Viết cho những ngày chênh chao
2021-09-10 01:25
Tác giả: Mộc Miên
blogradio.vn - Không phải cứ làm vừa lòng tất cả mọi người là một điều tốt. Cô mình từng dạy như thế, trong một ngôi làng, có cả kẻ xấu lẫn người tốt, người làm hài lòng tất cả thì chắc chắn không phải người tốt rồi.
***
Mỗi ngày thức dậy, một câu hỏi luôn bám víu lấy mình: “Mục đích sống hôm nay của mình là gì? Điều gì đã khiến bản thân cọn cách tiếp tục ngông cuồng đối diện với những thất bại này đến những thất bại khác, khi xung quanh là những ánh mắt khinh thường, là những nhục nhã, ê chề bủa vây?”
Mình là một cô gái ôm nhiều mộng tưởng về danh vọng. Mình luôn ôm hết mọi công việc và lao đi một con thiêu thân trên hành trình khẳng định mình, chỉ để nhận được một sự công nhận.
Nhưng…
Không phải lúc nào mình cũng có thể chạm đến đỉnh của vinh quang.
Tuổi 17, mình đã đối diện với thất bại, thương tổn một cách ngông cuồng.
Khi mà phải lần lượt đối diện với vô vàn thương tổn rồi lại lau nước mắt đứng dậy như chưa từng có gì xảy ra. Lần đầu tiên mình biết được hình hài thực sự của vỡ vụn. Chẳng biết là mình của trước năm 17 đâu mất, chỉ còn lại mình của bây giờ với những thất bại. Dẫu biết rằng phải có những vết nứt, những kẽ hở thì ánh sáng mới có thể lọt vào. Nhưng trải qua từng ấy chuyện, chẳng có nổi một tia sáng để cứu vớt mình khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực. Mỗi lần mình đặt một viên gạch của sự hy vọng xuống, một cơn bão lại xuất hiện phá vỡ tòa thành trì niềm tin mà mình cất giữ trong tim. Rồi sau đó chẳng xuất hiện cầu vồng, chỉ còn vấn vương lại những tàn dư xấu xí của nỗi tuyệt vọng.
Mình là một đứa trẻ cô độc. Hiếm hoi để có một mối quan hệ đủ để tin tưởng, dựa dẫm khi cần. Bạn bè thì mình có rất nhiều nhưng thật khó khăn để tìm thấy tri kỉ.
Và không phải lúc nào mình cũng cảm thấy vui khi có nhiều bạn.
Tuổi 17, mình đã đón nhận tất thảy những cái nhìn thương hại, thậm chí coi thường, rẻ khinh. Trong mắt họ mình là một đứa bất tài không hơn không kém, cứ trượt dài trên những thất bại để rồi lại nhận lấy những cái nhìn đó nơi họ. Dần dà mình tạo khoảng cách với mọi người xung quanh, chỉ là những cuộc trò chuyện, gặp gỡ chóng vánh rồi nhanh chóng trở về thế giới riêng, thu mình lại và tách biệt với thế giới điên đảo, đầy rẫy những đớn đau ngoài kia, chỉ còn lại một tâm hồn cỗi cằn và những giọt nước mắt lăn dài trên má. Đó là lý do mình luôn phải đeo một chiếc mặt nạ nặng trĩu, không bao giờ dám chia sẻ cảm xúc thật của mình và đó cũng là lý do bản thân bị cho là bướng bỉnh, bảo thủ hay thậm chí là kiêu căng.
Mình là một đứa tự ngược đãi với chính mình. Mình quan tâm, hay quan tâm và rất quan tâm đến những suy nghĩ, lời nói mà người khác đặt lên bản thân. Có khi mình buồn cả tháng trời vì một lời dèm pha từ một người lạ mặt. Mình chẳng thể chối từ việc mình không muốn. Bởi lẽ mình quá để ý đến cảm xúc của người khác. Dường như mình muốn làm vừa lòng tất cả để nhận lại lời ngợi ca và sự trân trọng, dù chỉ đôi chút.
Nhưng...
Không phải cứ làm vừa lòng tất cả mọi người là một điều tốt. Cô mình từng dạy như thế, trong một ngôi làng, có cả kẻ xấu lẫn người tốt, người làm hài lòng tất cả thì chắc chắn không phải người tốt rồi.
Và những tháng ngày chênh chao đó lại là phép thử tuyệt diệu nhất, gạn lọc lấy cho mình những người bạn đúng nghĩa, họ luôn kề cạnh mình đương lúc mệt mỏi nhất, vỡ vụn nhất. Là “một tấm nệm êm o, mỗi khi mệt mình ngả vào”
Và...
Khi mà dường như mình đang miên man rơi vào hố sâu tuyệt vọng thì có một bàn tay, một lời nói như cứu cánh, đỡ mình đứng dậy lần nữa: “Con ơi, ra ăn cơm”, “Mệt thì để chén đó đi, lát mẹ rửa cho”, những tình thương bình dị đó đã là liều thuốc hữu hiệu nhất giúp mình vượt qua những đớn đau, thương tổn. À thì ra mình không cô đơn. Dù cho ngoài kia họ đánh giá mình thế nào thì trong mắt mẹ, mình vẫn là đứa con khiến mẹ tự hào khi nói chuyện với họ hàng, bè bạn. Trong mắt ba, mình vẫn là niềm động lực to lớn để ba có thể làm việc từ sáng đến tối không ngơi nghỉ. Và trong mắt em trai, mình vẫn là tấm gương vẹn nguyên, không một vết nứt.
Vậy đó, dù bao lần mình dõng dạc khẳng định: “Mình lớn rồi, sẽ một mình đương đầu với thế giới ngoài kia”. Thì mình vẫn mãi là đứa trẻ luôn muốn thu mình lại trong thế giới bé nhỏ của riêng mình, trong mái ấm chở che, nơi mà “bão dừng chân sau cánh cửa”. Và gia đình vẫn luôn yêu thương mình như thuở ban đầu, là điểm tựa vững chắc để mình thôi ngã quỵ, vững vàng hơn để bước tiếp trên con đường của chính mình, mặc kệ thế giới có phần điên đảo, giả dối ngoài kia.
Và… sau cơn mưa trời sẽ lại sáng mà, đúng không?
© Mộc Miên - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 504: Hãy cứ chấp nhận mình cô đơn đi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.