Bình minh không nắng rạng
2010-09-15 16:22
Tác giả:
Blog Việt
- Em mặc áo mưa vào đi không về lại bị cảm lạnh
- Không! Anh không mặc sao cứ bắt em mặc!
- Vì mưa là bạn của anh, mưa sẽ không làm hại anh!
- Mưa là bạn của anh thì cũng là bạn của em, em không biết đâu!
Sau một hồi cãi nhau tôi và em, như bao lần lại nắm tay nhau cùng rảo bước dưới trời mưa, mưa đầu hè - lạnh buốt, em hơi rùng mình, tôi nhìn và mỉm cười nói em thật đua đòi.
- Không biết tạnh mưa có đom đóm không anh nhỉ?
- Có chứ! Em không nhớ ngày xưa mỗi lần mưa tạnh là em và anh lại trốn nhà đi bắt đom đóm hay sao!
Đột nhiên em quay sang tôi và hỏi:
- Cuộc sống là gì hả anh?
- Uhm cuộc sống với anh là công việc, là học tập, là bạn bè, và nhất là em!
Em không nói gì chỉ quay đi và đưa bàn tay bé nhỏ ra đón những hạt mưa lạnh buốt!
Kì thi cuối học kì đến gần, tôi bù đầu với đống bài vở, không có nhiều thời gian đi cùng em, buổi tối, đang hoàn thành nốt những dòng cuối cùng của đề cương ôn tập chuẩn bị cho kì thi ngày mai, tôi nhận được tin nhắn của em: “Anh ơi! Mưa rồi kìa!”
Tôi nhìn ra cửa sổ, đúng là mưa, tôi mỉm cười “Chắc trước ngày thi mưa đến chúc mình may mắn đây!”
Rồi kì thi cũng nhanh chóng qua đi, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhớ em quá…! “Anh vừa thi xong!” không thấy em trả lời, tôi đến nhà tìm em, căn nhà xinh xắn núp bóng dưới dàn hoa tigôn mơ mộng, tôi bước vào, em đang nằm trên giường, gương mặt xanh xao!
- Trời! Em bị ốm hả? Sao không nói cho anh biết?
- Em không muốn anh bận lòng! Em muốn anh hoàn thành kì thi thật tốt!
- Ngốc lắm em ạ! Tôi cốc yêu lên trán em nhẹ nhàng!
Kết quả kì thi đã có, tôi sững người, tôi không thể tin vào mắt mình, chỉ đạt loại khá thôi sao? Tôi đã rất kì vọng vào kì thi này, tôi đã rất cố gắng, tôi đã gạt hết mọi chuyện để tập chung cho kì thi, tôi đã..tôi đã..thất bại! Tôi lặng lẽ ra về, em đã đứng trước cửa nhà tôi tự bao giờ, ánh mắt trìu mến, nụ cười ấm áp, tôi gượng cười nhưng cũng không giấu được sự thất vọng!
- Anh sao vậy?
Tôi kể cho em nghe về kì thi của mình, em im lặng lắng nghe, và rồi tí tách..tí tách.., mưa…mưa…mưa ào ào, hối hả, tôi và em ngồi nhìn mưa qua ánh đèn cao áp trước nhà!
- Anh thấy không, đâu phải lúc nào chúng ta nghe rõ tiếng mưa nhưng có thể nhìn thấy những giọt mưa! Dẫu màn đêm có u tối thì vẫn sẽ có những ngọn đèn soi rõ từng hạt mưa, đâu phải lúc nào ta cũng dễ dàng có được sự thành công, trải qua sự u tối của thất bại anh sẽ như giọt mưa dưới ánh đèn cao áp kia, sẽ lại bừng sáng lên hi vọng!
Tôi mỉm cười nhìn em, lúc nào cũng vậy, khi tôi gặp chuyện buồn, em luôn bên tôi, như một chuyên gia tâm lí, như một con sóng, một cơn gió cuốn nỗi buồn của tôi đi xa! Bất chợt em lại hỏi tôi:
- Cuộc sống là gì hả anh?
- Cuộc sống là một chuỗi những ngày buồn là sự thất bại, thất vọng đau đớn!
Em vẫn không nói gì, chỉ quay đi và đưa bàn tay bé nhỏ ra đón những hạt mưa lạnh buốt!
Và cuộc sống vẫn cứ lặng lẽ trôi đi, và rồi…
Ảnh minh họa: burmaci2000
Em đã từng nói với anh về một miền đất mơ ước, một nơi không chỉ có đôi ta như bao người hằng mong muốn, nơi đó có những con người bình thường, sống với nhau bằng chữ Tình chân thật, nơi đó thoát khỏi cái tầm thường giả dối của cuộc đời, nơi mà mỗi sáng thức dậy chúng ta cùng đón chào một bình minh đầy nắng, nơi anh và em cùng rảo bước và ngắm nhìn những giọt mưa trôi qua kẽ tay, nơi mà mỗi đêm em và anh có thể ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, cùng kiếm tìm vì sao sáng nhất mang tên anh và vì sao sáng thứ 2 sẽ mang tên em! Không! Em không muốn là vì sao sáng thứ 2, em muốn là một ngôi sao bình thường lặng lẽ đứng bên anh! Em vẫn nói ngôi sao của anh sẽ mãi sáng cho dù giông tố bão bùng có ập đến để mãi tỏa sáng cho ngôi sao của em! Em nói một ngày nào đó ngôi sao của em sẽ mờ nhạt sẽ không còn đứng bên cạnh anh nữa,anh nói em ngốc em chỉ cười và nói đó là thực tế, một lúc nào đó em sẽ biến mất khỏi cuộc đời của anh! “Sự thật luôn phũ phàng mà anh!”.
Đêm em gửi tin nhắn cho anh nói em muốn đến vùng đất đó, em muốn nắm tay anh tung tăng trên thảo nguyên bát ngát, lại muốn cùng anh dạo bước trên bờ biển đầy sóng và gió, em lại muốn là cánh chim bay trên bầu trời kia! Bay về phương Nam ấm áp, em lại muốn em là một loài hoa đồng nội, không hương, không sắc, em muốn là bông cỏ may, vương vấn dấu chân anh qua, em muốn là cơn gió mơn man tâm hồn anh, em muốn là mặt trời tỏa sáng soi dõi bước chân anh. Anh mỉm cười trách em nắm tay tung tăng trên thảo nguyên mênh mông thì mệt lắm đó, bờ biển đầy gió nhỡ em bị cảm thì sao, nhỡ đâu em bị những con sóng cuốn trôi anh biết làm thế nào? Anh không biết bơi! Em muốn là cánh chim bay về phương Nam thì anh ở lại đây với ai? Em muốn là loài hoa đồng nội không hương sắc nhưng nó sẽ bị mưa gió vùi dập và vạn lần anh không muốn như thế, em muốn là bông cỏ may vương vấn dấu chân anh nhưng em biết không bông cỏ may sẽ tự hủy hoại mình để níu vào một dấu chân ai đó, anh không muốn vậy đâu! Em muốn là cơn gió mơn man tâm hồn anh nhưng gió thoảng, em đâu thể ở bên anh mãi mãi! Em muốn là mặt trời soi tỏ bước chân anh nhưng khi màn đêm bao phủ em đâu thể bên anh!
Em băn khoăn “Vậy anh muốn em là gì?”
Anh thầm thì: “Đơn giản! anh muốn em là chính em vì anh yêu con người em, yêu tâm hồn em, chỉ vậy thôi em sẽ mãi bên anh, đâu cần em là thứ gì khác!”
Một sớm mai anh thức giấc, mí mắt bên trái của anh bỗng nhỏ 1 giọt nước mắt rồi 2 hạt, 3, 4, 5…. Và mắt bên phải cứ thế từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má!
Anh với tay lấy điện thoại nhắn tin chúc em một ngày tốt lành! Tin nhắn không gửi được! anh gọi cho em, giai điệu Cry on my shoulder vang lên:
“If your sky is grey oh let me know, There’s a place in heaven where we’ll go. If heaven is a million years away, Oh just call me and I make your day. When the nights are getting cold and blue, When the days are getting hard for you.I will always stay here by your side, I promise you I’ll never hide.”
“Nếu bầu trời của em trở nên u tối, hãy nói cho anh biết, có một nơi trên thiên đường, nơi chúng ta sẽ tới! Nếu thiên đường xa vời hàng triệu năm, em gọi cho anh và anh sẽ mang đến ngay cho em. Khi màn đêm lạnh giá và buồn tẻ, khi ngày mai em cảm thấy khó khăn, anh sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh em, anh hứa anh sẽ không bao giờ giấu em chuyện gì”
Không ai bắt máy, nước mắt vẫn cứ rơi trên khóe mi! Anh chạy tới bên cửa sổ, mở tung cánh cửa…. Không ánh sáng, không tiếng chim, không hơi thở của cuộc sống - Một bình minh không nắng rạng! ... Bao trùm khắp căn phòng, con đường, hàng bằng lăng tím bên đường là một màn đêm u ám! Ánh sáng ngày mới tràn đầy sức sống thường ngày đã tan biến đâu mất! Anh chạy đến tìm em, màn đêm càng lúc càng lạnh giá, anh càng chạy càng thấy ngôi nhà với 2 sắc hoa ti gôn cứ xa vời xa vời, anh ngã gục, toàn thân đau đớn, bất động! màn đêm kia như tập trung lại đè nén con người anh, anh hét gọi tên em, tiếng hét càng lúc càng nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt, anh mơ hồ và lả đi.
- Em ở đây!
Em của tôi kia rồi, tôi chạy như được đôi cánh tình yêu nâng đỡ, thảo nguyên xanh bao la, ngoài kia là tiếng sóng biển rì rào, gió từ biển thổi vào tung bay tà áo em, se lạnh tâm hồn anh! Đôi chim bồ câu từ đâu bay qua, tự do, chúng quấn quýt bên nhau, anh mỉm cười sung sướng vì anh và em sắp được hạnh phúc như chúng, sắp rồi, đợi anh, anh đến ngay đây!
- Em đâu rồi! Em ở đâu?
Ảnh minh họa: A_s_y_a.
Anh hét gọi tên em lần nữa, quay lại chỉ mình anh giữa thảo nguyên xanh thẳm, tiếng sóng biển vẫn rì rào, gió vẫn thổi, se lạnh…Anh nhìn xuống chân, những bông cỏ may đã vương trên quần từ lúc nào! Anh cúi xuống, gỡ từng nhánh cỏ chợt thấy một bông hoa đồng nội, không hương, không sắc, anh ngắt bông hoa đẹp giản dị mang màu trắng tinh khôi tựa màu áo em mặc mỗi khi đi bên anh! Ô kìa! Cơn gió lạ vút qua cuốn đóa hoa trong tay anh bay đi mất, anh đuổi theo, gió vẫn quấn lấy anh phất phơ mái tóc đã ướt đầm từ bao giờ gió vẫn cuốn lấy anh, không rời! chạy tới ngọn đồi anh gục xuống, kiệt sức đóa hoa đồng nội đã bay đi mãi! Trên cao ánh mặt trời rực sáng huy hoàng nhìn anh không ngớt, chói chang, rực rỡ! chiếu xuống bóng anh đang ngồi im lặng. Em, em! Em lại xuất hiện, vẫn tà áo trắng tinh khôi, vẫn nụ cười ấm áp, nhưng lạ thay bóng em khuất dần, em đi về phía anh sao càng đi anh càng không thấy dõ! Anh đưa tay lau mồ hôi cay xè trên mắt, bóng em vẫn xa vời! nước mắt từ mí mắt trái lại rơi xuống, anh không phải là một người yếu đuối nhưng tại sao nước mắt anh rơi không tuân theo lí trí! thảo nguyên xanh, bờ biển đầy gió, ánh mặt trời, cơn gió lạ, bông cỏ may, đóa hoa đồng nội đột nhiên biến mất, anh nằm dưới dàn hoa ti gôn trống vắng, hiu quạnh! “Ta trở về thực tại rồi sao? Không phải thực tại là một màn đêm u tối chứ đâu yên bình như thế này”. Tôi lại chạy đi tìm em, chạy qua hàng cây bằng lăng một màu tím nhạt, chạy qua vườn hồng rực rỡ sắc đỏ tình yêu, chạy qua rặng liễu đìu hiu xanh thơ thẩn, chạy qua sắc vàng của cánh đồng hướng dương! Tôi đứng lại. Nơi cuối con đường, một bãi đất đầy hoa đồng nội, không có gió biển, chỉ có những cơn gió nhẹ thoảng qua làm đung đưa cành hoa huệ trắng muốt! Nơi đây nắng không chói chang rực rỡ, nắng chan hòa, yên bình, ấm áp!
Tấm bia mộ ai mới đặt ở kia, xa xa trên đó hàng chữ thân thuộc! Tôi không chạy, không vội vàng, không hấp tấp, tôi bước từng bước trên những lá cỏ xanh mơn mởn nước mắt từ mí mắt bên trái lại rớt xuống, lăn dài trên má, chảy vào miệng đắng ngắt, nước mắt từ mí mắt phải cũng đã rơi, lăn dài trên má, rớt xuống bàn tay đang cầm một nhánh hoa đồng nội! tôi bước tới gần, dòng chữ khắc trên bia mộ kia, không thể nhầm chính là tên em, cái tên tôi vẫn thương yêu trìu mến gọi mỗi bình minh thức dậy, cái tên tôi vẫn âu yếm gọi trong từng giấc mơ xa xôi, cái tên đã in sâu cùng hình bóng của em trong lòng tôi! Tôi gục xuống, nước mắt rơi xuống bia mộ, chảy qua dòng chữ thân thương, tôi đưa bàn tay lạnh giá vuốt ve hàng chữ đó, cảm giác thân quen khi chạm lên mái tóc em..! nấm mộ vừa đắp không một ngọn cỏ, chỉ có nhành hoa huệ cô độc trên đó! Tôi nhẹ nhàng đặt đóa hoa đồng nội cạnh tấm bia. Tôi lặng thinh, muôn vàn ý nghĩ rằng xé tâm can! Em ơi! Anh đến bên em đây! Em từng nói muốn cùng anh đi đến miền đất mơ ước, nơi chỉ có tình yêu thương tràn ngập, nơi hai chúng ta tung tăng bước đi trên thảo nguyên đầy gió, lại được lắng nghe tiếng sóng biển rì rào, được sưởi ấm bởi ánh nắng dịu dàng, anh sẽ ngắt một nhành hoa đồng nội cài lên mái tóc em! Thiên thần của anh! Đêm đến chúng ta sẽ cùng nhau ngắm sao trời, cùng nhau kiếm tìm ngôi sao của anh và của em!
Màn đêm buông xuống, không còn ánh nắng ấm áp của mặt trời, chỉ có thứ ánh sáng dịu dàng của mặt trăng tỏa sáng, anh ngồi bên bia mộ như ngày trước anh vẫn ngồi bên em trong những đêm trời đẹp như thế này. Muôn ngàn vì sao đang đua nhau tỏa sáng, “Hỡi trăng! người hãy nói cho tôi biết vì sao nào là em!”, không khó để tìm ra ngôi sao sáng nhất của anh, nó kiêu hãnh rực sáng giữa nhữngvì sao khác! Kia rồi anh đã tìm ra ngôi sao của em! Anh mỉm cười ngước nhìn ngôi sao nhỏ bên cạnh ngôi sao sáng nhất của anh, nước mắt từ mí mắt trái trực rơi ra nhưng sao không rơi được! Nước mắt chỉ rơi khi ta quá hạnh phúc, anh đang rất hạnh phúc vì tìm thấy ngôi sao của 2 chúng ta, chúng vẫn được đoàn tụ bên nhau như anh và em ngày trước! Anh mỉm cười nhưng nụ cười chưa dứt thì đã vụt tắt ngôi sao nhỏ bé của em đột nhiên mờ dần, mờ dần, những ngôi sao khác đua nhaulấp lánh sao ngôi sao của em lại mờ dần? Anh chắp tay cầu nguyện! Xin ông trời đừng mang vì sao của em đi, đừng chia lìa 2 vì sao! Chỉ chúng tôi chịu chia lìa là đủ rồi! không… không…ánh sao của em vẫn càng lúc càng mờ rồi lóe sáng và biến mất! vì sao của anh cũng mờ dần, nó đã không còn là vì sao sáng nhất giữa bầu trời bao la rộng lớn! anh lại khóc, tại sao tại sao nước mắt anh không rơi theo sự chỉ đạo của lí trí, khi lý trí trống rỗng thì trái tim ta ngập tràn, khi lí trí của anh không tồn tại thì trái tim anh lại ngập tràn hình bóng em! Anh rút cây sáo vẫn luôn mang theo người, anh đã sáng tác tặng em một khúc nhạc vui để mừng ngày em tròn 18 tuổi nhưng giờ đây, anh đưa sáo kề miệng, nước mắt hòa lẫn hơi thở tạo ra tiếng nói của tâm hồn đang rên xiết! khúc nhạc sầu ai oán an thề sẽ không bao giờ thổi cớ sao lúc này nó tự nhiên được cất lên! tiếng sáo vút lên theo ngọn gió như tiếng khóc than của lòng anh! Em ơi! Lấp lánh dưới mặt đất muôn vàn ánh đom đóm sáng xanh lung linh như vạn ngôi sao trên trời. “Em ơi! Chúng ta không cô đơn! Chúng ta có bạn tới thăm đấy!” tôi khẽ nói bên tấm bia mộ lạnh ngắt!
Bầu trời muôn vì sao đột nhiên biến mất, mây đen kéo đến phủ kín bầu trời. Tí tách, tí tách, mưa, mưa rồi cơn mưa tới nhanh không ngờ, em đừng sợ, đã có anh ở đây, mưa là bạn của chúng ta. Em ơi em phải cười lên, chúng ta không cô đơn, những người bạn của chúng ta đang đến bên ta! Mưa càng ngày càng ạnh, càng lúc càng to, từng giọt nước thầm vào từng tế bào đang rỉ máu của tôi, xoa dịu bớt nỗi đau đang gặm nhấm trong tôi! Ánh sao của anh tuy mờ nhạt nhưng nó sẽ không bao giờ tắt kể cả mưa giông vùi dập. em vẫn ở đây, mưa vẫn cứ rơi, muôn ánh đom đóm vẫn lập lòe trong bụi cây mặc mưa có lớn tới trừng nào!
Anh thiếp đi, đôi tay vẫn ôm chặt tấm bia mộ khắc tên em! Anh mơ màng, trong giấc mơ, hình bóng em lại xuất hiện anh không hét gọi, không chạy tới, anh chỉ biết đứng lặng nhìn bóng em! Và lạ thay, hình bóng em dần hiện, không mờ ảo mà quá đỗi thân thuộc, vẫn tà áo đó vẫn nụ cười đó, em đến bên anh, nhẹ nhàng như một cơn gió!
- Gửi đến anh, người mà em yêu nhất, em đã đang và mãi mong chờ anh là một chỗ dựa cho em, là một bờ vai vững chắc cho em tựa mỗi khi em mệt mỏi, anh như thế này em làm sao yên lòng.
- Không! Em…, anh không thể xa em,… em là sự sống của anh…, là linh hồn của anh!
- Anh hãy nhìn ngôi sao của anh kìa, dù giông tố nó vẫn kiên cường, không chịu khuất phục, không chịu biến mất! Anh, chẳng nhẽ anh muốn mìnhkhông xứng với vì sao đó?
Và bất chợt em lại hỏi:
- Cuộc sống là gì hả anh?
- Cuộc sống là một nỗi đau mà thượng đế ban tặngcho con người, mang em đến và rồi cướp em đi, cuộc sống là vự thẳm khi không có em!
Tôi mỉm cười trong đau khổ.
Em quay đi và đưa bàn tay bé nhỏ ra đón những hạt mưa lạnh buốt: “Hãy mở lòng mình đi anh ạ!”
Bóng em đã vụt mất!
Ảnh minh họa: Etoile0
Ánh nắng rực rỡ làm anh tỉnh dậy, mưa đã tạnh, mưa như làm anh tỉnh giấc sau một cơn ác mộng, muôn loài như được lột xác khỏi cái vẻ uể oái sau một giấc ngủ dài, những giọt nước còn đọng lại trên cỏ lung linh trong nắng sớm. Một bình minh nắng rạng…!
Anh trở về căn nhà trên con đường có hàng cây bằng lăng tím nhạt, thay quần áo, tắm rửa, anh chạy lên phòng, mở tung cánh cửa, ánh nắng tràn ngập khắp căn phòng anh hít một hơi căng lồng ngực cái không khí tinh khôi của buổi sớm mai, với tay lấy điện thoại anh gửi tin nhắn chúc một ngày tốt lành tới em và chúc một ngày hạnh phúc tới tất cả mọi người. Ai đó đã từng nói “Tình yêu chân thành không có một kết thúc có hậu vì tình yêu chân thành không có hồi kết”!
Dẫu giờ này anh và em ở 2 thế giới khác nhau nhưng trái tim ta là một, em ra đi không phải là kết thúc, tình yêu chúng ta vẫn còn mãi, cuộc đời anh sẽ lại sang một trang khác, vắng em trong cuộc sống nhưng có em trong tim! Anh biết em sẽ luôn bên anh như những ngày xưa yêu dấu. Anh sẽ sống, sống vì anh, vì em và vì tìnhyêu của chúng ta. “Gió vẫn thổi, mưa vẫn cứ rơi, cuộc sống sẽ vẫn cứ tiếp diễn!”.
Nếu giờ này em bên anh và hỏi: “Cuộc sống là gì hả anh?”. Anh sẽ nói với em rằng: “Cuộc sống đơn giản chỉ là cuộc sống, là anh, là em là tất cả mọi người, là mọi niềm vui nỗi buồn, mọi đắng cay gian khổ àm ta phải vượt qua để tiếp tục sống. Cuộc sống đơn giản chỉ là cuộc sống!”. Anh biết trên thiên đàng em sẽ không quay đi, không đưa đôi bàn tay bé nhỏ ra đón những hạt mưa lạnh buốt, em sẽ mỉm cười! Em mãi là em, mãi là em với tà áo trắng tinh khôi với nụ cười ấm áp, khi đó em sẽ luôn bên anh, mãi mãi, không rời. trong những bước chân anh đi sẽ còn in dấu những bước chân của em.
Em hãy cứ yên tâm, đêm nay ngôi sao của anh sẽ lại rực sáng nhất bầu trời bao la rộng lớn, vì trong ngôi sao đó có một ngôi sao nhỏ bé là em.
Người mà anh yêu nhất!
* Gửi từ Blogger Meteor - meteor_heaven09@
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn hoặc blogviet@dalink.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.