Bà cố của tôi
2022-07-10 01:10
Tác giả: Kiều Trâm
blogradio.vn - Tôi ngồi với cố suốt cả buổi nhưng chẳng nói gì, không còn trò chuyện huyên thuyên như những ngày bé, chẳng thấy cố vuốt ve chải tóc cho tôi nữa, cố chẳng nghe rõ tiếng tôi nói, bà chỉ biết nhìn tôi qua lớp kính mờ ấy, nhìn một cách trầm ngâm và xao xuyến. Tôi giận mình lắm, giận bản thân vô tâm, giận tôi mãi chạy theo hoài bão phía trước mà bỏ quên những điều quý giá ở phía sau, và tôi giận cả thời gian. Chính nó đã xóa tâm hồn tôi bao ký ức tuyệt vời của tuổi thơ.
***
Bà cố tôi năm nay tròn 100 tuổi. Tôi mừng vì cố sống thọ và khỏe mạnh nhưng cũng chính điều đó làm tôi luôn có cảm giác rằng cố sẽ luôn ở bên mình, luôn ngồi ở vị trí đó chờ tôi mỗi ngày lễ Tết, luôn ôm tôi mỗi khi tôi về thăm cố. Nhưng có lẽ những lần về thăm dần ít đi.
Tôi đã lớn, tôi đã đi học, tôi còn đi chơi với bạn bè và cũng từ đó, tôi quên dần cảm giác hào hứng mỗi khi về thăm cố. Rõ ràng bây giờ tôi có thể tự mình về chơi với cố nhưng tại sao tôi lại không làm điều đó? Chẳng một lí do gì cả. Là chính tôi đã thay đổi, tôi đã không còn là cô bé lon ton theo chân cố chạy khắp xóm như ngày đó nữa. Tôi phải chạy theo chính tôi ở tương lai và bỏ xa quá khứ, kể cả những điều tốt đẹp nhất và cả bà cố.
Từ nhỏ, tôi ít khi sống với mẹ. Thời đó nhà tôi nghèo, bố mẹ tôi đi làm suốt, tôi ở nhà với cố. Bà cố chẳng khác nào người mẹ thứ hai của tôi, bà lo cho tôi từng bữa ăn giấc ngủ, bà là bạn thân duy nhất của tôi trong suốt tuổi thơ đầy kỉ niệm ấy. Ngày nào bà cũng nắm tay tôi, đưa tôi rong chơi mọi nẻo đường. Tôi cứ chạy lắt xắt còn bà thì còng lưng mà đuổi theo, miệng la ú ới “Chạy từ từ coi chừng té nha con”. Tôi mãi không nghe và kéo cố chạy mãi đến khi tối về ê ẩm hai bắp chân, tôi mới thấy cố ngồi xoa xoa bóp cóp và than thở. Hình ảnh đó bây giờ nghĩ lại sao thấy mình thật ngốc nghếch, giá như mình hiểu chuyện sớm hơn có lẽ mình đã chạy đến và xoa bóp hai bắp chân hộ cố.
Ngày tôi bước vào mẫu giáo, cố là người buồn nhất. Cố không khóc nhưng tôi biết điều đó, tôi nghe mẹ kể rằng hôm đó cố ăn ít hơn mọi bữa, và với dáng ngồi xổm thường ngày, cố cứ “trị vì” mãi ở góc cửa, khi thì lạnh quá, cố bỏ vào nhà và ngồi ở khung cửa sổ nhỏ, cố nhìn qua tấm kính dày. Cứ thế mỗi buổi chiều nào cũng thấy cố chờ tôi về.
Lúc sáng đi học, mấy bữa đầu tôi khóc toáng lên, đứa trẻ nào cũng thế, khóc vì mọi thứ đều trong ngôi trường mẫu giáo sao quá lạ lẫm, khóc vì phải xa mẹ. Nhưng tôi thì không, tôi khóc vì tôi phải chia tay người bạn thân đầu đời của mình, khóc vì xa bà cố và lo sợ rằng tôi chẳng biết phải tìm đâu ra người bạn chịu nghe mọi thắc mắc của tôi ở môi trường mới này. Thấy tôi khóc, cố cũng không kìm lòng được, cố quay vào nhà và không nhìn tôi lưu luyến một chút nào. Bà cố mang dòng máu của một nữ chiến sĩ, kiên cường và mạnh mẽ. Mạnh mẽ ngay cả việc từ biệt tôi.
Sau mỗi buổi đi học về, tôi lại ngồi với cố sau mỗi bữa cơm, tôi kể với bà cố về chuyện học hành ở lớp, tôi đọc được những bài thơ, và hát cho cố nghe. Cố vui lắm, cố thích nhất là ngồi chải tóc cho tôi nên mỗi lần như thế cố lại xoa đầu tôi mà mắng yêu “Cha mày, sao mà nhớ dai thế”.
Cố tôi lúc nào cũng huyên thuyên mãi một câu “Cố gắng học nha con, học cho giỏi sau này thành tài”, lúc đó tôi có biết thành tài là thành gì đâu nhưng từ lâu cái câu nói của cố đã đượm vào trí óc của tôi và như một động lực để tôi cố gắng cho sau này. Tôi nhớ hôm đó, lần đầu tiên tôi được diễn văn nghệ trong ngày lễ Trung thu, bà cố đã thức đêm để may cho tôi một chiếc đầm. Sáng đó cố gọi tôi dậy và ướm thử. Nhưng mắt cố kém, chiếc váy trông thô kệch làm sao, tôi đã vô tư bỏ chiếc váy mà công sức, tình yêu của cố dành cho tôi sang một bên và mặc chiếc váy công chúa mà mẹ mua cho tôi ngoài chợ. Tôi không biết cố đau lòng đến mức nào nữa nhưng đến giờ chắc tôi là người hối hận và dằn vặt hơn ai hết. Tôi biết rằng tôi nợ cố một lời xin lỗi muộn màng mà có lẽ khó có thể tôi trả lại được.
Ngày bé tôi vô tư biết bao thì lớn lên tôi lại càng vô tâm. Thời gian dần qua, cố không còn sống với gia đình tôi nữa, cố chuyển về sống với ông bà ngoại tôi. Tôi cũng lên thành phố, học xa nhà khiến tôi trở nên tô tâm với hầu hết tất cả mọi quá khứ về vùng đất cằn cỗi này và cả bà cố. Chính tôi đã thay đổi rất nhiều, tôi ít khi về ngoại, có lẽ chỉ vào dịp lễ Tết tôi mới về cùng với sự tụ họp đông đủ của con cháu. Thời gian đó tôi mới quây quần bên cố.
Năm ngoái tôi không về, tôi có cuộc hẹn đi chơi với bạn bè. Tôi biết rằng cố đã chờ đợi một năm trời để mong ngóng tôi nhưng tôi quá tệ, tôi vô tâm bỏ lại “người bạn” trong quá khứ mà mãi đi tìm những người bạn khác. Dẫu biết rằng chẳng ai thương tôi bằng cố. Lần về thăm cố gần đây nhất có lẽ là dịp đám giỗ, tôi bàng hoàng nhận ra rằng cố không còn như ngày xưa nữa, tóc cố bạc trắng đi, đôi mắt sâu xa xăm và mờ đục, cố cũng chẳng nghe rõ nữa. Tôi thương cố vô cùng.
Tôi ngồi với cố suốt cả buổi nhưng chẳng nói gì, không còn trò chuyện huyên thuyên như những ngày bé, chẳng thấy cố vuốt ve chải tóc cho tôi nữa, cố chẳng nghe rõ tiếng tôi nói, bà chỉ biết nhìn tôi qua lớp kính mờ ấy, nhìn một cách trầm ngâm và xao xuyến. Tôi chỉ biết nắm tay bà, bàn tay gầy gò chỉ còn lớp da đen sạm bọc lấy từng đốt xương. Tôi giận mình lắm, giận bản thân vô tâm, giận tôi mãi chạy theo hoài bão phía trước mà bỏ quên những điều quý giá ở phía sau, và tôi giận cả thời gian. Chính nó đã xóa tâm hồn tôi bao ký ức tuyệt vời của tuổi thơ.
Hãy trân trọng những điều thân thuộc nhất. Hãy thực hiện những gì mình cho thể làm cho những người mình yêu thương nhất. Chẳng cần cao siêu, chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm, ngồi trò chuyện với họ. Hãy thực hiện điều đó, dù muộn màng cũng được.
© Kiều Trâm - blogradio.vn
Xem thêm: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng “gia đình”
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu