Ai thay đổi cuộc đời tôi?
2022-12-29 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Đôi mắt của cô nhìn anh với sự bất lực của một cô bé chịu nhiều thương tổn, lần đầu tiên Linh khóc to đến như thế, lần đầu tiên có cảm thấy có một tâm hồn nào đó đồng điệu và cảm thông trong hoàn cảnh của cô lúc này.
***
Mưa xuân, những hạt sương rơi trên những nhành lá trông thật da diết, cái ấm áp, đâm chồi nảy lộc của cây cỏ bên đường trông thật lạ mắt. Mùa xuân mà, đâu đâu chẳng như vậy, cái làm cho con người ta trẻ lại cũng bởi vì mùa xuân ấy. Gia Linh bước chậm từng bước trước cửa Giáo Đường ngắm nhìn những nhành hoa, đôi mắt gợi lên một nỗi niềm sâu tư lắm, ngót cũng đã bảy năm rồi còn chi? Trước mặt hồ yên ả, Gia Linh thả hồn mình tĩnh lặng cùng dòng nước mùa xuân. Bỗng tiếng gọi từ phía sau vọng đến:
- Gia Linh, có phải… có phải là em đấy không?
Gia Linh lặng lẽ quay người lại, đôi mắt hướng trọn về phía giọng nói, cô chỉ nhìn, cái nhìn rưng rưng và trái tim bỗng thổn thức:
- Anh… sao anh ở nơi đây?
- Anh không ở đây thì ở đâu? - Đinh Thiện đáp: Cô bé ngốc, nhìn em trông khác quá! Bấy lâu rồi, hôm nay mới có dịp gặp mặt, xem ra chúng ta có duyên quá rồi nhỉ?
“Có duyên quá!” câu nói của anh làm cho Gia Linh lặng đi đôi chút, Gia Linh nói:
- Thật vậy sao ạ, vậy chắc chúng ta được gặp nhau đã là một cái duyên rồi!
Đinh Thiện nở nụ cười tươi nói: Nếu vậy chúng ta cùng đi dạo quanh đây đi, anh có nhiều chuyện muốn kể cho em nghe lắm!
Và thế là họ cùng đi trên một con đường đầy hoa giăng mắc, những hạt mưa xuân bắt đầu một mau hạt, tiếng nói thủ thỉ loãng đi trong không khí của một buổi chiều xuân với biết bao kí ức hiện về.
Gia Linh năm nay 24 tuổi, cô được sinh ra và lớn lên trong một xứ đạo nhỏ, từ khi còn nhỏ ai cũng biết đến cô là một cô bé lém lỉnh, đáng thương, dễ mến. Cô được bao bọc trong vòng tay yêu thương, nơi có gia đình là điểm tựa, có bố mẹ, anh chị, và những người thân yêu. Việc học hành sinh hoạt hàng ngày trong cuộc sống, cô tự biết sắp xếp và lo liệu. Theo năm tháng, Gia Linh lớn lên như bao đứa trẻ khác, mỗi tuổi càng thêm khôn ngoan và xinh đẹp, những tưởng cuộc sống của Gia Linh sẽ được tốt đẹp cho đến một ngày, cái ngày mà Gia Linh chết lặng khi nghe tin cả hai người thân yêu nhất của cô đã ra đi sau vụ tai nạn đầy thảm khốc khi cô tròn 17 tuổi. Đó cũng khoảnh khắc Gia Linh gặp được Đinh Thiện - một người mà trong suốt cuộc đời, cô ấy chẳng thể loại bỏ khỏi con tim.
Mùa đông năm ấy - mùa đông của bảy năm về trước, tiếng chuông Giáo Đường vang lên, không khí nhộn nhịp của một mùa giáng sinh đang kề cận, những bản nhạc da diết từ đâu xa vọng lại, những ánh đèn nhấp nháy trên những cành thông lấp lánh. Mùa đông thật là ấm áp, ấm áp bởi cái nhìn, cái cảm nhận của con người, ai ai cũng đang đón chờ ngày Con Chúa xuống thế. Đinh Thiện - một người con xứ lạ đến với ngôi Giáo Đường để bắt đầu một sứ vụ mới, một hành trình mới trong tuổi trẻ của mình. Anh đến nơi xứ đạo nhỏ này để chia sẻ công việc học tập, phân định ơn gọi trong đời sống và cũng là để giúp đỡ một vài việc cho vùng giáo xứ nhỏ bé này.
- Con chào cha Nguyễn, cha vẫn khỏe chứ ạ? - Đinh Thiện kéo chiếc vali đứng trước của nhà giáo xứ.
- Ồ! Đinh Thiện yêu dấu, cảm ơn con, ta vẫn rất khỏe. Nào lại đây ta xem sao, dạo này nhìn con lớn quá, đi đường xa có mệt không chàng trai?
- Con cảm ơn cha! Con đi đường cũng bình thường ạ. Sức trẻ mà cha, con còn sung sức lắm nha cha.
- Cha bố anh! Tự hào ghê lắm nhỉ, sức trẻ đôi khi cũng có giới hạn, nên cũng phải biết giữ gìn, đừng vì thế mà thích làm gì thì làm.
- Dạ vâng, con biết mà cha.
- Thôi thì vào đây đi con, đi đường xa cũng nhọc lắm, cha đã dọn phòng sẵn cho con rồi tí có người đưa con lên cất đồ sau.
Nói rồi cha chỉ tay mà rằng: Đây sẽ là nơi con gắn bó một năm đó, cứ thưởng thức thoải mái những điều hay ho ở nơi đây. Bởi có những điều quý lắm con ạ! Biết đâu sau một năm đi trải nghiệm này con còn chẳng muốn đi nữa.
- Điều quý là gì vậy cha? - Đinh Thiện hỏi
- Con sẽ cảm nhận được sau khi con tiếp xúc với con người ở nơi đây, họ chất phác, thật thà, dễ thương và dễ mến lắm con à. Mặc dù còn nhiều chỗ đói nghèo nhưng có lẽ… - Cha Nguyễn ngập ngừng và hằn giọng: Thôi để cho con tự khám phá chứ cha nói hết sẽ mất đi đôi phần thú vị.
Đinh Thiện cười nói: Cha cũng hay ha, với con cha cũng muốn ngập ngừng và làm điều bí mật, đợi đến lúc con khám phá ra rồi lúc đó xem con với cha có những cảm nhận giống nhau không ha?
Cha Nguyễn cười hớn hở như bắt được câu nói tâm đắc. Và thế là cuộc hành trình mới bắt đầu với Đinh Thiện, anh sẽ ở lại nhà xứ này học tập và làm việc trong khoảng một năm, công việc mà anh đảm nhận là giúp đỡ những người nghèo khó, làm việc cùng những người nghèo, thăm hỏi động viên đời sống tinh thần của họ.
Thời gian cũng thấm thoát trôi, mới đó mà đã một tuần rồi Đinh Thiện gắn bó với mảnh đất nơi đây, mùa đông nơi đây lạnh hơn phố thị mà anh đã sống, cũng là mùa giáng sinh nhưng nơi đây mang một màu sắc riêng của không khí làng quê, cũng nhộn nhịp nhưng là cái nhộn nhịp đặc trưng riêng mà thật ra phải nói ở phố thị không có được. Sống nơi vùng quê nghèo này, Đinh Thiện thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, bớt đi những lo toan, những vụn vặt trong cuộc sống. Anh có nhiều thời gian hơn để suy tư về ý nghĩa cuộc sống. Anh thầm nghĩ:
- Giáng sinh năm nay sẽ có những kỉ niệm đáng nhớ lắm đây.
Chỉ còn hai tuần nữa là con Chúa ra đời, Đinh Thiện cũng bận rộn lắm, phải lo chuẩn bị những vật dụng, đồ đạc cho một mùa giáng sinh, trang trí hang đá, và chuẩn bị cho những tiết mục văn nghệ của giáo xứ… nói chung với anh: “Mệt nhưng mà vui”. Tuy chỉ có một điều khiến cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Một tuần ở nơi Giáo đường, chiều nào Đinh Thiện cũng gặp một cô gái người nhỏ bé, khuôn mặt đượm nét buồn thương. Những khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, cũng là lúc anh bắt gặp cô quỳ trong một góc nhà thờ, dưới tượng Chúa chịu nạn, cô bắt đầu khóc, tiếng khóc nấc lên dù cho cô đã cố gắng che giấu. Ngày nào cũng vậy, Đinh Thiện trong gian phòng nhà áo làm việc nhìn ra vẫn thấy hình dáng của con người nhỏ bé ấy. Lòng anh có một chút gì đó cảm thương nhưng đôi chân lại không sẵn lòng bước ra để đến nơi hỏi han cô bé. Vì anh biết dẫu cho có hỏi lúc này cô bé cũng chẳng chịu trả lời. Nhìn thoáng qua nét mặt đang thất thần của cô, Đinh Thiện đoán chắc có chuyện gì tác động mạnh đến cô bé ấy lắm nên mới như vậy. Càng suy nghĩ anh càng cảm thấy tò mò và muốn tìm kiếm câu trả lời.
Một ngày kia khi đang ngồi suy nghĩ viển vông. Cha Nguyễn bước tới vỗ vai Đinh Thiện nói:
- Sao dạo này nhìn Đinh Thiện nhà ta suy tư thế? Có chuyện gì muốn kể cho ta nghe không? Mà sao rồi, có quen với nhịp sống nơi đây không chàng trai?
- Đinh Thiện cười đáp: Dạ thưa cha, con bắt nhịp rất nhanh với nơi này cha ạ!
Cha Nguyễn cười vẻ hài lòng: Vậy là tốt rồi!
- Mà cha ơi con có một chuyện này muốn ngỏ với cha. Đây là chuyện con cảm thấy tò mò nhất từ khi con tới mảnh đất này.
Cha Nguyễn vẻ mặt chú ý nói: Có chuyện gì vậy con?
- Chẳng là một tuần nay con đến đây, mọi thứ với con vẫn êm đẹp và bình thường, duy có một chuyện mà con nhìn thấy đó là: Cứ buổi chiều hàng ngày khi tiếng chuông nhà thờ vang lên con lại bắt gặp hình bóng một cô gái đến quỳ trước tượng Chúa chịu nạn rồi khóc, dẫu cho dường như cô ấy muốn che giấu giọt nước mắt ấy mà… mà con vẫn cảm thấy một nỗi đau khổ lắm toát ra từ con người cô bé đó cha ạ!
- À! Con nói, cha cũng thấy chạnh lòng với con bé quá, đó là Gia Linh, con bé năm nay đang học lớp 12, con bé thông minh, dễ thương, dễ mến nhưng mà cũng đáng thương lắm con à! Con bé đang phải đối diện với một nỗi đau thương mất mát lớn, khi chỉ cách đây có ba tuần thôi mà đã mất đi cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn xe con à!
- Là tai nạn xe sao cha?
- Đúng thế con à! Con bé đã chết lặng đi khi phải đối diện với cái tin đó. Trước đây nó là một đứa hoạt bát lắm nhưng mà giờ… cha thấy nó ốm đi nhiều, mọi người cũng an ủi con bé nhiều, nhưng có lẽ phải chờ một thời gian mới lành lại được con à! Thương con bé, nhiều khi cũng muốn làm một điều gì cho nó nhưng mà lại chẳng thể. Con bé mới được anh chị đưa nó chuyển đến sống cùng các sơ và các chị bên nhà bên để cho vơi bớt đi nỗi nhớ cũng như những ám ảnh đã gặp phải.
- Ra câu chuyện là như vậy ạ! Cũng thật đáng thương cha nhỉ?
- Đúng rồi con, cái khó nhất là con bé còn đang chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, chẳng biết nó phải đối diện ra sao nữa!
Bước vào ngưỡng cửa cuộc đời - câu nói làm cho Đinh Thiện suy nghĩ nhiều hơn cho Gia Linh, lớp 12 rồi chắc hẳn em cũng có cho mình những định hướng lựa chọn trong tương lai mà. Đinh Thiện không nói gì nữa, chỉ nhìn xa xăm một cách rất viển vông.
Vẫn là những buổi chiều như mọi ngày, Đinh Thiện thấy dáng hình của cô bé tiều tụy ấy, anh thổn thức một điều gì trong lòng mà không biết nên phải cư xử ra sao. Anh quyết định bước đến, đặt cạnh cô bé một chiếc khăn và đôi dòng chữ trong tờ giấy được gập lại, anh không nói gì chỉ ngồi thinh lặng bên cạnh, nhìn lên tượng Chúa chịu nạn anh thấy thập giá với cô bé nặng nề quá! Dẫu sao anh cũng chỉ biết nguyện cầu cho cô bé có một đời an yên.
- Em tên gì vậy?
Linh nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe có chút gì đó rụt rè: Em tên… Gia Linh
- Gia Linh năm nay học lớp mấy rồi?
- Em năm nay học lớp 12.
- Gia Linh có muốn anh dẫn đi xung quanh khuôn viên nhà thờ một vòng không?
Cô bé không nói, chỉ đưa đôi bàn ta lên lau nhẹ những giọt nước mắt. Đinh Thiện kéo tay Gia Linh chạy về hướng mặt hồ, nơi không khí giáng sinh đang tràn ngập khắp ngõ ngách.
Đứng trước mặt hồ yên ả, Đinh Thiện là người khơi gợi những câu chuyện vẫn đang ẩn dấu đằng sau Linh. Anh hiểu chỉ khi có thể chia sẻ, Linh mới nhẹ bớt phần nào đó những thương tổn đang trực chờ trong con đó.
- Sao em lại khóc nhiều đến vậy?
- Anh không phải là người ở đây - Linh đáp
- Anh mới đến nơi đây khoảng một tuần, nhưng một tuần cũng đủ để người ta tò mò về mọi thứ.
- Anh… không thể hiểu hết - Linh nói
- Em nói đúng Linh à! Vì chúng ta là con người cá biệt, ai cũng có một cái tôi riêng, nỗi đau của người này khó mà có thể nhìn thấu được thông qua người kia, có chăng cũng chỉ gọi là sự đồng cảm một phần nào đó! Anh không phải là một nhà tâm lí, cũng không mang trong mình nỗi đau của em nhưng nếu có thể hãy chia sẻ với anh, nếu muốn khóc hãy cứ khóc thật to mà chẳng cần phải ngần ngại, đừng kìm nén xúc cảm của mình như khi em khóc trong ngôi giáo đường nhỏ bé ấy.
Linh không nói, cô lặng đi, dường như Đinh Thiện đã chạm vào những thương tổn nơi sâu kín trong tâm hồn cô. Linh rơi xuống những giọt nước mắt, mà những giọt nước mắt như chứa đựng cả tấn nỗi đau cô phải chịu.
- Nếu khóc có thể làm cho em nhẹ lòng, hãy cứ khóc thật to, hãy để cho cảm xúc của mình là chính mình, đừng kìm nén, anh sẽ không làm bất cứ một điều gì ngoại trừ việc nhìn em khóc.
Đôi mắt của cô nhìn anh với sự bất lực của một cô bé chịu nhiều thương tổn, lần đầu tiên Linh khóc to đến như thế, lần đầu tiên có cảm thấy có một tâm hồn nào đó đồng điệu và cảm thông trong hoàn cảnh của cô lúc này. Cô gục xuống, đôi bàn tay che đi khuôn mặt đang tỏ lộ vẻ yếu ớt ấy như không muốn cho bất kì một ai thấy bộ dạng của cô lúc này.
Đinh Thiện đưa đôi tay vỗ nhẹ vai cô bé như âu yếm ra hiệu an ủi từ tận trái tim.
- Anh biết câu chuyện và hoàn cảnh của em cô bé à! Hãy cứ khóc, khóc to lên cứ cho như là sông núi đang chuyển rời trong ngày hôm nay đi. Nhưng cùng với anh tin rằng ngày mai nắng sẽ lên và một ngày mới lại bắt đầu. Mạnh mẽ lên cô gái! Anh tin Gia Linh sẽ làm được.
Cũng kể từ khi đó, cả hai người trở nên gần gũi hơn, hiểu nhau hơn, thấu cảm cho nhau hơn. Đối với Gia Linh sự xuất hiện của Đinh Thiện đã làm vực dậy tâm hồn cô sau bao ngày chôn vùi dưới đầm lầy. Nỗi đau, sự mất mát cũng phần nào vơi bớt, mỗi ngày cô cảm thấy như mình lấy lại được sức sống, sống ý nghĩa hơn từng ngày.
Đinh Thiện là người thấu hiểu mọi chuyện, anh giúp Gia Linh trải qua những biến cố của cuộc đời. Một năm nơi đây, anh muốn làm nên những điều ý nghĩa, anh cùng Gia Linh học tập, chia sẻ với Gia Linh những kinh nghiệm trong cuộc sống. Nơi anh, anh cảm thấy mình học được nhiều điều từ cô bé ấy, anh cảm phục những điều mà cô ấy gặp phải và cách mà cô ấy đối diện. Ước mơ của Gia Linh là được trở thành một người giáo viên, muốn trở nên một cánh tay để trao ban tri thức. Những tâm tư, những mong muốn cả hai đều chia sẻ cho nhau nghe, không biết từ bao lâu hai người trở nên gắn bó đến thế!
Một mùa noel chính thức đến, không khí nơi Giáo Đường làm cho con người ta cảm thấy ấp áp thật sự, còn với Linh sự trống vắng vẫn luôn thường trực. Không khí ấy khiến cho Linh nhớ cha mẹ của mình hơn. Những bản thánh ca vang lên làm xao động lòng người.
- Chúc mừng em một mùa giáng sinh an lành nhé! Chúc em mãi luôn tươi vui, hạnh phúc, và sống một đời an yên.
Đôi tay của Đinh Thiện tặng Linh một nhành hồng và món quà kỉ niệm giáng sinh.
- Cảm ơn anh! Chúc anh một mùa giáng sinh ấm áp.
Suốt cả ngày đó cô bé trở nên hớn hở, vui tươi, sức sống trước đây như được trở lại nơi cô bé.
Cứ như vậy, Gia Linh dành một tình cảm hết sức đặc biệt cho một người con trai tên Đinh Thiện, một phần cô ý thức được niềm cảm kích, phần còn lại cô như bị lôi cuốn bởi một trái tim bé nhỏ mà phần riêng cô thực sự không thể lí giải được. Cô nghĩ đó có phải là tình yêu chăng? Ngày tháng qua đi, sự xác tín vào tình cảm ấy đối với Linh mạnh mẽ hơn, cô cảm thấy động lòng trước mọi điều của Đinh Thiện, cô cảm thấy sao động khi được nhìn thấy khuôn mặt anh, thấy nhớ nhung nếu không được gặp mặt. Thì ra Linh đã dành một nửa trái tim cho Thiện từ khi nào mà cô không hề hay biết. Từ khi Thiện đến đã thay đổi cuộc đời Gia Linh rất nhiều, vực cô dậy sau những tăm tối, truyền lửa cho cô được sống dồi dào, sống với căn tính của một người trẻ. Linh biết ơn vì những điều ấy và cô đã vì anh ấy mà thay đổi cuộc đời mình.
Ngày tốt nghiệp ra trường của Gia Linh cũng là ngày để lại cho cô nhiều kỉ niệm nhất. Anh đã đến chúc mừng cô với bó hoa tươi thắm nhất, niềm hạnh phúc trào dâng trong cô gái bé nhỏ, giờ đây Gia Linh tiến thêm một nấc thang nữa trong cuộc đời. Thế nhưng những thứ đến với cô không hề là một điều dễ dàng, ngày cô tốt nghiệp cũng là khi cô biết rằng Đinh Thiện sẽ ra đi và tiếp đến hành trình định hướng của mình.
Đinh Thiện có ước mơ được trở thành một nhà truyền giáo, trở thành một Linh mục, điều ấy đồng nghĩa với việc anh không thể dành trái tim mình cho riêng một ai khác mà anh muốn được trao yêu thương đến tất cả mọi người. Rồi anh cũng sẽ tiến đến với ba lời hứa: Vâng phục, khiết tịnh và khó nghèo. Với anh, Gia Linh giống như một cô em gái, một người cần được an ủi nâng đỡ trong sứ mạng của mình.
- Sao anh lại chọn cho mình con đường đi ấy? Anh có thể có cho mình một cuộc sống như bao người khác mà? - Gia Linh hỏi anh với đôi mắt đầy băn khoăn
- Có lẽ đó là ý tưởng của cuộc đời anh, nhiều khi càng nghĩ anh càng cảm thấy khó hiểu tại sao mình lại chọn con đường ấy, thế nhưng tiếng nói thì thầm làm anh không thể cưỡng lại được. Một năm sống nơi đây anh nghĩ anh có đủ đủ chín chắn trong suy nghĩ và đưa ra quyết định ấy.
Gia Linh không nói một lời, chỉ lặng im nhìn về phía xa xăm nhưng thực sự trong tim cô giờ đây như có một bàn tay xé toạc ra vậy. Cô có vẻ giận anh sau cái lần mà hai người gặp nhau ấy.
Ngày Đinh Thiện đi cô khóc rất nhiều, vì không muốn để cho mọi người biết, cô không dám đối diện với anh trong ngày chia tay ấy, cô khóc - nước mắt tuôn trào như muốn chiếm trọn cả một dòng sông, với một trái tim tổn thương đến não nùng, để giờ đây cô ôm một mối tình đơn phương mà cô hiểu rằng, dẫu có nói ra cũng không thể nào đạt được bởi vì cô tôn trọng những quyết định và chọn lựa của anh ấy. Đến cuối cùng Gia Linh nhận ra cuộc đời của cô ấy thay đổi là do những gặp gỡ của những người đến đó rồi cũng lại phải chia xa.
…
- Thấm thoát cũng đã bảy năm rồi đó anh Thiện nhỉ, nhiều khi em tưởng mình chẳng thể nào vượt qua được những trở ngại trong cuộc sống này nữa. Ngày anh đi, em tưởng như trời sắp sụp đổ vậy mà cuối cùng thì một mình em cũng vững bước. Lắm lúc mệt mỏi em cũng chỉ biết khóc, chỉ khóc thật to giống như lúc trước anh khuyên em.
- Tại sao bấy lâu nay sao em không liên lạc với anh? - Đinh Thiện hỏi
- Mỗi người chọn cho mình một lối đi riêng, em có những điều riêng không thể nói, hơn nữa có liên lạc cũng làm phiền thêm cho anh và em, có lẽ đó là điều tốt cho cả hai
Trong thâm tâm, thực ra Thiện biết hết mọi điều, anh cũng cảm thấy mình thật có lỗi với Gia Linh, ngày nói lời tạm biệt với Gia Linh anh cũng biết rằng Gia Linh đã khóc, thế nhưng một trái tim không thể trao cho một trái tim đó là điều mà Đinh Thiện phải giữ và đặt ra giới hạn.
- Giờ anh rất vui khi nhìn thấy em như thế này Gia Linh à!
- Cảm ơn anh! Cuộc sống của em đến giờ cũng đã gọi là tạm ổn hơn đôi chút, em cũng đã ra trường và trở thành một cô giáo rồi đó! Đúng như ước mơ của em và quả là không phụ những ngày tháng anh ôn thi cho em đúng không?
- Anh biết Gia Linh của anh giỏi như vậy mà! Anh thì cũng đạt được ước mơ của mình rồi, anh đang coi sóc xứ đạo này trong khoảng vài năm nữa.
- Đúng là kì diệu anh nhỉ! Con người ta sống thật tốt khi chọn lựa cho mình đúng hướng đi và ơn gọi trong cuộc sống.
- Đúng rồi đó cô bé à! Vậy nên em cũng hãy sống là chính mình đi nhé anh sẽ ủng hộ và nguyện cầu cho em hết sức có thể.
Nhìn sâu vào đôi mắt của anh Gia Linh nói: Anh Thiện à! Dẫu cho thì cuối cùng cảm ơn anh vì đã đến và thay đổi cuộc đời em.
Hai người đi trên một con đường hướng về ngôi Giáo Đường nhưng con đường cuộc đời thì luôn song song, chỉ có thể nhìn thấy mà không bao giờ gặp gỡ. Trong tâm tưởng Gia Linh vẫn luôn nghĩ về chiếc khăn lau nước mắt và đôi ba dòng chữ trong tờ giấy được gập lại:
“Hãy khóc thật to nếu có thể, hãy để cảm xúc của mình tuôn chảy một cách thực sự, dẫu hôm nay trời muốn long đất muốn lở thì chỉ cần nhớ rằng ngày mai nắng vẫn lên và một ngày mới lại bắt đầu”
© Phạm Thị Huệ - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 631: Sáu mùa Giáng sinh lạnh
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?