Phát thanh xúc cảm của bạn !

Từng hứa bên nhau nhưng anh lại là người bỏ em mà đi

2019-11-17 01:30

Tác giả: nga119


blogradio.vn - Mỗi khi có ai đó hỏi về anh, em vẫn phải giả vờ rằng mình không hề nhớ đến anh, em tỏ ra sự chia tay này là đúng đắn. Em làm như vậy để làm gì? Em cũng không biết nữa? Phải chăng là để an ủi cho những cảm xúc của chính em, rằng em không có anh em vẫn ổn, rằng em không hề nhớ đến người vô tâm như anh.

***

Hôm nay là một ngày chủ nhật rảnh rỗi của em, em quyết định dọn lại căn phòng nhỏ bé của mình. Trong lúc sắp xếp lại đồ đạc, em vô tình thấy những tấm thiệp mà anh để kèm mỗi lần tặng quà cho em. “Chúc người yêu anh luôn xinh đẹp và luôn yêu anh”, “Chúc người yêu anh luôn học giỏi và luôn hạnh phúc bên anh”, “Chúc người yêu anh giáng sinh vui vẻ và mãi yêu anh nhé”… còn rất nhiều những tấm thiệp cùng lời nhắn của anh nhưng em chẳng còn đủ can đảm để đọc tiếp, em không ngăn được cảm xúc của mình, em lúc này thật sự rất nhớ anh như mọi ngày em vẫn nhớ đến anh. Anh là chàng trai hiền lành và giản dị, tình yêu của anh cũng hết sức nhẹ nhàng có lẽ vì thế mà những lời nhắn gửi của anh cũng hết sức đơn giản nhưng lại ấm áp vô cùng. Lời nhắn nào anh cũng dặn em phải ở cạnh anh, yêu anh mãi. Vậy mà, anh lại bỏ em mà rời đi…

Mình chia tay cũng đã lâu rồi anh nhỉ? Chẳng hiểu sao, em vẫn cứ tin rằng mình chỉ đang giận dỗi và anh sẽ quay trở lại bên em. Ngày anh đi cũng như tính cách của anh vậy, rất nhẹ nhàng anh nói câu chia tay không màu mè, dài dòng: “Mình chia tay em nhé”. Em còn nhớ như in thời khắc ấy, em nghĩ là đùa, là anh giận gì đó, em đâu nghĩ đó là lần cuối em còn được nói chuyện với anh. Ngày anh đi, em tự nhốt mình trong phòng, em chỉ biết khóc, em cứ nhớ đến những lúc mình bên nhau và rồi nước mắt cứ rơi. Chắc anh nghĩ giờ em đã vui vẻ trở lại, thường xuyên đi chơi với bạn bè và có nhiều mối quan hệ hơn. Nhưng có một điều chắc anh sẽ mãi không biết là em chưa từng thôi nhớ đến anh.

Tại sao em lại phải nhớ anh nhỉ? Lý trí em không thể có một câu trả lời thuyết phục cho trái tim em, việc nhớ anh chỉ làm em trở nên mệt mỏi hơn, em thậm chí khép mình lại với những người để ý em, em tự nhốt mình trong những nỗi nhớ hàng đêm. Để làm gì cơ chứ khi mọi thứ đã là số phận. Trước kia, mỗi lần đọc những bài viết về sự nhớ nhung người từng thương, em thấy họ thật yếu đuối và nực cười. Giờ em hiểu rồi, hiểu tận tâm can những gì họ trải lòng. Tình yêu thật sự kì lạ, nó làm người ta mất hết lí trí, dù cho ban ngày bạn đã làm rất tốt nhưng đến khi đêm về, khi không gian tĩnh lặng và bóng tối bao trùm, nỗi nhớ tấn công bạn một cách mạnh mẽ, nó không cho bạn quyền kháng cự và chấp nhận có lẽ là kết quả chung cho sự tấn công ấy. Phải chăng, em còn yêu anh quá nhiều?

Em tạo ra hàng nghìn lí do để ghét anh, nhưng rồi trái tim em tha thứ hết cho những lỗi lầm đó, nó vẫn bắt em nhớ về anh. Đêm nào cũng vậy, em vẫn vào facebook của anh, vẫn xem lại những comment mình từng viết, vẫn để nước mắt làm ướt nhẹt chiếc gối. Mỗi khi có ai đó hỏi về anh, em vẫn phải giả vờ rằng mình không hề nhớ đến anh, em tỏ ra sự chia tay này là đúng đắn. Em làm như vậy để làm gì? Em cũng không biết nữa? Phải chăng là để an ủi cho những cảm xúc của chính em, rằng em không có anh em vẫn ổn, rằng em không hề nhớ đến người vô tâm như anh. Đã bao lần em tự hỏi, liệu rằng anh có từng nhớ đến em, nhớ đến khoảng thời gian mình đã từng rất hạnh phúc? Anh có nhớ em không? Anh có lo lắng cho em sẽ lạnh khi đông về hay lo em bỏ bữa mỗi lần em chán ăn như trước không? Không! Không đâu, hiện giờ anh vẫn hạnh phúc, thậm chí anh còn thấy thoải mái hơn khi đã không còn em ở bên.

Em chẳng cầu nguyện một lời xin lỗi từ anh, cũng không mong anh sẽ trở về bên em. Em chỉ hy vọng rằng, ở một khoảnh khắc nào đó dù cho rất ngắn ngủi, anh sẽ nhớ về em, người con gái anh từng yêu, để công bằng cho những cảm xúc của em, cho những nỗi nhớ anh cứ dằn vặt em từng đêm mà em không thể nói với một ai. Tạm biệt chàng trai từng là của em.

Hà Nội, lại một đêm nhớ anh!

© nga119 – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Này em, chúng ta của sau này sẽ như  thế nào?

nga119

Dùng nụ cười để đối mặt với cuộc sống

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top