Bạn có đang thật sự hạnh phúc?
2020-04-22 01:30
Tác giả: Nghiêm Tâm
blogradio.vn - Thỉnh thoảng tôi đứng giữa lòng thành phố, ngắm nhìn ánh đèn điện lung linh, từng dòng xe và người vụt qua nhanh chóng, tôi lại nhớ quay quắt cái cảm giác một mình đứng giữa cánh đồng cỏ xanh, trở lại thành cô gái bé nhỏ trong lòng đầy hoài bão và ước mơ, rồi tự hỏi: Tôi - của bây giờ, có thật sự hạnh phúc?
***
Tôi nhắm mắt lại, buông cơ thể xuống ghế sofa cạnh bên ô của sổ, gạt đi tất cả những lo toan đời thường, cả tâm trí trở nên nhẹ bẫng. Từng thước phim về cả miền ký ức tuổi thơ, về những câu chuyện những cảm xúc bỗng dưng ùa về, trôi nhẹ nhẹ như một bản nhạc trữ tình. Lẩn sâu trong sự êm đềm đó, tôi thấy trong khối óc, trong trái tim tôi vang lên một câu hỏi, thật khẽ nhưng cũng thật sâu lắng: Liệu mình có đang hạnh phúc?
Tôi 27 tuổi, một nhân viên văn phòng, một thạc sỹ kinh tế nhưng lại mang tâm hồn của một kẻ mộng mơ. Tôi đã trải qua đầy đủ các cung bậc thăng trầm vui buồn sướng khổ trong cuộc sống với một tâm thế rằng đời người ai cũng vậy, cho đến một ngày tôi chợt nhận ra rằng mình đang chênh vênh, cái mộng mơ đang trỗi dậy trong trái tim mình, mạnh mẽ và tuôn trào hơn bao giờ hết.
Tôi có một tuổi thơ không mấy ngọt ngào và tự lập từ khá sớm. Cấp 1 tôi đã phụ ba mẹ trông em nhỏ và lo toan công việc gia đình. Ba mẹ tôi là quân nhân, thời gian ở doanh trại còn nhiều hơn thời gian có mặt ở nhà. Việc nấu cơm bằng rơm, chẻ củi, chăm một bầy lợn hay rong ruổi cùng đàn bò qua những sườn đồi đối với tôi đã trở thành một phần ký ức không thể nào quên. Những ngày đạp xe đi học, khoảng cách xa ơi là xa cùng tần suất cao đã khiến tôi trở nên điêu luyện và thành thục với những bộ môn thi thố liên quan đến xe đạp. Tuy thật sự rất mệt nhưng đôi lúc tôi còn ngây thơ cảm thấy tự hào về điều đó, và còn cảm thấy mình ngầu biết bao.
Lên cấp 2, tôi nhìn cuộc sống của các bạn xung quanh và chợt nhận ra rằng mình phải nỗ lực và cố gắng, tôi lúc đó luôn không ngừng mưu cầu hạnh phúc. Trong tâm trí của đứa bé với đầy hoài bão về một tương lai tươi sáng, chỉ cần luôn tiến về phía trước, chỉ cần đạt được các mục tiêu, nó sẽ có thể thay đổi cuộc sống của chính nó, và bảo bọc được những người mà nó yêu thương.
Khoảng thời gian ấy tôi đã dùng 200% sức lực để phấn đấu, bằng tất cả niềm tin, trí lực và sự dũng cảm. Cũng đã có những lúc cảm thấy kiệt sức, và đôi khi dường như rơi vào trạng thái trầm cảm nhưng tôi đã vượt qua được bản thân mình, vươn lên mạnh mẽ như loài xương rồng vậy. Tôi đã cảm thấy hài lòng và hạnh phúc.
Đã 20 năm trôi qua rồi, tôi giờ đây có thể tự mua được những thứ mà trước đây ba mẹ đã rất đắn đo và không thể mua cho chị em tôi. Tôi có một công việc ổn định, một ngôi nhà và một gia đình nhỏ để trở về sau những giờ phút căng thẳng nơi văn phòng. Nhưng những ngày này, đôi lúc tôi chợt cảm thấy giật mình vì sợ không có thời gian để cảm nhận cuộc sống. Mỗi ngày trôi qua tôi lại tự vấn: mình có đang hạnh phúc không? Mình có muốn thay đổi điều gì không? Mình thật sự cảm thấy hài lòng chứ?
Thỉnh thoảng tôi đứng giữa lòng thành phố, ngắm nhìn ánh đèn điện lung linh, từng dòng xe và người vụt qua nhanh chóng, tôi lại nhớ quay quắt cái cảm giác một mình đứng giữa cánh đồng cỏ xanh, trở lại thành cô gái bé nhỏ trong lòng đầy hoài bão và ước mơ, rồi tự hỏi: Tôi - của bây giờ, có thật sự hạnh phúc?
Khi tôi tự đặt câu hỏi này cho bản thân mình, cũng là lúc tôi tự nhủ rằng phải chăng tôi nên bắt đầu lại cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc hay đơn giản chỉ là học cách trân trọng những gì mình đang có, nhận ra giá trị những gì đang hiện hữu xung quanh mình. Tôi tin rằng, cái chênh vênh của giờ khắc này, sẽ thay bằng sự an yên và hạnh phúc, sớm thôi!
© Nghiêm Tâm - blogradio.vn
Xem thêm Blog Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu