Blog Radio 258: Có khi nào anh dừng lại và nhớ về em?
2012-11-03 00:16
Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh
- Bão lòng
Những cơn mưa đầu mùa vừa ngớt, em lang thang dọc con đường từ nhà em đến nhà anh. Em không hiểu vì sao mình lại đi như thế. Đến cửa nhà anh rồi em giật mình quay xe và đi tiếp. Đi tiếp con đường không còn anh nữa...
Cám ơn anh đã mang đến cho em những niềm vui, hạnh phúc trong công việc từ ngày em mới chập chững là một cô bé điện thoại viên ngây ngô. Anh đến với em lần đầu tiên bằng một cái đập tay nhẹ lên búi tóc của em. Lần đó thật sự sau câu hỏi của khách hàng, em không biết cách trả lời và em cần anh, sau sự hướng dẫn của anh em vẫn chưa hiểu hết được em sẽ phải hỗ trợ khách các bước a, b, c như thế nào. Em bối rối và từ đó em để ý đến anh. Mình đến với nhau nhẹ nhàng và niềm hạnh phúc đó với em là không có gì thay thế được.
Cám ơn anh đã lấp đầy trong em khoảng trống cô đơn của những ngày đầu xa nhà. Em hạnh phúc rất nhiều vì mình luôn ở bên nhau và mỗi khi mình chăm sóc nhau giản đơn qua từng hộp sữa khi vào ca trực.
Ngày mẹ em phản đối chuyện hai đứa mình, em biết rằng chuyện tình mình trắc trở từ đây. Em bảo anh không có chuyện tình nào không phải trải qua bóng tối, quan trọng là có nắm được tay nhau đi qua bóng tối, để đón ánh sang bình minh hay không thôi, anh nhỉ!? Anh gõ đầu em: “khờ quá, suy nghĩ nhiều không sợ già sao? Yên tâm anh luôn bên bé. Không nói chuyện buồn nữa mình đi dạo”. Giây phút ấy những mảnh ghép cầu vồng trong em sáng lung linh.
Hôm nay tan ca, em lang thang mà không hiểu vì sao em lại đi lại con đường ấy_ những cửa hàng áo cưới và em nhớ anh…
Em nhớ anh hay chở em đi ngang những con đường ấy và bảo em rằng: “anh rất muốn nhìn em trong bộ váy đó? Đẹp không ta. Chắc là ....ngố lắm. Mặt mũi, tính cách như con nít. Không biết bao giờ mới lớn được”. Em giả bộ giận anh làm thinh không nói gì cả. Và anh lại dỗ dành em. Nhìn từng đôi bên nhau em nhớ mỗi khi ngồi sau xe anh, em hạnh phúc vì anh cứ nhìn lén em qua gương chiếu hậu. Anh bảo rằng anh ghét cái mũi cao của em, đôi mắt của em, bởi nó nhỏ và đen nháy nên anh hay chê bai “mắt hí”. Những mảnh ghép cầu vồng trong em sáng thêm chút nữa. Cơn mưa chiều lại đến, cảm giác che chung tấm áo mưa cùng anh trở lại trong em. Em tự hỏi lòng mình: có khi nào, dù chỉ là 1 phút, anh dừng lại và nhớ về em?
Ngày em tận mắt đọc những dòng tin nhắn trên máy anh em bắt đầu quan tâm đến những lời nói của xung quanh vì lòng tin em dành cho anh là tuyệt đối. Những gì em tìm hiểu được và những gì anh nói hoàn toàn mâu thuẫn với nhau, em quyết định tự đi tìm cho mình đáp án. Và em nhận ra bóng tối thực sự là đây.
Khi tìm ra đáp án cho mình, em ngỡ ngàng nhận ra em đã mất anh lâu rồi. Em thật khờ khi tin mối quan hệ đó là tình anh em, tin những gì 2 người nói.
Mọi cố gắng giữ anh ở lại đã thất bại, anh xua đuổi em bằng những câu nói đến tái tê lòng. Những mảnh ghép cầu vồng trong em vỡ nát ngày em tận mắt nhìn thấy anh đang có hạnh phúc mới. Em im lặng quay bước đi, những bước chân khập khiễng. Tình yêu của em đã không thể giữ được anh.
Em đã bắt anh thề sẽ không làm tổn thương cô gái ấy, phải sống thật hạnh phúc và như thế mình mất nhau, không lời nói chia tay chỉ có sự im lặng và những ngày dài em khóc.
Giai đoạn này em khủng hoảng và rất muốn nghỉ việc, em không muốn nhìn thấy anh nữa, bởi trong em lúc ấy anh là nỗi đau không gì xóa đi được, nhưng rồi không hiểu sao em vẫn ở lại đến hôm nay
Cám ơn người con gái ấy đã cho em biết tình cảm anh dành cho cô bé nhiều đủ để cô bé can đảm làm những điều đã làm với em. Và cũng cám ơn cô ấy đã mang đến cho anh những điều em không thể.
Ngày mẹ bảo em dẫn anh về nhà chơi, em ngỡ ngàng quá, hụt hẫng quá. Bởi mọi thứ đã quá muộn, để rồi cuộc chiến tranh giữa em và mẹ hơn 1 năm qua cũng dừng lại, xót xa.
Mỗi ngày em vẫn đối diện với anh, với cô bé và với công việc nhưng cô bé nhí nhảnh vui vẻ ngày nào không còn nữa, không ai còn thấy em cười. Công việc là chiếc phao cứu hộ, và thế là em bơi, ra sức bơi cùng nhân viên mới lên line để không còn thời gian nghĩ về anh nữa…
Một lần nữa em muốn cám ơn anh, vì nhờ có anh em mới nhận ra rằng em đang hạnh phúc. Em hạnh phúc vì có rất nhiều người yêu thương và quan tâm em, giúp đỡ em những ngày em vấp ngã. Những người anh, người chị, những người bạn cho em cơ hội, sức mạnh để em vững vàng hơn. Nhân viên cho em quỹ thời gian hẹp lại đến tối đa, dường như không còn chút chỗ trống nào để dành cho anh nữa. Làm cùng nhân viên, đi ăn cùng nhân viên, về đến nhà cũng là nhân viên alo hỏi nghiệp vụ và 8 đủ thứ chuyện cùng em. Có khi em mệt ngủ quên... Em hạnh phúc khi đứng giữa 2 dãy bàn làm việc của nhân viên. Em mệt và có khi em cáu vì những câu hỏi quá đơn giản, nhưng nụ cười của em trở lại vì em nhận ra mình quan trọng, thật may là nhân viên cũng không giận em. Giây phút này, em hiểu mình yêu công viêc, yêu những đôi mắt, những khuôn mặt ngây ngô ấy. Em cũng cảm nhận được mình mạnh mẽ hơn khi đứng lên ngay tại nơi mình vấp ngã.
Thật lòng, em đã từng nghĩ không bao giờ tha thứ cho anh, trong ca trực sẽ không bao giờ hỗ trợ cô bé. Nhưng rồi không hiểu sao khi cô bé giơ cánh tay lên đôi chân và khối óc em không dừng lại được. Và em cũng không biết mình tha thứ cho anh từ khi nào. Em đã cười với nỗi đau của chính mình và học cách để quên. Nhưng sao tha thứ được nhưng em không quên được, em vẫn cảm thấy sượng sùng khi gặp 2 nụ cười, 2 ánh mắt ấy hạnh phúc trước mặt em. Nhói!
Hôm nay, anh vẫn đây, hiện hữu vẹn nguyên trước mặt em, những hộp sữa, những cái đập tay lên búi tóc của em, những nụ cười, những câu nói, những lo lắng...nhưng em hiểu đã không còn đủ đầy, vì trái tim anh đã không còn dành cho em nữa. Em lại về cùng anh, vẹn nguyên đủ đầy như ngày em đến, cười nói cùng anh, chia sẻ cùng anh những vui buồn trong công việc, gia đình, cả chuyện tình cảm của anh và mình gọi đó là tình bạn. Em sẽ 1 mình bước tiếp con đường riêng cho em, 1 ngày không xa bóng tối sẽ ở sau lưng em và ánh bình minh phía trước. Bình yên!
- Gửi từ lindanguyengl@
- Cho anh, cơn gió 7 năm qua bên đời em vẫn thổi
"...nơi em gặp anh...có hoa vàng rực rỡ..."
...Đã bao nhiêu năm tháng đi qua...vẫn ở lại nơi này...một mùa hoa vàng đơn độc...có sóng biển mãi miết vỗ bờ triền miên...có dòng nước xanh trong như tuổi thơ của chúng ta ngày ấy...
...Lập xuân...nắng ấm đã bắt đầu về nhưng sao tim em vẫn cứ lạnh căm đến lạ...sao bình yên vẫn chưa thể trọn vẹn nơi hồn em qua bão giông đã nhiều...Có một buổi sớm mai em dạo đi một mình giữa những nẻo đường lộng gió...nơi em có thể ngồi nhìn vầng dương đỏ rực lừng lững nhô lên...nơi em đã quen nhìn gương mặt anh sáng dần lên trong nắng sớm...nơi em thích lặng yên và chỉ mong thời gian dừng lại...4 năm đằng đãng...xa xăm lắm rồi những ký ức chông chênh...
...Có một bình yên sắt se trên vai trần lộng gió...chầm chậm mở mắt...em đã có nụ cười trong những giấc mơ...ngày dài - tình đầy...em bằng lòng với những hạnh phúc thoáng qua nhưng vẹn toàn và viên mãn...Có một nụ cười hiền làm tim em ấm lên giữa những cơn mưa dài lạnh buốt...có tấm lưng rộng em vẫn thích ngồi sau...có thứ tình trong veo và thuần đủ để em đánh đổi bình yên để chỉ đổi lấy trong tim một nỗi nhớ...Em vẫn ngoan trong câu kinh của Gió...để mỗi sớm mai nghe sóng rì rào vỗ...là mỗi lần tim lại đau đáu lớn lên...
...Hạnh phúc những ngày thơ của em không mặn mòi như vị của muối trong nước biển...nó nhẹ và bình yên như những gì em dành cho anh từ khi chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ...và phải chăng yêu thương kia quá lớn...đến nỗi nó vẫn khiến em không thể vẹn toàn yêu ai như anh ngày ấy...Hình dung anh dần nhạt phai vì chia xa...vì khoảng cách...nhưng nỗi nhớ vẫn vẹn nguyên hình hài...đủ để làm em thẫn thờ mỗi lúc nhìn bình minh trên biển...đủ để em lặng người mỗi lúc chuông gió khua leng keng...
...Có một đêm dài khi em trải lòng cùng những nhớ thương hoang hoải...xuân về trên đôi môi của những người quanh em...riêng em vẫn gối đầu bên những giấc mơ chẳng biết bao giờ dứt...chưa có lời yêu nào được bật ra,mà tim em vẫn rung lên ngày anh đi xa em mãi,chưa từng có hẹn thề,mà góc nào đó trong em vẫn cứ vẹn nguyên như chưa hề nứt vỡ...Vẫn một tình yêu nhẹ,vẫn hiền,vẫn vô tư,và trong veo như làn nước biển...không vương dục vọng,không bỏng cháy những đam mê...chỉ nhẹ nhàng như những tháng năm ta bên nhau cùng lớn...
...Em thích mỗi buổi chiều được ngồi thật lâu trên ban công lộng gió...ở đó em treo một chiếc phong linh...tiếng leng keng vui tai như tiếng cười vô tư của anh và em ngày ấy...liệu trong em còn có dòng ký ức nào đẹp hơn thế...? Ta sẽ lại gặp nhau chứ...hay chỉ mình em mãi chìm vào mộng mị giữa những năm tháng đã qua...Hãy nói với em rằng : sẽ có một ngày,gió thổi về từ phương xa...là khi em lại dược nghe tim bình yên đi trong mùa gió...
- Chuông gió - socola qn socola_qn96@
- Blog Radio chuyển thể
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.