quy ước với nhau, cứ giờ ra chơi là phải gặp nhau. Tiết 1, tiết 3 Miên sẽ "leo núi" lên tầng 3 gặp tôi. Còn tiết 2, tiết 4 tôi phải "thả dốc" xuống tìm Miên. Ra chơi mà không gặp được, thì cứ khôn hồn mà chịu phạt, để bù lại quãng đường đi lại vất vả.
Rồi việc gặp nhau giữa tôi và Miên mỗi khi đến trường trở thành thói quen. Không gặp thì thấy nhớ, thấy nhung, gặp rồi thì không hết chuyện để nói. Mới đầu, Miên lên lớp tôi (hay tôi xuống lớp Miên cũng thế) đều ngại ngùng, e dè, nên chỉ dám đứng ngoài hành lang buôn dưa lê. Sau này quen rồi, cứ đến là đi thẳng vào lớp, ngồi luôn xuống ghế. Cứ như thế, thành ra ai trong lớp Miên tôi cũng biết, mà ai trong lớp tôi, Miên cũng hay. Mỗi đứa, như có tận hai lớp. Dân chuyên Toán với dân chuyên Văn xưa nay chúa ghét nhau, giờ nhờ tôi và Miên là "sợi dây kết nối" thành ra trở thành bạn tốt. Kể ra, công lao của tôi và Miên cũng lớn ra phết đấy chứ!
Nhưng chuyện đấy đã là là gì, so với chuyện Miên nói cô ấy đã "cảm nắng" một anh chành ở lớp tôi. Thế mà tôi gạn hỏi mãi, Miên cũng không nói. Cũng không trách Miên được, tôi biết Miên có điều khó nói. Dù vậy, tôi vẫn tò mò và không biết ai đã lọt vào "mắt xanh" của Miên. Mà là ai đi đi chăng nữa, nếu Miên cần tôi sẽ ở bên giúp đỡ, vì người kia, học cùng lớp tôi mà!
Tôi vẫn lên lớp Mẫn, ngồi cạnh Mẫn rồi thủ thỉ đủ thứ chuyện. Dĩ nhiên, tôi cũng không quên để mắt tới cậu ấy. Thật tuyệt, khi cậu ấy lại ngồi rất gần tôi. Và khoảng cách ấy có Mẫn ngồi giữa. Nghĩa là, cậu ấy là "hàng xóm" ngồi cùng bàn với Mẫn. Tôi khâm phục, vì cậu ấy sở hữu một chiều cao thật đáng mơ ước - 1m85 (tức hơn tôi 25 cm). Không chỉ vậy, cậu ấy còn có một khuôn mặt ưa nhìn và một giọng nói cực kì ấm. Tôi nhớ không nhầm, thì cậu ấy tên Huy. Phạm Lê Huy. Tôi đã thấy cái tên đó, trên cuốn vở ghi của cậu ấy.
Mặc dù, tôi vẫn thường xuyên lên chơi với Mẫn, ngồi cạnh Mẫn, và gần đó là Huy. Thế nhưng, tôi chưa có dịp nói chuyện với cậu ấy nhiều. Trừ một lần, tôi thấy Huy đang ngồi làm bài, thì Mẫn vỗ vai rồi giới thiệu tôi với cậu ấy. Hơi buồn, vì cậu ấy chỉ quay ra nhìn tôi cười và chào một tiếng. Sau đó, lại quay lại với đống bài tập tưởng như rất ngổn ngang, và tôi thì không có cơ hội đáp lại cậu ấy. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi chỉ dừng lại ở đó
Tôi hỏi Mẫn về Huy. Mẫn kể cho tôi, Huy là một anh chàng ít nói, nhưng lại rất dễ gần và học thì cực kì giỏi. Trong lớp, điểm số của Huy luôn cao ngất ngưởng. Cũng vì ít nói, lại học giỏi, nên cậu ấy chẳng mất lòng ai bao giờ. Ai cũng quý cậu ấy, có bài khó là y rằng chạy ngay đến hỏi. Tiếc là tôi học chuyên Văn, lại không học cùng cậu ấy, nếu không tôi sẽ "thường xuyên" gặp bài khó để có cơ hội chạy đến hỏi bài cậu ấy, để được nghe giọng nói của cậu ấy. Giọng nói ấm áp và ngọt như mía đường.
Tuy vậy, tôi vẫn cứ tự hỏi và tò mò về cậu bạn ấy. Có điều tôi không dám hỏi Miên, mà có hỏi chắc Miên cũng chẳng nói. Có lẽ, Miên chưa sẵng sàng để bắt đầu mọi thứ. Mà có một lần, tôi vô tình nhắc đến chuyện tình cảm của Miên và cậu bạn ở cùng lớp tôi, không hiểu sao mặt Miên đỏ bừng lên. Tôi phì cười vì trông Miên lúc ấy thật ngộ, nhưng cũng thật dễ thương. Và tôi, lập tức chuyển chủ đề, sợ làm Miên ngại.
Tôi thân với Miên từ khi còn bé. Nhưng với Huy thì khác, tình bạn thân của chúng tôi nảy nở và bắt đầu từ một lần đổi chỗ cuối năm lớp 10. Khi đó, cô xếp tôi ngồi cạnh Huy. Ban đầu, tôi không chịu, mà cứ xin cô đổi chỗ bởi tôi sợ ngồi với một người ít nói, vì sẽ thật cô đơn nếu một lúc nào đấy tôi cần ai đó nói chuyện. Nhưng vì không có lí do chính đáng, nên tôi vẫn phải ngồi cạnh Huy. Sau một thời gian úc tôi chợt nhận ra, cậu ấy không như tôi vẫn nghĩ. Tuy ít nói, nhưng ở cậu ấy lại có một cái gì đó rất đặc biệt mà không phải ai cũng biết.
Một hôm, Huy bỗng nói với tôi cậu ấy thích tôi. Tôi bất ngờ và tỏ ra lúng túng vô cùng. Thực sự, thì lúc bấy giờ tôi không biết phải trả lời cậu ấy như thế nào. Không còn cách nào khác, tôi đành xin cậu ấy thời gian để suy nghĩ. Huy đã gật đầu đồng ý.
Không lâu sau đó, thì tôi quyết định trả lời cậu ấy. Bởi tôi biết, mình không thể bắt cậu ấy đợi chờ mãi được. Và chúng tôi chính thức trở thành gà bông. Có điều chuyện này chỉ tôi và Huy biết, kể cả Miên bạn thân nhất của tôi tôi cũng phải dấu. Vì tôi, cũng như Huy đều không thích ồn ã.
Tôi lại vẫn tiếp tục nói về cậu ấy - cậu bạn mà tôi chót phải lòng học cùng lớp Mẫn. Hy vọng, Mẫn sẽ phát hiện ra tôi đang nói về ai. Dù tôi không biết nhiều về cậu ấy ngoài cái tên, nhưng nếu tôi cứ miêu tả chi tiết, chắc Mẫn sẽ nhận ra ai ngay thôi. Tôi kể và nhìn Mẫn. Có vẻ Mẫn không tập trung cho lắm khi nghe tôi nói. Tôi thấy ánh mắt cô ấy có gì lạ lạ. Tay tôi đang nắm lấy tay Mẫn thì thấy nó bỗng run lên. Kì lạ. Và tôi thì không biết Mẫn đang nghĩ điều gì mà lại có vẻ lo sợ như thế.
- Cậu ấy ngồi cạnh Mẫn đấy! - Miên vừa dứt câu nói, tôi sững người, cố bình giữ chút bình tĩnh, tôi hỏi
- Huy à?
Miên gật đầu. Giờ thì tôi thấy thật khó xử. Tôi đã hứa giúp Miên làm người đứng giữa, tác động cho chuyện tình cảm của cô ấy. Thế nhưng, giờ chính tôi cũng không biết mình phải làm gì nữa. Miên thích Huy. Tôi cũng thích Huy. Hơn nữa, tôi cả cậu ấy còn đang hẹn hò nữa. Tôi không thể chia tay với cậu ấy, rồi nhường cậu ấy cho Miên và bắt cậu ấy phải yêu Miên được. Như thế, Huy sẽ là người bị tổn thương nhiều nhất? Nhưng còn Miên. Tôi cũng không thể nói với cô ấy là tôi và Huy đang hẹn hò được. Nó sẽ chẵng khác nào một gáo nước dội thẳng vào Miên cả. Còn tôi, thì cũng đã hứa với Huy là không kể cho bất cứ ai chuyện này rồi mà. Nói ra lúc này, chẳng phải tôi là người không giữ lời hứa hay sao?
Chỉ còn một cách duy nhất. Tôi sẽ kể cho Huy nghe chuyện này. Có lẽ, cậu ấy sẽ phù hợp hơn tôi để nói với Miên chuyện này. Tôi biết Miên sẽ rất sốc khi nghe chuyện này. Nhưng tôi không còn cách nào khác.
Huy đến. Cậu ấy chào tôi bằng một nụ cười tươi. Tôi đáp lại bằng một cái gật đầu và hai chúng tôi cùng ngồi xuống ghế đá. Cậu ấy nói, sẽ vào ngay vấn đề chính để không mất thêm thời gian của tôi. Tôi gật. Còn tim thì đập nhanh hơn bình thường.
- Cậu thích tớ à? Mẫn đã kể cho cậu nghe phải không?
Tôi đáp lại bằng một nụ cười. Cậu ấy tiếp tục:
- Ừ. Nhưng tớ xin lỗi, vì tớ đã thích một người khác. Thế nên tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu dành cho tớ!
Tôi lặng người. Tôi vẫn không tin những gì mình vừa nghe được. Bị mất bình tĩnh và hông kịp suy nghĩ, tôi hỏi.
- Là ai?
- Là một người Miên cũng biết, là Mẫn. Chúng tớ đang hẹn hò.
Tại sao lại là Mẫn? Người mà tôi luôn yêu quý. Nguời mà tôi đã nhờ cậy giúp đỡ. Để giờ cô ấy quay lại giúp tôi bằng cách thích người tôi thích. Tại sao Mẫn lại làm như vậy? Tôi tự trách mình nhưng vẫn trách Mẫn nhiều hơn, vì cô ấy đã biến tôi thành một đứa ngốc. Dẫu biết Huy vẫn ngồi cạnh, mà tôi không sao kiềm chế được. Tôi bật khóc.
Huy lấy từ túi ra và đưa tôi một cái khăn giấy. Và cậu ấy bắt đầu kể. Tôi nghe, và giờ thì không biết có nên trách Mẫn nữa không? Mọi chuyện không như tôi nghĩ. Tôi là người đến sau. Chuyện Mẫn và Huy hẹn hò Mẫn giấu tôi vì là lời đề nghị của Huy. Tôi im lặng, nhìn bâng quơ. Nước mắt cũng không còn rơi ra ra nữa.
Tôi đứng lên, bước qua Huy như bước qua một yêu thương không dành cho mình. Tôi sẽ gắng quên đi tình cảm của mình dành cho cậu ấy và bước qua những nỗi buồn đang tồn tại trong lòng. Tôi tự nhủ mọi chuyện rồi cũng qua nhanh thôi.
• Gửi từ Lâm Nguyễn (nobitahai…@)
Về tác giả: Không tròn vẹn và hoàn hảo, không mới mẻ cũng chẳng đặc biệt, đơn giản vì đó là câu chuyện mình đã từng trải qua. Mình đã viết lại nó bằng tất cả những xúc cảm yêu thương tự nhiên trong sáng nhất của tuổi học trò!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.