Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu xa không có gì đáng sợ chỉ là bạn có cố gắng vì nó hay không

2021-01-13 01:25

Tác giả: Tú Ngọc


blogradio.vn - Cánh cửa của thanh xuân tuổi hai mươi hai đã mở ra tôi cũng đã sẵn sàng cho một tình yêu mới, một mối tình đẹp đẽ và bền lâu hơn. Yêu xa có đôi khi không phải vấn đề gì quá to tát, quan trọng là bạn có cố gắng vì nó hay không mà thôi.

***

Chúng ta thường định nghĩa tình yêu rằng yêu chỉ đơn giản là rung động trước ai đó, luôn muốn được ở bên người đó và quan tâm, bảo vệ người đó. Tình yêu thì không phân biệt già trẻ, gái trai, không phân biệt tuổi tác hay khoảng cách địa lý nhưng mấy ai có thể biết rằng để yêu một người cần bao nhiêu dũng cảm để đối mặt. 

Với những người “yêu xa” thì cần gấp vạn lần dũng khí bình thường bởi vì không phải ai cũng có thể dũng cảm đối mặt với việc người yêu ở xa, đặc biệt là những cặp đôi mới yêu.

Khoảng thời gian mà chúng ta dành cho việc yêu xa giống như chơi một ván cược vậy. Họ cược một thời gian dài của thanh xuân mà không biết tương lai sau đó sẽ như thế nào, sẽ tiếp diễn ra sao, hạnh phúc hay là tiếp tục với chuỗi ngày dài cô đơn cộng với đôi chút chua chát. 

Và trong ván cược đó chúng ta sẽ trải qua vô số cảm xúc bất thường, buồn, vui, hụt hẫng. Có khi làm tổn thương nhau chỉ vì lỡ đánh rơi mất nhịp cảm xúc của nhau và rồi lại quay lưng với nhau. 

1

Có những thứ bỗng trở nên phức tạp lên, chúng ta lại phải băng qua vô vàn cảm giác tiêu cực mà không ai muốn. Tuy nhiên, khoảng cách cũng có khả năng làm cho những điều đơn giản nhất trở nên ngọt ngào nhưng cũng không phải ai cũng có thể làm được. Bởi vì, tôi cũng đã từng đi qua một mối tình như thế - một mối tình yêu xa.

Tôi và anh ấy quen nhau qua một buổi giao lưu giữa hai trường đại học Ngoại thương. Anh năm đó là sinh viên năm cuối và tôi là sinh viên năm hai. Hai trường trong Nam ngoài Bắc, khoảng cách địa lý là cả một vấn đề to lớn. 

Sau buổi thuyết trình, tôi nhận được tin nhắn từ một người lạ, người ấy chỉ hỏi đường đến thầy giáo Triết học của tôi thôi nhưng mà không hiểu vì sao, như có một nam châm vô hình, thu hút tôi tìm hiểu về người lạ đó. 

Cú thế, hằng ngày chúng tôi nhắn tin qua lại, lâu dần thành quen tôi và anh ấy dần trở nên thân thiết với nhau hơn và không biết từ lúc nào chúng tôi đã lao vào một mối tình yêu xa không rõ mục đích và cũng không rõ tương lai.

Ngọt ngào bao nhiêu thì nhận lại đắng cay bấy nhiêu. Yêu nhau chỉ được vỏn vẹn bốn tháng, chúng tôi đành chia tay nhau. Nhớ lại những lời ngọt ngào lúc đó anh dành cho tôi, tôi cũng chỉ đành gạt hết đắng chát trong lòng và gắng gượng mỉm cười. 

Mở lại hộp thư, lướt qua những câu chúc ngọt ngào mỗi ngày, tôi dừng lại ở những câu xin lỗi dài đằng đẵng của anh cho sự đổ vỡ này.

“Hết cách thật rồi hả anh?”

“Ừ, hết thật rồi em ạ”.

mùa_đông

Tôi cũng từng nghe anh hứa hẹn đủ điều, hứa hẹn về một tương lai có nhau và cuối cùng kết quả là chia đôi hai con đường. Anh từng cầu xin tha thứ cho anh và cuối cùng cá tính, lòng kiêu hãnh của tôi lại bị vụt tắt trước những lời xin lỗi và giọt nước mắt của anh. 

Tôi không đủ dứt khoát để thoát ra khỏi cuộc tình đầy ngang trái này, thế rồi tôi mủi lòng cho qua tất cả để làm lại từ đầu. Thế nhưng, sai lầm lại nối tiếp sai lầm, anh vẫn không nỡ kết thúc mối quan hệ đó, vẫn lén lút sau lưng tôi.

Tình yêu này của tôi vốn dĩ là một cán cân không cân bằng. Bởi vì cán cân của anh chỉ có sự rung động đầu đời và lòng nhiệt huyết tuổi trẻ, còn cán cân của lại đầy ắp những sự ngưỡng mộ, say mê, nhiệt thành.

Tình yêu này của tôi cũng giống như trò chơi bập bênh nhưng khi người kia chơi trò chơi nhiệt tình quá thì đối phương sẽ rời bỏ bạn để đi tìm những cái bập bênh đẹp hơn, nhiều màu sắc hơn.

Tôi đã từng gồng mình tìm ra trăm ngàn lý do để thuyết phục bản thân, để bao biện cho người phản bội ấy. Nhưng sâu trong thâm tâm những người bị phản bội đều nhận ra rằng “Đó chính là sự thay lòng đổi dạ”. 

tuyetroi

Tôi không áp đặt ai hay nói tất cả mọi người đều thế, nhưng chắc chắn ở câu chuyện đó của tôi, có lẽ ít nhiều những chàng trai, cô gái từng chấp nhận yêu xa đã đều trải qua như thế.

Yêu xa là một cảm giác khó chịu, cô đơn đến tột cùng. Nhớ lắm, muốn ôm lắm nhưng mà chỉ đành ôm chiếc điện thoại lạnh ngắt tâm sự đến mỏi mệt rồi thiếp đi. 

Đôi khi đi dạo giữa phố bắt gặp thấy cặp đôi nắm tay nhau cười nói vui vẻ đi với nhau cũng cảm thấy tủi thân, cũng cảm thấy cô đơn. Lúc đó chỉ muốn chạy thẳng tới trước mặt người thương để ôm chầm lấy mà thôi. 

Những cảm xúc đó cứ lẫn lộn với nhau, hạnh phúc cũng có, yêu thương cũng có, chân thành cũng có và cả đớn đau nữa.

Yêu xa, khó khăn nhất chính là giữ vững niềm tin. Đôi khi ở gần ngay trong phút chốc còn cãi vã to nhỏ huống chi là những ngày tháng xa nhau. Niềm tin cũng giống như tấm gương mỏng manh vậy, cho dù vô tình làm vỡ thì cũng không thể hàn gắn lại được vẹn nguyên như lúc đầu được nữa, cũng không thể sửa chữa sai lầm nữa. 

Vì thế mỗi lần định tranh cãi về một vấn đề gì thì chúng ta hãy suy nghĩ kĩ rằng điều đó có đáng để mâu thuẫn không. Mà cũng đừng có ý định tổn thương ai đó ngay phía sau lưng, bởi vì chẳng có một ai sau những lần bị lừa dối họ vẫn dành cho bạn niềm tin tuyệt đối như lúc ban đầu.

Chấp nhận yêu xa, nếu bạn yêu đối phương thật lòng thì phải có bản lĩnh, kiên định với tình yêu mà bạn tin tưởng lựa chọn. Dành nhiều thời gian để quan tâm, trò chuyện để lấp đi thiếu thốn tình cảm ở cả hai và để cho đối phương của bạn có cảm giác an toàn hơn. 

4

Chấp nhận yêu xa cũng là chấp nhận hy sinh và sẻ chia với một nửa yêu thương, là chấp nhận cô đơn và đem hết những chân thành, tin tưởng của bản thân mình dành cho đối phương.

Tôi đã từng gặp những cô gái mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ nhưng lại bị phũ phàng, bị phản bội rồi lại vẫn chấp nhận tha thứ và quay lại từ đầu. Quyết định đó tôi thấy không sai cũng chẳng đúng. 

Tôi trân trọng những lần anh bay vội từ miền Nam ra miền Bắc để gặp tôi, tôi khắc ghi những lần anh sốt sắng chạy đến trước mặt tôi chỉ vì biết tôi bị ốm. Tôi nhớ những lần anh chăm sóc tôi chu đáo từng li từng tí. 

Đứng trước ranh giới của sự tan vỡ, vẫn có nhiều cô gái chọn nghe theo con tim của mình, vẫn còn tia hy vọng thay đổi đối phương, cũng một chút gì đó gọi là hoài niệm không nỡ chia xa. Họ cũng hiểu rằng trong tình yêu phải có sự bao dung và vị tha, họ mang theo bên mình tình yêu còn sót lại và hy vọng tình yêu sẽ đủ lớn để hàn gắn cả hai. 

yêu_nhau

Sau tất cả thì tôi vẫn là tôi mà anh vẫn là anh, hai con người hai lối rẽ khác nhau. Có lẽ sẽ có một chút buồn, một chút gọi là quyến luyến những hồi ức thanh xuân  ấy. Cảm ơn anh, vì đã cho em một khoảng thời gian tuyệt vời, cũng cảm ơn anh vì cho em ý thức được rằng đâu là yêu.

Cánh cửa của thanh xuân tuổi hai mươi hai đã mở ra tôi cũng đã sẵn sàng cho một tình yêu mới, một mối tình đẹp đẽ và bền lâu hơn. Yêu xa có đôi khi không phải vấn đề gì quá to tát, quan trọng là bạn có cố gắng vì nó hay không mà thôi.

© Tú Ngọc - blogradio.vn

Xem thêm: Đừng đem một nửa rất gần, đổi trao một thoáng ân cần rất xa

Tú Ngọc

Con gái mạnh mẽ quá cũng không nên. Đôi lúc cần phải yếu lòng, cần một chỗ dựa Nhưng thôi, yếu lòng cho ai xem, rồi biết dựa vào ai. Vậy nên học cách kiên cường, một mình vẫn sống thật tốt, vui cười cho mình xem… Khóc cho mình nghe....Thế thôi :>

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top