Bên kia là con đường
2023-12-30 05:25
Tác giả:
blogradio.vn - Rất gần thôi, là sự thật rồi, giấc mơ đang nằm trong tay nó, chỉ cần nó chăm chỉ và kiên trì đi đến được bước cuối cùng thì lòng mẹ nó sẽ rất nhẹ. Mẹ nó sẽ vui lắm đây.
***
Tính khệ nệ bê cái bàn ra trước nhà cho mẹ. Ngày nào cũng vậy, cứ trước khi đi học thêm là nó phải dọn hàng giúp mẹ. Nói là hàng nhưng thật ra chỉ có một cái bàn và một cái ghế, rồi nó lại lấy mấy cục gạch chèn vào cái bàn cho chắc, còn mẹ nó bê cái chảo và chai dầu to ra sau. Cả chục năm nay hai mẹ con nó sống bằng cái chảo dầu chiên đó, mẹ nó chiên khoai và chuối bán mỗi ngày. Được cái nhà nó ở ngay sát mặt đường, dù cái nhà nhỏ xíu chỉ hơn hai mươi mét vuông nhưng ở ngay con lộ lớn nên người ta qua lại tấp nập mỗi ngày nên mẹ nó bán hàng rất chạy. Rồi bao nhiêu mẹ nó cũng để dành lo cho nó ăn học. Mẹ nó nói nó chỉ cần học giỏi để sau này có được cuộc sống tốt hơn không phải lam lũ kiếm tiền khó nhọc như mẹ nó là được, chỉ cần vậy là bao nhiêu vất vả ngược xuôi gì mẹ nó cũng bay qua được hết.
Nó thương mẹ nó nhất trên đời, nó tin là với những đứa con thì người mẹ là người tuyệt vời nhất trong cuộc đời.
Cũng có lúc nó được nghỉ học nên ra phụ mẹ bán hàng, mẹ nó đứng chiên khoai chiên chuối còn nó gói lại bán cho khách. Mà ngày nào mẹ nó cũng bán đắt lắm, chỉ hơn mười giờ sáng là hết sạch hàng, rồi một giờ chiều mẹ nó dọn ra thì đến năm giờ là hết. Nó nhìn mẹ vất vả mà càng trào lên quyết tâm phải học cho giỏi.
Hôm nay là chủ nhật nên nó được nghỉ học, nó ngồi thừ người ra bên bàn học, mấy đề thi kia nó chỉ làm loáng là xong. Thầy nó nói còn hơn một tuần nữa thầy sẽ phát cho những đề thi rực lửa, nghĩa là nó và các bạn nó sẽ được nếm thử mùi vị của kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời học sinh, của mười hai năm đèn sách là như nào. Nó nhớ thầy nó còn ví von là các em sẽ được thưởng thức hương vị của bão tố êm dịu, để xem các em sẽ vượt qua như nào, nếu ai dưới điểm tám là đừng gặp tôi nữa.
Thầy nó nói vậy đó, và cả lớp học thêm của nó đều le lưỡi. Thầy nó luôn vậy, vừa rất vui vẻ hài hước vừa rất nghiêm khắc. Và có lẽ lớp nó quy tụ toàn là những gương mặt có thành tích đáng gờm trong học tập nên yêu cầu của thầy mới như vậy.

Còn bây giờ nó đang nghĩ ngợi rất lung về chuyện thi đại học của nó. Nó đã đọc rất kỹ và đã tham khảo nhiều trường, những trường mà nó yêu thích có ngành học mà nó yêu thích, thì trường nào cũng có mức học phí cao quá. Đó là chưa nói chi phí ăn ở sinh hoạt ở thành phố lớn trong kia nổi tiếng về giá cả đắt đỏ thì mẹ nó làm sao kham nổi. Mà giấc mơ đại học và con đường sau đại học là giấc mơ nó đã ấp ủ từ những năm ở cấp hai rồi, mẹ nó cũng hay dặn dò và khuyến khích chăm lo cho nó từng li từng tí, cứ mong cho nó vào được đại học để cuộc đời nó sáng sủa hơn, mẹ nó nói vậy.
Nó định nói chuyện với mẹ nó mấy lần mà cứ ngần ngừ. Nó biết mẹ nó rất thiết tha với chuyện nó học đại học nó được vào một trường đại học lớn trong kia để thực hiện giấc mơ của nó, nhưng nó không biết mẹ nó đã tính hết được những chi phí lớn nhỏ khác nhau trong bốn năm sắp tới của nó chưa.
Buổi tối khi hai mẹ con nó ăn cơm xong thì nó quyết định nói chuyện đó với mẹ. Mẹ nó dường như cũng đã biết trước nên không ngạc nhiên, nhưng mẹ nó nói nhất định nó phải vào đại học, còn chuyện học phí thì mẹ nó sẽ thế chấp giấy tờ ngân hàng vay tiền cho nó học rồi mình khỏe mạnh mình sẽ từ từ trả sau. Nó nghe vậy mà thấy thương mẹ nó quá đỗi, rồi gánh nặng sẽ càng nặng trên thân thể gầy của mẹ. Rồi nỗi lo lại chồng chất nỗi lo trong lòng mẹ, một nỗi lo rất thường nhật của cuộc sống này mà nó biết chưa phút nào nguôi đi trong lòng mẹ nó.
Kết quả của kỳ thi chẳng nằm ngoài mong đợi và dự đoán của mọi người, điểm số của nó còn hơn cả kỳ vọng nữa, nhưng mọi người đều thấy nó không vui. Nó vẫn canh cánh suy nghĩ về học phí và thấy như có lỗi với mẹ nó. Rồi thêm bốn năm học nữa cũng phải mấy trăm triệu chứ không ít, rồi biết đến khi nào mới có thể trả hết cho ngân hàng để lấy giấy tờ về. Mà hàng bánh chuối và bánh khoai của mẹ nó chỉ đủ rau cháo và chi tiêu cho những gì thiết thực nhất, cần thiết nhất cho mỗi ngày cho hai mẹ con nó mà thôi.
Đã lâu lắm nó mới có được một ngày thư giãn như vậy, đây là thời gian nó được rảnh nhiều nhất vì đã thi xong, chỉ còn chờ khăn gói hành trang lên đường đi học. Mấy bạn nó cũng đậu giống nó, đã rủ nhau cùng vô đó cùng ở chung một nơi, nó thấy yên tâm và vững lòng vì nó biết nó luôn có các bạn bên cạnh. Một tình bạn thân thiết và thương yêu nhau bao năm đủ cho nó niềm tin và sức mạnh để bước. Nó cũng vậy, cũng luôn giúp đỡ và hỗ trợ cho các bạn trong học tập hết sức có thể.
.jpg)
Nó lướt qua mail, chắc chẳng có email mới nào đâu, vì ai cũng đang xả hơi và tạm nghỉ dưỡng sức cho một đoạn đường gian khó tiếp theo. Nhưng nó chợt khựng lại, có một dòng chữ thật đen đang hiện ra, rất lạ, nó click chuột vào và ngạc nhiên đọc rồi nghẹn lại sung sướng. Người ta gởi mail thông báo cho nó là nó được nhận học bổng cho học kỳ đầu tiên của năm học đầu tiên, và nếu nó vẫn duy trì được thành tích đó thì sẽ được nhận tiếp tục trong học kỳ sau.
Nó muốn gọi to lên mẹ ơi mà sao mãi không cất giọng được, niềm hạnh phúc quá bất ngờ làm nó nghẹn ngào đến run rẩy. Cuối cùng rồi những cố gắng không ngừng nghỉ của nó cũng được đáp lại, cuối cùng nó cũng chạm tay được đến giấc mơ rồi. Rất gần thôi, là sự thật rồi, giấc mơ đang nằm trong tay nó, chỉ cần nó chăm chỉ và kiên trì đi đến được bước cuối cùng thì lòng mẹ nó sẽ rất nhẹ. Mẹ nó sẽ vui lắm đây. Cái nhà này cũng vui nữa, nó nhìn khắp ngôi nhà bé xíu của hai mẹ con nó mà cứ muốn nhảy lên reo vui, ha ha, nhà sẽ ở lại bên mẹ bên ta nhé, không đi lên ngân hàng nữa đâu.
Trong phút chốc, nó thấy nó giống đứa trẻ lên ba đang được mẹ cho kẹo, rồi bỗng nhiên nó nảy ra một ý. Chiều nay nó sẽ rủ các bạn nó đến và đãi một chầu chuối chiên và bánh khoai chiên đã đời luôn, chắc chắn mẹ nó sẽ rất vui.
Nó gõ mấy dòng cảm ơn với cái mail rồi gập máy lại.
…
Nó đã nghe mấy câu dặn dò đó của mẹ không biết bao nhiêu lần rồi, mà mẹ nó cứ đòi đóng cửa nhà để theo nó. Mẹ nó nói muốn tận mắt nhìn thấy nó ổn định chỗ ăn ở và học tập rồi mới yên tâm. Nhưng nó nói nó lớn rồi, mà các bạn nó cũng đi một mình chứ có ba mẹ theo đâu, đứa nào cũng được ưu tiên được ở ký túc xá của trường nên chẳng có gì phải lo.
Nó là đứa cuối cùng bước lên xe. Nó quay lại nhìn ngôi nhà và nhìn mẹ nó lần nữa. Con sẽ luôn như vậy, luôn học giỏi cho mẹ được cười. Nó nhìn sang bên kia đường trước khi băng qua và từ giây phút đó nó biết đây sẽ là con đường nó bắt đầu một cuộc đời mới, một quãng đường mới. Sẽ có nhiều thử thách sẽ có nhiều khúc quanh co ngặt nghèo, chỉ cần nó vững tin chỉ cần nó vẫn luôn giữ được là chính nó thì con đường vẫn cứ thẳng tắp cho nó đi.
Nó ôm ba lô lên xe mà còn quay lại nhìn mẹ nó. Con đi đây, mẹ hãy tin con sẽ luôn gọi mẹ như lúc nào, con thích được gọi mẹ như thế, mẹ ơi.
Xe lăn bánh, bỏ lại con đường lùi dần về phía sau. Nó biết nhiệm vụ của nó từ phút này là vậy, là bước tiếp những bước chân trên những con đường đang chờ đợi nó, phía trước và cả phía xa nữa.
Con sẽ bước được, vì con luôn có mẹ.
Nó ôm chặt cái ba lô mà tưởng như hơi ấm của mẹ đang truyền qua người nó, đầy yêu thương, đầy tin tưởng.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đến Khi Nào Chúng Ta Gặp Lại Nhau - Phần Cuối | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.






