Bài viết không được đăng
2022-04-01 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Còn tác giả bài viết kia nữa, Nhi đã không bỏ sót bất cứ bài viết nào anh ta gởi đến, mà theo thời gian Nhi thấy tò mò về anh ta. Nhi chỉ đọc được một dòng ngắn ngủi anh ta tự giới thiệu về bản thân trong đôi dòng lý lịch anh ta gởi về. “Tôi viết trong một tâm thế thỏa sức sáng tạo”
***
Đêm qua Nhi ngủ được vỏn vẹn bốn tiếng nhưng sáng nay có cuộc họp quan trọng nên cô phải dậy sớm. Nhi tự nhủ trong đầu đã gởi mail cho mọi người hết rồi nên tất cả đã nắm rõ tinh thần cuộc họp, nhưng cô biết thời gian họp sẽ kéo dài, vì ý kiến mọi người sẽ rất khác nhau.
Nhưng sáng nay Khải chủ trì nên Nhi yên tâm, anh đã kịp bay về trước khi cuộc thi kết thúc.
Không biết từ lúc nào, Nhi rất mong có Khải trong các cuộc họp, cô thích được gặp anh và thích nghe anh nói.
Tôi muốn nghe Ý Nhi nói trước.
Khải bắt đầu ngay, hình như anh cũng biết cuộc họp sẽ không nhanh được.
- Tôi sẽ nói những gì không có trong nội dung mail tôi gởi cho mọi người tối qua. Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc thi, chắc sẽ có thêm bài viết gởi về, tôi chịu trách nhiệm về phần việc còn lại này, chỉ có một bài viết mà cả tôi và anh Hưng đang bất đồng quan điểm, nhưng đó là bài viết vô cùng xuất sắc, theo đánh giá của riêng tôi, nếu không được đăng thì thật sự rất tiếc và tôi thấy như mình có lỗi với tác giả bài viết.
- Tôi hiểu rồi, tôi, anh Hưng và cô Ý Nhi sẽ quyết định về bài viết đó, nhưng tôi muốn nghe mọi người nói để giúp chúng tôi có quyết định chính xác, mọi người có gì chưa rõ hoặc có ý kiến gì về nội dung mail cô Nhi gởi không?
Khải vừa nói vừa nhìn hết tất cả mọi người trong phòng họp.
Ánh đưa tay lên
- Em có ý kiến, chị Nhi đã gởi báo cáo rất đầy đủ và chi tiết về tình hình cuộc thi. Em và chắc chắn mọi người đều rất vui, em tin như thế, vì lần này chủ đề cuộc thi có đất diễn không quá rộng như chủ đề lần trước, nhưng số lượng bài viết gởi về cũng ngang ngửa, chứng tỏ mọi người rất quan tâm đến cuộc thi do chúng ta tổ chức, và cũng chứng tỏ lần thi trước chúng ta đã làm bài bản, những bài được đăng, những bài được giải đều rất công tâm và công bằng, nên đã tạo được uy tín với công chúng. Và điều quan trọng nhất mà tất cả chúng ta mong chờ chính là chất lượng của những bài viết, đã có nhiều bài xuất sắc tuyệt vời. Không biết mọi người sao chứ em đang hồi hộp chờ xem ba giải cao nhất sẽ thuộc về những bài viết nào.
Ánh dừng lại một chút, rồi giọng cô trở nên quyết liệt:
- Còn về bài viết chị Nhi vừa nói, mọi người đã được đọc, em đọc rất kỹ những phần chị Nhi in đậm, đó là một bài viết rất chân thành và tràn đầy cảm xúc. Chị Nhi nói đúng, em cũng sẽ rất tiếc nếu bài không được đăng, nhưng em cũng rất tiếc vì bài viết đã bị lạc chủ đề cuộc thi, đó là điều mà ai cũng công nhận. Em đồng ý với anh Hưng là bài không được đăng.
- Mọi người nghe rõ ý kiến của cô Ánh, ai có ý kiến khác?
Khải ghi rất nhanh trong quyển sổ tay của anh, dù cô thư ký vẫn thoăn thoắt đôi tay với máy tính.
Mọi người nhìn nhau, Khải đọc được rất nhanh trong mắt họ vẻ đồng tình với những gì Ánh vừa nói, anh chờ nghe họ nói tiếp.
- Ai có ý kiến nữa, tôi muốn nghe hết để cuộc thi được thành công.
Không ai lên tiếng, nhưng nhìn mọi người đều vui và hài lòng, Khải biết một lần nữa cuộc thi lại gây được tiếng vang lớn như lần trước và kết quả không ngoài dự đoán của anh, thành công đang trong tầm tay mọi người.
- Vậy các bộ phận cứ tiến hành các phần việc sẽ làm tiếp theo, sau mười giờ tối nay chúng ta sẽ có con số chính xác về bài dự thi, cô Nhi sẽ duyệt trước và chuyển qua tôi nhé. Tôi cần anh Hưng và cô Nhi ở lại.
Mọi người cười tươi, không hẹn mà họ đang cùng hồi hộp sau khi ra khỏi phòng họp. Họ đưa mắt nhìn nhau sau khi cánh cửa phòng họp đóng lại và trong đó chỉ còn có ba người.
- Đúng là bài viết rất hay, Ý Nhi sẽ đấu tranh đến cùng để bài viết được đăng, tôi biết tính cô ấy.
- Nhưng đúng là bài viết bị lạc đề, tiếc quá, nên bị loại là đúng rồi, nhưng anh Khải mới là người quyết định cuối cùng.
- Mọi người quên hả, anh Khải luôn ủng hộ chị Nhi, mà tôi cũng ủng hộ chị ấy, tôi đọc bài viết mà khóc từ lúc nào không biết.
- Tôi cũng vậy, thôi về phòng, để bị la bây giờ.
…
Phòng họp còn lại ba người
Hưng cất tiếng trước:
- Xin lỗi chị Nhi, tôi đồng ý với chị về những gì chị nhận xét về bài viết, tôi cũng rất muốn bài được đăng, nhưng rõ ràng bài viết đã không viết theo chủ đề mà cuộc thi đưa ra.
- Tôi hiểu ý anh, anh Hưng, nếu bài viết được đăng thì mọi người sẽ phản ứng vì những đoạn hội thoại trong bài đều lồng vào âm nhạc, mà lại toàn là những bản nhạc về tình yêu đôi lứa, là chủ đề lần thi trước, trong khi chủ đề lần này là Tình mẹ con.
- Đúng vậy chị Nhi, tôi và chị hiểu quá rõ như vậy, đúng là rất tiếc nhưng quy định thì phải theo, mà tác giả sẽ còn tham gia ở những lần sau mà, đây cũng là tác giả mà tôi ái mộ và rất chờ đợi những bài viết của anh ta.
- Anh giống tôi quá, bài viết anh ta dự thi lần này làm tôi ấn tượng ở những nét phá cách của anh ta, rõ ràng anh ta bám rất sát chủ đề, nhưng lại cố tình biến tấu bài viết theo một hướng rất mới. Ai cũng biết có rất nhiều bài hát về tình mẹ con và các tác giả khác đã vận dụng rất xúc động vào bài viết của mình, chỉ riêng anh ta, anh ta không sử dụng bất cứ bài hát nào đúng với chủ đề, nhưng tôi tin tất cả những ai đọc bài viết của anh ta sẽ cảm giác trái tim mình bị đốt cháy.
Ý Nhi càng nói thì mắt cô càng long lanh, cô quay nhìn Khải:
- Theo tôi, đây là một bài viết thuộc dạng không thể đăng chứ không phải không được đăng, nhưng không phải vì lạc đề. Tôi nhấn mạnh là chắc chắn bài viết rất đúng chủ đề, tôi chỉ áy náy và suy nghĩ một chút vì tác giả đã đưa vào bài nhiều thông tin cá nhân về gia đình, những câu chuyện nhỏ là bí mật riêng tư nên khi đăng lên là tỷ người sẽ biết, sẽ bất tiện cho người viết, nên tôi thấy lo.
Ý Nhi dừng lại, cô uống gần hết ly nước trước mặt, Khải mỉm cười
- Cô nói tiếp đi.
- Tôi muốn xin ý kiến hai anh là có thể cho lược bỏ bớt những chi tiết đó, cho bài viết được hoàn hảo nhất để đăng.
Hưng ngồi nghe như uống lấy từng chữ từng lời của Nhi, anh không thể dối lòng rằng chính anh cũng rất thích và bị hút vào bài viết, nhưng anh khác Nhi, anh lo lắng cho kết quả cuộc thi, anh lo bài viết đăng lên rồi người ta phản ứng lại sẽ rất mệt, rằng bài viết lạc đề mà vẫn cho đăng.
Anh tin chắc cả anh, cả Nhi, cả Khải và nhiều người nữa sẽ nhớ và ấn tượng với những đoạn Nhi in đậm khi gởi cho mọi người.
Anh quay nhìn Khải, anh ngạc nhiên vì thấy Khải có vẻ rất thoải mái, dường như Khải đã có quyết định sẵn rồi, nhưng giọng nói Khải lại trầm đục hẳn.
- Tôi thích nhất đoạn in đậm đầu tiên và cuối cùng của bài viết, tôi muốn đọc lại một chút.
“Mẹ ơi, mẹ của tôi đây, đây là đôi bàn tay của mẹ sao, là nét đẹp thời con gái ngày nào mẹ vẫn tự hào đây mà, giờ đang nổi đầy gân xanh và rất nhiều những đường nhăn chằng chịt trên đó, vì nước, vì gió, vì những vất vả mà mẹ đã không từ nan bất cứ công việc nào để kiếm tiền lo cho con mình được bằng người bằng ta. Mẹ đây mà, một nhân viên rửa chén cho quán ăn, một công nhân của công ty xuất nhập khẩu hải sản suốt ngày vọc trong nước với tôm với cá. Tôi đã ôm chặt đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay là điểm tựa vững vàng cho tôi bao ngày, khi ba bỏ mẹ tôi để theo người đàn bà khác, mà mẹ thì cứ hy vọng mỏi mòn rằng một ngày nào đó ba sẽ quay về. Tôi hát cho mẹ nghe để được thấy mẹ cười mà nước mắt chảy ròng ròng.
‘Bàn tay làm sao níu
Một thời vừa đi qua
Bàn tay làm sao giữ
Một thời yêu thiết tha’
Tôi vẫn chưa kết hôn, dù đang ở cái tuổi trung niên, mà mẹ tôi cứ giục tôi mãi, mẹ muốn tôi lập gia đình yên bề đâu đó để mẹ ra đi được yên lòng. Tôi cũng mong lắm chứ, cũng yêu lắm một người, cũng mong lắm một cái gật đầu của người ta, vì cô ấy cũng có một người mẹ mà cô ấy thương yêu hết mực. Chúng tôi đồng cảm và yêu nhau cũng vì vậy, chỉ vì cô ấy không muốn xa mẹ nên cứ ngồi nhìn tuổi trẻ trôi qua. Tôi thấu hiểu lòng cô ấy, cũng như thấu hiểu đến xót xa cho cuộc đời mẹ tôi mấy chục năm ròng, một mình nuôi con không có bóng đàn ông bên cạnh.
‘Tình ấy đắm đuối thiết tha
Dù qua bao nhiêu điêu linh
Xót xa’”
Căn phòng chìm vào im lặng trong một thoáng.
Khải nhìn cả Hưng và Nhi, hai đồng nghiệp, hai cộng sự đắc lực, hai người bạn mà anh đặc biệt tin tưởng, anh đã quá quen với tính cách của họ, Hưng là người rất thận trọng và quyết đoán trong công việc, còn Nhi, cô là người có chính kiến và luôn trung thành với chính kiến đó, không bị áp lực và không bị chi phối bởi những tác động những rào cản bên ngoài. Cả hai người họ đều làm anh xúc động và yêu mến.
Nhi thì cứ hướng ánh mắt chờ đợi về Khải, cô tin anh sẽ có quyết định đúng nhất, như bao lần anh đã từng.
- Mọi người đợi tôi làm gì, tôi còn có thể nói gì được đây. Toàn bộ bài viết được giữ nguyên bản gốc, không sửa bất cứ chi tiết nào. Tôi đã đọc kỹ tối hôm qua và vừa đọc lại lần nữa, chuyển qua bộ phận anh Dũng để tiến hành cho đăng. Thứ nhất, tác giả không xa lạ với chúng ta, đã viết nhiều trước khi tham gia cuộc thi này, những suy nghĩ những cảm xúc của tác giả luôn có một độ chín nhất định trong nhiều bài viết đã gởi về đây, nên tôi đồng ý với Ý Nhi, bài viết bám rất sát chủ đề. Thứ hai, chúng ta không phải lo khi bài viết được đăng lên vì những yếu tố tế nhị về bí mật chuyện gia đình như cô Nhi vừa nói, vì một khi người viết đã quyết định viết và gởi đi, họ đã hiểu rất rõ điều đó, một khi bài đăng sẽ có tỷ người vào đọc. Chúng ta cần tôn trọng và mạnh dạn cho đăng.
Khải quay nhìn Nhi với nụ cười thích thú
- Cô Nhi bị ảnh hưởng tính thận trọng của anh Hưng từ lúc nào vậy, cô làm tôi ngạc nhiên đó.
Hưng và Nhi nhìn nhau rồi cùng nhìn Khải, không hẹn mà cả hai cùng cười hạnh phúc.
Ý Nhi về lại phòng, lòng tràn ngập một cảm xúc khó tả. Khải luôn là như vậy, anh biết lắng nghe biết tạo ra cảm hứng và truyền nguồn cảm hứng đó đến mọi người, mà rất nhiều lần, chính anh đã tiếp thêm sức cho cô để cô tự tin hơn trong công việc. Còn tác giả bài viết kia nữa, Nhi đã không bỏ sót bất cứ bài viết nào anh ta gởi đến, mà theo thời gian Nhi thấy tò mò về anh ta. Nhi chỉ đọc được một dòng ngắn ngủi anh ta tự giới thiệu về bản thân trong đôi dòng lý lịch anh ta gởi về.
“Tôi viết trong một tâm thế thỏa sức sáng tạo”
Vậy thôi, nhưng bài viết dự thi lần này của anh ta theo Nhi là nổi bật nhất và chân thành nhất, nhưng rồi xém chút nữa lại không được đăng.
Kết quả đã có, sếp đã quyết rồi, Nhi thấy nhẹ nhàng, một niềm vui nhè nhẹ cứ dâng trong tim cứ như bài viết của chính cô vậy. Nhi cất tiếng hát.
“Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai
Đường xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay
Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây
Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi”
Nhi mở máy, biết đâu lại có thêm những bài viết như vậy nữa, mà rất lạ là Nhi cứ mong như thế, vì công việc của cô luôn vậy mà, vì hạnh phúc của Nhi là ở đó, vì những bài viết được tranh cãi được bàn luận có được đăng hay không, mà cuộc họp sáng nay đâu phải chỉ mới lần đầu, và cũng vì nhiều lần lắm rồi, mọi người đều nói:
“Bài viết đó không được đăng”
Vì một lý do nào đó, nhưng qua phân tích rất logic và chắc chắn của Khải thì kết quả lại ngược lại, và phản hồi của người đọc sau đó càng làm mọi người nể phục và tin tưởng anh.
Nhi đang nghĩ về Khải.
Cảm ơn anh đã về đúng lúc, có anh, em như được tiếp thêm sức lực, em thấy vui hơn và mạnh mẽ hơn.
Những dòng chữ trong máy hiện lên cắt đứt suy nghĩ của Nhi, cô chìm vào công việc.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Mệt rồi, chỉ muốn bước thật chậm để tìm về với bình yên | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.