Em nghĩ gì khi nghĩ về hạnh phúc?
2020-04-20 01:25
Tác giả:
Ng Han Huynh Diem
blogradio.vn - Trưởng thành rồi, hạnh phúc của em gói gọn trong gia đình bé nhỏ này, không cần quá giàu có hay ồn ào, chỉ cần vừa vặn yêu thương và ấm áp như vậy là đủ.
***
Ngày bé, em nằm dài trên chiếc sofa xem hoạt hình công chúa, tay ôm chú gấu bông mà em yêu nhất đợi ba về ăn tối. Mẹ lục đục tiếng xoong nồi trong bếp. Mùi thơm nức mũi của món sườn chua ngọt lan ra khắp nhà, thi thoảng mẹ gọi với ra hỏi em vài câu vu vơ để xác định em còn ngoan ngoãn ở nhà.
Năm rưỡi chiều, tiếng xe quen thuộc vọng về từ ngõ cửa, em vội vã chạy ra đón ba vừa tan làm, nhảy lên ôm ba hạnh phúc, ba bế em vào nhà và miệng thì hỏi đủ thứ chuyện trên đời. Năm tháng em còn nhỏ bé trong vòng tay ba mẹ, kí ức đẹp nhất là những bữa cơm chiều ấm cúng như thế.

Tiểu học, em hãnh diện khoe với ba mẹ thành tích học tập đứng đầu lớp, được cô giáo khen nức nở và các bạn thì luôn hòa thuận đáng yêu. Em tham dự một cuộc thi ở trường rồi đạt giải Nhất, mọi người khen em thông minh biết bao, em cứ thế trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Bài tập Ngữ văn cô giáo yêu cầu, em viết rất nhiều, rất hay. Bài Toán khó nhằn thầy giáo giảng hoài không hiểu, ba giảng qua vài lần em đã thông suốt, em từ đó coi ba như một người hùng của vũ trụ vì cái gì ba cũng có thể làm được. Hạnh phúc của một cô bé tám tuổi gói gọn trong những điều giản đơn như thế.
Mười bảy tuổi, em đem trái tim non nớt trao tay cậu con trai cùng lớp, thật may mắn vì cậu ấy cũng thích em, rồi em từ từ có được tình yêu đầu đời một cách nhẹ nhàng và ngây ngô. Em và cậu ấy thi vào cùng đột tuyển, mỗi buổi chiều tan học, cậu ấy sẽ đèo em đi vòng quanh phố phường, ghé lại những hàng quán thân quen cùng trà sữa và đồ ăn vặt, trò chuyện về đủ các vấn đề trên cuộc đời, từ việc sáng nay cô giáo mặc áo dài giống ngày hôm qua đến cả lịch sử thế giới. Năm đó, hạnh phúc của em gói gọn trong chàng trai mặc sơ mi trắng cùng cốc trà sữa trân châu ở cửa hàng cuối phố.
Hai mươi tuổi, em đã là sinh viên năm thứ ba ở trường Đại học mà em mơ ước, cuộc sống sinh viên của em trôi qua đầy màu sắc và ồn ã. Chỉ là chàng trai mười bảy tuổi của em năm nào, giờ đã là của ai? Nhiều năm trôi qua em vẫn chưa gặp được người nào khiến em rung động như thế, em chọn việc hoàn thiện bản thân và đợi chờ một người phù hợp, vào một ngày cũng phù hợp để yêu đương. Những năm thanh xuân tươi trẻ, hạnh phúc của em mang tên nhiếp ảnh và văn chương, em tìm thấy niềm vui trong việc lưu lại khoảnh khắc qua từng khung ảnh, những trang viết đầy xúc cảm và những cuốn sách em yêu.

Vài năm sau, khi bạn bè đã có vài người mang thai đến đứa thứ hai, em cũng vừa vặn tìm được một chàng trai thích hợp để yêu đương nghiêm túc, đám cưới diễn ra ở thành phố em yêu, cùng với người em yêu và cũng yêu em. Năm đó, hạnh phúc của em là gia đình nhỏ em vừa dựng nên, ở đó có người chồng ôn nhu cùng đứa trẻ bập bẹ nói cười. Em nhận thức được mình cần trưởng thành và có trách nhiệm hơn, em chấp nhận từ bỏ đôi sneaker từng cùng em rong ruổi khắp mọi miền, lui về chăm lo cho gia đình bé nhỏ của mình, và cả công việc ổn định của em.
Đứa trẻ đáng yêu đã bắt đầu lớn lên, em chứng kiến sự phát triển của con qua từng ngày, cảm nhận được hạnh phúc của một người mẹ thiêng liêng đến chừng nào. Cuộc sống hôn nhân của em vẫn êm đềm như thế, không phải không có cãi vã, mà là sau những lần cãi vã đó, em và chồng trở nên tôn trọng và thấu hiểu nhau hơn. Mỗi ngày em đều chuẩn bị những bữa cơm ngon, và chồng thì luôn trở về nhà đúng giờ.
Em lại bắt gặp hình ảnh của mình ngày bé ở con gái em, con bé luôn ngoan ngoãn nằm trên sofa đợi ba về dùng bữa tối, em thì thỉnh thoảng lại gọi với ra vì sợ con bé chạy đi lung tung. Chồng em không thích ăn cá, con gái và em cũng thế, vậy nên trong bữa ăn chả mấy khi xuất hiện đĩa cá nào cả. Trưởng thành rồi, hạnh phúc của em gói gọn trong gia đình bé nhỏ này, không cần quá giàu có hay ồn ào, chỉ cần vừa vặn yêu thương và ấm áp như vậy là đủ.

Em bình yên bước qua tuổi tứ tuần, một ngày đẹp trời em nhận ra con gái đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, và đầu tóc chồng em dần xuất hiện vài chỗ hoa râm. Thời gian không chờ đợi ai, tuổi 50 cũng đến, rồi 60 vừa gõ cửa, con gái em lôi ra chiếc hộp giấy hình vuông ở góc tủ, trong đó là cả thanh xuân của em, có máy ảnh, vé xem phim, triển lãm và hòa nhạc, có cả nhiều tấm ảnh xinh đẹp. Em bây giờ đã có thời gian nhiều hơn trước, chồng em bảo hãy cùng nhau đi du lịch, chụp ảnh và xem triển lãm như ngày xưa. Hạnh phúc của em lúc đó, là được tìm lại những ngày còn son trẻ, cùng với người em yêu.
Khi em đã trở thành một bà lão hấp hối bên giường bệnh, xung quanh là chồng, là con cháu và mọi người trong gia đình. Trong khoảnh khắc gần đất xa trời, hình ảnh ngày bé lại hiện hữu trước mắt, em vẫn là một đứa trẻ nằm dài trên ghế sofa, mẹ vẫn lục đục trong bếp và ba thì vừa về tới cổng nhà. Tiếp đến là hình ảnh già nua của ba mẹ nhiều năm sau, họ mỉm cười hạnh phúc, và dắt tay em rời đi. Hạnh phúc cuối cùng của em, là được cùng ba mẹ đến một thế giới khác, một cách thanh thản và bình yên nhất.
Năm dài tháng rộng, hạnh phúc của mỗi người được gói gọn trong nhiều khoảnh khắc khác nhau, ở những nơi khác nhau và cùng những người khác nhau, chung quy lại đều là những điều nhỏ nhoi khiến bản thân vui vẻ. Em chọn cách chậm rãi chắt chiu từng thứ nhỏ nhặt xung quanh, trân trọng những người yêu thương em, tôn trọng cả bản thân em nữa. Bởi chỉ khi học được cách yêu bản thân, em mới có đủ khả năng và tư cách để có được hạnh phúc.
© Ng Hanh Huynh – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Em không muốn làm người thứ ba
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.





