Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh đã chọn một ngày đẹp nhất để biến mất

2019-12-16 01:27

Tác giả: nga119


blogradio.vn - Hôm nay, Hà Nội có mưa, mùi mưa làm em thấy lòng mình thanh thản lạ lùng. Mọi thứ của ngày hôm nay thật tuyệt. Nhưng không! Anh xuất hiện, người đàn ông không còn tồn tại trong trí nhớ của em lại đang đứng trước mặt em. Em dặn lòng mình không được khóc. Giờ em đã có lí do anh biến mất, em cũng không biết anh có nói thật hay không…

***

Tôi – một cô sinh viên năm cuối đang tất tả với những môn học cuối cùng và bài luận văn tốt nghiệp. Vì vậy mà, tôi không còn quá rảnh rang như những năm học trước, lúc nào cũng trong trang thái tất bật. Năm cuối đại học thật sự kinh hoàng, tôi vừa phải đi thực tập, vừa phải học, mọi thứ cứ quay cuồng như vậy đó. Nhưng không sao, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó. Tôi tin là vậy!

Dù cho có những phút giây tôi cảm thấy mình kiệt quệ, nhưng trong lòng tôi luôn có một nguồn sức mạnh to lớn đủ để vực tôi dậy mỗi khi tôi chớm có ý định từ bỏ. Đó là gì? Chính là anh!

Tôi và anh có một tình yêu bình dị như những cặp đôi khác, chúng tôi ngày ngày dành thời gian cho nhau để trò chuyện, tâm sự, động viên nhau, chỉ tiếc là luôn thông qua chiếc điện thoại lạnh tanh. Chúng tôi yêu xa. Cũng đã gần 4 năm, kể từ ngày tốt nghiệp trung học, anh đã theo đuổi đam mê của mình, anh đã bay đến một đất nước khác, rất xa Việt Nam, anh gửi bao hoài bão trong anh nơi xứ lạ đó. Tôi nhớ như in ngày chúng tôi còn là những học sinh trung học. Anh là chàng trai ưu tú, tôi là một nữ sinh gương mẫu, tình cảm học trò của chúng tôi luôn là niềm mơ ước của bao học sinh khác.

Ngày bế giảng năm lóp 12, anh tặng tôi một cuốn sổ, anh nói: “Ghi lại những gì em trải qua, để khi anh trở về, anh biết em đã sống những ngày tháng qua ra sao, để anh được cùng em đi qua những thăng trầm cuộc sống theo một cách đặc biệt”. Hôm ấy, trời mưa, tôi khóc rất nhiều. Vậy mà mới đó, anh đã đi hơn 3 năm rồi. Nhanh thật đó! Và ngày chúng tôi đoàn tụ cũng sắp đến rồi vì anh hứa, ngày tôi làm lễ tốt nghiệp sẽ là lúc anh trở về. Ôi! Tôi mong ngóng ngày đó làm sao, ngày nào tôi cũng tưởng tượng khoảnh khắc được ôm anh trong ngày tốt nghiệp của mình, ngày mà tôi được bù đắp cho quãng thời gian thanh xuân vắng lặng mong chờ bóng dáng người con trai ấy. Tình yêu thật diệu kì, nó có thể làm con người ta trở nên mạnh mẽ vô thường, cũng có thể khiến ta trở nên ngây ngô kì lạ.

Và cứ thế những ngày cuối cùng của đại học cũng đến, tôi vui mừng vì mình hoàn thành xong việc học, phần lớn hơn làm tôi sung sướng là tôi sẽ có anh ở bên.

Hôm nay, tôi đi ăn uống với lũ bạn sau một thời gian dài đầy căng thẳng. Hà Nội vào đông hấp dẫn hơn với những món ăn nhìn thôi đã thấy ấm mình. Phố Tạ Hiện vẫn đông đúc như mọi khi, vẫn những chị tiếp tân liên tục mời chào khách, những anh chàng nước ngoài tỏ vẻ thích thú với sự nhộn nhịp này, những cô cậu tuổi đôi mươi cười nói vui vẻ và chúng tôi cũng vậy, chúng tôi quyết uống cho say mới về. Đến khi mặt chúng tôi đã ngây ngây cả lũ, chúng tôi mới lảo đảo bước những bước chân xiêu vẹo ra bên hồ, ngồi nghêu ngao hát hò.

- Bao giờ người yêu mày về? - Tôi giật mình trước câu hỏi của cái Thảo, nó chơi thân với tôi từ hồi cấp 2, chúng tôi rất hợp nhau về khoản ăn uống.

- Sắp rồi.

- Sắp là bao giờ?

- Ngày tao tốt nghiệp, anh ấy nói vậy.

- Khéo mà bị nó lừa nghe chưa? - Đây là câu nói của thằng Toàn, cùng nhóm với tụi tôi.

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về tình cảm giữa tôi và anh, tôi chưa một lần mảy may nghĩ đến việc anh có thể lừa dối tối. Phải chăng do tôi quá yêu anh hay do tôi ngây dại.

- Mày cứ nói linh tinh anh ý không lừa tao đâu. - Tôi kiên quyết khẳng định với nó, tôi nghĩ niềm tin của tôi là đúng.

- Ừ, tao nói vậy thôi.

Câu nói cuối cùng của thằng Toàn cũng là bắt đầu cho sự im lặng, chúng tôi không ai nói gì, có lẽ chúng nó sợ tôi lo lắng, có lẽ tôi bắt đầu nghi ngờ chính tôi.

Dù là yêu xa, nhưng tôi và anh chưa một lần cãi nhau, chưa một lần nào anh khiến tôi buồn lòng, có lẽ là vì thế, vì thế mà tôi tin anh vô điều kiện, tin anh đến mức quên đi cả việc tôi đang dần trôi qua những thời khắc đẹp nhất của một người con gái, thời khắc một người con gái cần được yêu thương, chiều chuộng nhất. Sáng hôm sau, tôi dậy khá muộn chắc do hôm qua đã uống hơi nhiều. Tôi không vui vẻ như mọi ngày, câu nói mang tính cảnh báo của thằng Toàn làm tôi suy nghĩ nhiều quá. Đang thẩn thơ suy nghĩ, chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của tôi, là anh gọi.

- Hôm qua không thấy em gọi cho anh?

- Hôm qua em đi chơi với bọn con Thảo về hơi muộn, mệt quá nên em ngủ quên luôn.

- Vui chứ?

- Anh hỏi vậy là sao ạ?

- Em vẫn vui khi không có anh chứ, ý anh là vậy?

Câu hỏi của anh làm tôi bất thần, tôi như sắp khóc, nhưng tôi lại không thể để bản thân mình khóc vào lúc này.

- Em vẫn vui.

- Vậy thì tốt, khi nào em làm lễ tốt nghiệp?

- Thứ hai tuần tới này.

- Ừm, anh đi ra ngoài, anh gọi lại cho em sau.

Vừa cúp máy, tôi òa khóc tức thì, câu hỏi của anh chỉ bình thường là sự quan tâm, hay câu hỏi của anh muốn nhắn nhủ tôi điều gì. Tôi không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.

Ngày tốt nghiệp cũng đã đến. Ngày mà tôi đã rất mong chờ, hôm nay gia đình, bạn bè đều đến chung vui với tôi. Tôi vẫn không quên mang theo cuốn sổ anh tặng, tôi đã ghi chép lại rất cẩn thận những gì tôi trải qua để ngày hôm nay gửi lại cho anh. Mọi thứ đều thật tuyệt ngoại trừ thời tiết hôm nay không ủng hộ tôi, trời mưa lớn quá.

Lễ tốt nghiệp diễn ra hết sức tốt đẹp, nhưng lòng tôi bồn chồn, nặng trĩu. Anh vẫn chưa đến như lời anh hứa. Và chính xác là anh đã không đến. Cũng từ đó, tôi mất liên lạc với anh hoàn toàn.

Tôi không biết vì lí do gì mà anh không trở về, có thể là anh đã có người khác, hay anh gặp sự cố nào đó, hoặc có thể chỉ là anh quên. Nhưng sao, anh lại biến mất luôn. Giá như anh cho tôi một lí do, anh cho tôi một lời giải thích, tôi sẽ tha thứ tất cả. Nhưng chẳng có gì cả, chẳng có tin nhắn, cuộc gọi hay lời nhắn nào, cũng chẳng có cả anh, người tôi yêu nữa. Có một khúc hát như vậy: “Thứ hai mưa bay bên ngoài ô kính. Em vẫn cứ thế cuộn tròn giấc mơ. Anh vẫn chưa tới như ngày hôm qua đã hẹn. Mưa bay buồn lắm anh có biết không. Hôm nay thứ ba mưa ngày một lớn. Trên radio toàn bài hát buồn. Anh vẫn chưa tới như ngày hôm kia đã hẹn. Cơn bão ngoài kia có cuốn anh đi…” Những ca từ ấy như thốt lên nỗi lòng tôi bây giờ, bàng hoàng, đau đớn. Người nói yêu là anh, người hứa hẹn cũng là anh và rồi người thất hứa cũng chính là anh. Tôi có bao giờ ép anh yêu, có bao giờ đòi anh hứa hẹn, thà rằng anh đừng nói gì, thà rằng anh đừng reo rắc cho tôi một tình yêu nở rộ mãnh liệt như thế thì có lẽ ngày hôm nay tôi không đau lòng đến thế.

Chọn một ngày đẹp nhất để biến mất

“Chọn một ngày đẹp nhất để biến mất, một ngày đẹp nhất để bỏ rơi em”, anh chọn ngày em tốt nghiệp, chọn ngày em hừng hực niềm tin yêu để ném vào tâm can em một nỗi lòng không thể xoa dịu. Tình đầu tươi đẹp mà em vẫn hằng tự hào, giờ lại là tình đau khó quên. Liệu rằng những ngày sau em sẽ ra sao, sẽ còn đủ can đảm để đặt lòng tin vào ai đó nữa không. Liệu rằng vết thương lòng này em sẽ chữa khỏi ra sao. Giá như có một lí do chính đáng thì em sẽ không uất ức như bây giờ. Thanh xuân của em tưởng xanh ngút ngàn nhưng đâu ngờ nó cháy lụi khi sắp hoàn thành và anh chính là người đã đốt nó.

Thời gian cũng dần trôi qua, vết thương lòng ngày ấy đang được em xoa dịu bằng cách vùi đầu vào công việc, em làm bản thân bận rộn để không có một giây phút nào được phép nhớ về anh. Hôm nay, Hà Nội có mưa, mùi mưa làm em thấy lòng mình thanh thản lạ lùng. Mọi thứ của ngày hôm nay thật tuyệt. Nhưng không! Anh xuất hiện, người đàn ông không còn tồn tại trong trí nhớ của em lại đang đứng trước mặt em. Em dặn lòng mình không được khóc. Giờ em đã có lí do anh biến mất, em cũng không biết anh có nói thật hay không, em tạm tin đó là thật. Anh sau một vụ làm ăn đã thất bại thảm hại và anh không có đủ can đảm để gặp lại em, đó là lí do của anh. Có lẽ, ngày hôm nay, cuộc gặp này sẽ là sự tháo bỏ gánh nặng trong tâm trí em, em sẽ không còn điều gì để nghĩ về anh nữa, em sẽ tiếp tục sống những ngày hạnh phúc mà em đang có.

Ngày hôm nay, lí do em không đồng ý quay lại với anh không phải vì anh đã thất hứa với em, cũng không phải vì sự biến mất đột ngột của anh. Chỉ là, anh không có niềm tin vào em. Anh yêu anh, vì anh là anh, dù cho có là thất bại hay sai trái, em vẫn sẽ yêu con người anh, nhưng anh lại tự cho mình cái quyền quyết định em yêu anh vì sự thành công không rõ ràng của anh. Nếu như anh đã nghĩ em sẽ bỏ anh chỉ vì anh thất bại thì em xin anh hãy mãi mãi nghĩ như vậy để không còn điều gì phải tiếc nuối về tình yêu của chúng ta.

Dẫu biết rằng lòng tự tôn của một người con trai là rất lớn, nhưng mà lòng tin yêu của con gái cũng rất mãnh liệt, đến mức nó sẽ bị tổn thương nghiêm trọng nếu nó không được đáp lại. Giá như ngày ấy, anh chịu chia sẻ với tôi, giá như anh chịu tin vào cái gọi là tình yêu, thì mọi chuyện sẽ khác. Đáng tiếc là cuộc sống này không có giá như.

© nga119 – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Nơi ấy quang mây, nơi này tuyết đổ

nga119

Dùng nụ cười để đối mặt với cuộc sống

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top