Ai rồi cũng phải học cách quên đi một người
2014-11-18 01:05
Tác giả:
Chuyến bay từ Sài Gòn đến Buôn Ma Thuột khởi hành trễ so với lịch trình. Thời gian delay là hai tiếng khiến Trang chán nản thở dài ngắm mây trời. Từ phòng chờ sân bay, cô dõi ánh mắt ra khoảng không cao vợi, nơi những đám mây trắng bồng bềnh và bầu trời thiên thanh chói lòa mát mắt. Nhìn ngắm bầu trời qua lăng kính mát màu hồng khiến cô thấy thích thú. Trang mở balo, lôi Ipad ra và vào facebook. Như thói quen, cô viết một cái status ngắn gọn “waiting!” kèm vị trí và post lên. Mặc kệ những lượt like, comment, Trang tắt máy, nhổm dậy. Cô vươn vai, nhìn xung quanh và thở dài đánh thượt.
Trang với balo, đi mua một ly cafe và ung dung ngắm vài đứa nhóc đang vui vẻ chuyện trò cùng ba mẹ chúng. Trẻ con thật đáng yêu. Trang mỉm cười nghĩ đến việc sau này cô cũng sẽ có những đứa con xinh xắn, sẽ mua cho chúng quần áo mới và dẫn chúng đi công viên, đón đưa chúng đi học để nghe chúng líu ríu những chuyện ở lớp ở trường. Nhưng có sớm quá không? Trang chỉ mới vừa bước sang tuổi hai mươi bốn. Tất cả còn quá sớm để hoạch định cho mình một ngôi nhà và những đưa trẻ nhất là cô lại đang độc thân.
Cô chun mũi ngắm nhìn bầu trời một lần nữa, môi mim mím nghĩ đến mảnh đất Tây Nguyên xa lạ. Cô không đến đó để chơi. Cô đến vì Tùng. Thật lạ. Cô từng như con tàu lỡ hẹn sân ga. Cô từng hứa hẹn rằng cô sẽ lên Buôn Mê một lần, vì Tùng, vì những điều giản dị như chạy trốn thành phố biển đượm buồn (mà thật ra không phải thành phố ấy buồn, buồn là do cô gái hai mươi bốn tuổi là Trang hay buồn vẩn vơ). Vậy mà lần này khi quyết định xách balo lên và đi, nhưng không như lý do lúc đầu đã định, cô đến đó, chỉ vì, Tùng sẽ lên xe hoa.
Con tàu đến sân ga sau lần lỗi hẹn lại mang quá nhiều tâm trạng. Trang chỉ biết cười vu vơ, lơ ngơ. Nếu. Ừ nếu, ừ giá như, Trang đến Buôn Mê sớm hơn một chút, thì liệu rằng, có thay đổi được gì không? À mà thay đổi là thay đổi điều gì nhỉ. Lại cười nửa miệng. Sao thấy nó cay cay nơi sống mũi. Trang thôi nhìn lên nền trời qua những khung kính trong suốt, cô cúi mặt, vân vê màn hình ipad. Nhạc đang phát bài “Mối tình xưa” của Hà Hồ. Cảm giác gì đó diệu vợi chông chênh quá. Tùng sắp lên xe hoa. Trang lên Buôn Mê chỉ vì dự đám cưới Tùng. Cuộc gọi của Tùng từ tuần trước khiến Trang đứng lặng. Tùng chỉ nói ngắn gọn rằng “ Anh sắp lên xe hoa. Em thu xếp thời gian lên dự đám cưới của anh cho vui nhé!”. Trang nhớ lúc ấy mình chỉ dạ dạ ừ ừ. Rồi khi Tùng tắt máy từ rất lâu, cô còn đứng lặng nhìn ra ngoài đường với dòng xe xuôi ngược. Cô nuốt vào lòng mình chút ngậm ngùi tiếc nuối lẫn tủi thân. Tùng lên xe hoa trước cô. Tùng tìm được bến đỗ mới cho cuộc đời lắm lần phiêu dạt. Mừng cho Tùng nhưng Trang cũng thấy thương cho bản thân mình. Không suy nghĩ gì nhiều, Trang check vé và xếp vài thứ cần thiết cho vào balo chuẩn bị cho chuyến đi Tây Nguyên vì một ai đó đã từng đặc biệt đối với cô.

Đặt chân đến Buôn Mê vào một buổi trưa Tây Nguyên hừng nắng và gió mát, Trang mỉm cười cố thu vào tầm mắt mình một mảnh đất từng, đã, đang và sẽ in dấu chân Tùng mãi mãi. Tùng là đặc biệt. Tùng thuộc về một điều đặc biệt đối với cô. Nên Tây Nguyên này cũng mang cái điều gì đó thiêng liêng kì lạ.
Trang đang đứng đây, dưới bầu trời Buôn Mê ươm nắng. Tiết trời lập đông phảng phất mùi se lạnh thật khiến người ta thấy dịu lòng. Trang đón taxi về một khách sạn gần trung tâm. Cô không vội gọi cho Tùng. Có lẽ cô nên xuất hiện trước mặt Tùng khi Tùng đang nắm tay cô dâu đón khách ở sảnh cưới. Có lẽ thế.
Vì đi một hành trình dài từ Vũng Tàu lên Sài Gòn, chờ đợi mòn mỏi rồi mới được lên máy bay, Trang gần như đuối sức và mệt lả. Cô lấy phòng, ùa vào phòng tắm rồi leo lên giường ngủ say. Trang chỉ muốn được nhắm mắt. Cô mỏi mệt đến mức thiếp đi khi vẫn vang bên tai tiếng động cơ máy bay cất cánh, vang tiếng gió ùa và những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời cao rộng.
Khi Trang tỉnh dậy, màn đêm bao vây Buôn Mê bởi những ánh điện nhập nhòe lung linh huyền ảo. Thật ngại ngùng khi Trang luôn đinh ninh rằng Buôn Mê chắc khiến người ta nhàm chán như từ phố thị xuống thôn quê. Trang đã lầm. Thành phố hoa lệ nhất Tây Nguyên này mang cái đẹp lạ lùng tuyệt đối. Nó phát triển, hào nhoáng và tấp nập không thua gì thành phố biển quê cô. Từ khung cửa sổ tầng năm của khách sạn, Trang nhìn xuống lòng đường với xe cộ tấp nập và thú vị khi phát hiện ra ngã sáu Ban Mê từng được nghe qua lời kể của Tùng. Đẹp quá. Trang nhón gót nhìn rộng ra thêm nữa. Mọi thứ đều thu hút kì lạ. Trang quyết định thong dong ngắm trung tâm Ban Mê về đêm.
Gió lùa se lạnh. Chiếc khăn voan mỏng cô hay dùng để che nắng không đủ giữ ấm. Trang lục từ góc balo ra cái khăn vải mềm hoa văn Becbery và thắt nút quàng lên cổ, cả người được giữ ấm bởi jean và len dài tay màu đỏ mận khiến cô soi gương thấy ấm áp đôi phần.
Trang lặng ngắm phố xá khi một mình nơi bùng binh tuyệt đẹp. Cô vui vẻ chụp hình và nhanh nhẹn chụp dùm nếu có vị khách hoặc người bản địa nào có ý nhờ cô. Nơi đây đã gắn bó với Tùng cả một thời tuổi nhỏ. Nơi đây in đậm mối tình đầu của Tùng lãng mạn nhưng lắm trái ngang. Cô lại nghĩ đến Tùng. Hẳn giờ này anh đang bận rộn cho ngày mai tiến hành lễ cưới. Trang lên sớm một ngày. Chính là để cho mình thoải mái về thời gian, một phần là muốn đi thăm thú một vài nơi. Ngồi, nhìn, ngắm chán chê, cô mở điện thoại. Cô chợt nhớ Tùng, muốn nghe giọng Tùng thật ấm, từ ngày mai, Tùng thuộc về một người khác. Từ trong vô thức, Trang thật muốn gặp Tùng đêm nay. Tay cô vuốt nhẹ trên màn hình. Khựng lại. Nếu là trước đây cô sẽ không ngần ngại như thế này. Họ là bạn cơ mà. Họ đủ thân thiết để nói chuyện điện thoại với nhau. Nhưng có gì đó chặn lại, chắn ngang như cây cao đổ ngang qua dòng suối chảy về bản nhỏ. Ai rồi cũng phải khác đi. Trang mím môi. Tắt máy cho vào túi.
Màn đêm lung linh với không khí se khít và phảng phất hương vị lạnh khiến Trang thêm thâm trầm. Cô ngồi lặng bên cửa sổ, ngắm thành phố về đêm bằng tâm trạng phức tạp. Trang gọi điện cho cô bé nhân viên, hỏi về công việc của một ngày vắng cô và dặn dò vài thứ rồi ném điện thoại về phía chiếc nệm màu trắng tinh thơm dịu. Cô cúi mặt, chống cằm nhìn ra lòng đường chộn rộn.
Màn đêm nhòe mờ! Tây Nguyên chìm vào đêm sương lạnh.

Dậy khá sớm, ăn sáng ở khách sạn rồi Trang xách túi ra ngoài. Cô gọi taxi chở mình đến cây Kơnia cổ thụ ở khuôn viên sân sau nhà văn hóa trung tâm tỉnh. Cảm giác khi nhìn thấy tận mắt loài cây của bài thơ yêu thích khiến Trang vui mừng nhẩm theo những câu thơ cô thuộc đến nằm lòng:
“Trời sáng em lên rẫy
Thấy bóng cây Kơ nia
Bóng ngả che ngực em
Về nhớ anh không ngủ...”
Trang ve vuốt thân cây, chụp hình rất nhiều và ngồi lặng lẽ nhìn lên tán cây xòe rộng. Cô muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này. Khoảnh khắc an yên bên những điều từng ấp ủ. Tùng từng kể rằng Tùng thường ra đây, ngắm bóng cây Kơnia đổ tròn những trưa gay gắt nắng vàng và về nhà quyết chí học đàn ghi ta cho được bài hát bóng cây Kơnia đã đi vào năm tháng, như một huyền thoại. Trang yêu những điều thiêng liêng trong kí ức ấy của Tùng. Trang yêu cây Kơnia vô cùng. Cô lưu luyến từ biệt. Hẳn sẽ là rất lâu cô mới quay trở lại đây. Chắc sẽ là rất lâu, bởi vì, trưa nay, Tùng lên xe hoa. Mối dây ràng buộc giữa cô và Buôn Mê cũng đứt. Chua chát.
Trang đam mê và ghiền cafe. Lẽ nhiên, khi đặt chân đến đây, điều cô tâm niệm đó là vào làng cafe Trung Nguyên thưởng thức vị cafe đặc trưng xứ núi. Đi một vòng ngắm nghía, cô quyết định vào nhà gỗ, chọn ly cafe đậm đặc và nếm thử. Tuyệt vời ông mặt trời. Trang vừa khép hờ mắt nhấp ngụm cafe tan nơi đầu lưỡi vừa tấm tắc rồi mở điện thoại, chụp hình. Cô không vội post lên facebook như thói quen. Cô để dành lại. Có những thời khắc phải biết nhẫn. Như hôm nay cô nhẫn nại ngồi đợi thật lâu để được uống ly cafe mang hơi thở cao nguyên.
Trở về khách sạn, việc đầu tiên cô làm là kéo tung tấm rèm cửa màu trắng ra. Ánh sáng tràn vào phòng xua tan cái ẩm thấp lạnh lẽo. Trang ngồi trước tấm gương hình oval đặt trên bàn trang điểm trong góc phòng. Cô phủ một ít phấn, thoa son. Trang vốn không quen trang điểm đậm. Dù đi đâu cô cũng chỉ trang điểm nhẹ. Nước biển, gió biển và đất biển không hề làm da Trang sạm đen mặn mòi mà ngược lại cô sở hữu nước da trắng sáng, đôi môi vốn đỏ hồng và đôi lông mày rậm dày như vẽ. Trang thay bộ đồ đang mặc bằng một bộ váy ôm sát màu đỏ nổi bật. Cô nhìn mình lạ lẫm trong gương. Trang quyết định xõa tóc. Những lọn tóc xoăn nhẹ chảy xuống bờ vai gầy mang lại nét mong manh kì lạ. Cô thoáng mỉm cười. Đồng hồ điểm 11h20.
Tùng đẹp trai và lịch lãm trong bộ vest trắng. Tay Tùng nắm chặt tay cô dâu mặc soa rê trắng, có nụ cười rạng rỡ như nắng mai. Cô nhìn Tùng thật lâu, nhìn cô dâu thật lâu. Họ khá giống nhau. Rõ rồi. Duyên trời đã định để họ nên duyên chồng vợ. Tùng sốt sắng vui mừng khi cô đến dự. Anh líu ríu chuyện trò và không quên giới thiệu với cô về cô vợ xinh đẹp đứng cạnh mình. Cô bắt tay Tùng, mỉm cười với cô dâu rồi đi vào trong. Cô từng nghe rằng cô dâu là một thiên kim tiểu thư người Hà Nội gốc. Phải rồi, ở cô gái ấy toát ra cái nét dịu dàng, đằm thắm rất mực con gái Bắc. Cô ấy trang điểm nhạt, điểm nhấn là nụ cười rạng rỡ và làn môi đỏ mọng cùng chiếc răng khểnh duyên bên má phải. Họ thật xứng đôi. Trang mỉm cười. Cô thấy lạc lõng. Một đám cưới mà chỉ quen với chú rể khiến Trang e dè, nép mình lặng lẽ. Cô chúi mũi vào màn hình điện thoại. Dường như, smartphone sinh ra để an ủi những kẻ như Trang, lúc này.
Trang rời tiệc khá sớm, cô gặp Tùng ngoài sảnh. Tùng nắm chặt cánh tay cô, lời cảm ơn rưng rưng và ánh mắt tha thiết. Trang gật nhẹ. Cô thấu hiểu những cử chỉ ấy. Tiếc là, cô không thể ôm chầm lấy Tùng như trước đây vẫn vậy. Bờ vai này, đôi tay này, từ nay sẽ ôm ấp, dựa dẫm cho cô gái khác. Trang cúi mặt nhìn gót giày Tùng. Cô luôn thích nhìn gót giày Tùng.

- Hạnh phúc nha Tùng! Em về đây! Có dịp gặp lại!
- Cảm ơn em về tất cả! Em về cẩn thận! Về tới nơi nhắn tin cho anh! Tùng buông tay mình ra khỏi cánh tay gầy của Trang, lưu luyến.
Trang gật nhẹ. Bước khoan thai ra cửa. Chợt, cô quay lại, nở nụ cười rạng rỡ:
- Vợ anh xinh lắm! Em ngưỡng mộ vợ anh!
Nhận được nụ cười hạnh phúc không tả nổi của Tùng, Trang nhẹ nhõm bước đi.
Có lúc Tùng từng thắc mắc rằng sao chưa bao giờ cô gọi Tùng là anh. Cô luôn một Tùng hai Tùng. Cô chỉ cười, bướng bỉnh nheo mắt: “vì em thích gọi tên của Tùng. Nghe nó thân thiết, gần gũi lại đầy yêu thương. Tùng mãi mãi là Tùng, không là anh, không là ai cả.”
Lúc ấy, Tùng cốc nhẹ lên trán cô. Cô còn nhớ, sau phút ấy, cô đã nhìn sâu vào mắt Tùng, muốn hôn lên đôi môi của Tùng, nhưng cô chỉ mỉm cười. Thật lâu sau Tùng đã ghì chặt cô trong vòng tay săn chắc của mình và mải miết hôn lên môi cô. Cô ngoan ngoãn đáp lại. Đó là những ngày rất xa rồi.
Khi gần về đến khách sạn, sực nhớ ra, Trang nhờ anh tài xế taxi chở cô ra con đường nào gần nhất, có hoa dã quỳ. Anh tài xế mỉm cười làm theo. Con đường có những vạt hoa dã quỳ hiện ra. Trang thích thú ngắm những vạt hoa vàng như màu nắng, tỏa sáng trên nền đất đỏ Bazan, trông chúng như những đóa mặt trời bé bỏng. Cô nhờ anh tài xế chụp cho mình một tấm. Phải rồi, lên cao nguyên thì nhất định phải chụp hình với dã quỳ chứ. Cô nhón tay ngắt vài bông hoa xinh xắn mang về.
Tạm biệt Ban Mê. Tạm biệt Tùng. Tạm biệt những cảm xúc chênh chao vỡ vụn.
Ngồi trên máy bay, Trang mơ màng ngó ra ngoài cửa kính. Những đám mây trắng bồng bềnh như chính tâm trạng cô lúc này. Cô nhớ lại ngày cuối cùng cô gặp Tùng ở Vũng Tàu ươm nắng. Anh đeo đôi kính đen gọng vuông, ngồi bắt chéo chân trên nền hành lang lộng gió của công viên trước biển. Trang đứng bên cạnh, lặng ngắm những con sóng xa khơi. Tùng kéo tay Trang ngồi xuống, thì thầm:
- Ăn kem không? Merio nhé!
Tùng nhổm dậy, chạy ra chiếc xe đạp chở thùng kem Merio đầy màu sắc đang dựng dưới cột cờ. Trang mỉm cười nói với theo:
- Em ăn kem Merio dâu!
Tùng không mua vị dâu. Anh mang về hai cây kem vị socola. Trang nhíu mày trong thoáng chốc, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu mỉm cười. Không cần là vị dâu, cứ có ốc quế là được.
- Ngon không em? Tùng dịu dàng hỏi.
- Ngon! Nhưng em không thích vị socola lắm!
- Sao thế?
- Nó đắng!
- Đắng chút thôi mà em. Đắng cay mới có ngọt bùi.
Cô nhìn sâu vào mắt Tùng, đôi mắt màu nâu dịu dàng trìu mến. Anh sắp trở về Buôn Mê thân thuộc. Có cái gì đó chao nghiêng trong cô. Cô thật muốn Tùng ở lại, bên cô. Nhưng, như sợi dây vô hình nào đó, cô biết, họ chỉ quý nhau, mến nhau, còn chưa đủ độ yêu thương để níu giữ. Tất cả đều mong manh. Cái gì mong manh dễ rạn. Trang biết. Sợi dây vô hình ấy đứt đôi.

Cửa hàng thời trang của Trang nằm trên mặt tiền con phố mua sắm sầm uất của thành phố biển. Cửa hàng không lớn nhưng vô cùng bắt mắt với hàng dài những cô manơcanh xinh xắn mặc những chiếc váy xòe Vintage cổ điển mỉm cười. Trang đam mê thời trang từ ngày còn nhỏ xíu trốn học chơi búp bê sau nhà. Tuổi thơ trôi qua êm đềm với giấc mơ về một ngày trở thành nhà thiết kế thời trang tên tuổi. Nhưng ước mơ ngày nhỏ nhanh chóng bị dập tắt khi ba mẹ muốn cô thi kinh tế. Trang ngoan ngoãn nghe lời. Cô không phản kháng, như chưa bao giờ cô phản ứng lại những yêu cầu của ba mẹ. Trang luôn làm tốt vai trò của một đứa con ngoan khi em cô, mất trong một vụ tai nạn ô tô năm Trang học lớp 7. Nỗi mất mát quá lớn của ba mẹ đồng nghĩa với việc Trang trở thành nỗi kì vọng lớn lao. Cô học cách chấp nhận làm tất cả mọi thứ trong hòa bình, theo ý ba mẹ, nếu điều đó không quá sức.
Tốt nghiệp đại học, Trang vào làm nhân viên trong một chi nhánh ngân hàng nhà nước mà bác ruột cô là giám đốc. Cũng năm đó cô chia tay mối tình đầu sau hai năm gắn bó. Đơn giản không phải là hết yêu, đơn giản không phải là không còn cảm giác mà vì ba mẹ không thích người ấy. Trang nén những đau đớn, tổn thương. Ừ, sẽ ổn cho anh và cô khi họ không cùng nhau bước trên một con đường. Anh sẽ và không bao giờ có thể làm ba mẹ cô thích. Cô đã từng đắn đo giữa hai sự lựa chọn nhưng ba mẹ vẫn là trên hết, Trang chọn gia đình. Trang từng thấm thía nỗi đau khi em mất, mẹ trở nên điên loạn và nhốt mình trong phòng suốt mấy năm. Để ba mẹ luôn vui vẻ, khỏe mạnh, Trang sẽ làm tất cả mọi thứ, kể cả việc hy sinh tình riêng.
Ý tưởng mở một cửa hàng thời trang đến với Trang vào năm ngoái. Khi cô cùng ba mẹ du lịch Nha Trang. Trang đột nhiên muốn làm một cái gì đó, thay đổi cuộc sống tẻ nhạt của cô. Cô nghĩ đến những chiếc váy xinh xắn mà cô bạn thân hay vẽ gửi cho cô xem trên Zalo mỗi tối. Trang không ngần ngại hỏi ý ba mẹ và ngạc nhiên vô cùng, khi nhận được cái gật đầu dễ dàng từ hai vị đại nhân.
Ý tưởng nhanh chóng được ráp lại, thực hiện. Cô bạn thân kiêm phần thiết kế và may. Trang phụ trách cửa hàng, trang trí và quản lý. Sau hai tháng lên kế hoạch và chuẩn bị, cửa hàng của cô khai trương vào một ngày tháng năm vàng nắng. Trang đam mê công việc vô cùng. Cô bạn thân như cá gặp nước tha hồ vùng vẫy với những sáng tạo không giới hạn. Trang làm tốt việc ở ngân hàng, hết việc lại ghé qua cửa hàng và trực tiếp tư vấn cho khách. Dựa vào facebook, Trang lập fage bán hàng trên mạng và thuê luôn một nhân viên chuyên phần phụ trách hình ảnh, trả lời các bình luận và post những mẫu mới lên giới thiệu. Công việc suôn sẻ khiến cô vui mừng. Trang bắt đầu học may. Cô muốn tự may cho mình những chiếc váy xinh xắn. Cô bạn thân trở thành một người thầy nghiên khắc và khó tính. Mọi thứ êm đềm bình lặng cho đến một ngày Tùng xuất hiện.
Cô gặp Tùng lần đầu ở nhà sách thành phố vào một buổi trưa, khi cả hai đụng lưng nhau ở gian hàng quà lưu niệm. Tùng nhanh chóng xin lỗi và phì cười khi Trang cũng đồng thanh buột miệng nói ra câu ấy.
Lần thứ hai họ gặp nhau nơi công viên bãi sau mát lộng. Tối thứ 6 vắng lặng khiến Trang muốn dạo mát, và cô nhìn thấy một người đang ôm ghi ta gảy những nốt sôi nổi của bài “Bóng cây Kơnia”. Vì cái giai điệu quen thuộc yêu thích ấy, Trang dừng bước, nhìn ngắm say mê. Họ nhận ra nhau.
Tùng làm trong một công ty liên doanh dầu khí, thường xuyên lênh đênh trên biển cùng với những giàn khoan, ở chung cư một mình và thích ngồi một mình đánh đàn ghi ta. Tùng kể cho Trang nghe nhiều về Buôn Mê, về Đaklak, về những đồi dã quỳ hoang hoải tháng mười hai hay những đồi cafe chín rực vào mùa cùng vị ngọt thanh tan dần đọng mãi trong thanh quản. Tùng kể nhiều về cái lạnh cao nguyên, về những núi đồi trập trùng màu mỡ và thỉnh thoảng, Tùng kể về mối tình đầu, mối tình thứ hai của mình cho Trang nghe. Tùng đều rất yêu những người con gái ấy. Họ cũng rất yêu Tùng. Nhưng họ không thể chờ đợi mãi một người cứ như con thuyền lướt sóng ra khơi. Họ rời xa Tùng. Tùng từng đau khổ, bất lực, bế tắc.
Những lúc Tùng im lặng, Trang hay ngồi gần, kéo đầu Tùng sát lại, cho dựa vào vai cô. Cô thường mỉm cười nhìn Tùng dịu dàng, đầm ấm. Cô chưa từng nghĩ đến một điều gì khác hơn. Đối với cô, Tùng là sự thân thuộc, ấm áp. Tùng cũng chưa bao giờ nói với cô những lời yêu thương bỏng cháy. Họ hiểu, họ còn nhiều ngăn cách lắm. Và cái sự ngăn cách ấy chính là Ban Mê, chính là quyết định chọn lựa nơi sống và làm việc trong đời Tùng: mở một công ty chuyên phân phối Phong Lan giống trên cả nước. Tùng nghỉ việc, giữa cái thời điểm người ta đang trăm phương ngàn cách để xin một suất vào dầu khí, quyết định của Tùng được xem như một sự dại dột. Nhưng cô ủng hộ quyết định ấy của Tùng. Cô vỗ nhẹ vai Tùng, động viên: “Hãy làm những gì Tùng thích, làm những gì Tùng cho là tốt. Sau này, sẽ không hối tiếc!”. Nói cương quyết vậy, không có nghĩa Trang không thấy nhói ở tim. Tùng siết nhẹ đôi vai gầy của Trang, nhìn sâu vào mắt cô, mỉm cười: “Cảm ơn em, cô gái biển à!”.
Tùng như con đại bàng cất cao đôi cánh về Tây Nguyên rộng lớn và hùng vĩ. Đó là đất của Tùng. Đó là bầu trời của Tùng. Trang ở lại với những chông chênh...

Cô bạn thân đang tạm thời nghỉ phép để về Bắc ra mắt gia đình người yêu, chuẩn bị cho đám cưới cuối năm. Trang không cảm thấy tủi thân hay buồn. Cô đã có thể tự may cho mình những chiếc váy vintage xinh xắn hay váy xòe điệu đà và mặc chúng khi cô rời bộ đồ công sở. Khách hàng thường thấy thích thú và chọn những chiếc váy mà Trang hoặc nhân viên shop mặc. Điều đó cũng được Trang tận dụng và phát huy, vì người ta thường yên tâm với những thứ mình tận mắt thấy có người mặc đẹp. Trang không cao lắm, chiều cao trung bình nhưng nhỏ nhắn vừa khít với những chiếc váy xòe xinh xắn mang âm hưởng vintage điệu đà. Cô bạn thân của Trang lại cao ráo, chân dài phù hợp với những bộ đầm ôm sát. Khách hàng vẫn hay trêu đùa rằng cần chi phải sắm manơcanh, vì hai cô chủ và nhân viên ở đây còn sống động và có hồn hơn mấy cô manơcanh thon thả, dài ngoằng đứng bất động ngoài cửa lùa nhiều. Trang cười rạng rỡ như ánh nắng.
Công việc buôn bán càng ngày càng suôn sẻ, doanh số càng tăng, khách hàng thân thiết càng nhiều khiến Trang luôn lạc quan, vui vẻ và không ngần ngại tăng lương cho nhân viên. Cô không dự định mở thêm chi nhánh. Trang vốn hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Sau khi cưới, có khi cô bạn thân sẽ “theo chồng bỏ cuộc chơi”, nên Trang sẽ dành thời gian rảnh rỗi học thiết kế. Vậy là đi một vòng, cuối cùng cô cũng về cái đích ban đầu - ước mơ ngày thơ dại. Cô suy ngẫm thấy người xưa nói đúng, nghề chọn người chứ người không chọn nghề, nhưng vẫn phải nhờ vào cái duyên. Và cái duyên của Trang ở đây là duyên bán hàng!

Những ngày đông se lạnh, Trang hay quàng chiếc khăn len thổ cẩm màu xanh lam trước đây Tùng tặng, cùng cô bé nhân viên dạo biển đêm. Con đường biển uốn quanh trở nên thâm trầm trong màn đêm se lạnh khiến Trang thấy mình trở nên đơn độc. Cô nghĩ đến Tùng. Giờ này hẳn Tùng đang cùng vợ quây quần lên ly cafe nóng trong phòng khách cùng xem phim hoặc ôm nhau cuộn tròn trong phòng ngủ. Cô nhớ Tùng. Nỗi nhớ ấy đã được xoa dịu đôi phần bởi những bận rộn cuối năm và những bản phác thảo cho thiết kế mới. Cô nghĩ đến Tùng một chút mỗi ngày, một chút mỗi tuần, một chút thôi để biết rằng mình từng tin yêu, từng nghĩ đến việc đánh đổi mọi thứ để mang balo lên Buôn Mê tìm Tùng khi Tùng rời xa phố biển. Một chút mỗi ngày để cô thấy dịu dàng, ấm áp. Trang biết, nó không đủ nhiều để khiến cô suy sụp hay ngã đổ, nó chỉ như dư âm khi đánh mất đi một điều gì đó thân thuộc và thiêng liêng. Nhưng vì chưa phải là tình yêu, vì nó chưa là tình yêu, hoặc nó chưa đủ lớn, đủ sâu sắc để người ta thấy mất mát. Tùng trong Trang là làn gió mát, ve vuốt những tổn thương. Tùng trong Trang là những hạt mưa bỏng lạnh, xoa dịu cái hanh hao của gió và nắng biển quất vào da thịt lúc sang hè. Tùng đã từng là một điều gì đó thật đặc biệt! Chỉ thế thôi!
- Chị! Ăn kem nào Cô bé nhân viên chạy lại, xòe cho Trang một que kem Merio.
Trang đón lấy, rùn vai xuýt xoa:
- Lạnh thế này, ăn kem đúng bài luôn! Rồi cô há miệng cắn một miếng nhỏ. Vị socola đăng đắng nơi đầu lưỡi. Trang nghĩ đến Tùng.
- Cười lên đi chị! Em chụp hình! Cô bé nhân viên nhanh nhẩu lại gần, chìa điện thoại ra tự chụp hình cho cả hai. Trong màn hình camera trước, có một cô bé mười chín tuổi chu cái miệng dính kem và một cô gái hai mươi bốn tuổi cười chúm chím bên cây kem còn phân nữa.
Cô bé nhân viên sau một hồi chú tâm vào điện thoại, chìa cho Trang xem cái status có dòng chữ: “Cô gái hay cười là cô gái đẹp nhất - Cười vì được ăn kem” kèm tấm hình vừa chụp. Trang lướt nhìn thấy vài chục lượt like và comment. Mỉm cười. Tùng từng nói: “Em phải cười thật nhiều cô bé à! Cô gái hay cười là cô gái đẹp nhất, em biết không?”. Lần ấy Trang khóc khi tiễn Tùng ra sân bay Tân Sơn Nhất về Buôn Mê. Lần ấy đã lâu rồi! Có những thứ thuộc về kí ức. Tùng cũng vậy. Ai rồi cũng phải học cách quên đi một người, quên, nhưng không phải là không nhớ. Tùng à, anh phải thật hạnh phúc nhé!
- Như Nguyệt
Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Vượt qua quá khứ tối tăm
Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực học đường hay có người thân là nạn nhân của bạo lực học đường thì thay vì chỉ trích họ,bạn nên lắng nghe họ nói nhiều hơn. Bởi khi không có một ai để chia sẻ và phải âm thầm chịu đựng một mình cảm giác đó đau khổ lắm. Tôi mong chúng ta hãy cùng nhau thay đổi và để không phải ai cũng sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường cả.
Hẹn ngày mai trở về
Lần ra Huế này là lần thứ hai của Hải, có vẻ nó khác hơn mười mấy năm trước Hải đến. Tới Huế, Hải thấy cái nhà gạch có đám người ngồi trước với ảnh của cha Hải ở trước. Trong kí ức, làm gì có cái nhà gạch này nhỉ?
3 con giáp này 'thắt lưng buộc bụng', dốc hầu bao cho người ngoài là rước bực vào thân trong tháng 2 Âm lịch
Không phải lúc nào hào phóng cũng giúp bạn thu về tài lộc.
Giấc mơ ở bên kia biển
Ngày Khánh đặt chân đến làng Muối, một làn gió lạ thổi qua mái nhà nhỏ nơi Lan sống. Từ đó, ánh mắt Hải bắt đầu hướng về phía xa xăm, còn trong căn bếp quen, ngọn lửa ấm dần trở nên chập chờn. Giữa tiếng sóng vỗ êm đềm, có những điều đang đổi thay mà chẳng ai gọi tên được. Có lẽ, tự do đôi khi khởi đầu từ một cái ngoảnh mặt và để một người được ra khơi, phải có kẻ lặng lẽ neo lại bên bờ.
Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ, ta chọn từ bỏ hay viết tiếp những ước mơ còn bỏ ngỏ
Thanh xuân dẫu có những ước mơ không thành thành nơi mà ta đành lòng ký gửi nơi”Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ”, dù ta có chọn viết tiếp câu chuyện hay dừng lại thì nó vẫn là một phần ký ức đẹp, nó cho ta biết ở nơi gọi là” Mùa xuân của một kiếp người” ta đã dám ước mơ, dám thực hiện, dám bước tiếp…vậy nếu là bạn, bạn có chọn “ Viết tiếp những giấc mơ còn bỏ ngỏ ấy không??”
Bó rau giữa mùa gió núi
Bây giờ, giữa mùa gió núi, thầy Lâm đứng bên hiên lớp, nhìn lũ trẻ nô đùa, Hoa ôm con trai trên tay, lòng thầy thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Dù thế giới ngoài kia thay đổi nhanh chóng, bản Tả Lùng vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi, bình yên, nơi tình người và con chữ luôn song hành. Và trong trái tim thầy, mỗi ngày bình thường nơi núi rừng vẫn là một ngày đáng trân trọng, vì giữa những điều giản dị ấy, thầy tìm thấy hạnh phúc thật sự: gia đình, nghề giáo, và tình cảm mộc mạc của học trò.
Hóa ra trái tim cũng cần được nghỉ ngơi
Tôi mong mọi người dù là Gen Z hay bất kỳ độ tuổi nào đừng để áp lực công việc, gia đình hay tình cảm khiến mình đánh mất bản thân. Khi cảm thấy không ổn, hãy cho mình thời gian rời xa. Và khi thật sự sẵn sàng, hãy trở lại và đối diện mọi thứ. Đừng để tâm hồn bị bào mòn bởi những điều tiêu cực. Điều tệ nhất chính là khi chúng ta không còn cảm nhận được bản thân nữa. Cuộc sống này… mong bạn hãy sống trọn vẹn cho chính mình.
Không thể níu giữ chân anh
Chúng ta gặp và đến với nhau là một cái duyên nợ từ kiếp trước thế nên đã hết duyên thì hãy buông tay nhau để bắt đầu cuộc sống mới chứ đừng cứ mãi đổ lỗi cho nhau hoài được và sống mãi trong quá khứ từng hạnh phúc ấy.
Là cơn gió mang nỗi nhớ vể em
Giờ đây, anh vẫn sống những ngày bình thường đi làm, pha cà phê, đọc sách, và viết đôi dòng về những điều nhỏ bé. Chỉ là đôi khi, giữa bộn bề, anh vẫn dừng lại một chút… khi nghe gió lướt qua. Anh tin rằng, đâu đó ngoài kia, em cũng đang mỉm cười như ngày đầu tiên anh gặp.Và nếu có một kiếp sau, anh vẫn mong được gặp lại em dù chỉ để nói một câu, rằng cơn gió hôm nay vẫn mang nỗi nhớ về em.
Những cơn gió mùa đông, một nỗi cô đơn đẹp
Hà Nội đêm nay – Thành phố đang lặng im, nhưng trong đó có một người đang cố gắng tìm lại bình yên.


