Anh không những là một người anh mà còn là một người thầy
2021-12-26 01:30
Tác giả: TH
blogradio.vn - Đã có một người lướt qua đời tôi và để lại cho tôi những ấn tượng, những kỉ niệm đẹp như vậy đấy. Anh không những là một người anh mà còn là một người thầy. Anh giúp tôi nhận ra rằng trên thế giới này vẫn có rất nhiều người không nhất thiết phải có sự cuốn hút bằng ngoại hình xinh đẹp mà sự cuốn hút bằng tấm lòng, trái tim và bằng khí chất bên trong mới là sự cuốn hút mạnh mẽ và sâu sắc nhất.
***
Trong cuộc đời của mỗi người, chắc hẳn ai rồi cũng sẽ phải trải qua vài cuộc gặp gỡ và chia ly, để rồi khi nhìn lại ta mới nhận ra rằng đã từng có những người đi qua đời ta đọng lại cho ta những kí ức mà cả đời này ta khó có thể quên được.
Tôi tin chắc là ai trong chúng ta cũng đều yêu cái đẹp, vậy nên đôi khi trên đường đời tấp nập chúng ta vô tình bắt gặp một người mà ấn tượng của người đó đã để lại cho ta khiến ta mãi vương vấn, luyến lưu, nó chỉ đơn giản là một ánh mắt, một hàng mi hay là một nụ cười. Vậy nên mới có ai đó đã nói rằng “Uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời, thương thầm một nụ cười cả một đời phiêu lãng”. Và cũng đã có người từng đi qua đời tôi như vậy đấy.
Đó là một ngày hè năm tôi 17 tuổi, khi ánh nắng chói chang chiếu rọi lên những đóa hoa phượng vĩ trên sân trường đỏ rực, khi tiếng ve đã kêu râm rang và tiếng trống tan trường vang lên báo hiệu một năm học nữa của tôi đã kết thúc. Tôi và lũ bạn vô cùng phấn khởi vừa đi về lớp vừa bàn luận lên kế hoạch cho kì nghỉ hè sắp tới thì “ầm”.
Vì mải hăng say nói chuyện không nhìn đường mà tôi đã vô tình va đầu vào bờ vai rất rộng của anh khiến cho tập giấy mà anh cầm trên tay bay hết lên không trung và rơi tung tóe khắp phía. Nhưng anh chẳng quan tâm hay trách móc tôi đi không nhìn đường mà quay bóng người cao ráo đầy vạm vỡ của mình sang hỏi tôi “Em không sao chứ”. Không sao”, tôi vừa nói vừa ngước mắt lên nhìn anh. Những giọt mồ hôi chảy từ những kẻ tóc ngắn khoảng chừng ba phân xuống vầng tráng cao cao rồi đọng lại trên khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt một mí cùng sống mũi thấp lẹt tẹt nhìn thì anh cũng chẳng mấy điển trai nhưng tổng quan khuôn mặt thì lại rất hài hòa và đâu nó thoắt ẩn thoắt hiện lên một rất nét duyên.
“Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận nha” giọng anh vang lên khá trầm ấm cùng một nụ cười hiền hòa trên đôi môi đầy đặn của anh trong phút chốc làm tôi cảm thấy cái gắt nắng chói chang của mùa hè cũng trở nên dịu nhẹ. Nói xong anh cúi người xuống nhặt lại những mảnh rơi trên đất, tôi theo quán tính cũng cuối người xuống nhặt với anh đã vô tình thấy và đọc lên dòng chữ trên tờ quảng cáo “Câu lạc bộ chong chóng xanh”. Anh cười và nói “Đúng vậy, câu lạc bộ của anh đang cần tuyển thêm thành viên để làm tình nguyện trong hè này, nếu được thì em hãy đăng kí nhé”. Nói rồi anh để lại cho tôi một tờ phiếu điền thông tin và bỏ đi. Hôm đó tôi về nhà suy nghĩ cả đêm và quyết định tham gia.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là như vậy đấy, nhưng nó đã theo sâu tôi cho đến tận bây giờ không phải là bởi vì ngoại hình đẹp đẽ, nụ cười thân thiện hay giọng nói trầm ấm mà là cách anh đối nhân xử thế , sự nhiệt huyết, và trái tim đầy nhân ái của mình. Anh đã cho tôi học hỏi và giác ngộ ra rất nhiều điều trong cuộc sống, là người đã tạo nền móng cho một cô bé ngây ngô như tôi bước ra xã hội.
Trong một lần, câu lạc bộ chúng tôi đi phát cơm tình nguyện cho những người lao động nghèo, dưới cái nắng gắt của mùa hè ai nấy cũng đều cảm thấy thấm mệt và bức bối. Bỗng dưng có một chú công nhân đã lại và quát chúng tôi “Sao mà tụi bây làm việc chậm thế, không biết nhanh tay nhanh chân lên à”. Lúc đó tôi thật sự đã nổi đóa, tôi nghĩ tôi là đang đi làm tình nguyện chứ không phải làm công ăn lương cho chú mà chú phải quát tôi như vậy.
Tôi đang định quát lại thì có một bàn tay phía sau đẩy tôi sang một bên và ngăn tôi lại, anh đáp với chú “Dạ chú thông cảm cho chúng con, tại đông người quá nên chúng con có hơi chậm mong chú bỏ qua”. Trong phút chốc ông chú khó tính đó cũng trở nên dịu dàng lại và đi chỗ khác.
Anh phân tích sự việc cho tôi nếu lúc đó tôi mà quát lại thì sự việc nhỏ đó sẽ trở nên to và có khi là đi xa hơn nữa, hơn nữa mọi người xung quanh nhìn vào sẽ thấy tôi là một đứa nhỏ vô phép tắc, hơn nữa anh nói với tôi khi làm tình nguyện là phải cho người khác cảm nhận được tấm lòng cho đi của chúng ta. Anh còn tiếp tục giúp tôi nhìn nhận vấn đề là những người lao động nghèo họ phải làm dưới cái trời nắng gắt cả buổi nên khi được nghỉ ngơi họ sẽ rất trân trọng những giờ khắc ngắn ngủi đó nên họ chỉ vì quá nôn nóng mới hành xử như vậy.
Anh bảo “Cuộc sống đôi khi chúng ta phải nhìn nhận một sự việc nào đó không phải là bằng mắt mà là bằng trái tim, có những sự việc không phải cứ mắt thấy tai nghe là sẽ nhìn thấu”. Qua lần đó tôi quả thực đã học được một bài học, người xưa có câu “Khôn chẳng qua lẽ, khỏe chẳng qua lời” thật đúng là như vậy. Tôi vô thức theo nhìn người đàn ông mặt mày sáng sủa và có khuôn miệng lúc nào cũng như đang mỉm cười này đang thăm hỏi mọi người xung quanh trong phút chốc tôi cảm thấy rất ấm áp.
Đêm đó chúng câu lạc bộ chúng tôi có một tiết mục biểu diễn để quyên góp quỹ ủng hộ trẻ em nghèo, sắp đến lượt lên sân khấu thì chẳng may chiếc váy của tôi vướng phải một cành cây và rách một vệt dài. Tôi bỗng trở nên luốn cuống và nháo nhào lên nước mắt dưới hàng mi như sắp chực tuông ra, anh nhìn thấy liền an ủi tôi bình tĩnh rồi vội vàng chạy đi mượn kim chỉ khâu lại, nhìn đôi bàn tay anh thô ráp mà nhanh nhẹn đang thoăn thoắt khâu lại vệt rách cho tôi làm tôi liên tưởng đến bàn tay mẹ.
Anh đã dạy cho tôi dù có xảy ra chuyện gì cũng phải thật bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề, khóc sẽ không làm nên chuyện. Tôi cảm nhận trong thế giới đen kịt của tôi lúc này bỗng xuất hiện một vầng hào quang ngũ sắc, anh đứng ở giữa những dải ánh sáng vụn vặt, đôi mắt sáng ngời, nụ cười ôn hòa ấm áp, cực kỳ cuốn hút.
Đã có một người lướt qua đời tôi và để lại cho tôi những ấn tượng, những kỉ niệm đẹp như vậy đấy. Anh không những là một người anh mà còn là một người thầy. Anh giúp tôi nhận ra rằng trên thế giới này vẫn có rất nhiều người không nhất thiết phải có sự cuốn hút bằng ngoại hình xinh đẹp mà sự cuốn hút bằng tấm lòng, trái tim và bằng khí chất bên trong mới là sự cuốn hút mạnh mẽ và sâu sắc nhất.
© TH - blogradio.vn
Xem thêm: Thanh xuân ta bỏ lỡ một người rồi lại ước giá như | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?