Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bản Concerto số 1 của Chopin: Món quà biệt ly

2011-09-01 22:58

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team,

Các bạn thân mến!

Vậy là Cảm xúc âm nhạc đã bước sang số thứ 66. Một con số thật đẹp phải không bạn? Đều đặn một số mỗi tuần, chương trình đã đồng hành cùng những cảm xúc ngọt ngào, sâu sắc của các bạn thính giả. Chúng tôi, những người thực hiện chương trình vẫn luôn nỗ lực hết sức để có thể là cầu nối những tâm hồn yêu âm nhạc, là người bạn tin yêu gửi gắm sẻ chia cùng những xúc cảm của bạn.

Các bài cảm nhận của thính giả gửi về Cảm xúc âm nhạc đa phần là về một ca khúc nào đó. Hôm nay, BBT xin giới thiệu với bạn một bài cảm nhận về một bản nhạc – bản concerto số 1 của cố nhạc sĩ tài danh Chopin. Thêm một điểm khác biệt nữa của chương trình ngày hôm nay, đó là đây là một bài dự thi cuộc thi “Tôi và thần tượng” do Nhacvietplus tổ chức. Đây là cuộc thi dành cho tất cả mọi người thể hiện tình cảm với thần tượng âm nhạc bạn mến mộ thông qua các tác phẩm dự thi tự sáng tác. Cuộc thi kéo dài từ 08/08 đến 08/10/2011.

Ngay sau đây, mời bạn cùng chia sẻ với tác giả Đỗ Hùng - bài Dự thi Concerto no.1 của Chopin: Món quà biệt ly
 
99a3142f-43f1-4f20-ac16-bdc3c1322885.jpg
Ảnh minh họa

Quả là giấc mơ giông bão. Tôi thức dậy trong thổn thức và niềm nuối tiếc vô hạn. Hình như đã lạc một thứ gì đó rất quý giá trong giấc mơ thì phải...

Một cốc coffee đêm...cảm nhận cuộc sống vẫn ngọt ngào và thơm ngát. Không còn ai hay bất cứ chuyện gì có thể làm phiền được mình. Và thì cà phê hòa với Chopin xem ra cũng hợp nhau...

Nhạc của Chopin có lẽ đã cuốn tôi vào một phương trời khác. Nhạc của ông là những nốt nhỏ nhẹ cô đọng, có một chiều sâu khó ai chạm được đến đáy. Với Chopin, tôi muốn nghe cả ngày, mọi lúc và mọi nơi. Nhưng tôi vẫn hằng mong mình sẽ có một căn phòng nhỏ, yên tĩnh, có ban công xinh xắn để rồi sẽ mở Chopin hằng đêm.

Tháng Chín, Mùa Thu lãng đãng trên những con phố Hà Nội. Bằng giờ này năm ngoái diễn ra cuộc thi chụp ảnh Canon Marathon. Tôi cũng tham gia cùng hàng ngàn các bạn khác. Từng dòng người đổ về các con phố cố gắng chụp được bức ảnh tốt nhất cho bài dự thi của mình. Chủ đề hôm ấy là "Hoài Niệm".

Con đường La Thành dưới những hàng cây xanh cổ thụ luôn nườm nượp xe lại qua, dẫn tôi lạc bước tới Nhạc viện Hà Nội, nơi đang diễn ra cuộc thi Piano quốc tế lần đầu tiên. Ra vậy, tôi lén lút như một tên trộm bước vào phòng hòa nhạc...

Khán phòng chỉ còn tiếng thở nhẹ nhẹ... piano vang lên những nốt đầu tiên. Noctune op.15 no.1 dâng lên đã làm lay động tim tôi, như chính lời tâm hồn thôi thúc mãnh liệt khiến tôi chạy khỏi phòng hòa nhạc khi bản nhạc vừa kết thúc. Đó là bản nhạc dẫn tôi đến Chopin và bản concerto của ngày hôm sau...
 
 Ảnh minh họa

Nhắc đến nhạc sĩ Chopin là nhắc đến những bản Noctune nổi tiếng , những vũ khúc Mazukar từ dân ca Ba Lan , Polonaise ,Waltz hay những điệu Ballad dịu dàng...và nhất định phải cả hai bản Concerto nữa..

20 tuổi... trong trái tim mỗi chúng ta có thể đang ôm hình dáng mối tình đầu tiên. Tình đầu bao giờ cũng đẹp và đáng nhớ nhất. Sự trong trẻo và những phút giây của nó như những hạt siêu nhỏ ngấm tận sâu trong con tim và keo lại. Có thể đến tận cuối đời, đến khi nhắm mắt thì nó vẫn còn làm cho con tim chúng ta đau nhói. Và tình đầu thiêng liêng ấy số phận đã dành trái tim ông cho Constantia Gladowska học thanh nhạc cùng tại nhạc viện Warsaw.

20 tuổi , Chopin đã viết được hai bản concerto cho tình đầu của mình... Hai bản concerto duy nhất trong sự nghiệp sáng tác của ông. op.11 (Số 1) và op.21 (số 2) của Chopin được viết trong khoảng thời gian 1829-1830.

Chopin viết một lá thư thổ lộ với người bạn của mình: "...Bởi vì trong tôi, có lẽ, thật tiếc là đã có ý trung nhân cho riêng mình, đó là người tôi đã âm thầm và chung thủy tôn thờ gần nửa năm nay, người mà tôi luôn gặp trong những giấc mơ, người mà trong tâm trí tôi luôn hiện ra như một giai điệu khoan thai của khúc hợp tấu...".

Chương đầu tiên của concerto số hai được viết trong hoàn cảnh như vậy... Khúc đầu rất mạnh mẽ như phân trần, như muốn thú nhận rằng cái bể tình cảm đã tràn đầy đến bị vỡ òa. Rằng tình cảm của ông vốn thầm kín bấy lâu không thể im lặng được nữa... Tôi đã yêu nàng rồi và muốn là một cơn lũ để cuốn nàng đi ...từ khi nàng đến đã cho tâm hồn tôi nhiều mới mẻ, tràn đầy cảm hứng....
 
buon-1.jpg
Ảnh minh họa

Vì Constantia Gladowska không muốn cản trở sự nghiệp của Chopin, nên tình cảm của họ chỉ dừng lại ở một nụ hôn đầu nồng cháy. Cuộc đời nhiều khi cố tạo cho người ta những nuối tiếc, tưởng như vừa nắm được rồi lại vụt mất....

Chopin viết Concerto số 1 cung Mi thứ sau cuộc chia tay ấy. "Mãi mãi khi con tim anh còn đập anh sẽ không ngừng yêu em, ngay cả khi anh rời thế gian này để thành tro bụi, những cốt tro tàn của anh sẽ theo về dưới gót chân em".

Concerto số 1 ngân lên với những điệp khúc đầy da diết. Nỗi buồn đau khi phải xa cách những gì thân yêu nhất... Khúc mở đầu cô đọng và có chiều sâu hơn hẳn. Tiếng Piano cất lên với những âm trầm dứt khoát đầy ấn tượng như một câu hỏi không cần trả lời. Như một sự dứt khoát ra đi nhưng trong lòng đầy vương vấn... Đau khổ và cũng đầy trách móc... rồi tiếng Piano dâng lên... sự an ủi mượt mà chiếm lĩnh. Từng cung bậc như kể ra một câu chuyện tình đẹp đẽ rồi lại phải chia ly. Điệp khúc cứ mãi ngân theo suốt bài nhạc và làm ta chìm ngập trong câu chuyện ngày nào của mình ...

Mỗi lần nghe Concerto số 1 ta thấy mình trong câu chuyện của chính mình , mối tình đầu của ta ta còn chưa kịp nói ...có lẽ cũng chẳng bao giờ gặp lại như nàng Constantia Gladowska và Chopin.

Ba chương bản Concerto lãng mạn bậc nhất này dài gần 40 phút với chương đầu nhanh và hùng tráng. Chương thứ hai lãng mạn và chậm rãi rồi kết thúc bởi những vũ khúc Rondo. Nếu như đó là một lá thư gửi cho nàng Constantia thì nó dày gần bằng cuốn tiểu thuyết...

Concerto số 1 này của Chopin không như các concerto khác, nó thật đặc biệt ở một điều gì đó tôi chưa nhận ra. Các nhà soạn nhạc lớn thường phô tài năng cao thấp qua những concerto của mình. Nhưng tôi tin Chopin đã không như thế dù ông là một đại tài trong cả sáng tác lẫn biểu diễn. Concerto của Chopin là quà tặng riêng cho mối tình đầu. Và bản concerto số 1 này là món quà tặng biệt ly đặc biệt với Ba Lan quê hương và với nàng Constantia Gladowska yêu dấu...

Cho đến cuối đời ông không viết thêm một Concerto nào mà dành những sáng tác cho những tiểu khúc ngắn. Có lẽ ông chỉ muốn dành nó cho tình đầu , một thứ riêng và duy nhât, một điều thiêng liêng không có lần thứ hai ...? Tôi cảm thấy rằng bản thân ông đã nhớ và chịu biết bao giày vò vì lời nguyền ước với Constatia . Đó không đơn giản là một thứ tình như gió thoảng ...

"Mãi mãi khi con tim anh còn đập anh sẽ không ngừng yêu em, ngay cả khi anh rời thế gian này để thành tro bụi, những cốt tro tàn của anh sẽ theo về dưới gót chân em".

Bạn vừa nghe Cảm xúc âm nhạc số 66. Hy vọng qua những chia sẻ của Đỗ Hùng, bạn sẽ hiểu hơn những cung bậc cảm xúc thật đẹp trong bản concerto số 1 của Chopin. Ngay sau đây, Cảm xúc âm nhạc mời bạn nghe lại một trích đoạn trong tác phẩm bất hủ này.

Chương trình được thực hiện bởi Mai Dương, Titi và nhóm Sản Xuất Dalink studio, xin chào và hẹn gặp lại.

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top