Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ai cho em được bay cao

2023-06-22 02:10

Tác giả:


blogradio.vn - Những người đã cho tôi những kiến thức cứ nối nhau, kiến thức này chưa ráo mực đã có kiến thức khác chồng lên, mà có lúc tôi bị cuốn vào công việc rồi lại ngỡ mình đã quên đi.

***

Người ta nói nếu ba mẹ cho ta cuộc sống, thì thầy cô là người cho ta cuộc đời, và ba mẹ cùng với thầy cô là những người chắp cánh tiếp thêm sức lực cho chúng ta được bay và bay cao.

Hôm nay tôi muốn viết về tất cả những thầy cô giáo của tôi, từ thưở còn thơ ấu đến bậc đại học. Tôi nhớ gì thì sẽ viết đó, vì có nhiều thầy cô đã rất xa xôi mà trí nhớ tôi thì có hạn

Khi tôi học mẫu giáo.

Tôi nhớ cô giáo tên Thu, tôi viết đúng tên chứ không cố tình sửa tên của cô đâu nha. Người cô hơi mập và cô rất nghiêm khắc, cô đặc biệt rất yêu trẻ thơ. Tôi nhớ lúc đó cứ mỗi sáng ba tôi chở đi học, tôi không khóc không mè nheo ba má như các bạn khác, cô đón tôi ngay tại lớp giống như đón các bạn, rồi vào lớp là ôi thôi đủ loại tiếng khóc tiếng cười vang lên. Tôi thuộc loại ăn khỏe nhất trong lớp nên ngày nhỏ nhìn tôi tròn vo, rồi chẳng biết vì sao càng lớn lại càng gầy đi, má tôi nói vậy, nên cô hay xúc cơm cho tôi cuối cùng trong lớp. Tôi nhớ tôi luôn ăn sau các bạn nhưng lại là người ăn xong trước tiên.

Tôi nhớ đã bị cô khẽ vào tay mấy lần, vì cái tội cứ hay thích vọc nước mỗi khi cô cho cả lớp ra chơi gần hồ nước. Cô hay mặc cái áo màu vàng và luôn gọi học sinh là các con. Cô hay dạy chúng tôi múa và tôi rất nhớ hai tay cô múa rất dẻo.

Khi tôi học cấp một, cấp hai và cấp ba. Cô giáo của tôi cũng tên Thu, nhưng cô lại rất gầy. Ngày đó tôi đi học không sử dụng các loại viết như học sinh bậy giờ, mà lúc đó tôi hay viết bằng bút mực và phải mang theo bình mực. Tôi nhớ cây viết có ngòi cứ chấm vào bình mực mà viết, vì vậy nên có những lúc viết bị hỏng hay ngòi viết bì chẻ ra làm hai là coi như xong, nên tôi hay thủ sẵn trong cặp đến hai cây viết, còn bình mực thì nếu hết có thể chấm chung với bạn cũng được.

Tôi nhớ ngày đó đồng phục của chúng tôi là áo trắng, giống như học sinh bây giờ, mà nhiều bạn cứ bị vây mực vào áo rồi giặt không ra. Tôi nhớ trường đặt tên cho lớp tôi là chi đội kim đồng, vì cứ mỗi lớp là một chi đội, mà ngày đó được đi sinh hoạt đội rất vui, và bạn nào được kết nạp đội là rất vinh dự.

Cô giáo dạy chúng tôi những nét chữ đầu tiên, những bài học đầu tiên, mỗi lần sinh hoạt đội là cô luôn có mặt. Cô cùng sinh hoạt cùng tham gia chơi những trò chơi do đội tổ chức cho chúng tôi, tôi nhớ giọng cô rất ấm và hơi pha một chút của người Bắc. Lúc đó chúng tôi hay phân biệt người Nam với người Bắc lắm, mà người lớn cũng vậy, cứ hở một tí là lại nói đó là người Bắc mà.

Tôi nhớ những bài hát, những trò chơi năm xưa, mà ngày đó các anh chị học cấp hai hay bày chúng tôi chơi, và còn có một cô tổng phụ trách đội của trường. Sau này khi lên cấp hai cô kiêm nhiệm dạy văn cho lớp tôi luôn, cô dạy hai năm lớp sáu và lớp bảy.

Thuở đó chúng tôi hay hát những bài về những gương thiếu niên nhi đồng đã hy sinh anh dũng, như bài về anh Lê Văn Tám, về anh Lý Tự Trọng, mà mãi sau tôi được bước vào ngôi trường mang tên anh khi lên cấp ba. Tôi được học được nghe kể về các anh rất nhiều, rồi những bài hát về Liên Xô nữa, lúc đó nước Nga có tên vậy, là bài Đại Bàng Con mà tôi rất thích.

Cô tổng phụ trách đội của trường tên Dung, cô là người Bắc. Tôi đã được đến chơi nhà cô nhiều lần, chính cô chọn tôi vào lớp chuyên văn của trường, cũng chính cô động viên và ghi tên cho tôi đi thi cấp thành phố, rồi cấp tỉnh. Cô còn mua thức ăn sáng cho tôi ăn trước buổi thi, giờ nghĩ lại tôi vẫn còn nao lòng quá đỗi.

Tôi nhớ nhất cô giáo chủ nhiệm của tôi năm lớp chín, là cô Yến, cô rất xinh và đảm nhận môn văn của lớp. Tôi còn được dự đám cưới của cô, tôi nhớ chồng cô làm việc ở sở điện lực, và ngôi nhà cô đối diện với tòa án tỉnh, vì tôi đã đến chơi nhiều lần. Năm tôi học lớp chín, lớp học của tôi có hơi khác các lớp học khác, vì là lớp chuyên của trường và của phòng giáo dục nên các bạn ai cũng học giỏi, đa số các bạn đều giỏi đều các môn chứ không riêng môn chuyên.

Nhưng những kỷ niệm sâu lắng nhất, mạnh mẽ nhất và cho tôi nhiều cảm xúc nhất là những năm tôi học cấp ba, có lẽ vì đó là những năm học quyết định. Là khoảng thời gian mà tất cả học sinh đều biết là những năm học cuối cùng của cuộc đời học sinh, và tất cả sẽ bước tới một lối rẽ khác không ai giống ai, và cũng không ai biết trước được mình có đạt được ước mơ hay không.

Những nỗ lực tràn đầy, quyết tâm tràn đầy được bọn học sinh chúng tôi thời đó trút hết vào sách vở, trút hết vào những bài giảng của thầy cô. Gần như hơn chín mươi phần trăm trong số chúng tôi chọn con đường vào đại học, rồi sau kỳ thi có nhiều bạn méo mặt vì tỉ lệ chọi quá lớn, rồi có bạn nỗ lực ôn lại để thi tiếp vào năm sau, có bạn rẽ ngang đi làm và không thi nữa.

Hình như tôi hơi bị lạc đề, tôi muốn viết về những thầy cô của tôi ngày nào. Mà bây giờ tôi nghĩ lại, dường như số phận luôn đặt tôi vào những lớp chọn, lớp điểm của trường để tôi phải vất vả cật lực hết sức trong việc học, nên những thầy cô được phân công dạy lớp tôi cũng toàn là những thầy cô giỏi của trường. Tôi nhớ những giờ toán của thầy Thể, giờ lý của thầy Thọ, giờ sinh của cô Hòa, giờ hóa của cô Hiền Lương, giờ anh văn của cô Hòa, tôi có tới hai cô giáo cùng tên dạy tôi ngày ấy, giờ văn của thầy Hải là tôi hay bị thầy mắng nhất vì cái tội hay cãi lại thầy, thầy nói vậy, mà tôi có cãi đâu, tôi chỉ nói lên suy nghĩ và ý kiến của tôi thôi mà.

Những thầy cô của tôi.

Những người đã cho tôi những kiến thức cứ nối nhau, kiến thức này chưa ráo mực đã có kiến thức khác chồng lên, mà có lúc tôi bị cuốn vào công việc rồi lại ngỡ mình đã quên đi. Như cái lần tôi đi thi lần hai vào đại học, chỉ khi đọc đề thi rồi và đặt bút xuống thì tôi mới nhận ra tất cả vẫn còn rất nóng vẫn còn rất sống trong tôi. Tôi cảm ơn thầy cô, thầy cô là người đã cho tôi bước tiếp trên con đường học vấn rộng thênh thang.

Khi tôi vào đại học. Những thay đổi đến chóng mặt của bậc học này thì tôi tin không ai quên được. Tất cả không còn giống như những năm của các cấp học dưới, tất cả buộc chúng tôi phải tự học là chính, phải luôn học theo nhóm nữa. Tự tìm tòi ý tưởng, tự đặt ra câu hỏi tự đặt ra vấn đề, nếu không ai trả lời được thì ghi chép lại rồi hỏi thầy cô. Mà học đại học nghĩa là tự học là chính nhất, nhớ bài giảng của thầy cô là chính nhất chứ không phải là ghi chép, mà có ghi chép thì cũng tự ghi theo những gì mình hiểu, chứ làm gì có kiểu thầy cô ghi trên bảng rồi nhìn chép vô.

Tôi muốn được ghi tên các thầy cô vào bài viết này, như một sự tri ân, như một lời cảm ơn chân thành nhất để gởi đến các thầy cô. Vì những gì tôi có được của ngày hôm nay, vì những gì tôi làm được của ngày hôm nay, là ngày hôm qua các thầy cô đã ươm mầm xanh vào trong tôi, cho bây giờ được nở hoa kết trái.

Thầy Minh nè là thầy chủ nhiệm, thầy Trung, cô Khuê, thầy Huệ trưởng khoa nè, cô Chi, cô Anh Nga, cô Tuyết, thầy Quang, thầy Bửu Ý.

Trên con đường tôi bước đi từ ngày ấy đến hôm nay luôn có bóng dáng thầy cô theo cùng, luôn có những lời dạy những bài học mênh mông vừa dễ vừa khó theo cùng tôi bao tháng năm. Những bài học không chỉ về kiến thức mà còn là những bài học về cuộc sống về cuộc đời rộng lớn mai sau mà tôi sẽ chạm tới sẽ bước vào.

Tôi đang ở những tháng năm gần cuối của một đời người, như người ta vẫn lấy mốc thời gian là sáu mươi năm, đã trải qua trăm nghìn hạnh phúc khổ đau khác nhau. Mà tôi phải cảm ơn cả những khổ đau nữa, vì chính chúng đã cho tôi được chậm lại trong từng bước đi, để sống bình lặng hơn. Vì tôi hiểu nếu cuộc đời không có khổ đau, chỉ toàn là hạnh phúc thì sẽ nhạt nhẽo lắm, và ý nghĩa sống cũng sẽ không có và không còn.

Nếu bạn khổ đau, bạn sẽ trân trọng những giá trị của hạnh phúc mà bạn có, ý tôi là như vậy.

Vậy đó, ai sẽ cho tôi bay cao, tôi có tự mình bay cao được không nếu không có thầy cô giáo của tôi ngày nào. Tôi có tự lớn lên được không nếu không có những bài học làm người của các thầy cô. Và thậm chí giờ đây, khi tôi đang viết thế này, thì thầy côvẫn đang hiện hữu rất rõ trong từng chữ từng dòng bên cạnh tôi và trước mặt tôi, trong trái tim và khối óc của tôi.

Ai sẽ cho tôi bay cao.

Tôi đã có những cảm xúc hỗn loạn khác nhau khi đọc những bài viết và xem trên ti vi những lần các thầy cô la mắng hay đánh học sinh, tôi cứ thấy đau lòng. Giáo dục bây giờ khác xa thời của tôi quá, tôi nghĩ thầy cô nào cũng vì học sinh cũng muốn tốt cho học sinh mà thôi. Xin đừng lấy một hiện tượng lẻ loi nào đó để kết tội để lên án thầy cô. Nếu gia đình và xã hội không thể cùng chung tiếng nói với thầy cô trong việc giáo dục con em mình, thì mai sau, những thế hệ măng non hôm nay sẽ lớn nhanh lắm, các em sẽ mang theo những gì vào cuộc đời? như tôi bây giờ, để sống, để làm việc và để làm người đây, hay ít ra để các em nhớ đến thầy cô với một sự kính trọng cần thiết cũng được.

Ai sẽ cho các em được bay cao ở ngày mai, nếu hôm nay các em không đến trường, không học tập không trau dồi những giá trị về đạo đức rất cần thiết rất quan trọng cho các em mai sau. Ai cho các em được bay cao, tôi mong các ba các mẹ và các em, nếu có thể hãy lắng đọng lại trước khi hành động khi con em mình có lỗi và bị phạt ở trường lớp.

Tôi muốn lấy câu nói này để kết thúc bài viết, cũng là muốn nhắc nhở những thế hệ sau tôi, rằng tất cả sẽ bay cao theo mỗi cách mỗi hướng khác nhau, nhưng tất cả đều được đón nhận chung sự giáo dục của nhà trường, và các thầy cô giáo là người quyết định cơ bản nhất điều đó.

Câu nói của Bác Hồ: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu.”

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Phía Sau Vị Đắng Của Đau Khổ Là Dư Âm Của Sự Trưởng Thành | Blog Radio 825

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vượt qua niềm đau

Vượt qua niềm đau

Tôi nhận ra anh cũng thích tôi giống như tôi đã thích anh vậy. Phải chi tôi đủ dũng cảm để nói ra hết mọi chuyện với anh thì giờ đây tôi không phải hối hận nhiều đến vậy.

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Tuổi 22, nơi mà một người trẻ cảm thấy mình nhỏ bé giữa vũ trụ bao la của ước mơ và khát vọng, nhưng cũng không thể tránh khỏi áp lực thời gian và nỗi đau của sự thất bại.

Mơ

Chẳng hiểu sao những ngày đó cô có thể mơ những cái mơ lạ lùng như vậy, toàn là mơ những chuyện quá sức mình, vậy mà cũng mơ được. Vậy là thêm một lần mơ nữa vẫn cứ là mơ chứ cô không biến mơ thành thực được.

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Hiện nay, 5 thể loại sách chữa lành được độc giả ưa chuộng gồm sách khám phá bản thân, phân tích hành vi, kỹ thuật giảm căng thẳng, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Mỗi người một nơi, không ở cạnh nhưng luôn nghĩ về nhau, trái tim của hai đứa trẻ ấy vẫn luôn hướng về đối phương. Người ta hay nói “Xa mặt cách lòng”, giá như nó đúng với câu chuyện này thì hay biết mấy, sẽ không có hai người yêu nhau mà ôm nỗi tương tư như thế.

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Tôi nhớ mỗi tối nằm trong chăn ấm đều thiếp đi khi ngắm nhìn nó cuộn tròn ấm áp bên cạnh cái đèn ngủ bể cá giả sủi khí đưa đẩy những con cá nhựa lên xuống trong ánh sáng mờ màu xanh lam. Có lẽ đó là những năm tháng bình yên, vui vẻ nhất trong tuổi thơ của tôi và nó, cũng là những năm tháng mà tình bạn của chúng tôi gắn bó keo sơn nhất.

Bất ngờ 6 lý do khiến bạn không hạnh phúc

Bất ngờ 6 lý do khiến bạn không hạnh phúc

Cảm giác trống rỗng và chán nản có thể dẫn đến trầm cảm. Điều này xảy ra sau một số dấu hiệu cho thấy cuộc sống của bạn có điều gì đó bất ổn.

Hỏi thế gian

Hỏi thế gian

Này ngươi đấy cái suy nghĩ ở trong đầu Ta ghét ngươi vì ngươi có oái ăm Ta điên cuồng ta muốn mình bất diệt Của hồn thơ như đang cháy trong đầu

Vì sao nhiều người trẻ tránh bữa cơm gia đình?

Vì sao nhiều người trẻ tránh bữa cơm gia đình?

Bữa cơm nào cũng thế, hết bà càu nhàu việc tôi thức khuya, dậy muộn thì bố tôi lại chỉ trích tôi không có mục tiêu cho tương lai, không giỏi giang bằng bạn bè… Mẹ tôi cũng hùa theo bà, theo bố tôi. Không khí bữa ăn vì thế mà luôn nặng nề...

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 3)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 3)

Làm sao mà biết được bên trong vẻ ngoài bất cần của Thịnh lại là một trái tim đang yêu. Cậu thích Mây rất nhiều, thật sự rất nhiều, thích cô từ lúc con bé còn không biết cậu là ai.

back to top